Truyen3h.Co

jaesahi | chasing wildflowers

1

midnightinyourarea

"Buổi sáng an lành! Không biết tôi có thể giúp gì cho quý khách không ạ?"

Seoul vội vã, trên một góc phố nhỏ không mấy khi thấy tiếng còi xe gắt gỏng, có một tiệm hoa nho nhỏ nằm lọt thỏm giữa những nếp nhà Hanok cổ kính, đan xen với mấy cửa tiệm quần áo và vài quán cafe hiện đại.

Từ sớm, tiệm hoa vốn chỉ rộng chừng vài sải tay đã đầy ắp các loại hoa. Hương thơm muôn vẻ hoà quyện với hương gỗ thanh mát nhàn nhạt khiến cho lòng người ta khoan khoái dễ chịu lạ kì. Không gian ấy, đáng lẽ ra nên được xuất hiện trong một bộ phim điện ảnh lãng mạn nào đó mới đúng.

Mới chỉ 7 giờ sáng, số người xếp hàng mua hoa trước cửa tiệm đã sang tới cả mấy cửa hàng cạnh bên. Họ tới không chỉ vì muốn mua những bó hoa mới nhập về, đang độ rực rỡ nhất, mà còn vì muốn được gặp anh chủ tiệm hoa nom có phần nổi tiếng.

Sau quầy, Yoon Jaehyuk vừa tiếp khách, vừa thoăn thoắt gói ghém phần hoa mà khách đã chọn, rồi lại quay sang sắp xếp những bó hoa khách hàng đã đặt trước.

Tiếng chuông gió trước cửa thanh mảnh vang lên không biết bao nhiêu lần, mặt trời từ khi nào đã lên cao quá đỉnh đầu. Jaehyuk lúc này mới được ngơi tay đôi chút. Số hoa mới nhập về sớm nay, giờ chỉ còn lại vài bông mỗi loại.

Chắc hôm nay có thể nghỉ ngơi sớm.

Jaehyuk từ dưới quầy mang hộp cơm mà mình đã chuẩn bị từ sáng sớm, định bụng mang sang quán brunch sát sườn nhờ người hâm nóng như mọi khi, chợt tiếng chuông gió lại vang lên.

"Cho tôi như mọi khi."

Vị khách mới tới mang theo cái lạnh của gió trời cùng mùi khói thuốc nhàn nhạt bước vào tiệm.

Chỉ có vài chữ như vậy, chắc hẳn đây là một vị khách khó tính.

Jaehyuk đặt hộp cơm trong tay xuống, nở nụ cười chuyên nghiệp như mọi khi, nhẹ nhàng chào vị khách trước mặt. Thế nhưng, vị khách vốn ngay từ đầu đã không nhìn Jaehyuk. Ánh mắt anh ta hướng về chậu hoa hướng dương chỉ còn lại vỏn vẹn năm cành.

Jaehyuk có để ý tới người này, đường nét thanh tú, đôi mắt to tròn nom chẳng hợp gì với tổng thể khuôn mặt lẫn khí chất, lúc nào cũng chỉ có một biểu cảm, thế nhưng Jaehyuk cũng chẳng mấy để tâm. Vì đó không phải việc của anh.

Jaehyuk bước tới, vươn tay thoạt cầm ba cành hoa hướng dương ra khỏi chậu.

"À, cho tôi lấy nốt chỗ hoa đó đi." Vị khách kiệm lời lên tiếng.

"Vâng." Jaehyuk nhẹ nhàng gật đầu, lấy hết cả năm cành hoa.

Jaehyuk tỉ mỉ tỉa lại mấy cái lá, khéo léo bọc mấy cành hoa vào trong lớp giấy gói màu kem sang trọng, thắt thêm một dải ruy băng lụa mềm mại. Anh đưa bó hoa, trong lòng thầm hi vọng chút sắc vàng này sẽ sưởi ấm được sự u ám của người kia.

