jaeren | drabbles | viết vu vơ
👨🏻💻
"Qua người tiếp theo luôn nhé."
Jaehyun nghe thấy quản lý nói khi anh đang nhấp ngụm nước cứu lấy cổ họng gần như khô khốc của chính mình. Đã trôi qua khoảng hai tiếng từ khi anh bắt đầu gọi video với fan đầu tiên, có lẽ chỉ còn vài fan nữa là kết thúc nên anh cố gắng giữ vững tinh thần của mình để không xảy ra bất kì sai xót nào.
"Vâng, mình tiếp tục đi ạ."
Anh trả lời rồi nhìn qua cái tên tiếp theo trong khi anh quản lý bấm gọi cho người nọ. Dòng tên của fan tiếp theo được đánh máy nằm ngay ngắn và rõ ràng trên giấy nhưng Jaehyun bỗng cảm thấy hình như anh hơi hoa mắt.
"Bạn này là fanboy người Trung Quốc đó."
Chẳng để cho Jaehyun kịp suy nghĩ, anh quản lý vừa lên tiếng nhắc nhở xong thì âm báo cuộc gọi đã bắt đầu vang lên. Trên màn hình ipad hiện lên hình ảnh của bạn fan nọ, là một cậu trai với khuôn mặt tràn ngập hơi thở của thiếu niên, nếu không phải phần thông tin để năm sinh của cậu là 2000 thì anh quản lý còn cho rằng cậu ấy còn chưa tới 18 nữa.
"Chào anh, em tên là Huang Renjun."
Cậu nhóc tươi cười lên tiếng chào hỏi trước, tuy quốc tịch là Trung Quốc nhưng lại nói tiếng Hàn khá rõ ràng. Có vẻ cậu đang mở cửa sổ nên có vài tia nắng chiếu đến, làm nụ cười của cậu lại thêm tươi sáng, mái tóc màu nâu hạt dẻ được uốn nhẹ cũng bay bay theo làn gió thổi đến khiến cho bất kì ai nhìn vào cũng phải cảm thấy có chút gì đó rung động.
"Jaehyun."
Anh quản lý thấy idol nhà mình tự dưng ngồi đơ ra như pho tượng nên đành phải nhỏ giọng nhắc nhở. Jaehyun giật mình nhìn thoáng qua anh quản lý rồi lại nhìn về phía màn hình, chớp mắt tận mấy cái liên tục.
"Chào em, Renjun. Anh là Jaehyun."
Anh quản lý khó hiểu nhìn idol nhà mình, sao tự dưng lời chào nọ lại nghe giống như là cả hai đang đi xem mắt vậy?
"Em biết anh là Jaehyun mà."
Renjun cười ngại ngùng đáp lại, sau đó cậu cúi mặt xuống hít thở sâu vài giây như là lấy thêm dũng khí rồi mới nói tiếp, "Anh Jaehyun, hôm nay trời đẹp thật đó, làm em
bỗng dưng nhớ người yêu cũ quá đi mất."
Cậu nói với giọng điệu vô cùng tự nhiên, tựa như chỉ là đang trò chuyện với bạn bè của mình. Nội dung câu nói cũng chẳng làm anh quản lý bất ngờ gì lắm vì anh đã từng nghe những chuyện còn kinh thiên động địa hơn từ nhiều fan khác nữa kìa.
"Sao em lại nhớ tới người đó?" Jaehyun đã lấy lại tinh thần tự lúc nào, anh mỉm cười nhẹ nhàng, tay thành thục tháo nắp bút, "Em muốn anh ghi tên em như thế nào?"
"Hmm... anh có thể ghi là "Injunie của anh" được không ạ?" Dáng vẻ của cậu lúc này trông ngoan ngoãn hết mức.
"Tất nhiên là được rồi." Jaehyun cúi mặt xuống để ghi và kí tên, "Nhìn em có vẻ có nhiều tâm sự lắm, em có thể tâm sự với anh đó."
