[shortfic] jaesahi | asymptote
1. asymptote
Người ta thường bảo, các chòm sao là sự hội ngộ ngẫu nhiên của những thiên thể nằm cách xa nhau hàng triệu năm ánh sáng. Từ góc nhìn của con người, trông chúng như đang đứng sát ngay cạnh bên, dịu dàng tựa vào nhau, cùng thêu nên bức tranh trời đêm diễm lệ. Thế nhưng, giữa chúng thực chất lại là khoảng cách rất xa, xa tới mức mà có thể hết cả đời này, kiếp này, chẳng một vì tinh tú nào có thể vượt qua để chạm tới tri kỷ sát bên cạnh nó.
Tôi và em, chúng ta đã từng là hai vì sao như thế. Khoảng cách của chúng ta cũng giống như khoảng cách giữa hai vì sao kia, dù có ở bên cạnh nhau cũng chẳng thể nào với nổi.
Tôi buộc lại dây giày, quãng đường bình thường vẫn chạy hôm nay lại ngốn mất những một tiếng hai phút có lẻ, lâu hơn hẳn bình thường. Có thể là vì gần đây lịch trình dày quá, không có nhiều thời gian tập luyện nên thể lực sụt giảm thấy rõ rồi.
Tôi ngẩng mặt, nhìn lên trời, hôm nay nhiều sao hơn mọi khi, chắc vì sáng nay trời mưa lớn, nên buổi tối trên trời chẳng còn một gợn mây.
Chạy bộ tính ra cũng có nhiều cái hay, khi cơ thể đã quen với nhịp vận động đều đặn mỗi ngày, thì tâm trí sẽ bắt đầu được sắp xếp lại, từ những suy nghĩ vẩn vơ, đến những câu hỏi chưa có lời giải đáp, rồi những quyết định còn mãi phân vân, cứ cầm lên rồi lại đặt xuống.
Và mỗi chìm vào những nghĩ suy chỉ mình tôi biết, người xuất hiện đầu tiên trong đầu tôi luôn là em, Asahi.
Tôi nhớ đến ánh mắt em thản nhiên khi xỏ hai tay vào túi áo khoác tôi lúc trời trở gió, nhớ những lúc em cằn nhằn tôi ăn vặt trước giờ cơm nhưng khi đi siêu thị vẫn mua về hàng tá món tôi yêu thích, nhớ những khoảnh khắc em chợt chạy tới ôm tôi trong buổi fanmeeting nào đó, nhớ cả những đêm muộn khi chỉ có hai người ở trong studio, em lạnh tanh bảo rằng "Cho tớ chợp mắt nhờ" rồi cứ thế nằm thẳng lên đùi tôi ngủ một giấc vì đã làm việc xuyên suốt cả ngày.
Mọi thứ tự nhiên tới mức những người xung quanh đã mặc định tôi với em là một đôi. Làm sao họ có thể không nghĩ như vậy được, khi chính tôi có lúc còn tự tin với bản thân mình rằng ngoài mình ra, không có ai phù hợp hơn để đứng bên cạnh em cả.
Tôi cứ giữ mãi sự tự tin như thế, cho tới một buổi chiều bình thường ở phòng tập nhảy, khi mọi người đã về ký túc xá hết. Em ngồi dưới sàn, lưng tựa vào tấm gương lớn, nén lại tiếng thở gấp nhưng ngực vẫn phập phồng vì vũ đạo bài mới quá nặng so với cơ thể nhỏ bé của em.
Tôi bước tới, ngồi xuống bên cạnh, đưa cho em chai nước đã mở nắp sẵn, rồi như thói quen vươn tay lên
định vuốt mấy sợi tóc loà xoà trên trán em.
Tay tôi dừng lại giữa không trung, khi em bỗng dưng ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo, nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Jaehyuk này."
"Sao thế?"
Bàn tay tôi từ trên không trung hạ thấp xuống, muốn nắm lấy bàn tay còn lại em đang đặt trên đùi.
