Truyen3h.Co

[Jaeren/Jayren|Shortfic] Daisy

Chap 2

Nhathuy1407

Giọng nói vang lên khiến Jaehyun giật mình quay lại, thì thấy sau lưng anh là một cậu nhóc xinh đẹp, khuôn mặt thanh tú với một đôi mắt vì phản chiếu ánh đèn mà sáng lấp lánh như chứa đựng hàng ngàn vì sao, trông hệt như một tiểu tinh linh nhỏ bước ra từ những câu chuyện cổ tích anh hay đọc ngày xưa vậy. Anh tự hỏi liệu mình có phải đã đi lạc vào xứ sở thần tiên và bắt gặp một thiên thần rồi không. Thiên thần này xinh đẹp y như trong tưởng tượng nhưng mà lời lẽ thì không được nhẹ nhàng lắm nhỉ. Jaehyun mải chìm vào dòng suy nghĩ của chính mình nên cứ đứng ngây ra nhìn cậu mà không nói gì, khiến cậu khó hiểu mà hỏi tiếp: "Này anh, nghe tôi nói gì không?"

Câu hỏi của cậu như kéo anh trở về với thực tại, anh mới lắp bắp:

"À có có, xin lỗi, ý là tôi bị lạc trong rừng mà giờ tối rồi, nên là cậu có thể cho tôi ở lại nhờ một đêm có được không?"

Cậu nhìn anh đầy vẻ nghi ngờ và đánh giá như kiểu lớn từng này tuổi đầu rồi mà còn đi lạc được, anh chỉ có thể dùng ánh mắt đầy chân thành của mình nhìn cậu để thuyết phục rằng mình đang nói thật lòng. Hai người đấu mắt qua lại một hồi đến khi có vẻ cuối cùng cậu cũng chấp nhận tin lời anh mà nói: "Thôi được rồi, một đêm thôi đấy."

Nghe vậy, anh thở phào nhẹ nhõm, rồi mừng rỡ nở nụ cười để lộ hai má lúm đồng tiền thương hiệu của mình "Cảm ơn cậu." Giờ thì lại đến lượt cậu đứng hình một lúc, khi anh nhận thấy và nhìn cậu đầy khó hiểu thì cậu lập tức dời tầm mắt đi nơi khác. Không khí ngại ngùng giữa hai người bị cắt ngang bởi tiếng bụng kêu réo vì đói của Jaehyun, anh hơi xấu hổ giải thích: "À xin lỗi, đi loanh quanh trong rừng lâu nên là cũng có chút... cậu biết đấy..."

"Haizz, may cho anh là gặp đúng tôi đây vừa đẹp trai lại còn tốt bụng, nên tôi cũng sẽ không nhẫn tâm để anh chết đói đâu."

Thôi thì cũng may là đi lạc mà gặp được người tốt, với cậu ấy nói cũng không sai lắm, xinh đẹp thật sự, nên Jaehyun cũng cười trừ rồi cảm ơn người ta đã cho ăn nhờ ở đậu.

------------------------------------

Và rồi bữa tối diễn ra trong sự tĩnh lặng, cảm giác khá là ngại ngùng, nhưng cậu trai kia không có vẻ gì là sẽ mở miệng bắt chuyện cả, Jaehyun đang suy nghĩ nên mở lời như thế nào thì chợt nhớ: "Nãy quên chưa giới thiệu, tôi tên là Jaehyun, còn cậu tên là gì?"

"Renjun." - Cậu đáp ngắn gọn. Xong cậu cũng quay lại nhìn về phía anh khá săm soi rồi hỏi: "Anh là quý tộc hả? Nhìn trang phục của anh trông không giống thường dân lắm."

"À đại loại vậy, gia đình tôi cũng gọi là có chút của ăn của để." Jaehyun nói dối. Anh có cảm giác là nếu mình nói sự thật rằng mình là hoàng tử thì sẽ rất khó để làm quen, nói chuyện thoải mái với cậu như bây giờ nên đành che giấu. Để tránh cho cậu hỏi sâu hơn về gia thế của mình anh liền đánh trống lảng sang vấn đề mà anh đã thắc mắc từ trước khi bước vô căn nhà này: "Mà cậu sống một mình trong rừng à, tại sao thế, gia đình cậu đâu?"

