Truyen3h.Co

[JaeSahi] 0.2%

0.2%

-happyeverafter

Làng trên xóm dưới không ai là không biết Hamada Asahi.

Theo lời má Yoon kể, Asahi hiền lành, ít nói, đã vậy lại còn đẹp trai y chang mấy anh tài tử Nhật Bản. Má còn nói, vì thấy cậu như vậy mới xin cô giáo cho Jaehyuk ngồi gần Asahi, nói là dù gì cũng cùng xóm nên khá thân thiết, cho hai đứa ở cạnh để bảo ban nhau.

"Má thấy những đứa dễ thương im im ít nói thường họ học giỏi lắm con, má xin cô cho hai đứa ngồi kế đặng Jaehyuk có thể học tập được một phần nào đó của bạn."

Đó là tất cả những gì mà má bảo với anh. Thân là một đứa con ngoan, cha mẹ nói ngồi không dám đứng, Yoon Jaehyuk cứ thế mà ngồi cạnh Hamada Asahi suốt 3 năm cấp 3.

Và bởi ngồi cạnh như vậy nên mới có chuyện để kể, mới có những điều của riêng Asahi mà chỉ Jaehyuk mới biết.

Thứ nhất, Asahi không hề điềm tĩnh ít nói.

Hoặc chí ít là, không hề ít nói với Jaehyuk.

Jaehyuk nghe cậu bạn cùng bàn mình kể hồi trước làm trắc nghiệm tâm lý gì gì đó tỉ lệ hướng nội lên đến 97%, lại nhớ đến cái mồm tía lia của cậu ta, cảm thấy thật thần kỳ.

"Chắc 3% hướng ngoại còn lại cậu dành hết cho mình nhỉ?" - Anh đùa - "Lúc ở với mình cậu chẳng giống người hướng nội tẹo nào."

"Không phải đâu." - Asahi ngẫm nghĩ rồi lại giải thích - "Giả sử chỉ số hướng ngoại của mình là 3 đi nhé, mình sẽ chia nó làm bốn phần không đều, 1 cho gia đình, anh Yoshinori, Mashiho và Haruto mỗi người được 0.5, tổng cộng là 2.5, còn 0.5 còn lại, mì--"

"0.5 còn lại là của mình hả?"

"Không, cậu được có 0.2 thôi." - Asahi nghiêm túc - "0.3 dành cho con mèo nhà mình."

"Này quá đáng thật đấy!" - Jaehyuk dỗi - "Mình vậy mà chẳng bằng mèo nhà cậu!"

"Thôi đừng có buồn mà, mình lấy 0.05 của con miu cho cậu, vậy là cậu bằng nó nhé!"

Cách giải quyết từ "không bằng một con mèo" thành "ngang hàng với loài mèo" của Asahi làm Jaehyuk câm nín, anh cười khổ.

"Mình có cần cảm ơn cậu vì sự hào phóng này không?"

"Cậu muốn cũng được, không cũng chẳng sao, mình không để ý tiểu tiết đâu mà!"

"..."

.

Điều thứ hai làm Jaehyuk bất ngờ về Asahi chính là, cậu vốn học hành không mấy giỏi.

Thực chất sau khi Jaehyuk biết điều này, anh đã sốc lắm.

Do họ Yoon hay trông mặt bắt hình dong, nhìn đến nét thanh tú sáng láng đẹp trai của Asahi, anh đã nghĩ người này học hành không nhất thì cũng nhì ba tư. Thế nhưng mà sự thật đã chứng minh, Hamada Asahi không hề có duyên với học tập.

Cậu học không giỏi cũng chẳng dở, chỉ ở mức trung bình cố lắm mới lên được khá. Các môn xã hội phải chuẩn bị trước một tuần mới có thể nhớ và làm bài thi ổn. "Do trí nhớ của mình kém lắm.", Asahi đã nói với Jaehyuk như vậy.

Mà xã hội đã như thế, các môn tự nhiên còn khó nuốt hơn.

Asahi chỉ học được đúng hai thứ: lý thuyết và công thức, cậu hoàn toàn không biết làm sao để vận dụng mấy thứ ấy vào bài để đưa ra một đáp số chính xác.

Những lần kiểm tra toàn bộ là đều nhờ Jaehyuk cố làm cho xong bài của mình để gánh luôn thằng nhóc đẹp trai này, vì nhìn cậu vò đầu bứt tóc mặt mũi như chực khóc tới nơi tội không chịu nổi.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, mặc dù Asahi học mấy môn văn hóa có hơi kém xíu xiu, cậu lại rất xuất sắc trong mấy môn năng khiếu, đặc biệt là mỹ thuật.

Xui xẻo một cái là lên cấp 3 không có học vẽ (Asahi khóc lóc một tuần với Jaehyuk vì điều này), thế nên nhân tài không có đất dụng võ.

Nhưng chút chuyện cỏn con đấy sao làm khó được cậu Hamada, trường không dạy vẽ thì cậu vẫn cứ vẽ, ai cấm đâu nào?

Đó cũng là lý do Yoon Jaehyuk hôm sinh nhật nhận được quà là một bức tranh đến từ người bạn cùng bàn Asahi.

Anh chăm chú nhìn bức vẽ mình đang nghiêm túc nghe giảng, chân thực đến mức còn thấy có mấy lọn tóc bị gió thổi hơi rối; xung quanh "Jaehyuk" trong tranh, mấy cánh phượng đỏ rực đang phất phơ chao nghiêng làm cho tổng thể bố cục trở nên vô cùng hài hòa, thơ mộng.

"Sao hả Jaehyuk? Đẹp hong đẹp hong?" - Asahi nhìn anh đầy mong chờ.

