Truyen3h.Co

[JaeRen] Lá phong

18.

ngacaydorung

"Trốn tránh gì chứ..." - Injun nhỏ giọng lầm bầm, mặt cúi gằm xuống.

"Em không muốn nói cũng được. Anh chỉ muốn biết em còn cân nhắc đến việc hẹn hò với anh không, hay là..." - Jaehyun nhỏ giọng dần rồi ngưng hẳn, bỗng dưng anh lại thấy ấm ức vô cùng - "Dù sao thì anh cũng cần phải biết lý do chứ."

"Em..." - Khuôn mặt ỉu xìu của Jaehyun làm Injun vốn không định nói chuyện với anh lại có chút xao động - "Cho em thêm chút thời gian đi."

"Còn phải chờ nữa hả? Giờ em mà không trả lời nữa thì anh khóc đấy." - Anh gục đầu xuống đầu gối của mình, hơi nghiêng đầu nhìn Injun mà nói, môi hơi bĩu ra một chút.

Ừm, đáng sợ ghê cơ...

"Anh say rồi hả?"

Một Jung Jaehyun trưởng thành bây giờ lại biến thành một chàng trai đáng yêu khiến Injun không quen lắm. Cậu đánh bạo nói ra nghi ngờ của mình dù cậu cũng biết không có khả năng đó lắm, vì bình thường anh uống còn nhiều hơn hôm nay mà có say như thế này đâu.

"Anh không say, anh chỉ buồn thôi. Rõ ràng là em có chuyện gì đó nhưng anh lại không biết, anh không biết có phải là anh hay ai làm gì đó khiến em buồn không, muốn an ủi em cũng không được." - Bàn tay của Jaehyun vẫn nắm chặt lấy tay cậu, lúc nói chuyện còn nhẹ nhàng mân mê tay hai người với nhau.

"Thế... anh có đang giấu em chuyện gì không?"

Sau một hồi im lặng nhìn nhau, Injun cuối cùng cũng chịu mở lời trước. Khuôn mặt của Jaehyun hơi biến sắc một chút càng làm cậu xác nhận suy nghĩ của mình là đúng, cậu thất vọng muốn rút tay mình ra nhưng anh lại dùng thêm lực giữ lại. Jaehyun thầm nuốt nước bọt, nhỏ giọng dò hỏi.

"Ý em là sao?" - Chắc không phải là chuyện không có anh em sinh đôi nào ở đây cả đâu nhỉ...

"Anh... sắp về Mĩ rồi đúng không?" - Injun đắn đo mãi mới chịu nói ra.

"Sao em biết?" - Tuy anh thầm thở phào nhẹ nhõm vì chuyện cậu nhắc đến không phải là cái mà anh nghĩ tới nhưng anh cũng không ngờ là cậu lại biết được chuyện này.

"Bao giờ thì anh đi?" - Cậu chán nản nhìn anh.

"Theo đúng kế hoạch thì là thứ tư tuần sau."

"Còn có mấy ngày là đi rồi, nếu không phải em vô tình nghe được anh với anh Taeyong nói chuyện thì anh cứ định lặng lẽ đi như vậy à?" - Giọng Injun có hơi run rẩy, bởi vì cứ nghĩ đến việc anh giấu mình đi nơi khác cậu lại thấy tủi thân - "Anh với Yoon Oh chẳng khác gì nhau cả, đột nhiên biến mất không nói một lời. Có phải sau này còn xuất hiện thêm một người anh sinh ba khác nữa không?"

Trái tim của Jaehyun giật nảy lên khi nghe cậu nói. Cậu nói như thế có nghĩa là sao? Là cậu đã biết chuyện anh nói dối từ bấy lâu này à? Hay là cậu chỉ đang giận dỗi nên mới như vậy nhỉ...

Injun thấy anh cứ đờ người ra thì quyết tâm rút tay về, giật một cái thật mạnh để thoát ra khỏi tay anh. Cậu đưa tay lên lau vội những giọt nước mắt đang dần chảy ra. Cậu không hề muốn khóc nhưng sự tức giận cùng hụt hẫng đã làm cho cậu không kiềm chế được bản thân mình.

Biết ngay là sẽ lại khóc mà, đáng lẽ mày không nên nói gì mà bỏ đi luôn chứ Hwang Injun.

