Truyen3h.Co

JaeRi - Dạ Khúc Mộng Du.

chương không ba.

wwubbi


"Hắn chốt chặt cuộc đời tôi, rồi gọi đó là sự bảo vệ?"


03. Khi cơn ác mộng tỉnh giấc.

Sau mọi chuyện đã xảy ra, Riku trở nên ít nói hơn hẳn dù cho người bạn Yushi - bắt chuyện, nhưng cậu cũng chẳng dám dây dưa mà nói nhiều, cậu sợ Daeyoung hơn bao giờ hết. Không chỉ một lần đó. Cụ thể là ngay sau ngày hôm đó, Riku vẫn cố gắng vui vẻ vẫn nói chuyện với mọi người một cách bình thường, tuy nhiên, cậu sẽ luôn dè chừng Daeyoung, nếu ánh mắt cậu ta trở nên khó chịu thì Riku lập tức rời đi để tránh ảnh hưởng đến các bạn của cậu.


"Này, Riku. Cậu ổn chứ?" trong giờ học, Yushi - bạn cùng bàn và cũng là người bạn thân nhất, hỏi cậu.


"Mình... mình ổn mà" Riku sợ sệt, tâm lý cậu dường như không ổn và cậu không thể biết Daeyoung có cài ai vào nghe lén gì không.


"Tớ thấy cậu không ổn đâu" Yushi thẳng thắn nhìn vào mắt Riku.


"Cậu đừng nên dính đến mình, đừng thân thiết với mình quá" Riku nói nhỏ.


"Cậu không thích chơi với mình sao, Riku?" Yushi bất ngờ, cậu không nghĩ người mà cậu xem thân nhất nói với mình những lời như thế. Yushi đã cố hiểu, nhưng một đứa trẻ tám tuổi với suy nghĩ đơn giản thì làm sao mà có thể hiểu cho hết những gì kì lạ đây chứ.


"Không... mình..." Riku chưa kịp nói hết lời thì Yushi bỏ cậu lại, quay mặt sang chỗ khác.


Riku cảm thấy hố đen của Daeyoung đang nuốt chửng lấy cậu, nhưng đó cũng là vì tốt cho Yushi, Yushi tốt nhất đừng nên dính đến cậu vì có thể Yushi sẽ gặp nguy hiểm. Riku đã phải sống như thế với sự kìm kẹp và xiềng xích của sự chiếm hữu mà Daeyoung tạo ra, ngột ngạt chết đi được.


Có nhiều lần Riku phản công chứ, nhưng tất cả đều vô vọng.


Đến năm mười sáu tuổi, Daeyoung mười bốn.


Riku dường như bỏ cuộc, vì thế giới cậu ngoài Daeyoung ra sẽ chẳng có một ai. Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa là Riku không có người không dám đụng đến. Một lần có một đám học sinh kiếm chuyện với Riku dù cậu không làm gì, hậu quả là khi chúng vừa vào nhà vệ sinh, cửa khóa trái, cặp sách bị vứt ngổn ngang, học bạ của chúng bị xé nát. Mà tất cả đều do Daeyoung làm nên. Hắn ta không muốn thấy bất kì ai đụng đến Riku mà hắn trân trọng như vậy.


Trân trọng ư?


Không hẳn.


Hắn sẽ tức giận nếu Riku không làm theo lời hắn, hắn sẽ ép sát cậu, nắm chặt cổ tay của Riku đến mức cậu khóc lóc van xin hắn vẫn không tha, hắn sẽ dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn Riku nếu cậu không tuân lệnh hắn. Nhưng với hắn, đó chính là bảo vệ. Bảo vệ là khi người mình thương không còn làm trái ý mình nữa, bảo vệ là khi người mình thương luôn luôn phải ở trong tầm kiểm soát của mình. Daeyoung đã giăng một mạng nhện kìm hãm tinh vi, đến mức Ba Mẹ Maeda cũng chẳng thể nghi ngờ nỗi.


Riku sẽ cố gắng che đi những vết hằn tím, xanh bằng cách bận áo dài tay. Nhưng sự chịu đựng của cậu không thể hơn được nữa, vì Riku không muốn mình như một con chim bị nhốt trong cái lồng chật chội. Cậu đã thử để lộ vết bầm tím ở bả vai do Daeyoung gặm nhấm trong một lần Riku không chịu tắm sữa tắm mùi hoa đào mà hắn mua.


"Riku, con sao thế này? Sao bả vai con có vết bầm vậy?" Mẹ Maeda bất ngờ.