Em nhẹ nhàng rụt tay lại. Không phải phản ứng theo kiểu mạnh mẽ dứt khoát, mà chỉ nhẹ nhàng rụt lại một khoảng nhỏ đủ để tay tôi hững giữa khoảng không.
Asahi mỉm cười, em nói chuyện với tôi bằng giọng điệu bình thường, nếu không phải vì nội dung những lời em nói, thì đó cũng chỉ là một trong những cuộc hội thoại thường ngày của cả hai đứa.
"Jaehyuk, tụi mình cứ như thế này thôi, được không?"
Giọng Asahi nhẹ nhàng, nghe như tiếng thì thầm.
"Như thế này là sao? Ý cậu... là sao?"
"Là làm bạn thân thôi."
"Tớ thích cảm giác như hiện tại, thích chúng ta như thế này."
Mấy câu chuyện buồn cười mà tôi ngẫu hứng nghĩ ra ban nãy để trêu em bỗng dưng dừng lại trong cổ họng. Cả trái tim lẫn bộ não của tôi bỗng dưng bị bối rối trước những câu nói đơn giản mà vốn phải cực kỳ dễ hiểu của em.
Thế những cái ôm suốt từ lúc còn là thực tập sinh là gì? Từng lời thì thầm "tớ thích cậu" mỗi khi chỉ có hai người là gì? Rồi cả những ngoại lệ mà cả hai dành cho nhau từ đó tới nay lại là gì nữa?
Vậy mà bạn bè lẫn các thành viên cùng nhóm từng bảo "Hai đứa này không quen nhau thì chắc trên đời này chẳng ai yêu nhau mất", giờ thì thấy rồi đó.
Sự tự tin bình thường mà tôi vẫn luôn rất hãnh diện khoe ra bỗng nhiên bị đảo ngược lại hoàn toàn.
Thật ra câu chuyện chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Tôi đã gật đầu đồng ý với em, rồi chúng tôi ngồi cùng một xe trở về ký túc xá. Em xuống trước, tôi về sau.
Những ngày sau đó, chúng tôi cư xử với nhau vẫn y như cũ. Mối quan hệ giữa cả hai dường như chẳng vì chuyện đó mà sứt mẻ lấy dù chỉ một phân.
"Này, Yoon Jaehyuk, đừng đứng ngây ra đó nữa, về nhanh không mồ hôi thấm ngược vào người lại ốm ra bây giờ."
"Biết rồi."
Người nói chuyện là Kim Minjae, bạn từ thời cấp ba, cũng là người thường đi chạy cùng tôi mỗi ngày. Nhà nó gần ký túc xá hiện tại, chỉ cần gọi điện là thằng này sẽ phóng con xe Merc E của nó tới đón tôi ngay.
"Sao, nay xuống thế?"
"Dạo này lịch trình dày, ăn còn không có thời gian, nói gì đi tập."
"Ừ, tao bảo sao thấy mày có vẻ tóp đi."
"Mẹ thằng điên."
Đó, một cuộc trò chuyện bình thường giữa tôi và thằng này. Nếu Asahi là người bạn thân nhất của tôi trong nhóm, thì thằng oắt này đã thân với tôi từ hồi cấp ba tới giờ rồi. Nó cũng là thằng đã hò cả họ bình chọn cho tôi xuyên suốt Treasure Box nữa kìa.
"Thế lịch tuần sau sao?"
"Chưa biết nữa. Nhưng cũng kín rồi ấy, chắc tao chạy được một, hai buổi gì thôi."
"Biết thế."
"Này."
"Gì? Nói nhanh."
"Asahi nhóm mày ấy."
"Ừ, sao?"
"Vẫn độc thân à?"
"Rõ ràng. Làm gì có thời gian mà yêu đương. Cậu ấy còn bận hơn tao."
"Ừ."
Tôi cởi kính, cầm lấy cổ áo lau nhanh mồ hôi đang túa ra như tắm trên mặt. Hai mắt vì mồ hôi chảy vào nên hơi cay nhẹ.