"Hôm nay hướng dương rất tươi, hy vọng người nhận sẽ thích nó." Jaehyuk nói nhỏ, giọng anh nhẹ nhàng như hơi thở.

Ngày nào cũng tới mua hướng dương, hẳn chàng trai này phải rất yêu bạn gái mình. Jaehyuk nghĩ thế. Ở đây, hoa là một trong những mặt hàng xa xỉ, vì xứ lạnh chẳng thể trồng được nhiều như xứ nóng, nên việc có khách hàng ngày nào cũng tới mua hoa là điều rất hiếm hoi.

Vị khách vươn tay nhận hoa. Trong thoáng chốc, ngón tay hai người khẽ chạm nhau. Jaehyuk hơi giật mình với nhiệt độ trên tay người nọ, nhưng rồi nhanh chóng bỏ qua chuyện đó vì anh biết trời nay đã vào thu.

"Cảm ơn."

Vị khách nhận xong hoa, nhận lại tiền thừa, rồi dứt khoát rời đi. Cánh cửa khép lại khiến những cánh hoa khe khẽ rung rinh.

Jaehyuk bất giác nhìn theo bóng lưng khuất dần sau lớp kính mờ. Vị khách rời đi, trả lại không gian tĩnh lặng vốn có cho tiệm hoa.

Chẳng hiểu sao Jaehyuk lại thở dài một cái, định bụng cầm hộp cơm sang quán bên để hâm nóng.

"Lại là anh chàng 'hướng dương' đó à?"

Một giọng nói vang lên phía sau Jaehyuk. Đó là hướng nhà kho nhỏ phía sau tiệm, đồng thời có một cái cầu thang nhỏ dẫn lên tầng hai. Người vừa lên tiếng là Park Jeongwoo, chủ tiệm cắt tóc private tầng trên.

Jeongwoo nhỏ hơn Jaehyuk ba tuổi, nhưng lại thích xưng hô bằng vai phải lứa với Jaehyuk. Quen nhau từ khi Jaehyuk mới chuyển tới chỗ này đã sắp được ba năm, hai người đã trở nên thân thiết, vì vậy xưng hô cũng không còn quá quan trọng nữa.

"Ừ." Jaehyuk nhăn nhó vì thấy trên tay Jeongwoo vẫn đang cầm cái tông đơ điện còn dính đầy tóc con, sợ rằng cậu sẽ làm bẩn sàn nhà mà vất vả lắm anh mới lau dọn xong.

Dạo này cửa tiệm 'không mấy đông khách' của Jeongwoo bỗng dưng nhận được một đơn đặt hàng khủng, nghe nói là làm cho concert của nhóm nhạc nổi tiếng nào đó. Vì thế Jeongwoo có thể nói là 'cắm cọc' tại đây 24/24.

"Ngày nào cũng đúng giờ này, và vẫn là hướng dương." Jaehyuk chêm thêm, tay vô thức thu dọn mấy mẩu giấy cắt thừa ban nãy lại, bỏ vào thùng rác cạnh quầy.

Jeongwoo tặc lưỡi.

"Cam đoan luôn, anh ta không mua hoa cho gái đâu."

"Sao chắc chắn thế?" Jaehyuk nhướng mày.

"Có gì qua mắt tao đây mà sai đâu? Cái khí chất đấy, có bạn gái mới tài." Jeongwoo nhún vai, nhớ lại khuôn mặt lạnh tanh của vị khách nọ.

"Lại bắt đầu đánh giá người ta rồi. Mùa này hoa đắt, làm gì có ai ngày nào cũng mua mà không tặng ai? Vả lại còn đòi giấy gói xịn, thắt nơ cẩn thận. Nếu mua về cắm thì chẳng ai yêu cầu vậy ấy."

Jaehyuk huých Jeongwoo, dứt khoát không đi sâu thêm câu chuyện không cần thiết. Anh cầm hộp cơm đi hâm.