"Con, không sao đâu mẹ" miệng nói thế nhưng trong mắt cậu hiện lên chữ Daeyoung.


"A, do anh ấy sơ ý khi đi ở trường bị đụng trúng bình chữa cháy ạ" là Daeyoung. Riku sợ hãi tột độ, cậu nhanh chóng thu xếp sách vở bỏ vào ba lô rồi nhanh chóng chạy lên phòng.


"Con xin lỗi, mẹ. Là con đã không chăm sóc tốt cho anh Riku. Con sẽ cố gắng bảo vệ anh ấy ạ" Daeyoung tỏ ra ngoan hiền, điều này khiến Mẹ Maeda yên tâm hơn. Ba Mẹ Maeda từ khi có Daeyoung vào thì công việc rất nhiều, việc làm ăn quá thuận lợi nên họ không còn có thời gian để ý đến Riku, đứa trẻ cần được cứu vớt khỏi bàn tay của người em trai.



"Anh Riku" là Daeyoung.


Riku lập tức trở nên căng cứng lại, cậu không dám thở mạnh.


*Cạch* tiếng khóa cửa vang lên.


"Anh ghét em đến thế sao?" Daeyoung ngồi kế bên Riku, xoay mặt Riku lại, cố gắng để mặt cậu đối diện với mình.


Riku im lặng, cậu dường như không còn là một đứa trẻ ương bướng, thích mọi thứ mới mẻ nữa. Giờ đây Riku trở nên lầm lì hơn, cậu dường như lúc nào cũng cúi thấp đầu xuống, với mọi người. Nhưng với Daeyoung, đó là một tín hiệu tốt, vì với hắn, đó chứng tỏ Riku đã biết rằng trên đời này chỉ có Daeyoung mà không hề có một ai nữa.


"Anh Riku, nhìn em" Daeyoung ra lệnh. Và quả không ngoài dự tính, Riku đã ngước mặt lên, nhìn hắn. Đôi mắt cậu đọng một tầng nước dày, chỉ chờ để trực trào nữa thôi.


"Anh uất ức sao? Nói đi, là ai làm anh uất ức" Daeyoung thoáng hoảng hốt.


"Cậu" Riku đáp, giọng nói nghẹn lại vì cảm xúc.


Daeyoung sững sờ, hắn không nghĩ Riku sẽ trả lời câu hỏi của hắn như vậy. Daeyoung siết chặt hai bả vai Riku.


"Anh nói cái gì vậy Riku?" Daeyoung hỏi lại, như thể đang kiềm chế sự tức giận trong mình lại.


"Tôi nói là, tôi GHÉT cậu, Kim Daeyoung" Riku giương đôi mắt đẫm nước lên, nhìn hắn, hai vai cậu mỏi nhừ vì lực của Daeyoung rất mạnh.


"Không, anh sẽ không ghét em, đúng chứ?" một tia hoảng sợ trong Daeyoung, hắn thật sự sợ câu nói đó của Riku.


"Làm ơn đi, Daeyoung. Cậu buông tha cho tôi có được không? Tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi" Riku mệt mỏi nói, cậu biết điều này sẽ không thể giúp ích gì cho mình, nhưng cậu vẫn cứ nói.


"Anh Riku..." Daeyoung quỳ rạp xuống sàn nhà, điều này khiến Riku hoảng hốt.


"Cậu... cậu làm cái gì vậy" Riku đứng lên.


"Anh đừng bỏ rơi em được không, Riku? Em xin lỗi, em không muốn làm anh đau đâu nhưng... em luôn thấy khó chịu khi anh Riku nhìn hay nói chuyện với người khác, cho nên... cho nên... đừng bỏ em được khônng anh?" Daeyoung khóc, lần đầu tiên Riku nhìn thấy Daeyoung yếu đuối. Cậu động lòng.


"Tôi... nhưng cậu đừng ép tôi phải làm những gì cậu nói nữa" Riku ra điều kiện.


"Được, em sẽ không ép anh nữa" Daeyoung như chớp lấy cơ hội.



Và quả thật Daeyoung đã không ép Riku làm những điều quá đáng như cấm cậu nói chuyện với bạn bè nữa, nhưng những người mà Riku nói chuyện đều phải được Daeyoung đồng ý. Mà người duy nhất được Daeyoung duyệt qua là Yushi. Yushi tuy nóng giận, nhưng theo năm tháng cậu cũng phần nào hiểu cho Riku, vì thế Yushi không còn để bụng nữa.