Nghe xong đột nhiên ánh mắt cậu có vẻ trầm xuống, anh nghĩ chắc là mình đã nói sai điều gì rồi liền chữa cháy: "Tôi xin lỗi, nếu cậu không muốn nói cũng không sao."

Nhưng rồi cậu vẫn lên tiếng: "Cũng không có gì, chỉ là... đây là nhà bà ngoại tôi, tôi sống với bà từ nhỏ vì ba mẹ tôi mất sớm, nhưng bà cũng mất cách đây vài năm rồi nên tôi sống một mình."

"Xin lỗi, đã để cậu nhớ đến chuyện buồn rồi."

"Không sao, chuyện cũng lâu rồi, À do bà tôi là họa sĩ tranh phong cảnh nên bà làm nhà ở đây để tiện tìm kiếm cảm hứng hơn. Nhờ có bà mà tôi đã lớn lên cùng với sự yêu thích với hội họa và lại tiếp tục công việc bà đã từng làm cũng tại nơi đây."

Nghe đến chủ đề này mắt anh sáng rực lên: "Vậy giờ cậu cũng là họa sĩ à, thảo nào tôi thấy trong nhà có nhiều tranh quá. Thật ngưỡng mộ, hồi nhỏ tôi cũng có ước mơ làm họa sĩ mà cha mẹ không ủng hộ."

"Nhưng hiện tại anh còn ước mơ như vậy nữa không. Nếu có thì bắt đầu theo đuổi từ bây giờ cũng được. Sẽ không bao giờ là quá muộn để theo đuổi ước mơ cả. Đừng quá bận tâm đến những lời dèm pha của người khác, bởi lẽ ước mơ của anh chỉ thuộc về riêng mình anh thôi. Ngay cả khi không có ai ủng hộ, anh vẫn nên tin tưởng, cổ vũ chính mình và tiếp tục làm việc thật chăm chỉ. Vì chăm chỉ cũng là một loại tài năng, chỉ cần nỗ lực hết sức mình thì ước mơ sẽ không phản bội mình đâu." (chú thích của tác giả: câu này do chính Nhân Tuấn nói thiệt :v)

Nghe Renjun nói những lời đó với đôi mắt xinh đẹp đầy kiên định, quả quyết nhìn thẳng vào mắt Jaehyun như cuốn anh vào ngọn lửa đam mê cháy bỏng đó, lan đến tận sâu trong tâm can anh, thức tỉnh lại khát khao tưởng chừng đã ngủ yên sau giấc mộng dài, anh cũng mỉm cười nhìn cậu đáp lại: "Ừ nhỉ, cậu nói cũng phải."

----------------------

Sau khi phụ cậu dọn dẹp bát đũa, Jaehyun cũng theo Renjun ra ngồi trước hiên hít thở không khí, rồi ngước lên bầu trời nhìn ngắm những vì sao. Đúng là nơi đây không khí thoáng đãng, trời cũng ít mây, nên nhìn sao sáng rõ hơn lúc anh hay ngắm từ ban công phòng mình. Hai người đang yên lặng ngắm sao bỗng nhiên cậu chỉ lên bầu trời phía bắc nói: "Kia là chòm sao Tiểu Hùng phải không?"

Anh nhìn theo hướng tay cậu thì đúng là chòm sao Tiều Hùng rồi. Anh liền gật đầu bảo đúng rồi, xong lại nghe cậu nói: "Tiểu Hùng nghĩa là gấu nhỏ, nhưng tại sao lại gọi là Tiểu Hùng nhỉ, nhìn có giống hình con gấu đâu, tôi thấy nhìn còn giống cái gáo múc nước hơn" Anh bật cười trước câu hỏi đáng yêu của cậu, thật sự anh cũng không biết tại sao người xưa lại đặt tên như vậy nữa.

