Truyen3h.Co

[JaeRen] Lá phong

9.

ngacaydorung

Johnny vừa lau sạch nước trên đống ly vừa rửa vừa tò mò nhìn thằng bạn mình đang ngồi thừ người nhìn ra cửa.

"Có chuyện gì à?"

Jaehyun hơi nhướn mày, rõ ràng là đã nghe thấy câu hỏi nhưng lại chẳng có ý định trả lời.

"Liên quan tới Renjunie à?"

"Đừng gọi em ấy là Renjunie."

"Ồ. Không giả điếc nữa à?"

Jaehyun quay đầu sang nhìn Johnny đang cười khẩy mình, cau mày lại. Anh thở dài một hơi, cuối cùng cũng mở lời trước.

"Renjunie nói là cậu ấy thích em, hồi cấp 3 ấy."

"Rồi sao? Tiếc là mày không tỏ tình sớm hơn à?"

"Không, dù có tỏ tình sớm thì chuyện gì cần xảy ra vẫn xảy ra thôi, có khi còn làm em ấy buồn hơn nữa. Chỉ là nếu biết em ấy thích em sớm hơn thì sẽ không nói rằng Jung Yoon Oh đã mất."

"Vậy thì mày định nói gì? Toàn bộ sự thật?"

"Tất nhiên là không. Nếu nói rằng đã ra nước ngoài không trở về nữa thì em ấy sẽ không đau lòng như vậy."

"Cũng như nhau thôi. Đằng nào cũng không gặp lại nhau nữa."

"Anh thì biết gì, Renjunie nghĩ rằng là do em ấy gây thêm áp lực cho em nên mới dẫn đến chuyện như thế. Với lại biết được chuyện người mình thích không còn nữa sao không thấy đau buồn được."

"Hình như chú em quên rằng anh đây mới là người hiểu rõ điều đó nhất chứ?"

Jaehyun giật mình khi nghe Johnny nói vậy, anh vội vàng xin lỗi.

"Em không có ý đó, xin lo-"

"Được rồi, cũng không phải chuyện gì lớn."

Trái ngược với vẻ mặt hốt hoảng của Jaehyun, Johnny vẫn vô cùng bình thản, vừa vỗ vai Jaehyun vừa cười nói.

"Dù sao lời đã nói ra rồi cũng không rút lại được. Làm em ấy chết tâm sớm có khi cũng tốt. Nhưng mà vấn đề là, bây giờ chú em còn thích nhóc ấy không?"

Johnny chuyển chủ đề một cách nhanh chóng khiến Jaehyun có chút bối rối, nhưng anh vẫn tiếp lời được.

"Cũng không biết nữa. Anh cũng biết là em không có thời gian suy nghĩ về mấy cái vấn đề yêu đương này mà."

"Vậy sao mày cứ đeo mãi cái mặt dây chuyền kia thế?"

"Em..."

Jaehyun cứng họng, chẳng biết nên trả lời thế nào.

"Hành động của chú em còn đáng tin hơn cái gọi là suy nghĩ đấy."

Jaehyun không thể nào phủ nhận được, bởi vì đúng là không ít lần anh nằm mơ thấy Injun, và trong khoảnh khắc em ấy nói thích anh vào đêm hôm nọ, anh đã xúc động tới nỗi suýt nữa thì khai thật tất cả với em ấy.

"Mà thôi kệ đi, tới đâu tính tới đó. Dù sao người mà nhóc ấy thích là Jung Yoon Oh chứ không phải Jung Jaehyun hiện tại mà." – Thấy thằng đệ mình cứ tự dằn vặt mãi nên Johnny đành phải nói xòa đi một câu.

"Bây giờ thì là vậy, tương lai chưa chắc."

"Woa, tự dưng quyết tâm vậy? Vừa mới bảo là không có thời gian yêu đương mà?"

Johnny cười hề hề đâm chọt, đến khi nhận được ánh nhìn dao găm của Jaehyun thì mới đàng hoàng lại (theo Johnny là thế).

