Truyen3h.Co

[JaeRen] Lá phong

3.

ngacaydorung

Jung Jaehyun từ năm bốn tuổi đã theo ba mẹ qua đất Mỹ sinh sống. Cuộc sống từ tiểu học đến cấp 2 rất thuận lợi, cấp 3 gia đình anh lại chuyển sang một bang khác định cư, xui xẻo thế nào lại gặp phải bạo lực học đường.

Ai nhịn thì nhịn, chứ Jaehyun thì không. Nhịn hết năm lớp 10, đến lớp 11 một mình anh cùng đám mất nết kia đánh nhau đến long trời lở đất, lên tận đồn cảnh sát vẫn tiếp tục đánh, bị tạm giam hẳn một tuần. Bởi vì đám kia ỷ đông hiếp yếu nên bị giam lâu hơn Jaehyun một tuần, ba mẹ anh sợ đám kia được thả ra ngoài sẽ tìm đến trả thù nên xin nghỉ làm hẳn một tháng để đưa anh về Hàn Quốc.

Về rồi mới nhận ra mọi chuyện khó hơn tưởng tượng, bởi vì đã ra nước ngoài từ bé nên tiếng Hàn của Jaehyun chữ được chữ mất. Bảo anh giao tiếp thì còn đỡ, chứ bảo anh viết thì viết đúng ngữ pháp, chính tả được 2 dòng hay đọc vanh vách được 5 câu thôi là đã mừng hết biết rồi, đã thế chương trình học của Hàn khác bên Mỹ nên anh lại phải mất một năm vừa học lại tiếng Hàn cũng như bổ túc lại kiến thức nền.

Bởi vì nghỉ học giữa chừng lớp 11 nên khi về Hàn xem như bỏ mất một năm, thêm một năm học bổ túc với gia sư nên khi chính thức bắt đầu cuộc sống cấp 3 ở Hàn Quốc, Jung Jaehyun phải vào lại lớp 10 với đám nhóc kém mình tận 3 tuổi.

Ba mẹ của Jaehyun không bỏ hẳn được công việc bên Mỹ, hai người sau một tháng về sắp xếp chuyện nhà cửa trường lớp cho anh xong thì lại quay về Mỹ, cứ nửa năm mới về thăm anh một lần. Vì đã được nuôi dạy theo kiểu sống tự lập từ nhỏ nên Jaehyun cũng không cảm thấy mất mát gì lắm, hơn nữa cô giúp việc mà ba mẹ Jung thuê cũng rất tận tâm, chăm lo cho anh.

Rất may lần này Jaehyun không còn gặp bạo lực học đường nữa. Tuy chênh lệch đến 3 tuổi nhưng Jaehyun lại là một anh chàng đẹp trai, lại còn chơi bóng rổ giỏi, thực lực quá thừa sức để hút được một đám cả trai lẫn gái theo đuôi. Duy chỉ có một cậu nhóc ngồi bàn trên cứ hoạnh hoẹ với anh suốt 3 năm học, dù anh chẳng rõ vì sao cậu ta lại thế.

"Jung Yoon Oh?"

Đấy, chính là cái giọng nói này ngày xưa không ngừng gọi tên anh, mà mỗi lần gọi thì chẳng phải điều gì tốt lành cả, toàn là bắt bẻ anh cái này cái kia thôi. Mà cũng lâu lắm rồi anh mới được nghe người khác gọi mình bằng cái tên Yoon Oh, bởi vì sau một ngày nào đó anh đã đổi tên thành Jaehyun mất rồi.

"Có phải anh là Jung Yoon Oh không thế? Nè, nè."

Một bàn tay trắng mềm khua qua khua lại trước mắt Jaehyun làm anh thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu. Jaehyun chớp mắt vài cái, yên lặng quan sát người trước mặt. Lâu rồi không gặp cậu nhóc đã cao lên nhiều, mái tóc màu đen mượt ngày trước bây giờ đã đổi thành màu hồng nhạt, không hiểu sao mấy cọng tóc của cậu bị vểnh lên, trông hơi ngốc nghếch.

Injun vẫn nhìn anh với ánh mắt đầy tò mò, lúc này chẳng rõ vì sao anh lại bật ra suy nghĩ muốn trêu chọc cậu, có lẽ do anh xấu tính để bụng chuyện xưa nên bây giờ muốn trả thù một chút.

"Tôi là Jung Jaehyun, Yoon Oh là em của tôi."

Đôi mắt của Injun nhướn lên đầy bất ngờ, cậu ậm ờ suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng hỏi lại.

"Là... sinh đôi hả?"

"Đúng vậy."

"Ồ..."

Jaehyun nhìn bộ mặt ngẫn ngờ của cậu thì trong lòng cũng có chút đắc ý.

"Tôi đến để in tài liệu, bây giờ vẫn còn mở cửa chứ?"

"Hả? À... còn, anh vào đi. Anh có mang USB không hay là cần lên mạng tải về? Để tôi in cho."

"Không sao, để tôi tự làm."

"Ồ."