Jaehyun lấy lại tinh thần, vươn người qua ôm trọn Injun vào lòng. Cậu lúc này chẳng còn tí tinh thần nào để đẩy anh ra cả nên cứ ngồi yên để anh ôm mình.

"Em nghe được tới đâu rồi?"

Cậu còn tưởng anh sẽ dỗ dành mình, ai ngờ anh chỉ muốn hỏi tội cậu thôi.

"Anh nói là không biết bao giờ anh sẽ trở lại." - Cậu nhỏ giọng đáp lại rồi ôm lấy hai chân mình, gục đầu xuống đầu gối. Tiếng cười của anh bỗng vang lên tai cậu, chuyện anh không biết bao giờ sẽ trở lại vui tới thế à?

"Em đã nghe lén thì phải nghe cho hết chứ. Anh đã nói là "Chưa biết nữa, nhưng chắc là hai ba ngày gì đó"." - Injun nghe thế thì hơi ló mặt ra, nhìn anh chỉ bằng nửa con mắt với ánh nhìn đầy vẻ nghi ngờ. Jaehyun đưa tay vuốt tóc mái loà xoà của cậu rồi nói tiếp - "Anh qua Mĩ để kí hợp đồng. Lâu rồi chưa được gặp ba mẹ nên anh cũng muốn gặp rồi ăn một bữa với họ nhưng họ lại bận quá, anh chưa biết là họ có rảnh vào ngày anh tới không nên chưa xác định được."

"Nhưng anh cũng không có ý định nói với em mà..." - Injun không quay mặt sang hẳn mà chỉ hơi nghiêng đầu để lộ một tí thôi, nhưng thế cũng đủ để anh thấy được môi cậu đang trề ra giận dỗi.

"Ừm, đúng là anh không định nói với em. Bởi vì bên đối tác là bạn học cũ của anh Johnny nên để anh ấy đi sẽ tiện hơn. Cả anh Doyoung với Ten cũng đi cùng nên anh không cần phải đi nữa."

"Vậy à..."

Jaehyun tưởng rằng nghe mình nói thế cậu sẽ vui vẻ hơn nhưng không ngờ cậu bạn nhỏ lại giấu mặt mình vào đầu gối, không thèm nhìn anh nữa.

"Sao thế?" - Anh nhỏ giọng hỏi, ngón tay chọt chọt lên vai cậu.

"Em đang quê lắm, anh đừng hỏi nữa."

"Thật là..." - Câu trả lời của cậu làm Jaehyun phải phì cười, anh đưa tay vò loạn mái tóc hồng nhạt đã mọc lên chân đen của cậu - "Về sau có chuyện gì thì hỏi thẳng anh nhé, đừng giữ trong lòng rồi suy nghĩ lung tung như thế."

"Ừm..."

"Mà này, mình chưa xong chuyện đâu đấy. Em ngẩng mặt lên xem nào."

"Chuyện gì ạ?"

"Em vẫn còn xem xét chuyện hẹn hò với anh chứ?"

Cuối cùng Injun cũng chịu ngẩng hẳn mặt lên để nhìn anh. Cậu cắn cắn môi mình, suy nghĩ một chút rồi chậm rãi gật đầu khiến Jaehyun hài lòng nở nụ cười để lộ lúm đồng tiền của mình.

"Vậy là được rồi, anh chỉ cần biết thế thôi."

"Mới ban nãy anh còn bảo chờ nữa sẽ khóc mà."

"Thì khóc rồi chờ tiếp, không được à?"

Jaehyun uống rượu bia ít khi say nhưng mặt lúc nào cũng sẽ hồng hồng, công việc ở nhà xuất bản dạo này đã ổn định hơn, anh không còn phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi nên cặp má cũng phúng phính hơn hồi mới gặp khiến anh trông khác gì một quả đào thành tinh cả, vừa thơm lại vừa ngon. Anh thấy cậu cứ nhìn mình chằm chằm mà không nói gì thì có chút lo lắng, đang định hỏi thì ngón tay của cậu đã chọt vào lúm đồng tiền bên má phải của anh, chọt cho đã rồi lại nhéo nhéo.

"Em làm gì thế?" - Tuy rằng được người mình thích bẹo má cũng vui đấy, cơ mà cậu cứ bẹo mãi không buông làm anh thấy hơi đau đau nên đành phải giữ tay cậu lại.

"Anh xích lại đây xíu đi."