"Chúc chú thành công nhé. Nhưng mà nhắc nhở nhẹ nhàng, muốn thành công thì lo mà dứt khoát với mấy cái quan hệ mập mờ của cậu đi."

"Anh nói nhảm gì vậy?"

"Tự mà hiểu lấy."

Johnny nhún vai một cái, tỏ vẻ "not my problem".

~~~o0o~~~

"Haizz, sao tự dưng lại mưa mất rồi."

Tối Chủ nhật là lúc mọi người tụ họp lại ở sân thượng quán nướng Mặt Trăng, thế mà tối này lại có một trận mưa lớn đổ xuống ngay khi Injun và ông Hwang vừa bước ra cửa.

"Có sao đâu, mưa to ăn nướng mới đã. Để ông đi tìm mấy cây dù không thì không đủ cho mấy thằng nhóc kia."

"Woa, mưa to vậy mà vẫn tổ chức hả ông?"

"Mưa chứ có phải tận thế đâu mà không được. Không ăn ở ngoài sân thì vào trong nhà. Người lớn tuổi ở hẻm Lá Phong này được cái già mà sung đấy."

Hwang Injun đúng là được mở rộng tầm mắt.

"Ủa Nhân Tuấn, em chưa đi hả?"

Ba vị huynh đệ kéo nhau đi xuống, láo nha láo nháo hỏi.

"Chưa ạ, em đợi ông tìm thêm dù. Mấy anh cứ lấy dù đi trước đi."

"Ồ, vậy thì chia ra hai tụ đi nhé." - Winwin lấy hai cái dù được đựng trong ống, giữ một cái cho mình còn một cái thì đưa cho HenderyXiaojun - "Hai đứa mày đi với nhau nhé, anh Yuta bảo Shotaro lấy dù đi trước rồi nên tao qua đón ảnh."

Hendery ra dấu ok, định nhận lấy dù thì Dejun đã nhanh tay giành trước rồi chạy biến ra ngoài.

"Ê Heny, mày đi với ông và bé Tuấn đi nhé, tao đi trước đây."

...

Hendery cạn lời.

"Sao anh ấy vội thế ạ?"

Injun nhìn bóng dáng hớt ha hớt hải chạy ra ngoài của ông anh thì tò mò hỏi. Dù sao ấn tượng đầu tiên của cậu với ông anh này là một người điềm tĩnh, ít nói hơn hẳn 3 anh chàng kia.

"Chắc là hẹn đi với crush nên thế đấy. Hay là đi với tụi anh luôn đi Hanh." - Winwin chậc lưỡi một cái, quay sang hỏi Hendery.

"Thôi khỏi, anh cứ qua đón anh Yuta đi. Em đi với Tuấn bé và ông Hoàng cũng được, anh Yuta to như con bò ấy, đi chung có mà ướt hết cả người." - Hendery hậm hực trả lời. Winwin nghe thế thì cười ha hả, vỗ vai an ủi thằng em rồi bỏ đi trước.

"Cơ mà crush của anh Tuấn là ai vậy ạ?"

Injun tò mò hỏi nhưng cậu lại không nhận được câu trả lời nào cả, bởi vì Hendery luôn mang vẻ mặt tươi cười hớn hở đã bay biến đi đâu mất, thay vào đó là một Hendery mặt mày đen thui, cau có hết cả lại.

May là lúc không khí đang trùng xuống như thế này thì ông Hwang đã tìm được dù bước đến.

"Quán Hanh vẫn chưa đi à? May là cái dù này to đấy nhé, đi thôi hai đứa."

"Dạ."

Thấy ông Hwang, Hendery điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt mình, im lặng đi cùng hi ông cháu.

~~~o0o~~~

Đúng như lời ông Hwang nói, người lớn tuổi ở hẻm Lá Phong này được cái là già mà sung. Các cô các chú, các ông các bà gom lại ngồi cũng được bốn bàn tròn, còn người trẻ với con nít thì chiếm ba bàn.