Daeyoung nới lỏng không có nghĩa là buông lỏng hết cỡ. Hắn ta vẫn luôn âm thầm quan sát Riku, mỗi tối Riku ngủ cửa phòng sẽ luôn được khóa ngoài để đảm bảo rằng Riku sẽ không trốn thoát được. Giai đoạn ôn thi chuyển cấp từ lớp chín lên mười là khoảng thời gian vô cùng áp lực đối với Riku, Daeyoung cũng biết nên đã hướng dẫn Riku cách giải tất cả các bài tập mà cậu cần có điểm. Nhưng đó là ý tốt của Daeyoung, và là cơ hội tuyệt vời của Riku.


Vì Riku phải thức khuya học bài, nên thường Daeyoung sẽ không khóa cửa mà sẽ trực tiếp ngồi canh. Vậy cơ hội tốt của Riku ở đâu?


Chính là điểm yếu chí mạng của Daeyoung, giấc ngủ. Daeyoung thường sẽ ngủ khá sớm, nhưng vì Riku, hắn ta đã thức muộn hơn, nhưng không qua nổi mười một giờ thì hắn đã ngủ mất. Còn Riku nhân cơ hội này tìm lại thông tin liên lạc của một người quen của mẹ cậu. Dì ấy là bạn thân và luôn muốn mời Riku đến nhà dì ấy chơi nhưng cậu luôn từ chối.


'Cơ hội tốt đây rồi' Riku nghĩ.


Canh lúc Daeyoung đã ngủ say, Riku sẽ âm thầm điều tra về nơi mà bạn của mẹ cậu đang ở, kể cả thông tin và số điện thoại.


"Con chào dì ạ, con là Riku đây ạ" một buổi chiều khi Daeyoung đang đi tắm, Riku đã chớp lấy thời cơ ngàn năm có một này.


"Ô, Riku à con, con gọi cho dì có việc gì không thế?" lời người phụ nữ nhẹ nhàng hỏi.


"Con muốn hỏi dì là sau khi con thi chuyển cấp, con có thể đến chỗ dì để nghỉ hè không ạ?" Riku nhỏ giọng hỏi.


"Được chứ, dì sẽ gửi tin nhắn cho Riku nhé!" nói rồi một tin nhắn được gửi đến. Riku âm thầm ghi chép lại phía sau quyển vở, rồi xóa đoạn tin nhắn để tránh Daeyoung nhìn thấy.



Bề ngoài, Riku vẫn luôn bình thường, là một học sinh chăm ngoan, là một con rối luôn nghe lời Daeyoung. Cậu không còn phản kháng những yêu cầu của hắn vì cậu biết, nếu phản kháng, người chịu thiệt chỉ có cậu mà thôi.


"Anh Riku, anh lại giải sai câu này nữa rồi" Daeyoung xem bài toán của Riku, lắc đầu nói.


"Vậy à? Thế bài này làm như thế nào mới đúng nhỉ?" Riku gả vờ hỏi.


"Để em giảng lại cho anh nhé" rồi Daeyoung tập trung giảng bài cho Riku. Dù có kế hoạch thoát ly, song Riku vẫn không nên lơ là việc hệ trọng là học hành, vì thế cậu chăm chú nghe và làm bài lại.


Sau những cố gắng của cả Riku và Daeyoung, kết quả bài thi của Riku đạt kết quả loại khá, đỗ vào một trường cấp ba sát bên trường trung học cơ sở mà Daeyoung vẫn học. Đó là điều mà Riku không hề muốn, nhưng biết làm sao đây khi mà Daeyoung đã ép cậu phải chọn trường đó.



"Anh Riku?" Daeyoung kêu.


"Hả?" Riku đang miên man nghĩ đến viễn cảnh sẽ rời khỏi chỗ này vào cuối tuần này, như những gì cậu đã định.


"Cuối tuần này mình đi chơi nhé?" Daeyoung ngỏ ý.


"A... cuối tuần hả... cuối tuần tôi không muốn đi đâu hết" Riku giật thót mình khi Daeyoung đụng trúng tim đen của cậu.


"Anh Riku, anh vẫn còn ghét em sao?" câu trả lời có thể Daeyoung đã biết, nhưng hắn vẫn hỏi.


"Hả? Không... tôi không có ghét cậu nữa..." là lời nói dối trắng trợn nhất mà Riku từng nói ra, vì sâu thẳm Riku ghét Daeyoung đến mức không muốn hít thở chung bầu không khí với tên bệnh hoạn này.