Cậu không trả lời anh mà kéo kéo áo ra hiệu cho anh nhích lại gần mình. Jaehyun tưởng cậu muốn nói gì đó với mình nên cũng xích mặt lại gần, bất ngờ nhận được một cái hôn chụt lên má. Injun chủ động tấn công xong thì cười hì hì thẹn thùng, chẳng biết can đảm ở đâu ra mà còn đưa tay vỗ nhẹ lên má anh, nơi mà cậu vừa hôn xong.

"Xin lỗi vì đã làm anh buồn, đền bù cho anh đó. Em về đây."

"Khoan đã." - Hôm nay Jaehyun nhịn lắm mới không đòi hôn, thế mà bạn nhỏ của anh lại chủ động trước. Đã thế thì anh phải tận dụng cơ hội này mới được, anh ôm chặt cậu vào lòng, cười đểu nói - "Hôn thêm một cái nữa mới cho về."

"Gì cơ? Vừa mới hôn rồi mà."

Anh không trả lời mà chỉ lắc đầu phản kháng, tay vẫn ôm chặt lấy cậu thầm biểu hiện ý "nếu em không hôn thì anh không cho em về đâu". Cuối cùng trước ánh mắt vô cùng mong đợi của anh, cậu lại dè dặt tiến đến hôn thêm một cái nữa lên môi anh. Chỉ là một nụ hôn vội nhưng không ngờ tiếng hôn lại khá vang làm cậu có hơi xấu hổ. Anh hài lòng buông cậu ra, định nói lời chúc ngủ ngon thì lại nghe được tiếng cười khúc khích ở đằng xa.

Có vẻ như Injun cũng nghe được nên cậu cứng người lại trong một giây rồi quay phắt ra đằng sau. Cả đám con trai ngồi ở đầu cầu thang đang bụm miệng cười, khi bị phát hiện thì không thèm nhịn nữa mà phát ra tiếng cười to. Hendery và Johnny là hai người cười to nhất, cả hai ôm lấy nhau mà cười vật vã.

"Ừm tụi em bị anh Johnny lôi lên dọn dẹp, cơ mà thấy hai người đang đóng phim tình cảm vui quá nên ở lại coi ấy mà haha." - Dejun vừa nhịn cười vừa giải thích.