Vì Injun là người mới nên được ông Hwang dắt đến bàn người lớn để giới thiệu. Người lớn ở đâu thì cũng như nhau, đều có mấy câu hỏi khiến lớp trẻ phải đổ mồ hôi hột.

"Thế cháu có người yêu chưa? Nhà cô có đứa con gái cũng bằng tuổi cháu vẫn chưa có người yêu đấy, để cô..."

"Thôi bà này im đi, thanh niên trai tráng mà yêu đương cái gì, phải lo sự nghiệp trước đã. Cháu có việc làm gì chưa? Xưởng gỗ của chú còn thiếu người này."

Injun cũng không ngại ngùng gì lắm, vui vẻ trả lời câu hỏi của từng người, mãi mới được thả tự do.

"Woa Hwang Injunnnnnnn."

Injun vừa đặt mông ngồi xuống ghế thì đã bị một thế lực nào đó bay vụt tới, ôm chầm lấy cậu từ đằng sau."

"Ôi Injunie đáng ghét của tớ, nhớ cậu quá đi mấccc."

Ôi cái giọng õng à õng ẹo này sao mà quen thuộc đến thế, lại còn ôm ôm cọ cọ, cái miệng kia còn định hôn chụt chụt lên má cậu mấy cái. Đã lâu rồi Injun không bật công tắc cho chế độ "Injun yang hồ", hôm nay bỗng dưng được kích hoạt lại.

Trời mưa rồi, yang hồ thôi.

"Yah Lee Donghyukkkkk."

Buổi liên hoan của hẻm Lá Phong đã được màn rượt đuổi của hai cậu bé đáng yêu hâm nóng bầu không khí trong màn mưa lạnh giá.

Lee Donghyuk chính là con của chú Lee đã chở cậu về đây, cũng là người làm ra chiếc bánh sinh nhật toàn chuối cho Injun năm cấp 3. Donghyuk được gửi lên nhà họ hàng ở Seoul để học cấp 3 để tiện đường thi đại học trên đó, vậy mà chả hiểu thế nào mà nó nhất quyết không chịu học đại học ở Seoul mà về quê nhà để học, thế là 4 năm đại học Injun cũng chưa từng gặp lại cậu bạn này.

"Sao mày về mà không nói cho tao biết gì hết vậy?"

Sau khi rượt đuổi mua vui cho thiên hạ, cả hai cuối cùng cũng chịu an toạ ngồi vào bàn ăn.

"Gì? Ba của mày chở tao về đấy, chú ấy không nói với mày à?"

"Hả? À hình như có nói là cháu của ông Hwang về mà tự dưng tao quên mất mày là thằng đấy."

Donghyuk cười nham nhở trả lời, sau đó liên tục hỏi chuyện cậu. Lúc cậu và Donghyuk đang hỏi thăm nhau mấy năm vừa qua ra sao thì Jaehyun đến, cùng với Xiao Dejun.

Nhìn thấy Jaehyun tới, Donghyuk đưa cùi chỏ huých vào người Injun một cái rồi nói thì thầm với cậu.

"Này, cái anh Jaehyun đó có phải là Jung Yoon Oh lớp mình không? Hồi ảnh mới về đây tao hết hồn luôn, tao tới hỏi thì ảnh bảo ảnh không biết tao là ai hết, cũng không biết Jung Yoon Oh là ai."

Injun còn đang nhìn Jaehyun với Dejun đi cạnh nhau, nghe Donghyuk nói thế thì mới ngạc nhiên quay sang.

"Gì cơ? Ảnh nói vậy hả?"

"Ừ, sao thế? Mày biết được chuyện gì hả?"

Sao anh Jaehyun lại giấu chuyện đấy nhỉ?

Injun suy nghĩ, có thể là Yoon Oh chưa từng nhắc tới Donghyuk nên anh Jaehyun không biết cậu ấy, hoặc có thể là anh không muốn nhiều người biết chuyện này.