"À..." Daeyoung không mảy may nghi ngờ.




Độ đến cuối tuần, một ngày trời nắng đẹp, và trong lòng của Riku cũng vậy. Cậu nghĩ rằng mình sẽ được đến một nơi mà nơi ấy chỉ có sự tự do đang đợi cậu, ít nhất là khoảng thời gian nghỉ hè này. Riku không nói với ai, kể cả Yushi. Vì cậu không muốn người bạn "thân" duy nhất của mình bị cuốn vào những chuyện phiền phức như này.


Riku cũng thật biết cách che giấu, cậu vẫn luôn sinh hoạt như bình thường để tránh Daeyoung nghi ngờ, rồi đến tối khuya Riku sẽ giả vờ ngủ để rồi cậu âm thầm điều tra lịch trình sinh hoạt của Daeyoung. Và tối nay, sau khoảng hơn hai mươi ngày chờ đợi, điều mà Riku mong mỏi cũng sắp thành hiện thực. Rút kinh nghiệm từ "những" lần trước, thì lần này Riku cố gắng tỏ ra bình thường hết mức có thể, không hấp tấp, xu nịnh hay nóng vội mà thay vào đó, Riku sẽ bình thường mà ăn hết bữa tối, bình thường mà xem bộ phim hoạt hình mà cậu thích-cùng với tên bệnh hoạn mà cậu ghét. Bộ phim hoạt hình hôm nay Riku chọn là "chú chó nhút nhát Courage", nội dung thì Riku không nhớ nổi chỉ nhớ có cảnh Courage tuy nhút nhát nhưng vẫn liều mạng mình để cứu Muriel-bà chủ hiền lành của Courage ra khỏi trang trại tóc, kết quả là Courage đã cứu được người mà nó thương. Riku so sánh mình như Courage, tự do của mình là Muriel, và người đáng sợ là Daeyoung kia đã cắp đi sự tự do mà Riku hằng mong ước. Và hôm nay, Riku-nhân vật Courage nhút nhát, sẽ giải cứu Muriel - sự tự do đáng quý ra khỏi tay bàn tay của mẹ Eustace - Daeyoung.



"Riku, anh buồn ngủ rồi chứ?" sau khi xem xong tập phim ngắn, Daeyoung quay sang thì thấy Riku dường như buồn ngủ.


"Ưm, tôi buồn ngủ lắm" Riku giả vờ dụi dụi mắt.


"Ngoan, đừng dụi mắt nữa, lông mi anh sẽ rụng đó" Daeyoung đưa tay ngăn không cho Riku dụi mắt.


"Vậy... tôi đi ngủ nhé?" Riku giương mắt nhìn.


"Được, anh đi ngủ đi. Ngủ ngon" Daeyoung nói rồi thu xếp đồ đạc, tiễn Riku về phòng.



"A, Daeyoung" Riku khi đến trước cửa phòng, nói.


"Sao vậy ạ?" Daeyoung nhướng mày.


"Ngủ ngon" rồi Riku đi vào trong, điều đó làm cho Daeyoung ngây ra một lúc, nhưng rồi hắn cũng thu lại dáng vẻ ngây ngốc, tay thuần thục khóa trái cửa, rồi đi về phòng.


Riku giả vờ tắt đèn, nằm xuống, và chờ đợi. Cậu nằm được hơn ba mươi phút vì cậu biết chắc Daeyoung đã ngủ say, vì hắn không thể thức hơn mười một giờ được. Riku rón rén từng bước chân với lấy chiếc ba lô màu xanh biển của mình, trong đó chỉ có điện thoại, một ít tiền lẻ mà cậu không dám xài khi được cho để đi học, tất cả đều được Riku cất gọn vào một chiếc ba lô nhỏ. Tuy là biết chỗ Daeyoung để chìa khóa, nhưng cậu không dám làm gì hơn ngoài tìm cách khác, vì cậu biết hắn sẽ sinh nghi. Dù mạng lưới của sự chiếm hữu đến đâu, thì vẫn có lỗ hổng, mà lỗ hổng này đã được Riku phát hiện, đó chính là cửa sổ phòng ngủ của cậu. Cửa chỉ đơn giản có kính và không hề có khung sắt ở giữa, Riku thầm cảm ơn Ba Mẹ Maeda vì đã không làm khung ở giữa.


