Quà
Buổi trưa khi được bác quản gia mời xuống dùng bữa Sahi mới để ý tầng thượng có khá nhiều tiếng ồn từ sáng.Thấy Sahi có vẻ để ý bác quản gia giải thích.
"Tối là sinh nhật cậu chủ.Năm nay cậu đặc biệt muốn tổ chức tại nhà mọi người đang tất bật chuẩn bị."
"Ồ"
Cũng may nếu ở đây có thể sẽ không nhiều khách qua đâu nhỉ.
"Vậy khách mời ra sao ạ."
"Cậu chủ không mời nhiều ngoài bạn bè và đối tác quan trọng thì rất cả đều bỏ qua.Số người được mời không quá 25 người."
"Ồ cảm ơn bác."
"Điều lên làm.Mời cậu ngồi dùng bữa."
Luyên thuyên một hồi đã tới bàn ăn,bác quản gia kéo ghế mời em ngồi.Ông Hamada và ông Yoon đã có mặt từ trước,họ đang nói chuyện với nhau.
"Cháu đến rồi à!Ngồi đi,hãy dùng bữa thật ngon miệng nhé."
"Vâng thưa ông."
Sahi ngó nghiêng một hồi,tên Yoon Jaehyuk không về sao.Thôi vậy cũng tốt không nhìn mặt hắn cơm sẽ ngon hơn.Ông có vẻ để ý thái độ tò mò của Sahi cũng nhẹ giọng giải đáp.
"Chuyện công ty khá nhiểu tối nay cũng không mấy rảnh rỗi,thẳng bé Jaehyuk nhà ta có vẻ không về ăn được rồi.!"
"Vâng thưa ông.Mời hai ông dùng bữa."
Bữa cơm cũng không gì là cầu kỳ,Sahi đã dặn lòng ăn thật nhanh rồi còn lên phòng.Nhưng thế nào mà đến khi ăn xong vẫn là người chậm nhất.Đồ ăn có rau,Sahi không thích nó nhưng chẳng thể bỏ.Haiz đúng là chán thật.
"Xin phép hai ông cháu lên phòng nghỉ ngơi."
"Được,có gì không thoải mái cứ nói ta."
"Nhớ ngủ trưa nhé,Hi-kun"
Sahi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.Em cũng rời đi ngay sau đó,em muốn ăn kẹo ít nhất nó có thể át đi sự chán ghét của rau.Nghĩ lại thấy tên Yoon Jaehyuk kia để chút kẹo trong phòng cũng không tồi.
—————————
Bữa tiệc hôm nay tổ chức trên sân thượng, khách khứa dường như đã đầy đủ nhưng sao Sahi chưa thấy cha mẹ của Jaehyuk nhỉ,họ có việc bận sao.
"Em đang nghĩ gì vậy?"
Đang mải miết suy nghĩ Sahi cũng chẳng biết tên kia xuất hiện từ bao giờ,giọng hắn cất lên làm em một phen hú hồn.
"Chú xuất hiện cũng lên phát ra tiếng chứ.!"
"Làm em 'sợ' sao"em bé.
Sợ cái đầu hắn,Sahi mà lại đi sợ cái tên này á. Chỉ là bỗng dưng hắn xuất hiện làm em có chút bất ngờ thôi.Đúng là tên đáng ghét tự mãn già nua,nhìn tới nhìn lui ko có chỗ nào mà Sahi thích cả.Em chẳng buồn đáp lại lời hắn nữa.
"Cha mẹ tôi không đến họ còn bận công tác.Có chút buồn đó."
Sahi gật gù xem như có nghe,ngày sinh nhật mà cha mẹ cũng không ở bên buồn nhỉ.Hơn ai cả em biết cảm giác tủi thân khi đó.Jaehyuk hắn lúc này cũng có chút đáng thương,nhưng khoan đã sao hắn biết em thắc mắc về việc cha mẹ hắn có đến không.Sahi càng nghĩ càng thấy tên này nham hiểm.
"Nhưng không sao,vì..."
"Vì gì ??.."
"Vì còn có em ở đây."