Thôi hỏi lại anh ấy sau vậy.

"Gì vậy? Suy nghĩ gì mà lâu thế?"

"Không có gì."

"Nói phét."

"Hầy, đúng là có vài chuyện, nhưng mà tao không nói cho mày được."

"Rồi rồi, không nói thì không nói."

Donghyuk lườm cậu toét mắt, giận dỗi quay sang phía bên kia nói chuyện với anh Markeu gì gì đó. Injun cũng mặc kệ thằng bạn, vì cậu biết nó chỉ đang đam mê diễn xuất thế thôi chứ không giận thật.

"Heny, xê ra xíu cho tao ngồi với."

Một bàn có mười chỗ. Bàn Injun ngồi có Hendery, Donghyuk cùng em trai của nó, hai cậu bạn làm thêm ở quán nướng là Lee Jeno với Na Jaemin, một anh trai nhà đối diện là Mark, thêm ba cậu nhóc đang học cấp hai là Chenle, Sungchan và Jisung là đủ mười người nhưng Dejun vẫn mặt dày mặt dạn kéo ghế định chen vào chỗ giữa Injun và Hendery.

"Cút ra chỗ khác, đủ người rồi."

Hendery nghiêm mặt trả lời, quyết tâm không xê xích ra miếng nào.

"Ui bé Heny giận hả? Thôi xin lỗi mà, xê qua xíu thôi, tao nướng thịt cho mà ăn."

"Tao có tay, tao tự nướng."

Hendery nhất quyết không nhường chỗ, Dejun đành phải làm mặt mếu quay sang nhìn Injun. Injun là một người yêu hoà bình, ghét chiến tranh nên đành phải kêu bè phái Donghyuk phía bên cánh trái của mình xích qua một tí chừa chỗ cho Dejun ngồi.

"Sao hai người tới trễ thế?"

Jeno vừa nướng thịt vừa hỏi Dejun, trong ba người ở trọ nhà ông Hwang thì nó thân với anh trai này nhất.

"Thì anh mày qua bên nhà sách mua bộ bài Tarot như đã hứa với chú mày cả Najaem đấy, mà không biết nên mua bộ nào nên nhờ anh Jaehyun tư vấn cho, tới giờ mới xong."

"Ố ồ được đấy anh trai, trưa mai hai đứa em qua bên đó nghiên cứu nhé."

Najaem - Na Jaemin ngồi im như thóc từ nãy tới giờ nghe tới Tarot thì hớn hở lạ thường, vỗ tay bốp bốp.

"Nghe hay thế, em tham gia được không?"

Lee Donghyuk nghe thấy thì vô cùng thích thú, vội vàng dò hỏi để lập tụ.

"Ô cê đứa nào thích thì cứ qua nhé."

"Mai đứa nào qua thì hú tao với nhá, tao sợ tao ngủ quên. Ê hay là tối tao qua nhà mày ngủ nhé Injun, mai dậy thì lập tụ luôn." – Donghyuk hồ hởi hỏi Injun.

"Mày bị điên à?"

"Hứ không cho thì thôi. Ê mấy bà bên kia, ngày mai lập tụ xem Tarot không?"

Giới tính nữ trong hẻm Lá Phong thì ít hơn một chút, chỉ ngồi vừa đủ một bàn. Cả đám lớn nhỏ đều lớn lên cùng nhau trong con hẻm nên thân thiết vô cùng, kể cả hội du học sinh nhờ có mấy buổi liên hoan tháng của hẻm nên cũng thân được nốt.

"Ê được á, tao cũng mới mua một bộ, mai mang qua nghiên cứu chung."

Đấy, thế là chốt được mấy tụ liền.

Khác với đoạn hội thoại trẻ trâu của hai bàn phía bên này thì bàn của Jaehyun trưởng thành hơn chút, một chút thôi tại thành phần bàn này toàn là những thanh niên đã trải đời có công ăn việc làm đàng hoàng nhưng vẫn thích cưa sừng làm nghé.