Rón rén từng bước, bỏ cái ba lô rơi xuống đất, vì phòng cậu chỉ là tầng một nên không cách mặt đất quá xa. "Bịch" một tiếng, ba lô đã đáp đất an toàn, Riku thầm mừng rỡ, cậu lặng thầm chui qua khỏi cửa sổ, cố gắng hạn chế đi tiếng động tránh để Daeyoung thức giấc. Mọi thứ tuy hơi khó khăn nhưng nhìn chung vẫn ổn, Riku đáp đất an toàn mà không hề gây ra một tiếng động hay để bản thân bị thương. "Phù" thở ra một tiếng, Riku di chuyển nhẹ nhàng về phía cửa sau.


'May quá' vì cánh cửa không bị khóa lại, bởi vì buổi chiều Riku đã ra đây, mang danh là ngắm hoa, nhưng thực chất là để xem xem cổng có khóa hay không.


Sau đó, Riku nhanh chóng bước ra khỏi cổng, đóng nhẹ nhàng cánh cổng rồi chạy thục mạng ra khỏi "căn nhà" này. Chạy đến trạm xe buýt gần đó, ngồi đợi.






"Anh sẽ không thể thoát khỏi em đâu, Riku" Daeyoung đã ở trên lầu quan sát tất cả mọi thứ. Ban đầu hắn bất ngờ, vì không nghĩ rằng Riku lại ngoan ngoãn như thế. Việc Riku bỗng ngoan ngoãn không khiến Daeyoung yên tâm, mà dường như khiến hắn sợ hơn, vì nhiều lần Riku đã bỏ trốn.


Và đúng! Riku lại "một lần nữa" bỏ rơi hắn. Thật ra, hắn đã biết kế hoạch của Riku cách đây hai mươi ngày trước, ngay từ khi cậu mới lên ý tưởng. Và bất ngờ rằng, người cô mà Riku xem như điểm tựa đó, Daeyoung đã nói chuyện.


"Alo, Daeyoung à?" đầu dây bên kia nói.


"Dạ, có chuyện gì không cô?" khi Daeyoung đang ngồi trong phòng Riku đợi cậu tắm rửa.


"Cháu có về nhà cô chơi vào mùa hè này không?" cô Maeda hỏi.


"Về nhà cô ạ?" Daeyoung bất ngờ.


"Riku không nói gì với cháu sao, rằng thằng bé muốn về chỗ cô ở hết kì hè sau khi thi chuyển cấp"


"Anh Riku có nói với cháu rồi, nhưng cháu quên ạ. Có lẽ là anh ấy và cháu sẽ không về đâu ạ" ánh mắt Daeyoung hướng về phía cửa nhà tắm, sâu hoắm.


"Tiếc nhỉ"



...


Mọi lời sau đó Daeyoung đều không để tâm.


"MAEDA RIKU" nghiến răng, hắn ta nói.







Đợi cũng đã hơn ba mươi phút, thì có một chiếc xe buýt đêm khuya lập lòe ánh đèn chạy về phía chỗ Riku đang đứng. Cậu mừng rỡ, bước về phía trước để đón xe. Cánh cửa xe buýt mở ra, Riku chuẩn bị bước lên xe buýt.


"RIKU" giọng nói rợn người như mặt hồ bình yên trước cơn bão. Ba lô của Riku bị ghì mạnh, khiến cậu không thể đỡ kịp mà ngã nhào vào lòng người phía sau.


"Có đi không thế" bác tài xế hối thúc.


"Không ạ" Daeyoung trả lời, chiếc xe từ từ đóng cửa. Xe buýt đang đóng cửa từ từ, thì sự tự do của Riku cũng theo cánh cửa mà khép lại.





"Anh lại dám rời bỏ em?" Daeyoung bấu chặt vào hai bên vai của Riku, khiến anh đau đớn mà rụt cổ.


"Anh trả lời em đi" hắn ta dường như đã mất kiểm soát, kéo Riku về lại nhà.


Đến phòng của cậu, hắn ta không còn dịu dàng mà ném cậu xuống nệm, vồ lấy vai cậu.


"Anh nói đi" Daeyoung giờ đây như mất kiểm soát, hắn ta liên tục gặm nhắm bả vai cậu.


"Thả tôi ra, Daeyoung!" Riku sợ hãi tột độ.


"Anh nghĩ là em sẽ buông anh ra?" Daeyoung nhếch mép, để lộ nụ cười quỷ dị, điều đó càng khiến Riku sợ hãi.