"Ừ trông cũng giống cái gáo hơn thật"

Xong cậu lại nói tiếp: "Đấy, đúng là hình cái gáo nhỉ? Thế mà bạn tôi thì cứ cãi là giống con gấu thiệt, vì người yêu nó bảo thế, mà anh không biết đâu, bạn của tôi luôn mồm tự hào mà lải nhải về việc người yêu nó suốt ngày dùng mấy lời lẽ văn thơ sến súa miêu tả gì mà 'em chính là hiện thân của chòm sao Tiểu Hùng trên trời cao, chính những vì sao ấy đã gửi gắm lên khuôn mặt em những hạt bụi sao xinh đẹp để luôn gợi nhắc em về xuất thân của mình'. Mà anh biết bụi sao tên đó nói là cái gì không, là mấy cái nốt ruồi trên mặt nó á, mà chu choa mô tả rõ là văn vẻ. Nghĩ mình là Romeo hay gì không biết? Ai có người yêu cũng buồn nôn vậy à?"

Nghe Renjun than phiền không ngừng về chuyện tình của đứa bạn khiến Jaehyun cũng phải phì cười, rồi chợt nhớ tên Mark Lee nhà mình cũng chả khác gì liền gật gù đồng tình: "Có lẽ vậy, tôi cũng có một tên cận..- à một tên bạn, khi có người yêu xong cũng hành xử y vậy, tên đó cũng không ngừng kể lể về gấu nhỏ nhà hắn ban ngày tỏa sáng như mặt trời, còn đêm về thì lấp lánh như vì sao, nên mỗi khi nhớ người yêu là lại hướng về phía bắc ngắm chòm Tiểu Hùng để vơi đi nỗi nhớ. Đến chịu."

"Ồ bạn anh cũng thế luôn à, sao lắm người dùng chòm sao này để tán tỉnh thế?" Cậu đành thở dài: "Haizzz, chắc con người có tình yêu vô đều khùng điên như vậy đấy."

Nói xong anh và cậu đều bật cười. Hai người nhìn nhau, cảm giác đôi bên đã thả lỏng với đối phương hơn nhiều rồi. Sau đó, anh lại chỉ cho cậu biết thêm nhiều chòm sao khác, giảng về những kiến thức thiên văn học mà anh được học. Cậu cũng chăm chú lắng nghe, và còn kể cho anh nghe về giả thuyết người ngoài hành tinh mà cậu luôn tin rằng là có thật nữa. Anh thì cũng chưa suy nghĩ nhiều đến việc có sự sống bên ngoài Trái Đất nhưng nghe cậu giải thích rất nhiệt huyết, anh cảm thấy cũng có lý đấy chứ, và đặc biệt là dáng vẻ cậu vui mừng khi giả thuyết của mình được đồng tình lại càng đáng yêu hơn. Đang nói rất hùng hồn thì cậu chợt quay đi, lấy tay che mặt, xém chút nữa tưởng cậu bị làm sao, hóa ra là cậu đang ngáp, có vẻ bé con buồn ngủ rồi. Chắc cũng biết là anh phát hiện rồi nên cậu liền giải thích: "Vì bình thường không có ai ở đây nên tôi đi ngủ cũng sớm, nên giờ có chút buồn ngủ."

"Vậy thì mình đi vào thôi." Jaehyun toan đứng dậy thì Renjun liền níu lấy một góc ống tay áo của anh giữ lại, ngước lên nhìn anh nói:

"Nhưng tôi còn muốn nghe anh kể thêm về vũ trụ nữa." Vẫn là đôi mắt lấp lánh ánh sao đó, khi bỏ bớt đi sự gai góc ban nãy mà thay bằng một chút vẻ nài nỉ, làm nũng thì thật sự dễ thương đến mức anh nhịn không được mà giơ tay lên xoa nhẹ mái tóc vì gió thổi mà có chút rối của cậu dỗ dành.

"Vậy thì để mai nói tiếp, giờ thì đi ngủ đi nào."

Vẻ mặt dù rất không tình nguyện nhưng phải đành chấp nhận ngoan ngoãn đi vào nhà của cậu thành công vẽ nên nụ cười trên môi Jaehyun, anh khẽ nói: "Đáng yêu". Một lời mà chỉ có anh và làn gió thoảng nô đùa phía trước nhà có thể nghe thấy mà thôi.