"Rõ là lưỡng lự mãi mới vào mua mà..." Jeongwoo nhỏ giọng, nhớ lại dáng vẻ chần chừ mỗi ngày của vị khách kia mà cậu nhìn thấy từ view tầng hai.

Mặt trời chẳng chịu ở yên một chỗ, mới chớp mắt vài cái, ánh hoàng hôn đã dát lên những ô cửa kính một lớp mứt đào vàng nhạt.

Mới đó tiệm hoa đã hết hàng. Jaehyuk đặt mấy bó hoa mà khách đặt trước vào chiếc thùng đằng sau xe máy, sẵn sàng đi giao.

"Nhớ ship đúng cho bà khách quen bên tiệm tóc ý nhé, đường Hoa Hồng có nhớ chưa?" Jeongwoo thò đầu xuống từ cửa sổ đón nắng tầng hai.

"Biết rồi, khỏi nhắc." Jaehyuk cài mũ bảo hiểm, ngồi lên xe.

Con phố trước tiệm hoa của Jaehyuk vốn luôn bình yên, nay tiết trời bắt đầu chớm thu lại mang thêm chút dáng vẻ trầm mặc. Những tán cây ngân hạnh hai bên đường bắt đầu rụng lá. Tiếng lá rơi lạo xạo dưới bánh xe máy mỗi khi Jaehyuk lướt qua vừa vui tai, lại vừa hoài niệm. Jaehyuk càng đi xa, tiệm hoa càng nhỏ dần, rồi bị che khuất bởi những ngôi nhà Hanok cổ kính.

Jaehyuk vừa chạy xe, vừa lẩm nhẩm lại địa chỉ. Đường Hoa Sen, rồi Hoa Đào, sau đó tới Hoa Hồng. Jaehyuk chẳng mấy khi ship hàng tới khu Hoa Hồng. Khu phố dù cũ nhưng dọc hai bên chỉ toàn là biệt thự ẩn mình, với những bức tường cao lớn chẳng thể nhìn rõ đằng sau ra sao thế nào. Quanh đây chẳng thiếu mấy tiệm hoa, cửa tiệm nhỏ của Jaehyuk nằm ở xa tít tất nhiên sẽ không lọt vào mắt xanh của người ở đây rồi.

Dừng chân trước một căn biệt thự mang lối kiến trúc bán cổ điển, Jaehyuk cẩn thận nhấc bó hoa oải hương khô từ đằng sau xe, mang tới trước cổng lớn, nhấn chuông. Oải hương là loại hoa mà bà khách quen của Jeongwoo đặc biệt yêu thích.

"Chúc bác buổi chiều an lành ạ." Jaehyuk đưa bó hoa cùng với hoá đơn cho quản gia.

Vậy là xong, Jaehyuk đã hoàn thành xong công việc hôm nay. Anh dự định sẽ trở về nhà sớm, tắm rửa rồi tới buổi tụ họp của hội bạn thân tối nay.

Jaehyuk vừa quay xe, ánh mắt anh chợt dừng lại ở quán cafe đối diện. Đó là một quán cafe được thiết kế theo phong cách tối giản, chỉ có một băng ghế gỗ dài đặt trước hiên. Trên băng ghế đó, một dáng người gầy nhỏ, khoác chiếc áo măng tô màu than chì có đôi phần quen thuộc, đang ngồi bất động.

Là vị khách 'hướng dương'.

Lúc này, anh ta không còn vẻ vội vã, kiệm lời như khi ở tiệm hoa. Anh ta ngồi đó, một tay cầm ly cafe đã nguội ngắt, tay kia đặt hờ lên bó hướng dương ban sáng - giờ đây đã được tháo bỏ lớp giấy gói màu kem sang trọng, chỉ còn lại những cành hoa trơ trọi.

Anh ta cứ nhìn đăm đăm vào dòng người qua lại, hay đúng hơn là nhìn vào một khoảng không vô định nào đó mà Jaehyuk không thể biết được.