"Nhưng sao lại hỏi thế?"
"Không có gì."
"Làm gì như mèo giấu cứt vậy?"
Điều hoà mới được khởi động, mùi mồ hôi tạm bị át đi bởi hương nước hoa trên xe của Minjae. Tôi thắt dây an toàn rồi mở điện thoại ra kiểm tra thông báo một lượt.
Minjae không trả lời câu hỏi kia của tôi mà cầm lấy điếu thuốc lá điện tử lên miệng, rít một hơi dài. Làn khói mùi mâm xôi lan ra khắp không gian chật chội của chiếc xe, rồi theo luồng gió cuốn ra ngoài theo hướng khe cửa kính hé mở nhẹ.
"Lần trước đi ăn chung với hội mình ấy, tao thấy Asahi hay hay. Mày biết gu tao mà Yoon."
Một câu nói đơn giản, ý tứ rõ ràng như ánh sáng ban ngày, lại đủ sức khiến tâm trí tôi ngưng lại.
"Gì cơ?"
"Thì là vậy đấy. Trầm trầm mà lại có gu, với cả mặt nữa, đcm đúng gu tao vãi luôn."
"...Bớt nói bậy đi Kim Minjae."
"Tao có phải idol đâu, có mày là phải kìm lại thôi."
Nó cười haha rồi đạp ga.
"Thế... tao hỏi tiếp được không?"
"Hỏi gì nữa?"
Bỗng dưng tôi bực lên, không biết là vì thằng này cứ lải nhải hoài trong lúc tôi đang mệt hay là vì đối tượng mà mỗi câu hỏi của nó nhắm đến là người tôi thương nữa.
"Thế là hai đứa thân thật hay là fan service theo lệnh công ty thôi thế?"
Ơ, thằng này hỏi đểu hay sao ấy nhỉ?
"Thân thật chứ. Gần như 24/7 ở cạnh nhau mà không thân mới lạ?"
Tôi cố kìm lòng mình lại để có thể vừa cười, vừa trả lời theo cách bình thường nhất có thể.
"Thế... mày thích Asahi à?"
"Không?"
Bốn chữ "mày thích Asahi à" vừa mới rời khỏi miệng Kim Minjae, tôi đã lập tức trả lời ngay mà chẳng suy nghĩ, giống như thực sự giữa chúng tôi chẳng có xíu nào tình cảm vậy.
Nhưng mà, sự thật là không những thích, mà tôi còn yêu em phát điên lên được đây.
Minjae nghe vậy thì có vẻ nhẹ nhõm hơn hẳn. Nó rít thêm một hơi thuốc rồi nhả ra.
"Hôm trước tao chủ động xin thông tin liên lạc với cậu ấy rồi. Vậy mà cậu ấy cũng cho. Tao còn nghĩ có khi phải nhờ tới trung gian là mày nữa cơ."
"Thế à."
Trông tôi có đang bình thản không nhỉ?
Tôi vừa nói chuyện với Minjae, vừa trả lời tin nhắn "Về chưa?" của Asahi. Đã hẹn sẽ cùng xem phim với em tối nay, vậy mà lại trễ mất nửa tiếng.
Đi chừng mười lăm phút, Kim Minjae thả tôi xuống cổng sau khu ký túc xá, nơi đủ kín đáo để tôi có thể không đeo khẩu trang mà không sợ bị ai phát hiện ra.
"Về rồi à?"
Asahi ra mở cửa cho tôi. Em hơi nhăn mặt vì quần áo trên người tôi ướt sũng.
"Tớ tắm nhờ nhé."
"Jeongwoo đang tắm, đợi em ấy ra rồi cậu vào."
"OK."
Thả người xuống chiếc sofa ở phòng khách, nhìn bóng lưng Asahi đang loay hoay chuẩn bị đồ ăn vặt với hoa quả ở bếp, những lời ban nãy của Kim Minjae chợt quay lại, rồi cứ quẩn quanh mãi trong đầu cho tới lúc tôi vào được phòng tắm.