"Đẹp. Mình thích lắm, cảm ơn Sahi nhé."

Jaehyuk cất kĩ bức tranh mỉm cười xoay sang bạn mình, tự nhận thấy bản thân đúng là nói dối không chớp mắt.

Thật ra tranh thì cũng đẹp, nhưng Jaehyuk thấy nó vốn chẳng bằng một góc so với cảnh thằng nhóc này lén lút vẽ anh trong giờ Toán.

Hôm ấy trời không gió, cây cũng chả có hoa có phượng, chỉ có mỗi Asahi chăm chú nhiệt huyết hí hoáy tô tô vẽ vẽ.

Họ Yoon trong lúc mơ màng ngắm người kia còn cơ hồ thấy cả ánh nắng vàng nhàn nhạt rũ xuống hàng mi cong vút, thấy đôi mắt to tròn lóng lánh tựa như đã được để gọn gàng vào bên trong ấy cả dải ngân hà thu nhỏ.

Và, cái hình ảnh Hamada Asahi được ôm ấp bởi thứ nắng mùa thu dịu dàng ấy cứ như vậy mà đã đi theo Yoon Jaehyuk đến suốt một kiếp người. Với anh, nó chính là mỹ cảnh đẹp đẽ nhất trên đời, thần kỳ đến nỗi dẫu bao nhiêu năm trôi qua vẫn gắn liền, ở yên trong kí ức vốn nhập nhòe, ưa xao động của bản thân.

.

Cuối cùng, điều bất ngờ lớn nhất của Asahi đối với Jaehyuk chính là, cậu như vậy mà lại thích anh.

Asahi đã nhiều lần bật đèn xanh, gián tiếp trực tiếp hay gì cũng đã từng thử, thế nhưng mà lần tỏ tình thẳng thắn năm lớp 12 mới làm Jaehyuk thật sự sốc, mới nhận ra hóa ra Asahi thích anh thật.

"Mình đã úp mở mấy lần rồi mà, tưởng cậu biết lâu rồi chứ, sao giờ lại ngạc nhiên thế?"

"M-mình nghĩ cậu đùa." - Jaehyuk bối rối lắp ba lắp bắp.

"Ngốc ghê ấy!" - Asahi tỏ vẻ không hài lòng - "Thế... Câu trả lời của cậu là thế nào?"

"M-mình..."

"Cậu không cần căng thẳng. Nếu thích mình thì chúng ta quen nhau, nếu không thích..."

Yoon Jaehyuk đang chờ một câu nói sặc mùi phim truyền hình kiểu "mình sẽ chờ cho đến khi cậu thích mình mới thôi", ai ngờ Asahi lại làm anh chưng hửng.

"...thì mình quen người khác."

"H-hả?"

"Hả cái gì, mình nói thật mà." - Cậu nhăn mặt - "Có người thích mình đó."

"Ai thế?"

"Ryu Kyungkyu, cậu ấy vừa tỏ tình mình hôm qua."

"Kyungkyu thích cậu lâu chưa?"

"Hmmm." - Asahi cố nhớ - "Cậu ấy bảo cảm nắng mình hai tháng rồi."

"Thế thì Sahi đừng đồng ý, mình thích cậu đã hai tháng một ngày rồi."

.

Vậy là đã xong xuôi hết mọi chuyện, Yoon Jaehyuk và Hamada Asahi cứ thế mà êm đềm bên nhau từ năm 12, suốt quãng đường đại học đến ra trường đi làm, và bây giờ thì sắp về chung một nhà. Jaehyuk từ 0.2% hướng ngoại trở thành 100% tình yêu của Asahi.

Chuyện tình đẹp của cả hai có cách kết thúc hệt như một câu chuyện cổ tích có hậu, "họ sống bên nhau hạnh phúc đến cuối đời".

Thế nhưng mà vẫn còn một nhân vật không hạnh phúc mấy.

Đó chính là Ryu Kyungkyu - tình địch (chắc vậy) bất đắc dĩ của Yoon Jaehyuk.

Thực ra gã cảm mến Asahi là thật, tỏ tình cậu cũng là thật nhưng khi bị Asahi từ chối thì gã đã biết mình không có cửa tranh giành người đẹp với Yoon Jaehyuk rồi.

Nhìn cái cách Asahi kể về Jaehyuk, nhìn ánh mắt Jaehyuk hướng về phía Asahi, Kyungkyu dám chắc anh không phải chỉ thích Asahi hai tháng một ngày đâu, Jaehyuk nói thế chỉ để gã tự hiểu rằng, dù thế nào đi nữa, anh mới là người đến trước, Kyungkyu mãi không có được Asahi.

Không có được thì thôi, gã đâu phải loại mặt dày trà xanh mà bám riết người ta không buông.

Vậy mà.

Vậy mà hà cớ làm sao Yoon Jaehyuk lại cứ nhìn gã một cách đáng sợ thế kia chứ? Gã có định làm gì người yêu của anh đâu??

Kyungkyu khóc không ra nước mắt, bao nhiêu năm gặp lại Jaehyuk vẫn không cho gã nổi một chút hảo cảm nào trong ánh mắt, rõ là quá đáng!

Thế nhưng dù tức thì tức, Kyungkyu cũng chẳng dám oán than lấy một tiếng. Ai bảo gã là nam phụ mờ nhạt, ai bảo Jaehyuk Asahi là nam chính tỏa sáng cơ chứ, kết thúc bằng việc hai người họ hạnh phúc là đủ rồi, mặc xác gã một bên xem ra cũng chả có gì là vô lý đâu, đúng không nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co