Ánh hoàng hôn đã nhạt màu chiếu xiên qua mái hiên, đổ một bóng dài lên gương mặt thanh tú kia. Trông anh ta lúc này hệt như một bức tranh tĩnh vật bị bỏ quên, cô độc đến lạ lùng.

Jaehyuk bỗng dưng nghĩ thế.

Jaehyuk vô thức đưa tay định chào, nhưng rồi lại rụt tay về. Anh chợt nhớ tới lời Jeongwoo nói ban nãy: "Khí chất như thế mà có bạn gái mới tài".

Một người ngày nào cũng mua những đoá hoa hướng dương rực rỡ nhất, nhưng trên khuôn mặt lúc nào cũng là nét u ám tựa như những ngày đông không nắng. Sự đối lập đó khiến Jaehyuk cảm thấy có chút tò mò, nhưng rồi anh lại tự xua đi ý nghĩ đó.

"Kệ đi, ai cũng có nỗi niềm riêng mà."

Jaehyuk nhấn ga, chiếc xe nổ máy giòn giã rồi phóng đi.  Đích đến là quán lòng nướng của Hyunsuk, một anh chàng có gu thời trang quái dị nhất khu phố, nhưng lại sở hữu kỹ năng nướng lòng khó có ai sánh bằng.

Bữa nhậu tối hôm đó tại quán lòng nướng của Hyunsuk vẫn ồn ào như mọi khi. Dù không gian quán nhỏ và đâu đó hơi ám khói, lại nằm sâu trong ngõ nhỏ, nơi chỉ có dân bản địa mới biết, nay lại đông khách đến lạ thường.

Trên chiếc bàn tròn rỉ sét đã bày sẵn vài chai soju và những đĩa đồ nhắm cay nồng. Khói lòng nướng cay nồng làm mắt ai cũng hơi đỏ lên, nhưng dường như chẳng ai quan tâm.

"Này, chậm thôi ông chủ tiệm hoa!" Jihoon - viên cảnh sát khu vực nổi tiếng trong khu vực vì thành tích đáng nể và có một thân hình khó quên - vỗ vai Jaehyuk khi thấy anh vừa ngồi xuống đã nốc cạn nửa ly rượu.

"Hôm nay tiệm đắt hàng quá nên phát điên à?"

"Có đâu." Jaehyuk mím môi.

"Ừ ừ, cỡ đó mà không phải đông khách chắc cái đồn cảmh sát ngang cái chùa." Jihoon dùng tay bốc một miếng dưa chuột, đưa lên miệng cắn một cái, chờ lòng chín.

"Jihoon, nghe bảo dạo này chỗ phố đi bộ lại có mấy vụ biến thái à? Hôm qua bà cô ở tiệm giặt ủi bên cạnh quán tao cứ than vãn mãi." Hyunsuk vừa lật miếng lòng vừa hất hàm hỏi anh chàng cảnh sát mặt đã đỏ ửng.

Jihoon tặc lưỡi, uống cạn ly rượu vừa rót đầy: "Vẫn mấy cái thằng choai choai đó thôi. Khổ lắm, cứ đêm đến là bọn nó lại tụ tập, đuổi chỗ này chạy sang chỗ kia. Ngồi tạm giam mấy lần rồi không chịu chừa."

"Ừ, biết sao được, vị thành niên là cái tuổi khó xử nhất ấy."

"Chỗ em dạo này có bà khách vào làm tóc nhưng cứ bắt em phải nhuộm màu y như màu lông con mèo nhà bà ý, còn dắt cả mèo đến để kiểm tra màu. Chắc cái máy lọc không khí của em giờ lôi ra rửa toàn lông mèo mất. Mà nhé, lúc đầu em từ chối, bảo làm thế hỏng hết tóc, nhưng bà ý vẫn nhất quyết làm. Chả hiểu kiểu gì." Jeongwoo chêm vào, tay không ngừng gắp đồ nhắm.