Tôi tắm ù một cái rồi mặc chiếc áo tắm dài tới ngang đầu gối mà Sahi đã chuẩn bị sẵn, bước ra ngoài.
"Tí nữa nhớ sấy tóc đấy."
Asahi nhìn thấy tôi trong bộ dạng ấy thì chỉ thả nhẹ một câu rồi kéo chăn lên ngang mũi.
Đèn trong phòng đã được em tắt bớt, khắp khoảng không chỉ còn lại ánh sáng từ chiếc đèn ngủ đặt ở đầu giường và ánh sáng từ màn hình TV. Bộ phim viễn tưởng mà hai đứa chọn tuần trước đã chạy tới qua phần nhạc mở đầu.
"Bắt đầu chưa?"
Tôi ngồi xuống sofa, vươn tay ôm lấy chiếc gối tựa lưng bên cạnh vào lòng mình.
"Đợi cậu mà."
Asahi chun mũi, nhỏ giọng nói, ánh mắt chăm chú với từng diễn biến trong phim.
Với lịch trình lúc nào cũng kín không kẽ hở như thế này, những buổi xem phim ban đêm là khoảng thời gian mà tôi mong chờ nhất. Không camera, không script có sẵn, cũng không có tiếng ồn ào của ekip và các thành viên cùng nhóm, chỉ có hai đứa chúng tôi ở cạnh nhau trong không gian yên tĩnh này mà thôi.
Trong vô thức, tôi liếc mắt về phía Asahi đang ngồi tựa vào sofa.
Từ góc độ của tôi có thể nhìn được đỉnh đầu nho nhỏ của em. Thật sự rất muốn vươn tay lên xoa nhẹ mái tóc em như mọi khi, để em lại huých tay đẩy tôi ra rồi càu nhàu rằng "Làm cái gì đấy?", nhưng giờ thì chẳng thể tự nhiên như vậy được nữa.
Ting.
Màn hình điện thoại đặt trên bàn trà của Asahi sáng lên.
Gì thế nhỉ? Hôm nay là ngày nghỉ mà, ai lại nhắn tin vào giờ này vậy?
Tôi bất ngờ vì bình thường Asahi là người vô cùng kỹ tính. Mỗi khi em bắt đầu làm việc hay xem phim chung cùng tôi như thế này, em đều sẽ tắt hết các thông báo khác, thậm chí sẽ đặt úp điện thoại xuống bàn để không bị phân tâm.
Asahi ghét cảm xúc của mình bị ngắt quãng. Em sẽ càng bực bội hơn khi có người tự tiện phá hỏng không gian riêng tư mà em đã cẩn thận chuẩn bị.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên trần nhà, trong hai chúng tôi, ai cũng không thể không chú ý đến nó.
Asahi vươn tay lấy điện thoại, mở thông báo đó ra.
Tôi đảo mắt về màn hình TV, nơi hai nhân vật chính đang rượt đuổi khắp các con phố, vờ như không quan tâm. Thế nhưng, làm sao có thể không quan tâm được?
Mọi giác quan của tôi dồn hết vào bàn tay đang bấm phím thoăn thoắt của Asahi.
Ting! Ting!
Thông báo nhảy lên liên tục, tiếng bàn phím gõ lạch tạch vang lên đồng thời với tiếng bánh xe cùng động cơ gào rú đinh tai trong TV.
"Ai nhắn thế?"
Tôi cất giọng, cố gắng làm ra vẻ bình thường nhất có thể, rồi vươn tay ra lấy bịch snack trên bàn, thuần thục mở ra rồi nhét luôn một miếng vào miệng.
"Kim Minjae, bạn cậu ấy."
Asahi đáp lại ngắn gọn, mắt không rời màn hình.
"Nó nhắn cho cậu làm gì?" Tôi ngập ngừng. Cảm giác đằng sau lưng mình lạnh buốt.