"Anh đã nói là sẽ không rời bỏ em mà, sao anh lại rời bỏ em?" câu hỏi "sao anh rời bỏ em" liên tục được Daeyoung nhắc, như một câu bùa chú khiến Riku bất lực, cậu không biết mình nên phản kháng như nào, đành với tay lấy bình hoa ở tủ đầu giường.


"TÔI GHÉT CẬU, TÔI HẬN CẬU, KIM DAEYOUNG" một tiếng choang đinh tai vang lên, bình hoa đập thẳng vào đầu của Daeyoung, khiến máu từ từ chảy xuống. Riku nhân cơ hội xô hắn té rồi nhanh chóng chạy về phía cửa.


Nhưng lực đạo của Riku quá yếu ớt, cậu sợ hãi mà không thể đứng vững, lết đi đến phía cửa. Liền bị Daeyoung túm lấy mà quăng lên giường, ép lấy cậu.


"Anh không muốn tôi dịu dàng đúng không? Được" Daeyoung với thân thể đầy máu, hắn không còn quan tâm đến bản thân, mà hắn hung hăn đè môi mình xuống đôi môi run rẩy của Riku mà cắn, mút. Cảm tưởng như Daeyoung đang khao khát đôi môi run rẫy ấy vậy. Riku vì bất ngờ mà ngơ một giây, nhanh chóng dùng răng cắn chặt môi của tên ác quỷ kia.


Chát.



Một tiếng chát vang lên, Daeyoung dùng hết sức mà tát vào mặt Riku, khiến Riku bất ngờ mà không kịp né, máu từ miệng chảy ra nhưng nhanh chóng biến mất do Daeyoung đã mút lấy tất cả. Riku không quan tâm đau đớn gì nữa, cậu dùng hết sức đẩy hắn.


"Cậu... Cậu dám đánh tôi?" Riku ôm bên má phải, lắp bắp nói.


"Anh làm gì với tôi, anh nói đi, tại sao anh lại rời bỏ tôi? Riku?" Daeyoung thoáng có lỗi, nhưng cơn giận dữ đã nuốt trọn phần người trong hắn, hắn từ đất bò lên rồi nắm chặt tóc cậu. Riku liên tục lắc đầu, dùng chân đạp Daeyoung.


"Biến đi!" Riku la lớn. Và dường như điều này có hiệu quả khi,


Daeyoung im lặng, tay hắn buông những sợi tóc đáng thương, hắn ta nhìn chằm chằm Riku.


"Được, nếu anh không tự nguyện, thì đừng trách vì sao tôi ác" nói xong, hắn bế xốc Riku đặt lên giường, đắp chăn lại, hôn nhẹ xuống vầng trán.


"Ngủ ngon" rồi Daeyoung đi đến cửa sổ, đóng chặt lại, dùng ổ khóa mà hắn đã chuẩn bị, khóa chặt.




Vậy là, dù thế nào đi chăng nữa, Riku vẫn không thể thoát khỏi bản án chung thân.





Daeyoung khi nhìn thấy Riku chạy đi về phía xe buýt. Hắn đã nghĩ.


"Anh ấy sợ mình đến như vậy sao?" thoáng qua, rồi nhanh chóng bị cái suy nghĩ.


"Anh ấy sẽ bỏ mình, sẽ rời xa mình, sẽ vui vẻ bên người khác. Không được, anh ấy phải là của mình, cả đời này chỉ là của mình!" sau đó Daeyoung đã ngay lập tức đuổi theo Riku.



Còn về phía Riku, cậu đã thật sự kinh hãi về con người này. Cậu không nghĩ hắn ta sẽ đánh, gặm bả vai và thậm chí là hôn mình. Dùng tay sờ lên môi, một cảm giác đau buốt xộc lên, khiến cậu nhăn mặt. Nhìn về phía cửa sổ, Riku không biết ngày mai và tương lai của cậu như thế nào.



Và, phim hoạt hình vẫn chỉ là phim hoạt hình, Courage cứu được Muriel khỏi tay mẹ của Eustace, còn Riku thì chẳng thể cứu được tự do của riêng mình. Nếu dùng một từ để nói về Daeyoung, Riku nghĩ ngay đó là "ác quỷ".


Liệu Riku có thể bình yên được nữa hay không?



"Ngủ ngon, trân quý của em!" là câu cuối cùng hắn nói sau khi đã băng bó vết thương.


© 2025 WWUBBI (21/7/25).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co