Cả đám cười rộ lên. Doyoung, cậu em út đang thực tập kiến trúc, nãy giờ vẫn im lặng gõ gõ điện thoại, bỗng ngẩng lên nhìn Jaehyuk, cười trêu.

"Anh Jaehyuk, tiệm hoa của anh dạo này có vẻ hút khách nhỉ? Em nghe bảo có mấy cô tiểu thư ở khu chung cư cao cấp phía Tây hay lượn lờ ở đấy lắm. Thế hoàng tử hoa có vừa mắt cô nào chưa?"

"Mày dở hơi, tao còn lo cắm hoa sấp mặt ra, khách đến thì tiếp thôi chứ biết mặt mũi ai với ai đâu." Jaehyuk lườm Doyoung.

"Nhắc đến hoa, hình như hồi chiều nay Sejeong mới đăng hình phim mới chụp ở Ý đúng không?" Choi Hyunsuk là người theo đạo phim điện ảnh.

"Ai?" Yoon Jaehyuk hỏi.

"Ơ không biết à? Diễn viên ấy. Kang Sejeong."

"Đẹp gái thật sự." Jihoon cảm thán.

"Người ta là tình đầu quốc dân còn gì." Nhắc tới Kang Sejeong, mắt Park Jeongwoo sáng rực lên.

"Đâu?"

Yoon Jaehyuk vốn không phải là người hay sử dụng mạng xã hội, nên mấy thông tin như thế này lúc nào cũng là anh được nghe qua những cuộc nhậu với đám bạn này. Cũng bởi chẳng có nhiều hứng thú với phim ảnh hay âm nhạc, nên mấy thông tin này Jaehyuk mù tịt.

Doyoung chìa màn hình điện thoại ra trước mặt Jaehyuk. Trên màn hình là tấm ảnh cô gái tên Sejeong mặc chiếc váy hai dây màu xanh nước biển nhạt, đứng giữa một cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ. Ánh nắng vàng ấm áp khiến mái tóc dài đen nhánh giống như đang phát sáng huyền ảo.

"Công nhận xinh." Jaehyuk buông một câu đánh giá nhẹ nhàng, đôi mắt anh nán lại trên màn hình lâu hơn vài giây.

Ánh nắng vàng trong bức ảnh khiến anh bất giác nhớ đến một ánh nắng khác, thứ ánh sáng xuyên qua những tán lá rẻ quạt ở khuôn viên trường đại học nhiều năm về trước. Ở đó, có một người con gái bận rộn với bảng màu và những cây cọ lem nhem.

"Nghe bảo, dạo này cổ đang hẹn hò với tay hoạ sĩ nào bên Ý ấy, hình như cũng nổi tiếng, mà em quên tên rồi." Doyoung lẩm bẩm.

"Rùm beng lên hết luôn mà." Hyunsuk vừa nhai miếng lòng suýt đen thui vì quá lửa, vừa nói. "Paparazzi bắt được mấy lần cô ấy đi xem triển lãm tranh của anh chàng đó nên mới có tin đồn vậy. Mà cỡ 90% là thật rồi. Có khi sang đấy đóng phim, tiện hẹn hò luôn không chừng."

"Anh cái gì cũng biết ý." Jeongwoo trêu Hyunsuk.

"Chuyện. Tao mà. Kể cả không muốn biết vẫn phải biết thôi, khách tới ăn lòng cỡ đó mà." Hyunsuk hất mặt về hướng các bàn còn lại của quán, lúc này đã vãn người.

Không khí bắt đầu "vào form" khi những chai rượu trống rỗng xếp thành hàng dưới chân bàn. Jaehyuk ngồi giữa đám bạn, tay mân mê ly rượu, còn tâm trí dường như vẫn còn vương vấn mùi sáp nến ở tiệm.

"Nhưng tưởng hồi trước khi nổi, người ta đi bài cô này có tình yêu 7 năm với anh producer nào mà. Giờ tìm chẳng thấy mấy tin đấy nữa." Doyoung thắc mắc.