"Ê anh mày nói thật đấy. Đầu tư vào anh mày chắc chắn là không lỗ đâu."

Ông anh trai có quán ăn Nhật đang ngồi thuyết phục các shark trong bàn đầu tư cho phi vụ làm ăn mới của mình.

"Mọi người cứ nghĩ đi, hẻm này đã có tiệm làm tóc, có tiệm bán quần áo, có tiệm giày trang sức các thứ nhưng mà làm gì đã có tiệm làm móng nào đâu? Bây giờ mà mở theo cái concept anh mày vừa trình bày hồi nãy là đỉnh của chóp, không ai vượt được, đúng không Taro?"

Cậu em trai Shotaro lứa tuổi còn trẻ trâu như cái đám Tarot bên kia hôm nay lại bị anh mình ép ngồi bên cái bàn đầy hơi thở trưởng thành này, theo lời anh Yuta của cậu nói thì "Em phải ngồi ở đây, anh nói gì cũng phải cười tươi gật đầu ủng hộ cho anh". Vậy nên để anh trai mình không bị quê xệ thì vừa nghe đến tên mình cậu đã tươi cười gật đầu lia lịa dù nãy giờ ông Yuta nói cái gì cậu chả hiểu lắm.

"Nghe cũng hay đấy, tao sẽ đầu tư cho mày nếu tao có thể chỉnh cái concept theo ý tao."

"Ê đừng có mà ngang ngược..."

Trái ngược với phi vụ mở tiệm làm móng, anh chủ quán Moon Taeil lúc này đang ôm dính lấy Dong Sicheng lâu ngày không gặp mặt, anh trai tóc vàng úp bô thấy thế cũng không chịu thua kém mà nhào vào ôm chung.