Hwang Injun đảo mắt nhìn lên trời, bây giờ nhảy lầu còn kịp không nhỉ...

~~~o0o~~~

Vì đã hẹn trước đêm nay cả đám sẽ cắm cọc ở nhà Injun nên dù có xấu hổ tới mấy cậu cũng không thể đuổi đám bạn mình về được. Lúc này cậu đang ngồi trên giường còn Donghyuk, Yangyang, Jeno, Jaemin thì ngồi bốn góc xung quanh cậu. Ánh mắt của đứa nào đứa nấy cũng như muốn băm nát cậu ra vậy.

"Khai mau, lén lút hẹn hò bao lâu rồi?" - Donghyuk dùng vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng mà hỏi.

"Đã hẹn hò đâu mà lén lút."

"Chưa hẹn hò mà đã ôm ấp hôn hít? Ai dạy mày cái thói dễ dãi đó vậy hả?" - Như một người phụ huynh đầy mẫu mực kinh nghiệm đầy mình, Yangyang nhăn mày giáo huấn thằng con trai ra đời trước mình tận 7 tháng.

"Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng." - Jeno cũng học theo hai thằng bạn mình khoanh tay lại cảnh cáo.

"Gì vậy trời? Tụi mày có ổn không?" - Jaemin thì không hiểu lắm vì sao mình phải ngồi ở đây xem mấy thằng bạn diễn xiếc nữa.

"Im lặng đi." - Donghyuk đưa tay lên miệng suỵt một cái rồi lại nhìn thẳng vào mắt Injun - "Kể nhanh đi tao còn đi ngủ."

Injun từ nãy đến giờ vẫn nhắm chặt mắt, phải mất một lúc mới chậm rãi mở mắt ra rồi bí hiểm nhìn mấy thằng bạn, tay vẫy vẫy gọi tụi nó xích lại gần. Bốn cái đầu nhanh chóng chụm lại hóng chuyện.

"Chuyện là..."

Năm thằng con trai một đứa kể bốn đứa nghe, ngồi nghe mỏi rồi thì chuyển sang tư thế nằm. Injun kể nhiều lắm, kể từ chuyện năm cấp 3 mình đã crush Yoon Oh như thế nào cho đến chuyện nụ hôn lén lún ở quán thịt nướng Mặt trăng và lời tỏ tình bên bờ biển của anh Jaehyun. Thật ra phải suy nghĩ dữ lắm Injun mới có thể kể hết những chuyện này ra được, bởi vì cậu rất hay dễ ngại khi chia sẻ chuyện riêng tư của mình với người khác. Nhưng rồi cậu chợt nhớ đến lời khuyên của anh Jaehyun, cậu muốn phá bỏ khoảng cách giữa cậu và đám bạn sẽ cùng cậu đồng hành trong tương lai này.

"Wow... vậy có nghĩa là mày sợ mày thích anh Jaehyun vì anh ấy giống Yoon Oh nên mới chưa chịu quen ảnh hả?" - Donghyuk hỏi với vẻ mặt như vừa khám phá ra được một chân trời mới.

"Nó nói từ nãy tới giờ luôn đó, mày không hiểu hả?"

"Má nó cái thằng này, mày có hiểu gì là reaction thú vị không vậy?" - Bị Jeno chọc cho tụt hứng, Yangyang chán nản dùng cùi chỏ thúc nhẹ vào tay thằng bạn cho đỡ tức.

"Nhưng mà sao mày suy nghĩ lâu thế, một tháng rồi vẫn chưa quyết định được nữa hả?" - Jaemin tò mò hỏi.

"Ừm... thật ra là rồi, vừa mới ban nãy luôn. Tao phát hiện ra anh Jaehyun là người rất thẳng thắn, có thể bộc lộ cảm xúc suy nghĩ thật của ảnh ra với tao, còn anh Yoon Oh... lúc nào cũng thu mình, dù có không hài lòng thì miệng vẫn sẽ nói là không sao, tất cả đều ổn. Với cả... anh Yoon Oh mà tao thích là người ở quá khứ, mà quá khứ thì nên buông bỏ thôi."

"Ái chà, Hwang Injun trưởng thành thật rồi." - Cả bọn vốn đã quen với việc cà nhây với nhau, bây giờ bầu không khí có phần nghiêm túc quá nên đứa nào đứa nấy cũng thấy hơi ngượng. Liu Yangyang đành phải phá vỡ bầu không khí này.

Donghyuk cũng không nhịn được mà muốn bày trò nên ngó nghiêng xung quanh, vừa quay sang phải nó đã chạm mắt với Na Jaemin. Hai thằng chẳng nói chẳng rằng mà tự nhiên hiểu ý nhau cười đểu một cái. Donghyuk lăn qua ôm chặt lấy người Jaemin, đứa kia thì làm bộ thẹn thùng đưa tay đẩy bạn mình ra.

"Em về đây."

"Khoan đã." - Donghyuk hạ giọng xuống một tông, bắt chước giọng của Jaehyun - "Phải hôn một cái mới cho về."

"Ứ ừ không chịu đâu." - Jaemin nói bằng giọng nũng nĩu khiến cả đám nổi hết cả da gà da vịt lên.

"Hong chịu đâu phải hôn hôn cơ."

Lee Donghyuk vừa nói vừa chu miệng ra làm Injun ngứa mắt vô cùng, cậu định đẩy đầu hai thằng sát lại nhau cho bõ ghét thì Jaemin đã vô cùng kính nghiệp chủ động tiến lại hôn bạn diễn làm cậu với Jeno, Yangyang hết hồn mà cứng đờ cả người.

...

"Đm Na Jaemin sao mày hôn taoooooooooooooooo." - Donghyuk bực lắm cơ mà vẫn còn nhận ra ông Hwang đang ngủ ở dưới lầu nên không dám hét to, chỉ có thể nghiến răng nhỏ giọng hỏi, hai tay nắm lấy cổ áo Jaemin đè chặt nó xuống giường.

"Thôi tao với Jeno qua bên kia ngủ đây, chúc mày bảo trọng." - Yangyang huých người Jeno một cái rồi vẫy tay tạm biệt với Injun. Hai thằng dắt díu nhau qua phòng ngủ còn trống một giường của mấy anh du học sinh, để lại cậu với hai đứa dở người đang đấm nhau bồm bộp.