Asahi dường như chẳng mấy bận tâm về câu hỏi của tôi. Em vẫn cúi đầu, ngón tay lướt trên màn hình điện thoại giống như đang đọc lại tin nhắn rồi thỉnh thoảng lại nhập nhanh câu gì đó vào khung chat.
Một lúc sau, em buông điện thoại, tắt chuông rồi đặt úp xuống bàn trà, giống như thói quen bấy lâu nay vẫn vậy.
"Không có gì, cậu ấy nhờ tớ gợi ý mấy quán cafe quanh khu này thôi. Bảo là tuần sau muốn đi date nên cần đặt trước quán."
"Thế thôi á?"
"Ừ, thế thôi."
Trong vô thức, tôi lại lấy thêm vài miếng snack nữa đưa lên miệng, rồi chìa gói snack về phía em. Asahi lắc đầu nói thôi cậu ăn đi, rồi chăm chú xem phim tiếp.
Hai nhân vật chính trong phim đã thành công trốn thoát và đang tìm cách tẩu tán đống đồ mà họ vừa mất công trộm được.
"Thế..." Một lúc lâu sau, tôi lại ngập ngừng, nhỏ giọng nói.
"Sao?" Asahi với tay lấy quả nhỏ đặt trên chiếc đĩa thuỷ tinh, bỏ vào miệng.
"Nó nhắn tin với cậu từ khi nào?" Lấy hết dũng cảm, tôi cố để giọng mình nghe có vẻ bình thản nhất, giả vờ bâng quơ hỏi em.
"Hôm đi ăn chung với hội bạn cấp ba của cậu, lúc tớ đi vệ sinh ra đã thấy cậu ấy đứng ngoài cửa, rồi cậu ấy chủ động xin Katalk của tớ."
Asahi dừng lại một chút, như suy nghĩ điều gì, rồi em quay đầu lại nhìn về phía tôi đang ngấu nghiến mấy miếng snack cuối cùng.
"Cậu không thích à?"
Cậu không thích à?
Tôi khẽ mân mê gói snack trong tay. Nếu là Jaehyuk của một năm trước, à không, nếu là Jaehyuk của một tháng trước thôi, tôi sẽ ngay lập tức càu nhàu với em rằng "Ừ, tớ chẳng thích, thằng đó phiền ghê lắm, tốt nhất cậu đừng nói chuyện với nó làm gì", hoặc sẽ cầm lấy điện thoại em, nửa đùa nửa thật bấm chặn số nó.
Nhưng hiện tại, "người bạn thân" này lại không thể làm gì cả. Tôi lấy đâu ra cái quyền được quản việc em kết bạn với ai, nhắn tin với ai chứ.
"Không."
Giọng nói của chính tôi vang lên, nhưng chính tôi cũng bỗng nhiên thấy mình thật xa lạ.
"Chỉ là tính thằng Minjae hơi bốc đồng, thỉnh thoảng cũng hay trêu vô duyên nữa, tớ sợ nó làm phiền cậu thôi."
"Không phiền." Asahi lắc đầu.
"Cậu ấy nói chuyện cũng lịch sự. Với cả tớ cũng không có nhiều thời gian rảnh để trả lời tin nhắn liên tục."
Nói dối.
Kim Minjae mà lịch sự nỗi gì? Nó vừa hút thuốc, vừa bảo em là "đúng gu" nó đấy. Lại còn tò mò xem chúng ta có phải "fanservice" hay không nữa kìa.
Tôi không nói gì.
"Tóc cậu khô chưa? Lấy máy sấy đây tớ sấy cho không cảm đấy."
Asahi kéo chiếc chăn em đang đắp, phủ lên chân tôi, rồi đánh trống lảng sang chuyện khác.