"Chắc chia tay rồi? Mà báo mạng thì tin một nửa thôi. Có ngày họ dắt mình đi xa luôn chứ chẳng chơi." Hyunsuk nhún vai.

"Giới giải trí cũng hay thật, cứ dính đến nghệ thuật là trông sang hẳn lên." Jihoon xem lại tấm ảnh, rồi lại lướt ra trang cá nhân instagram của nàng thơ, cảm thán.

Rồi hắn nhìn sang hướng Jaehyuk, không quên trêu chọc người em chí cốt của mình: "Dạo này cái đất nước ấy có gì mà thu hút nhiều nhân tài nước mình thế nhỉ? Người thì sang đó đóng phim, người thì sang... để nổi tiếng."

Doyoung vội vàng tiếp lời, nhưng lại "lỡ lời": "Em thấy môi trường bên đó tốt để phát triển nghệ thuật mà. Như chị Naeun ấy, em nghe mấy đứa khóa dưới kháo nhau chị ấy sắp mở triển lãm ngay khu này rồi. Nghe đâu tranh của chỉ giờ có giá lắm, toàn nghìn đô trở lên..."

Cái tên Naeun cuối cùng cũng được thốt ra, không còn là những ẩn ý xa xôi nữa, nhưng lại lửng lơ giữa bàn nhậu như làn khói thuốc chẳng chịu tan đi. Jaehyuk khẽ khựng lại, ly rượu vừa chạm môi bỗng dừng lại giữa chừng. Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng hạ ly rượu trong tay, đặt xuống bàn.

"Về rồi à?" Jaehyuk hỏi khẽ, giọng anh bình thản đến lạ, như thể đang hỏi về thời tiết ngày mai.

"Về được một tuần rồi." Jeongwoo thở dài, ánh mắt đầy vẻ lo lắng nhìn người bạn thân.

"Mày mở cái tiệm hoa này, bày biện mọi thứ y hệt như những gì hai đứa mày từng phác thảo ngày xưa... Chắc cũng nghe phong phanh rồi đúng không? Đừng có giả vờ là mày chỉ quan tâm đến việc buôn bán nữa."

"Có đâu..." Jaehyuk nhỏ giọng.

"Ngồi với anh em mà dối lòng làm gì. Hồi đó, tưởng hai đứa chúng mày rồi cũng nên chuyện. Một đứa yêu hoa, một đứa vẽ hoa, vậy mà đùng một cái, người đi Ý, người ở lại đây ôm cái tiệm nhỏ này."

Anh nhấp một ngụm rượu, để thứ vị cay xè ấy xộc lên mũi, để mặc cho tâm trí thôi tỉnh táo. Thế nhưng dường như hơi men không có tác dụng, Jaehyuk bắt đầu nhớ lại ngày chia tay năm ấy, cô ấy không khóc, chỉ lặng lẽ đóng gói những tuýp màu dở dang và nói rằng Seoul này đã không còn đủ chỗ cho giấc mơ lớn nhất đời của cô nữa. Lúc đó, Jaehyuk chỉ biết đứng lặng giữa tiệm hoa mới khai trương, tay vẫn còn dính nhựa của mấy nhành hồng, bất lực để mặc cô ấy bước ra khỏi cuộc sống của mình.

"Vẽ hoa thì cũng có lúc hoa tàn mà." Jaehyuk lẩm bẩm, giọng nói bình thản như thể đang kể chuyện của một ai đó khác.

Jaehyuk cầm điện thoại lên, tiếng cười nói xung quanh vẫn rôm rả, khói nướng cuộn lên không trung từng đợt xám nhạt, cứng đầu bám vào những chiếc áo mà chủ nhân của nó không muốn bị ám mùi nhất.

Anh như vô tình mà lại cố ý bấm vào trang cá nhân của ai đó. Naeun vẫn vậy, vẫn là mái tóc dài hơi xoăn nhẹ, màu nâu hạt dẻ, vẫn là hai lúm đồng điếu nhỏ xinh kể cả khi không cười đó. Khuôn mặt quen thuộc khiến trái tim Jaehyuk bất giác rung lên.