~~~o0o~~~

Sau một đêm gà bay chó sủa thì đến giữa trưa hôm sau cả lũ thanh niên mới tỉnh giấc. Jaemin đang say ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, trong cơn mơ màng nó vẫn nhận ra đây không phải là chuông điện thoại mình nên quơ tay quơ chân khều khều hai thằng bạn của mình dậy.

"Điện thoại của đứa nào kêu kìa, nghe nhanh lên cho bố yên giấc xem nào."

"Éo phải tao nhá, chỉ có thằng kia mới để cái nhạc chuông là cái bài nhạc drama sóng gió này thôi." - Donghyuk bị đạp lăn xuống giường thì tức giận ngồi bật dậy quát. Cơ mà lỡ bị đánh thức rồi nên nó cũng mò lấy chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi xem ai gọi rồi lại hét to vào tai Injun - "Ê Injun dậy đi, anh Jaehyun gọi mày kìa."

"Ờ ờ, đưa đây." - Injun vẫn chưa mở nổi mắt nhưng nghe Jaehyun gọi mình thì vẫn giơ tay ra, đợi Donghyuk nhét điện thoại vào tay cho mình.

"A lô, anh Jaehyun ạ?" - Cậu vừa hỏi vừa bất giác mỉm cười.

"Jaehyun cái đầu em ấy. Dậy mau lên, gọi cả cái đám kia nữa. Đã hẹn hôm nay phụ chú Kim cắt gỗ dựng cổng mà 12 giờ trưa rồi sao vẫn chưa thằng nào lết cái mông tới vậy?" - Ten Chittaphon Leechaiyapornkul vô cùng tức giận mà hét to vào điện thoại.

