Truyen3h.Co

jaesahi•in my dream

2.

amerxbanamilk

Yoon Jaehyuk lặng ngây người, tâm can quặng thắt nhìn bé nhỏ của mình đau đớn chìm vào giấc ngủ. Anh muốn ôm em lắm, ôm em vào lòng mà vỗ về, nhưng anh không thể em ơi.

Tiến đến cạnh giường ngủ, anh nhẹ nhàng đặt lưng lên phần chỗ nằm còn trống, cái chỗ mà mặc định là dành cho anh. Nhẹ nhàng vuốt lọn tóc xuề xòa trên trán em, đưa tay lau đi giọt nước mắt lành lạnh còn đọng trên mi em, Asahi của anh gầy đi nhiều quá. Năm mươi ngày qua, không có anh ở bên, hẳn là em đau khổ lắm. Anh cũng chẳng khá hơn là bao, đi về thế giới bên kia với cõi lòng nặng trĩu. Anh không muốn để em lại một mình. Mình còn chưa nói lời từ biệt nhau nữa mà em. Khẽ choàng tay ôm em vào lòng, cảm nhận chút hơi ấm quen thuộc mà anh mong nhớ. Anh còn nhiều điều muốn nói với em, nhiều điều quan trọng. Bàn tay anh chẳng còn ấm áp như ngày nào, nó lạnh lắm. Khẽ xoa nhẹ lưng em, anh cất lời:

-Sahi à, em hư thật đấy. Năm mươi ngày qua, em chẳng tử tế với bản thân chút nào. Hỏi làm sao anh có thể an tâm rời đi đây?

Jaehyuk giọng nghèn nghẹn, anh nói tiếp:

-Em biết thứ anh muốn tặng cho em 50 ngày trước là gì không? Hôm ấy anh mua cho em một chiếc nhẫn kim cương, chiếc nhẫn mà cả đời này anh chỉ có thể trao cho một người duy nhất, là em ấy. Tiếc thật, anh chẳng còn cơ hội đeo nó cho em nữa rồi. Anh đã nghĩ rằng em đeo chiếc nhẫn ấy lên tay sẽ đẹp biết bao. Anh đã tưởng tượng được vẻ mặt hạnh phúc của em lúc ấy, sẽ gật đầu đồng ý lấy anh. Nhưng anh tệ thật! Hôm ấy đã làm em rơi nước mắt, không phải giọt nước mắt hạnh phúc, mà là giọt nước mắt đau thương. Xin lỗi em nhiều nhé, bé bỏng của anh.

Em có nghe được lời anh nói không nhỉ? Sao em lại rơi nước mắt rồi.

Jaehyuk chợt mỉm cười, một nụ cười đượm buồn.

-Cái lúc mà họ thông báo máy bay gặp sự cố ấy, em biết anh đã suy nghĩ gì không? Anh cầu nguyện, cầu nguyện cho mọi thứ đều bình an. Anh thì thế nào cũng được, nhưng anh không thể bỏ em lại một mình. Anh muốn gọi cho em một cuộc điện thoại, bảo rằng anh sẽ bình an mà quay về, hoặc ít nhất, anh có thể nói lời cầu hôn với em. Nhưng bây giờ nghĩ lại, thật tốt vì khi ấy anh chưa nói cho em lời cầu hôn của anh. Không thì chắc Sahi của anh sẽ mãi chẳng chịu yêu người khác mất.

Jaehyuk buông lời trêu chọc em, như cái cách mà anh vẫn hay làm. Nhưng lần này làm sao vậy? Sao anh lại khóc?

-Sahi à, thật tốt vì có thể ôm em như thế này. Anh vẫn muốn nắm tay em đi dạo bên bờ sông Hàn mỗi tối tan ca, vẫn muốn nấu cho em món sườn hầm mà em yêu thích, vẫn muốn hôn vào đỉnh đầu em mỗi đêm chúng mình chìm vào mộng mị. Sau này hãy tìm một người yêu thương em nhiều hơn anh, hoặc ít ra cũng yêu em nhiều như anh em nhé. Anh không muốn nhìn thấy em rơi nước mắt nữa đâu. Sahi của anh khi khóc là xấu nhất ấy. Đoạn tình cảm này, anh xin phép cất giữ cho riêng mình, mang nó đi đến một thế giới mới, nuôi nấng nó ngày càng nở hoa. Còn em, xin hãy buông bỏ cái thứ tình cảm này, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi em à. Xin em hãy buông bỏ những kỉ niệm của đôi mình, xin em hãy sống một cuộc đời mới hạnh phúc hơn, khi không có anh. Ở một cuộc đời mới, anh vẫn sẽ chờ em nếu anh có thể, mong rằng kiếp sau chúng mình vẫn sẽ gặp nhau và yêu nhau em nhé.

Đặt lên đỉnh đầu em một nụ hôn khẽ, anh mỉm cười:

-Ngủ ngon nhé, bé bỏng của anh. Tạm biệt em, Sahi à. Anh yêu em.

Lặng lẽ rời đi, anh lại để mặc em nơi chiếc giường trống vắng. Âm thầm bước đến, rồi lặng lẽ rời đi, có phải là tàn nhẫn quá không anh ?

Đêm ấy, trong cơn mơ, em nhìn thấy một người con trai, rất giống anh của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co