Jaehyuk lưỡng lự giữa việc bấm vào xem story của người ấy, hay tắt máy để tiếp tục cuộc nhậu. Sau cùng, anh vẫn bỏ điện thoại vào lại trong túi quần đằng sau, nhanh tay gắp một miếng lòng đã chín trên vỉ nướng.

Trong làn khói nghi ngút và tiếng cười đùa át cả tiếng gió mùa thu rít qua khe cửa, Jaehyuk nâng ly. Anh tự nhủ rằng sáng mai khi thức dậy, mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy. Anh vẫn sẽ là ông chủ tiệm hoa niềm nở, vẫn sẽ gói những bó hướng dương cho vị khách lạnh lùng kia, và vẫn sẽ giả vờ như mình đã quên sạch mùi hương của những mảng màu lem nhem trên tay áo người con gái năm ấy.

Những ngày sau đó, Seoul bỗng dưng trở lạnh, mưa cứ rơi cả ngày lẫn đêm, đã mấy hôm rồi không ngớt.

"Park Jeongwoo! Lẹ lẹ, Xuống cứu tao với!" Jaehyuk hét vọng lên cầu thang khi đôi bàn tay anh đã đỏ ửng vì nước lạnh.

Một đám loa kèn trắng vừa nhập về đang có dấu hiệu rũ cánh vì nhiệt độ xuống thấp. Jaehyuk cuống cuồng bê từng chậu hoa vào góc kín gió nhất, miệng không ngừng lầm bầm tự trách mình đã vô ý để quên chúng ở bên ngoài từ lúc sáng sớm, khi mới nhập hàng.

Jeongwoo chạy xuống, tay vẫn còn đang cầm miếng bánh mì cắn dở. "Đúng thật là Yoon Jaehyuk... Để đó tao xử lý cho. Mày chuyển nốt đống hoa bên ngoài vào đi không chết hết bây giờ."

"Mà này, tối đi nhậu không? Anh Hyunsuk bảo mới tìm được quán lẩu ở Mapo ngon lắm." Jeongwoo vừa 'giải cứu' mấy chậu hoa, vừa nói với Jaehyuk đang bận bịu chạy ra vào.

"Thôi, tao còn tỉ việc chưa xong đây, sáng mai còn có tiệc cưới nữa. Nhậu về ngất ra đấy thì mày làm hộ tao nhé?" Jaehyuk quệt mồ hôi trên mặt, dù trời bên ngoài lạnh căm căm.

"Bố chịu." Jeongwoo đáp.

Cả buổi chiều hôm đó, Jaehyuk chìm nghỉm trong đống ruy băng, kéo và kẽm sắt. Một đám cưới lớn của gia đình giàu có nào đó đã bao trọn số hoa ngày hôm đó của tiệm. Jaehyuk làm việc như một cỗ máy, quên cả ăn uống, quên cả việc nhìn đồng hồ. Trong đầu anh lúc này chỉ có những con số: bao nhiêu cành hồng, bao nhiêu lá bạc, và làm sao để giao hàng kịp lúc 4 giờ sáng.

Tiếng chuông gió leng keng vang lên một nhịp ngắn.

Jaehyuk ngẩng đầu, mắt hơi nhòe đi vì mỏi. Anh thấy bóng dáng vị khách quen thuộc ấy ở cửa. Anh ta vẫn như vậy, áo khoác đen thay cho áo khoác màu lông chuột, đôi mắt được che lại bởi cặp kính râm mỏng. Nhưng hôm nay, anh ta đến muộn hơn, và tiệm hoa không còn ngăn nắp như mọi khi. Thùng carton vứt ngổn ngang, cánh hoa rụng đầy sàn, và mùi sả nồng nặc từ chiếc đèn xông Jaehyuk mới thắp để đuổi muỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co