"À à, em biết rồi. Tới liền tới liền." - Đang ngủ ngon mà nghe sếp hét lên trong điện thoại làm Injun hết cả hồn, cậu vội vã bật dậy đi gọi từng người một rồi nhanh chóng phóng vào nhà vệ sinh.

~~~o0o~~~

"Hay nhỉ, biết hôm nay có việc phải làm mà vẫn nhậu nhẹt đến sáng à?"

Trừ Yangyang không phải người của hẻm đã chạy về nhà trốn thì mấy thanh niên còn lại vừa bước vào sân nhà họ Kim đã bị anh trai Ten Chittaphon Leechaiyapornkul chặn đầu cằn nhằn. Mấy ông con im thin thít lấm lét nhìn nhau, thằng nọ huých tay thằng kia.

"Thì... anh Johnny với anh Jaehyun rủ bọn em nhậu chứ bộ. Em cũng đâu dám từ chối đâu, anh Johnny mà vung tay một cái là tụi em bay màu hết." - Donghyuk gãi đầu biện minh, không ngần ngại mà ụp nồi cho ông anh người Mỹ.

Johnny Suh đang ngồi hóng chuyện tự dưng nghe thấy mình bị đổ vỏ thì bất bình, định đứng lên phản bác thì Jaehyun ngồi bên cạnh giữ anh lại.

"Thôi được rồi, anh còn đứng cằn nhằn nữa là trời tối luôn đó."

Ten nghe Jaehyun nói thế thì biết thừa thằng em mình đang giải nguy cho người nào đó, anh quay lại nhìn cảnh cáo thêm lần nữa rồi mới quay lại nói chuyện với đám thanh niên đang đứng khép nép kia.

"Anh mày đặt đồ ăn rồi, vào trong ăn nhanh rồi ra làm việc."

"Dạ, cảm ơn anh ạ."

Cả đám còn đang xị mặt nghe đến có đồ ăn thì vui mừng hết nấc, nhanh chóng kéo nhau chạy vào chòi ngồi ăn với đám con gái đã đến làm mấy món đồ thủ công từ sáng tới giờ. Trong chòi được lắp sẵn mấy băng ghế gỗ, mấy ông anh lớn đang ngồi ở đó còn đám thanh niên ngồi bệt trên sàn ăn, vô tình thế nào mà Injun lại ngồi ngay trước mặt Jaehyun. Cậu ăn được vài miếng đã không nhịn nổi mà quay người lại, bắt chuyện với anh.

"Mấy anh không ăn ạ?"

Đúng là khúc này có tận mấy anh ngồi nhưng mấy anh này chả có ai trả lời Injun cả, vì ai cũng tự giác biết "mấy anh" trong lời Injun chỉ có một thôi.

"Tụi anh đã ăn rồi, em cứ ăn đi." - Jaehyun cũng chẳng ngại gì lắm, thoải mái đáp lại lời cậu.

"Dạ." - Injun bị ánh mắt trêu ghẹo của mấy anh trai nhìn chằm chằm nên cũng ngại, không dám nói chuyện nữa mà tập trung vào ăn uống.

Ăn uống no nê rồi cả đám lại tản ra tập trung làm việc. Từ hôm bắt tay vào việc làm đồ trang trí hẻm tới nay cũng đã gần một tháng, lồng đèn giấy đã được xếp xong bây giờ chỉ việc ghép chúng lại với nhau, lá cờ bằng vải cũng đã đến giai đoạn thêu thùa. Việc thêu cờ đã được giao cho Sooyoung xử lí, Injun thì chuyển sang việc thiết kế cổng. Hôm nay cậu chỉ cần lên màu cho bảng tên, đợi ba Kim và mấy anh trai cắt gỗ ghép xong cổng ngoài đầu hẻm rồi treo lên nữa là xong.

Công việc buổi chiều lúc một giờ mới bắt đầu, sau hai tiếng Injun mới lên màu được nửa bảng vẽ đã thấy mỏi lưng nên tạm thời dừng lại mà đứng dậy giãn cơ. Cậu vừa vặn người vừa nhìn Jaehyun cùng mấy anh trai ngoài sân đang phụ ba Kim cắt gỗ. Để thuận tiện cho mấy việc dùng sức như thế này Jaehyun cũng không ăn mặc nghiêm túc như mọi khi mà chỉ mặc một cái áo thun ngắn tay màu đen cùng quần thể dục. Trời nóng lại thêm công việc nặng nhọc, mồ hôi của ai cũng bắt đầu túa ra, thế mà Injun lại thấy anh Jaehyun quyến rũ thật đấy. Vì phải gồng sức ôm gỗ nên cơ tay của anh xuất hiện vô cùng rõ ràng, lúc anh đưa tay lau vệt mồ hôi đang chảy dài trên khuôn mặt tập trung vào công việc thì lại càng gây chết người hơn nữa. Như là cảm giác được ánh mắt thèm thuồng của Injun, Jaehyun bỗng quay sang nhìn cậu rồi cười một cái.

"Mọi người ơi, dừng công việc lại nhé, tôi có một chuyện muốn thông báo."

Đang lúc cậu đang chịu sát thương bởi nụ cười của Jaehyun thì ông Hwang đã tới đây lúc nào không hay, lớn tiếng gọi mọi người lại. Biểu cảm trên mặt của ông không được tốt lắm nên ai cũng nhanh chóng dừng việc đang làm lại rồi tập trung lại ở chòi.

"Ông vừa mới đi họp ở uỷ ban về, họ nói năm nay không tổ chức thi nữa."

"Sao cơ?" - Nghe ông Hwang nói thế mọi người ai cũng ngạc nhiên, không hẹn mà cùng đồng thanh hỏi lại.

"Không phải ông nói là trên đó đã xác nhận năm nay có tổ chức nên chúng ta mới bắt đầu làm sao?" - Ba Kim dựa vào cái cột giữa chòi, một tay chống nạnh hỏi lại.

"Đúng là như vậy, nhưng đó là ban lãnh đạo cũ. Cuối tháng vừa rồi họ vừa đổi mới ban lãnh đạo, họ bảo là năm nào cũng tổ chức mãi một cuộc thi thì nhàm chán quá nên tạm thời dừng lại một năm để nghiên cứu, năm sau sẽ tổ chức mấy cuộc thi với nội dung khác." - Ông Hwang ngồi trên băng ghế, chán nản kể lại rồi thở dài một hơi.