Injun gãi đầu nhìn Jaehyun làm từng bước in tài liệu một cách trơn tru. Tự dưng ở đây gặp lại người quen cũ, à không, anh sinh đôi của người quen cũ khiến cậu có hơi bối rối, trong lòng có nhiều chuyện muốn hỏi mà lại không biết mở lời như thế nào.

"Cậu biết em tôi sao?"

Như đọc được suy nghĩ của cậu, Jaehyun mở lời bắt chuyện trước. Lòng Injun như mở cờ, vội vã đáp lại.

"Ừm, tụi em là bạn chung lớp cấp 3. Nhưng mà sau ngày... ừm... ngày tổ chức lễ trưởng thành, em không thấy anh ấy nữa. Anh ấy bây giờ cũng đang ở đây sao?"

Nghe tới lễ trưởng thành, Jaehyun có hơi khựng lại một chút. Anh đảo mắt một vòng, mãi mới mở miệng đáp lại.

"Không. Yoon Oh... nó mất rồi."

Ít nhất đối với Jaehyun thì chuyện đúng là như thế. Câu chuyện vì sao đổi tên của anh kể ra thì rất dài nhưng nói chung từ lúc anh quyết định đổi sang một cái tên mới thì với anh, Jung Yoon Oh đã không còn tồn tại trên đời này nữa.

Một câu chuyện dài mà Injun lại chẳng biết tí gì. Cậu chỉ biết sau khi nghe thấy câu trả lời đó, tim cậu như thắt lại. Khuôn mặt cậu trắng bệch đi thấy rõ, ánh mắt cũng trở nên vô hồn. Lúc này Jaehyun mới nhận ra lời nói của mình có hơi quá, nhưng thật ra bản thân anh cũng không có ý định giải thích.

"Chuyện đó... đã lâu chưa?"

"Hả? À... là sau khi thi đại học."

"Ra là vậy, hoá ra là vậy..."

Injun cứ đứng lẩm nhẩm mãi làm Jaehyun có cảm giác như cậu đang mang cảm giác ngập tràn tội lỗi. Có thể là như thế thật, có lẽ vì cậu đã hối hận ngày xưa cậu đã đối xử với anh tệ như thế. Thật ra lúc đó anh đã nhận ra cậu bé này không có ác ý gì với anh cả, chẳng qua là cứng đầu cứng cổ không chịu thừa nhận, miệng nói một đằng tay làm một nẻo. Tuy là người duy nhất trong lớp xét nét anh nhưng cũng là người quan tâm anh thật lòng nhất.

Nhưng đó chỉ là chuyện xưa, bây giờ xem như anh và cậu chẳng quen biết gì nữa, cứ bắt đầu như hai người xa lạ là tốt nhất.

"Em là cháu của ông Hwang à? Mấy ngày nay anh nghe ông nhắc suốt."

Jaehyun đổi chủ đề nhanh quá nên Injun còn chưa kịp load, mãi một lúc sau cậu mới sáng tỏ.

"À, hoá ra anh là con nhà người ta mà ông em kể đó hả?"

"Con nhà người ta?"

"Thì ông cứ khen anh suốt còn gì."

Lần này Jaehyun chỉ mỉm cười không đáp, chả rõ là anh đang khiêm tốn hay đang ngầm thừa nhận nữa. Tài liệu cần in của Jaehyun này tới gần trăm trang, đợi in xong cũng khá lâu nên anh đành tìm chuyện để tán gẫu với Injun.

"Em về đây ở luôn sao?"

"Đúng vậy."

"Công việc thì sao?"

Đù má, hèn gì ông thích anh ấy đến vậy, đến hỏi chuyện cũng giống nhau nữa chứ.

"Tạm thời chưa có, em định giúp ông trông tiệm. Đợi khi nào quan sát nơi này đủ để hiểu và thích nghi thì mới bắt đầu lên kế hoạch."

Jaehyun gật đầu ra vẻ đã hiểu, vừa lúc tài liệu cũng đã in xong. Anh quen tay quen chân tự xếp tài liệu lại rồi bấm vào với nhau, tay cũng móc ra tờ tiền đặt lên bàn.

"Khỏi cần thối nhé, ông hỏi thì cứ bảo đấy là của nhiều khách in cũng được, mấy lần trước anh in ông toàn không chịu lấy tiền thôi."

"Dạ."

Injun cứ nhìn anh Jaehyun mãi. Bởi đây là lần đầu cậu nhìn một gương mặt thân quen đến thế nhưng không phải là người cậu biết nên cảm thấy vô cùng kỳ lạ, cứ nhìn chằm chằm để quan sát anh.

Jaehyun nhìn cậu cứ ngẫn ra thì có hơi buồn cười, anh bước ngang qua người cậu, người còn thoang thoảng mùi đào, một mùi không thể nào quen thuộc hơn với Injun.

"Đừng có ngẫn ngờ ra như thế nữa, đám hàng xóm hẻm này không phải dạng vừa đâu, mạnh mẽ lên."

Anh nói xong thì đi thẳng về nhà sách của mình, để lại Injun vẫn chẳng hiểu cái gì đằng sau.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co