Truyen3h.Co

JaeSahi | EMOTIONS

Daybreak Rain

ShipperJinMark

Jaehyuk khép chiếc ô lại bên trong mái hiên, cẩn thận giũ bớt nước rồi để ráo ở một góc nhà. Chiếc ô màu xám Asahi tặng cậu vào mùa hè năm ngoái, chẳng nhân dịp gì cả, chỉ là vì cậu ấy thấy ô của cậu đã cũ mà thôi. 

Bên ngoài vẫn còn đang mưa rất to, thanh âm cứ đều đều trên gác mái lại khiến Jaehyuk cứ thẫn thờ đứng trầm ngâm một lúc lâu. Cậu không dám mở đèn vì sợ giờ này Asahi vẫn còn đang ngủ, đến từng cử chỉ cũng chẳng dám làm quá mạnh vì sợ sẽ tạo ra âm thanh. Jaehyuk hướng mũi chân về phía phòng ngủ nhưng rồi cũng lại phân vân không biết có nên bước vào hay không. 

Hôm nay là cuối tuần nên cậu đã hứa sẽ dẫn Asahi đi trung tâm thương mại chơi, cả hai đã háo hức chờ đợi từ đầu tuần và hi vọng hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp. Nhưng rồi mọi thứ bắt đầu rơi ra khỏi tầm kiểm soát khi tối qua cậu và Asahi đã cãi nhau một trận, lí do ban đầu là gì đến Jaehyuk cũng chẳng còn nhớ rõ, chỉ biết rằng khi cậu mang ô bước ra khỏi cửa thì Asahi vẫn còn đang khóc. Suốt một đêm qua cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều, lang thang qua từng con hẻm và quán xá mà cậu và Asahi thường đến, ít phút lại nghĩ thầm không biết Asahi ở nhà sao rồi, đã nguôi giận hay chưa. Trước giờ hai người rất ít khi cãi nhau nên những lúc như thế này Jaehyuk cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, cậu thật sự không quen với cảm giác có một tảng đá to đang đè nặng trong lòng như thế này nhưng cũng chẳng biết phải làm gì ngoài vò đầu bức tóc rồi cứ liên tục nghĩ về người kia. Cậu thương Asahi lắm, chẳng muốn làm Asahi buồn đâu nhưng cũng chẳng hiểu được vì sao đôi lúc cậu lại xử sự như một thằng tồi trong khi Asahi đã hi sinh cho cậu nhiều như thế. 

Nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, Jaehyuk chỉ dám hé ra một ít để nhìn vào trong. Cậu vừa nóng lòng muốn được nhìn thấy Asahi nhưng lại vừa sợ chạm phải ánh mắt của cậu ấy vì cậu cũng chưa biết phải nói gì với người kia đây. Rất may là Asahi đã đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn, ngoan ngoãn quay lưng về phía cửa có vẻ như đang ngủ mất rồi. Jaehyuk chầm chậm tiến về phía người kia, hít một hơi thật sâu rồi cũng nằm xuống bên cạnh Asahi. Tiếng mưa vẫn còn đều đều trên gác mái nhưng hiện tại Jaehyuk chỉ cảm nhận được tim mình đang đập liên hồi, cả thân người cứng đờ mãi mới dám mở miệng ra thì thầm vài chữ: 

_Bạn đang ngủ à ? 

Không thấy người bên cạnh đáp lại, Jaehyuk đợi vài giây rồi kiểm tra lại một lần nữa: 

_Bạn thật sự ngủ rồi đúng không ? 

Lần này thì Jaehyuk đã yên tâm rằng Asahi đã ngủ thật rồi, cậu thở nhẹ một cái rồi bắt đầu nhìn lên trần nhà nói chuyện:

_Xin lỗi bạn vì anh tệ quá, anh làm bạn trai của bạn mà cũng chẳng thể nhường nhịn bạn nổi một câu. Tính tình của anh trước giờ chỉ có bạn là hiểu rõ nhất, thế nhưng bạn không những không bao giờ trách anh mà lại còn thông cảm cho anh biết bao nhiêu lần. Anh yêu bạn nhiều lắm Asahi à, anh xin lỗi vì đã bỏ đi lúc bạn đang cô đơn nhất, lẽ ra tối qua anh nên quay lại và ôm bạn một cái thật chặt thì có lẽ bây giờ chúng ta đã không khó xử như thế này. Anh đã bỏ bạn lại lúc bạn đang khóc thật to, anh đúng là thằng tồi mà. Anh xin hứa từ nay sẽ không bao giờ lớn tiếng với bạn nữa đâu, sẽ thường xuyên quan tâm đến bạn nhiều hơn và làm mọi thứ mà bạn muốn, chỉ cần bạn đừng bỏ anh mà đi. Bạn mà đi chắc anh chết mất, mặc dù anh không tốt nhưng cũng chẳng muốn bạn rơi vào tay thằng nào khác đâu, nếu có lúc ấy thì anh sẽ tẩn cho đứa đó một trận rồi lôi bạn về vì bạn chỉ được phép là của riêng anh thôi. Lẽ ra hôm nay tụi mình đã có thể đi chơi vui vẻ với nhau nhưng bây giờ chắc là không được nữa rồi, hẹn bạn dịp khác tụi mình sẽ đi... 

_Sao lại không đi chơi ? 

Asahi bất ngờ quay mặt lại về phía Jaehyuk khiến cậu giật bắn mình, cả cậu nhìn thấy biểu cảm của ai đó cũng buồn cười lắm nhưng phải cố gắng kìm lại.

_Bạn...nảy giờ bạn nghe anh nói hết rồi à ? 

_Nhưng bạn trả lời em trước, đã hẹn đi chơi rồi kia mà ? 

_Ờ thì...hôm nay trời mưa mất rồi... 

_Mưa thì càng lãng mạn chứ có làm sao.

_Bạn không giận anh nữa hả Asahi ? 

 Jaehyuk vẫn chưa tin được những gì đang diễn ra, lẽ nào những gì cậu nói Asahi đã nghe thấy hết rồi sao.

_Giận chứ, nhưng bạn xin lỗi rồi thì thôi, với lại bạn cũng nói là sẽ làm mọi thứ em muốn mà. - Asahi cười đắc ý.

_Ôi trời... 

Jaehyuk vừa quê lại vừa vui, nhưng dù sao thì những gì cậu nói ra cũng đều là thật lòng, chỉ là vì Asahi đã nghe được những lời sến súa của cậu mất rồi sau này chắc chắn sẽ mang ra trêu cậu suốt cho coi. 

_Vậy mình vẫn đi chơi hôm nay nhé ? - Asahi hỏi lại.

_Nhưng cả đêm qua anh không ngủ...bạn cho anh ngủ một chút nhé, dù sao cũng còn sớm mà. - Jaehyuk ngáp một cái rồi làm mấy cái aegyo.

_Vậy bạn có ăn sáng không em chuẩn bị cho ? 

_Ăn! 

Jaehyuk nghe đến đoạn này thì mắt sáng rực lên nhưng rồi lại tỏ vẻ ngạc nhiên khi Asahi bước xuống giường.

_Bạn bất ngờ cái gì, ăn sáng bằng thức ăn, không phải bằng em! - Asahi nói lại.

_Ưmmm~~ 

_Không! Bạn phải bị phạt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co