"Anh biết sao em lại chia tay với người yêu cũ không? Bởi vì công việc của anh ấy rất bận rộn, lại còn vì lý do đặc thù nên khó có thể công khai có người yêu. Mặc dù anh ấy chưa từng ngại chuyện yêu đương của tụi em bị lộ ra nhưng em lại thấy sợ lắm. Em sợ lỡ có một ngày chuyện của tụi em bị lộ ra sẽ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh ấy, em không muốn ước mơ và đam mê của ảnh vì em mà tan tành. Nên em đã nói lời chia tay, nói là em đã không còn yêu anh ấy nữa rồi bỏ về Trung Quốc." Renjun nhẹ giọng kể lại chuyện tình của mình, nếu không nhìn thấy ánh mắt buồn bã và chất chứa nhiều nỗi niềm của cậu thì có lẽ mọi người sẽ nghĩ câu chuyện cậu đang kể là của một người khác mất, "Nhưng mà... bây giờ em hối hận lắm. Đã hơn bốn năm rồi, em luôn cố gắng lờ đi sự tồn tại của anh ấy và nghĩ mình đã ổn, nhưng chỉ một lần vô tình nghe được giọng anh ấy thôi mà em đã thổn thức đến mức không thể ngủ nhiều đêm liền. Em... thấy nhớ anh ấy rất nhiều. Đã nhiều lần em muốn nhắn tin cho anh ấy, nói rằng em vẫn còn yêu anh nhiều lắm, chưa bao giờ ngừng yêu anh. Nhưng rồi lại thôi, vì em rất sợ, cũng không có can đảm để làm như vậy, có lẽ bây giờ anh ấy ghét em lắm, mà có khi cũng chẳng nhớ em là ai nữa."
Hai dòng nước mắt lăn xuống gò má trắng mềm của Renjun, giọng cậu cũng dần lạc đi ở những câu cuối. Nhưng rất nhanh sau đó cậu đã cúi mặt lau đi những giọt nước mắt, khi ngẩng đầu lên trên môi đã mang theo một nụ cười ngại ngùng, "Để anh thấy được bộ dạng này, mất mặt quá đi mất. Em xin lỗi vì đã kể lể như vậy, làm phiền anh rồi."
Thời gian cho mỗi cuộc gọi chỉ có hai phút, cậu vừa dứt lời thì chuông báo hiệu chỉ còn 20 giây cuối vang lên. Sau khi anh quản lý lên tiếng thông báo thì Renjun vội vàng nói, "Jaehyunie, album mới của anh siêu hay luôn đó, chắc chắn nó sẽ thành công. Nhưng mà anh cũng đừng quên giữ gìn sức khoẻ đó, phải ăn uống thật đầy đủ và tranh thủ nghỉ ngơi, em xem video hậu trường toàn thấy anh cắm đầu vào chơi game thôi. Được rồi em không nói nhiều nữa, bye bye anh."
Jaehyun và anh quản lý ngẩn người nhìn cậu fanboy ở đầu dây bên kia nói như bắn rap, nói xong vẫn còn dư hẳn 10 giây nhưng cậu đã bấm kết thúc cuộc gọi luôn rồi.
"Chắc là thằng nhóc thấy ngại đó, em viết thêm vài lời vào album an ủi cậu nhóc đi." Anh quản lý cười haha, vừa nói vừa vỗ nhẹ lên vai của Jaehyun.
"Em biết rồi." Jaehyun cười nhẹ rồi thả hai khoé môu, nghiêm túc ghi xuống album vài dòng gì đó.
Mấy ngày sau Renjun nhận được đơn hàng chuyển phát nhanh từ công ty SM, là album có chữ ký mà hôm nọ cậu vừa gọi video với Jaehyun. Cầm quyển album trên tay, cậu lăn lóc vài vòng trên giường, không dám mở ra xem.
Ngày hôm đó sau khi cúp máy cậu đã thấy hối hận muốn chết, chẳng hiểu sao cậu lại có thể làm ra cái chuyện ngu ngốc, điên khùng, lại còn đậm mùi "trà xanh" như vậy nữa. Người nói ra lời chia tay là cậu, người phản bội tình yêu của hai người là cậu, người hèn hạ xách va ly bỏ trốn về Trung Quốc cũng là cậu, vậy mà hôm đó cậu lại ngồi khóc rồi nói gì mà làm phiền anh rồi. Có lẽ trong mắt anh ngày hôm đó cậu trông thật lố bịch, chẳng khác nào một đứa vừa ăn cướp vừa la làng.
Dòng suy nghĩ dần trở nên tiêu cực nên Renjun chẳng còn xíu dũng khí nào để mở album này ra. Câu buông thõng tay mình để quyển album rơi xuống giường, cũng vì thế mà mấy trang album tự động mở ra.
Lúc này Renjun đang trốn tránh nằm xoay lưng lại với nó nên không thể thấy được mấy dòng chữ trên giấy.
"To. Injunie của anh
Em không thử nhắn tin, thì sao biết được Jaehyunie vẫn luôn chờ tin nhắn từ em?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co