"Các xóm khác thì sao? Họ không có ý kiến gì à? Cháu thấy họ cũng đang chuẩn bị rồi mà, không lẽ công sức với tiền của bỏ ra bấy lâu nay phải bỏ phí sao?" - Hôm nay chú Lee - ba của Donghyuk cũng đến phụ. Ông biết thằng con với đám bạn nó dồn hết tâm huyết vào cuộc thi này đến thế nào nên cảm thấy bất bình lắm.

"Không biết là ai đi đồn hẻm mình năm nay có người nổi tiếng về, dù có làm xấu hay đẹp gì thì khách du lịch mà biết thể nào cũng sẽ bầu chọn cho hẻm mình thôi. Họ bảo đằng nào cũng không thắng, thôi thì dẹp luôn cũng được." - Ông Hwang tức giận chậc một tiếng - "Mấy cái ông già xấu tính, mấy năm trước bên họ cũng thay nhau được giải rồi, thế mà bây giờ còn sân si như vậy. Bực cả mình."

Lớp trẻ tuy cũng bực bội nhưng lại chẳng biết phải nói gì, ai cũng chỉ thở dài nhìn nhau. Injun thì bây giờ chẳng nghĩ được gì nữa, cậu thấy thất vọng và hụt hẫng lắm, không chỉ cậu mà tất cả mọi người trong hẻm đều rất vất vả chuẩn bị cho cuộc thi này, thế mà bây giờ chẳng khác gì bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt cả.

Sân nhà họ Kim lại một lần nữa bị bao phủ bởi bầu không khí căng thẳng. Bỗng dưng một tiếng khóc rấm rít bỗng vang lên. Mọi người nhìn ngó xung quanh, hoá ra là cậu nhóc Jisung không kìm được mà bật khóc. Trong đám con gái cũng có mấy đứa nhỏ mới học cấp hai, dễ bị xúc động nên cũng được đà mà oà khóc theo. Mẹ Kim đang bán hàng bên ngoài nghe tiếng khóc thì cũng chạy vào trong xem tình hình.

"Này Jisung à, sao em lại khóc thế." - Injun bước lại chỗ Jisung, vỗ lưng dỗ dành nó, nhẹ giọng hỏi.

"Em... em..." - Jisung bị hỏi đến thì lại càng khóc dữ dội hơn, mãi không nói được thành lời.

"Bình tĩnh nào, từ từ rồi nói." - Jeno cũng chạy lại xoa đầu cậu nhóc.

"Em... không nói đâu. Xấu hổ lắm." - Cậu nhỏ đưa tay lau nước mắt, tuy vẫn chưa dừng khóc nhưng đã bình tĩnh hơn nhiều.

"Cứ nói đi, không ai cười em đâu." - Mọi người dỗ dành Jisung, mãi cậu nhóc mới chịu nói.

"Không được cười em đâu nhé."

"Hứa luôn đấy." - Donghyuk đưa tay lên thề danh dự.

"Thì là... Chenle đã hứa nếu hẻm mình được giải nhất thì... cậu ấy sẽ hát cho em nghe. Mà giờ cuộc thi bị huỷ thì... thì..."

Jisung ngại đến nỗi chẳng nói tiếp được nữa, còn cái đám ban nãy hứa sẽ không cười bây giờ lại cười lăn cười bò ra với nhau. Chenle nghe thế cũng ngại lắm chứ, cậu nhóc đỏ mặt đẩy người bạn mình một cái.

"Cậu bị gì thế, có vậy mà cũng khóc."

Nhìn đám anh lớn cười đến chảy nước mắt, Jisung quê xệ không biết trốn đi đâu thế là nước mắt nước mũi lại đua nhau chảy ra. Nhóc cũng chỉ là một thằng nhóc lớp 7 mới nhú, tâm sinh lý vô cùng nhạy cảm mà cũng mau nước mắt nữa.

"Được rồi, mọi người đừng cười nữa." - Injun cố gắng nhịn cơn cười của mình lại, đá đá mấy thằng bạn ra hiệu cho chúng nó im đi.

"Nhưng mà... cuộc thì bị huỷ thì chúng ta không thể làm tiếp được sao?"- Sooyoung vốn im lặng từ nãy tới giờ bỗng lên tiếng hỏi.

"Ừm cũng đúng, nếu không có cuộc thi thì mình vẫn có thể trang trí cho hẻm được mà. Dù không có giải thưởng nhưng nếu hẻm được trang trí nổi bật hơn thì cũng thu hút khách du lịch mà. Mà khách tới chụp hình nhiều thì mấy cửa hàng trong hẻm cũng không sợ ế, như thế cũng không lỗ vốn lắm nhỉ." - Ten gật gù nói ra ý kiến của mình.

"Haizz tiền mua gỗ đắt lắm đấy, vì giải thưởng ban đầu lớn lắm nên mọi người mới chịu góp vốn, bây giờ cuộc thi bị huỷ thể nào cũng sẽ có người đòi lại tiền thôi." - Ba Kim lo lắng phản đối.

"Ba đừng lo, con trai ba bỏ tiền ra bao hết được chưa." - Doyoung biết ba mình cũng quyết tâm vào đợt này lắm, cái vẻ lo lắng kia rõ ràng là vẫn muốn tiếp tục làm nhưng lại không dám.

"Anh nói mồm thì hay lắm, tiền đâu ra mà bao?"- Ba Kim gõ một cái lên đầu thằng con trai cả nhà mình.

"Này ba đừng coi thường, nếu ba không tin tưởng con thì cũng phải tin tưởng vào đám bạn thân đại gia này của con chứ."

Đám đại gia bị Doyoung chỉ mặt điểm danh cũng không khó chịu gì, Johnny còn hào hứng đứng dậy tay trái ôm Jaehyun tay phải ôm Taeyong hào hùng tuyên bố.

"Mọi người cứ yên tâm, hai đại gia họ Lee và họ Jung sẽ bao hết, nếu còn thiếu thì sẽ có đại gia Thái Lan lo."