Ôi, Jung Jaehyun cảm thấy tiền đình.

~~~o0o~~~

"Mọi người tập trung tập trung."

Tiệc cũng dần tàn, thịt cũng chỉ còn vài miếng cháy. Ông Hwang cảm thấy thời cơ đã đến nên đứng dậy lớn tiếng gọi mọi người.

"Như mọi người cũng biết, năm nào thành phố cũng kêu gọi các khu trang trí lại hẻm theo đúng mùa. Năm ngoái tuy chỉ ở hạng thấp nhưng cũng là có tiến bộ hơn mọi năm nhiều rồi. Năm nay mọi người cùng nhau cố gắng đạt giải cao hơn nhé."

Ông Hwang vừa dứt lời, hai cái bàn của đám trẻ trâu đã đứng lên vỗ tay bồm bộp, huýt sáo đủ các kiểu ủng hộ. Bên bàn các chàng trai trưởng thành thì có anh Moon Taeil và anh Kim Jungwoo đại diện đứng lên góp giọng hét thật to, cao và dài.

"Ôi xời, cố cố cái gì, cũng chả khá lên được bao nhiêu."

Bên bàn người lớn tuổi có một bà cô tóc ngắn xoăn xoăn (mà theo Donghyuk là bà cô này mãi chưa có chồng nên khó ở lắm) phát biểu ý kiến.

"Tôn hết công hết sức chả được cái đếch gì."

"Ê bà nói kiểu gì thế? Có năm nào bà giúp được gì đâu mà bảo tốn công tốn sức?"

"Thì tôi thấy trước như thế mới không thèm làm đấy."

Thế là mấy bà cô trong hẻm lại ngồi lớn tiếng nói qua nói lại với nhau.

"Thôi được rồi, mọi người bình tĩnh. Năm nay 3 ông học sinh nhà tôi đã vì cuộc thi này mà đã lên kế hoạch sẵn sàng hết rồi, thằng cháu tôi thì khiếu về hội hoạ, thêm mấy cậu như cậu Mười bên nhà xuất bản của Jaehyun cũng sẽ góp sức, chắc chắn không thể nào hạng thấp được."

"3 ông học sinh" vừa nghe ông Hwang nhắc tới mình đã hớn hở đứng dậy vẫy tay chào mọi người, ngay cả Hendery hậm hực hồi nãy cũng đang vô cùng phấn khích. Còn cái "cậu Mười" bên nhà xuất bản của Jaehyun thì vội nói với theo "Ông ơi con là Ten không phải Mười".

Injun đang cười giỡn với mọi người thì có hơi mót tè nên đành đứng dậy chui vào nhà vệ sinh. Lúc Injun từ nhà vệ sinh bước ra thì thấy bóng Jaehyun đứng ngoài hàng lang sân thượng, nơi mà hôm trước cậu cùng anh ngồi ăn. Bàn người lớn và bàn của mấy cô gái đã không còn ai, chỉ còn hai bàn của mấy thanh niên trai tráng vẫn đang hò nhau í ới.

Trời lúc này đã hết mưa nhưng gió vẫn thổi hơi mạnh. Tuy vậy nhưng bây giờ đang là mùa hè nóng nực nên cũng không lạnh lắm. Jaehyun để gió thổi tung mái tóc của mình, anh đang đứng dựa vào lan can nói chuyện điện thoại.

"Được rồi, khi nào mấy anh tới thì gọi em nhé."

Jaehyun nghe bên kia nói gì đó, đáp lại một câu rồi cúp điện thoại. Anh định đứng ngoài này hóng gió thêm một lát thì cảm nhận được phía sau mình có người. Anh quay người lại thì thấy được Injun đang đứng đó cười cười nhìn anh.

"Sao em lại ra đây? Hóng gió cho tỉnh rượu à?"

"Không phải, hôm nay em không uống rượu."

"May thế, không thì anh lại phải dỗ một con ma khóc nhè."

"Đã nói không phải lúc nào say em cũng khóc mà."

Injun bĩu môi bước lại bên cạnh Jaehyun. Anh đang cười cười chọc cậu, má lúm đồng tiền lại xuất hiện hai bên má, đẹp trai đến mức Injun nhịn không nổi mà cũng cười theo.

"Anh vừa nghe điện thoại với bạn ạ?"

Injun muốn hỏi anh một ít chuyện, nên cậu tìm cớ bắt chuyện với anh trước.

"Ừ, anh ấy sẽ ở nhà em trong một thời gian khá dài đó."

"À, em có nghe ông nói qua. Anh ấy tới đây du lịch ạ?"

"Không, là tới để tìm cảm hứng sáng tác, ông em có nói anh ấy là người nổi tiếng chưa?"

"Rồi ạ."

"Ừ, ảnh định viết một quyển sách, tạm gác lại mấy hoạt động nghệ thuật, về đây ở để tìm cảm hứng viết."

"À... Mà anh này, em muốn hỏi anh một chuyện."

"Em hỏi đi."

"Sao anh... lại giả vờ như không biết gì về anh Yoon Oh với lại Donghyuk ạ?"

"Donghyuk?"