"Không có gì cả? Vậy quà của tôi đâu,thưa cậu Hamada.?"
Quà á,không phải ông sẽ đại diện sao,Sahi còn không thèm để ý.
"Tôi không có."
"Em có mà"
"Là gì cơ?"
"Là em"
"Sự góp mặt của em là đủ rồi!Điều đó khiến tôi vinh dự."
Asahi không nghĩ hắn sẽ nói vậy đó.Jaehyuk đúng là rất khéo nói,ông em còn luôn khen ngợi hắn về khoản này.
"Ồ tôi cũng nghĩ vậy."
Vẽ trên môi nét cười Jaehyuk cũng không nói gì nữa.Hắn ta là chủ tiệc mà nhỉ đáng ra lên đi ra tiếp khách hàng chứ.Bởi vậy sau đó không lâu hắn cũng rời đi để lại Sahi một mình.
MC mời Jaehyuk lên sân khấu phát biểu vài lời chủ trì bữa tiệc,cũng như cảm ơn các vị khách mời.
"Tôi Yoon Jaehyuk rất vinh dự với sự góp mặt của các vị.Cảm ơn vì những lời chúc.Mọi người cùng tôi nâng một ly chứ nhỉ."
Asahi không tính nâng ly nhưng có một anh phục vụ gần đó đến và đưa cho em ly nước cam.
"Cậu chủ nói chuẩn bị cho cậu."
"Cảm ơn"
Lại là nước cam,nhưng phải công nhận nó rất ngon,khá ngọt nữa.Trong khi mọi người đều nâng ly vang đỏ chỉ mình Sahi là một màu cam khác biệt,tuy vậy em thích nó đó chứ.Cam tốt hơn rượu,mấy thứ có cồn không tốt chút nào.
Sau khi màn cảm ơn kết thúc Jaehyuk hắn khá bận khi phải đi cảm ơn và mời rượu từng người một.Sahi nhìn có chút không tin nổi,hắn ta uống rượu chứ có phải nước đâu.Chỉ khi hắn đứng cạnh bên em mới thật sự thấy hắn ta đô nặng dữ thần,không hề khệ lệ chút nào.
"Đó là rượu nhẹ."
Câu nói của Jaehyuk cũng khiến em gỡ đi một phần hoài nghi.Hắn khẽ đưa mắt sang ly nước cam trên tay em,nó thật sự đã không còn một giọt.
"Nó ngon chứ."
"Ừm,nước cam rất ngon."
Jaehyuk bỏ đi vẻ lịch thiệp đến máy móc kia khi đứng gần Sahi,nhưng em hoàn toàn không nhận ra.Hắn vẽ trên môi nụ cười rạng rỡ.
"Cảm ơn em." cảm ơn đã xuất hiện.
"Không có gì."
Chỉ có Jaehyuk hắn mới biết mình cảm ơn vì điều gì.Còn đối với Sahi có thể là vì lời khen cho cốc nước cam chăng.Em quay sang hắn và bắt gặp ánh mắt đang dán trên người mình. Trong lúc này đây Sahi lại chẳng có chút gì bài xích với ánh mắt này,nó khiến em có chút dao động.Tuy không muốn thừa nhận nhưng đó là sự thật.Ánh mắt ấy ấm áp tựa ánh mắt của bố vậy.Nhưng em muốn trốn chạy nó,em sợ mình sẽ rơi vào đó mất.
Asahi quay đi trốn khỏi ánh mắt của Jaehyuk.
"Chúc ... mừng sinh nhật chú."
"Cảm ơn em nhiều."
Đây chính là lời chúc mà Jaehyuk mong chờ nhất,hắn cười tươi rói sau lời chúc của Sahi.
"Tôi có chút chuyện xin phép xuống nhà trước."
Không biết là có chuyện gì gấp mà khiến Sahi vội đến vậy.Chỉ biết là tối đó khi về phòng Jaehyuk thấy trước cửa có đặt một món quà kèm lời chúc 'Sinh nhật vui vẻ,đừng đáng ghét nữa'. Món quà đáng yêu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co