~~~o0o~~~

Tuy đã được "đám đại gia" bảo kê nhưng ông Hwang vẫn phải họp lại với người dân trong hẻm rồi mới đưa ra được quyết định. Cả đám đang nhiệt huyết làm việc thì phải ngưng lại, đám con gái thì còn kéo nhau về xúng xính đi chơi, ba cậu nhóc cấp hai cũng líu ríu dắt nhau về làm bài tập chứ đám thanh niên thì lại chẳng biết làm gì.

"Ê hay là ra biển chơi không?" - Anh trai Na Yuta hiếm lắm mới chịu đóng cửa hàng để đến phụ thì lại bị cắt ngang, bây giờ có muốn mở lại cửa hàng cũng không kịp chuẩn bị thế là dùng hết chất xám tìm chỗ ăn chơi.

"Ủa cũng được á, đang nóng xỉu luôn." - Jeno cũng thuộc dạng thích động chân động tay, hôm nay nó cũng xin nghỉ làm ở quán nướng nên cũng rảnh rỗi lắm.

"Cơ mà cả đám rồng rắn kéo nhau ra biển giờ này à? Bây giờ khách du lịch vẫn còn đông lắm, ra đó cũng không có chỗ mà tắm." - Jungwoo lười biếng nằm trên băng ghế, nghĩ đến cảnh phải chen chúc trong đám người thì không chịu nổi mà phản đối.

"Ê ê, tự dưng em nhớ ra một chỗ tắm được mà ít người tới lắm, hơi xa một chút nên phải đi xe." - Donghyuk là con nhà lái xe, từ nhỏ đã theo ba được chở đi đây đi đó nên nắm chắc khu này trong lòng bàn tay.

"Anh mày có cái xe đủ chứa đấy, yên tâm yên tâm." - Yuta búng tay một cái, tưởng chuyện gì chứ xe thì anh đây không thiếu.

"Chốt thế nhé. À Injun, em muốn đi với Yuta hay đi chung xe với bọn anh?" - Johnny khoác vai Injun thân mật hỏi.

"Các anh vừa đủ một xe rồi mà, em sẽ đi với bọn Donghyuk." - Cậu biết thừa anh Johnny lại tranh thủ cơ hội chọc ngoáy cơ mà vẫn lịch sự đáp lại.

"Haizz tiếc thế, anh còn muốn tâm sự với Injun cơ." - Johnny thở dài ra vẻ tiếc nuối.

Đến nước này thì Jaehyun không nhịn được nữa mà đưa chân đá cho Johnny một cái.

"Nhanh lên anh em ơi, géc gô."- Lâu lắm rồi Yuta mới có thời gian xoã, thế là vui vẻ ôm vai bá cổ mấy thằng em trai đi lấy xe.

"Ê sao tao cứ có cảm giác không lành lắm í."

Injun đi tụt lại mãi phía sau, vô tình nghe được Hendery đang thì thầm nói chuyện với Xiaojun. Đúng là cậu cũng có cảm giác như thế thật.

"Mày lúc nào cũng không lành, sợ thì cút về nhà nhé." - Xiaojun lườm Hendery một cái - "Đừng có mà lúc nào cũng nghĩ xấu cho anh Yuta của tao."

Hết chương 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co