----------------------------------

Và vấn đề bây giờ mới thực sự xuất hiện, trong nhà chỉ có duy nhất một cái giường nhỏ mà thôi. Jaehyun thân là hoàng tử của cả một đất nước nhưng ở thời điểm hiện tại cũng là một kẻ ăn nhờ ở đậu,mình tự xông vô xin ở nhờ, thân là khách chẳng nhẽ lại để chủ nhà nằm đất. Nhìn sang cậu trông cũng đang đắn đo dữ lắm, có vẻ xin ngủ cùng trên giường thì chắc cậu ấy không đồng ý đâu, thôi thì tự giác nằm đất vậy. Cầm cái gối với chăn dư mà cậu tốt bụng đưa thêm, Jaehyun ngoan ngoãn ổn định một vị trí trong phòng ngủ để đặt lưng xuống sau một ngày dài. Nhưng mà dù gì thì anh nằm giường êm nệm ấm đã quen, có đi săn cắm trại qua đêm trong rừng thì vẫn có chuẩn bị túi ngủ êm ái, nay phải nằm nền đất lạnh lẽo, thi thoảng còn thấy có vài con bọ bò loanh quanh sàn nhà nữa, làm anh không cách nào ngủ nổi. Nằm một lúc lâu, có vẻ cũng đã khuya lắm rồi, anh có thể nghe thấy tiếng dế kêu trong đêm, tiếng lá cây xào xạc theo làn gió, luồng ánh sáng duy nhất trong căn phòng là ánh trăng rọi từ ngoài cửa sổ. Đếm cừu mãi cho đến khi sắp thiu thiu chìm vào giấc mộng thì đột nhiên nghe tiếng Renjun như đang nói gì đó. Anh liền ngồi dậy nhìn về phía cậu nằm thì vẫn thấy cậu đang nhắm mắt ngủ, anh nghĩ chắc là mình nghe nhầm thì lại nghe thấy cậu lẩm bẩm gì đó. Anh lại gần ngồi bên cạnh giường cúi xuống xem sao thì trông cậu có vẻ đang khó chịu, lông mày nhíu lại, nơi khóe mắt cậu chợt lăn dài hàng nước mắt. Anh liền lo lắng hỏi: "Renjun, cậu có sao không?"

Đang vươn tay ra định lay người cậu thì cậu đột ngột chộp lấy cánh tay anh kéo lại, anh không đề phòng mà mất đà ngã xuống. Cậu ôm chầm lấy anh, vừa ôm vừa lẩm bẩm, ở khoảng cách gần như thế này thì anh có thể mơ hồ nghe ra lời nói: "Ba mẹ đừng... đừng đi, đừng bỏ con ở lại...". Có lẽ là đang gặp ác mộng rồi, anh thầm thở dài nghĩ cậu ấy tuy còn trẻ mà đã phải trải qua nhiều mất mát quá. Nhìn cậu lúc này khiến anh cũng không nỡ giãy ra, cứ để người ta ôm lấy mình như vậy. Anh nhẹ nhàng vươn tay ra lau đi hàng nước mắt còn vương lại trên khóe mắt cậu. Ở khoảng cách gần như vậy, dưới ánh trăng dịu dàng rải nhẹ lên từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú ấy, khi đôi mắt chứa sao trời kia nhắm lại, anh thấy rõ hơn được bờ mi dài cong, chiếc mũi cao thẳng, xuống một chút nữa là đôi môi hồng nhuận chúm chím xinh đẹp, nhìn cậu lúc này như hiện thân của ánh trăng vậy, tĩnh lặng mà bừng sáng, xua tan đi bóng đêm u tối, nhưng cũng không quá chói chang như mặt trời, mà thanh khiết, nhẹ nhàng đầy dịu dàng, bình yên. Chợt nhận ra suy nghĩ hiện tại của bản thân mà tự bật cười chính mình, có lẽ bây giờ anh đã có thể đồng cảm đôi chút với đầu óc sau khi yêu của tên Mark Lee ngố tàu kia rồi, hay gọi nhau là một nửa của đối phương vậy mà đúng quả không sai tí nào, nhưng có chút khác là anh chỉ đang đơn thuần cảm thán cái đẹp mà thôi, ừ chỉ có vậy thôi, anh tự nhủ.

Nhìn lại cậu trông đã có vẻ bình tĩnh hơn khi nãy rồi, không khóc nữa, nhịp thở cũng dần ổn định. Thấy vậy, anh cũng nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế thoải mái hơn rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Hết chap 2.

18/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co