Cách Asahi quan tâm tôi vẫn như vậy, tỉ mỉ, thầm lặng, và ân cần. Dường như, em kéo tôi lại gần, vừa đủ để tôi chẳng thể giãy giụa rời đi, cũng vừa đủ để có thể đẩy tôi ra một khoảng cách không bao giờ có thể chạm tới trái tim em.
Tôi ghét mối quan hệ "vừa đủ" thế này vô cùng.
"Tớ tự làm được. Cậu cứ xem phim đi."
Nói rồi, tôi đứng dậy, chiếc chăn rơi xuống đất. Tôi đi về hướng phòng tắm, lấy chiếc máy sấy đặt trong ngăn tủ phía dưới bồn rửa tay, thuần thục cắm điện. Tiếng máy sấy o o vang lên trong không gian chật chội của phòng tắm, lấn át hết mọi thanh âm bên ngoài, tiếng bộ phim hành động ồn ào trên TV, và cả tiếng trái tim tôi đập lên loạn nhịp.
Lần đầu tiên tôi có cảm giác này. Người ta bảo đây là "giận" phải không? Khi trái tim ngứa ngáy khó chịu, đầu thì nóng lên, bức bối không sao xả ra ngoài được.
Nhìn bản thân mình trong gương, tôi tự hỏi mình có thể đóng tiếp vai "bạn thân" này bao lâu được nữa.
Khi tôi trở lại phòng khách, bộ phim đã chạy tới những dòng credit cuối cùng.
Còn Asahi đã ngủ gật từ lúc nào.
Em gục đầu sang một bên, tóc mái rủ xuống che hết nửa khuôn mặt nhỏ nhắn.
Tôi bước tới gần sofa, nhìn xuống khuôn mặt đang say ngủ của Asahi. Từ góc độ này, em trông thật nhỏ bé, bình yên, đến mức tôi thấy mình nhỏ nhen làm sao. Bởi trong lúc tôi sắp bị những ghen tị cùng mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu nhấn chìm, em vẫn có thể vô tư ngủ thiếp đi mà chẳng bận tâm điều gì.
Bàn tay tôi vươn lên, chỉ còn cách má em chừng vài centimet.
Khoảng cách giữa hai vì sao.
Tôi nhớ lại những suy nghĩ của mình trong lúc chạy bộ hồi tối.
Rõ ràng chỉ cần hạ thấp xuống một chút là bàn tay tôi có thể chạm vào làn da mịn màng ấy, rõ ràng đang ở ngay trước mắt, vậy mà tôi lại không dám.
Một Yoon Jaehyuk giống như cún con quấn chủ mà mọi người hay nói, bây giờ không thể cứ tuỳ tiện skinship với bạn thân của mình như hồi trước nữa.
Bíp.
Tôi cầm lấy chiếc điều khiển, nhấn nút tắt TV, cúi người, luồn tay nhẹ nhàng qua lưng và phía dưới đầu gối rồi bế em lên.
Asahi khẽ cựa quậy, rúc đầu vào cổ tôi theo phản xạ tự nhiên. Hơi thở ấm áp của em phả vào làn da vốn đã rất mỏng của tôi, khiến tôi bỗng nhiên căng thẳng.
"Jaehyuk...?" Asahi lẩm bẩm trong cơn ngái ngủ, mắt vẫn nhắm tịt.
"Ừ, tớ đây. Vào giường ngủ thôi, muộn rồi."
Tôi bế em vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt em nằm lên giường rồi kéo chăn đắp ngang ngực em.
Sau khi tắt hết đèn ngủ trong phòng, tôi trở ra ngoài, toan lấy điện thoại em vào phòng để sạc, nếu không thì ngày mai lại không nghe được điện thoại của anh quản lý mất.
Chiếc điện thoại vẫn đang nằm úp trên mặt bàn.
Tôi tiến tới, cúi người cầm nó lên. Ngay lúc ấy, màn hình chợt sáng lên.
Một thông báo Kakaotalk nhảy lên trên màn hình khoá.
[Kim Minjae]: Tuần sau tớ qua đón cậu đi thử quán đó nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co