Jaehyun đứng thẳng người dậy, hai tay đút túi, nhìn vào Donghyuk đang sôi nổi chạy vòng vòng bàn này bàn kia phía bên trong.

"Dù gì cũng là chuyện không hay, ít người biết càng tốt."

Thật ra Jaehyun muốn bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống mà tất cả mọi người đều chưa biết gì về quá khứ của anh, nói một cách đơn giản hơn, là anh muốn quên đi quá khứ.

"Vậy tại sao... anh lại kể chuyện đó với em?"

Là tại vì em là người duy nhất anh không quên được trong quá khứ.

Jaehyun cũng không biết nên trả lời cậu như thế nào nên anh chỉ im lặng nhìn cậu. Injun cũng không vội hỏi, chỉ đứng nhìn anh, chờ câu trả lời.

"Chắc là tại vì, anh biết em là người Yoon Oh tin tưởng, nên anh cũng tin tưởng em."

Jaehyun nhìn cậu ngoan ngoãn như thế lại không nỡ làm lơ, nên đành nghĩ ra một cách nói khác để trả lời cậu. Injun không thể nào kiềm chế nổi, môi cậu nhếch lên một nụ cười nhẹ.

"À, hôm nọ em tìm thấy câu bút bi của anh Yoon Oh mà anh để quên ở ngăn bàn đấy."

"Cây bút mà trường cấp 3 tặng à?"

"Đúng vậy, nhưng mà thật ra... em không muốn trả cho anh lắm."

"Hửm?"

"Anh... cho em cây bút đấy được không? Em muốn... lưu giữ một cái gì đó liên quan đến anh Yoon Oh."

Jaehyun bỗng dưng lại trở nên nghiêm túc, anh đứng thẳng người, tay đang đút trong túi cũng bỏ ra ngoài.

"Injun, anh mong là em có thể quên Jung Yoon Oh đi."

Injun bất ngờ nhìn anh. Cái vẻ nghiêm túc này khác hẳn một Jung Jaehyun lúc nào cũng dịu dàng, nhẹ nhàng và cũng trở nên đáng sợ hơn rất nhiều.

"Bút em có thể giữ, nhưng anh không muốn em ôm mãi tâm tư với một người đã không còn trên đời này nữa."

Biết rằng cậu sẽ đau lòng, nhưng Jaehyun vẫn nói như thế, bởi vì anh không muốn cậu cứ chìm đắm mãi trong quá khứ, mà Jung Yoon Oh kia cũng chẳng hề xứng đáng để được cậu yêu thương đến mức như vậy.

"Em..."

"Nhưng mà... em..."

Injun cứ ngắc ngứ trong miệng, mãi không nói được gì cả. Cậu biết rằng Jaehyun nói đúng, nhưng cậu vẫn không cam lòng, đặc biệt là sau khi biết được thái độ ngày trước cậu đối xử với Yoon Oh là không đúng chút nào, mà khi ấy Yoon Oh còn thích cậu nữa.

"Vậy em... hôn anh một cái được không? Em rất muốn hôn anh ấy một cái, một nụ hôn xin lỗi, một nụ hôn-"

"Injun, anh không phải là Yoon Oh."

"Vậy anh có thể làm Yoon Oh chỉ một lúc này thôi được không?"

Injun cảm thấy mình bị điên rồi. Dù không uống một chút rượu bia nào nhưng đầu óc cậu như đang lơ lửng trên trời. Injun hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại.

"Em xin lỗi, anh cứ xem như chưa-"

"Chỉ cần nụ hôn này, thì em sẽ buông bỏ tâm tư tình cảm với Yoon Oh sao?"

"Không thể nói là bỏ ngay được, nhưng em sẽ cố gắng."

Injun nuốt lại những lời ban nãy định nói ra mà hùa theo câu hỏi của Jaehyun. Jaehyun gật nhẹ đầu ra vẻ đã hiểu, anh kéo cậu lại một góc khuất trên sân thượng, tránh đi tầm nhìn của những người ở bên trong. Injun nhắm mắt lại dựa vào tường, chờ đợi một nụ hôn.

Những cơn gió đã nhẹ lại, khẽ đưa mùi đào quen thuộc qua mũi cậu, hoặc là do, Jaehyun đã gần tới mức cậu có thể ngửi được mùi từ người anh rõ đến như vậy.

Khoảnh khắc môi chạm môi, Injun bỗng mở mắt ra, quan sát khuôn mặt mà cậu mong nhớ bấy lâu đang nhắm nghiền mắt hôn cậu ở khoảng cách vô gần gũi như thế này. Cậu muốn ghi nhớ lấy nụ hôn duy nhất này của mình với Yoon Oh.

Sân thượng vắng tanh, cánh cửa dẫn ra ngoài này ban nãy còn đóng, bây giờ đã được mở toang ra. Hình như có người cũng định ra ngoài này nhưng rồi bỗng khựng lại trong giây lát, cuối cùng lại nhẹ nhàng khép cửa, quay bước vào trong.

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co