Truyen3h.Co

jaesahi-ngày em đến.

Mở đầu

amerxbanamilk

Sáng nay, bệnh viện của Jaehyuk đón một đoàn bác sĩ thực tập từ trường Y đến. Cũng chẳng có gì lạ vì bệnh viện nơi Jaehyuk làm nổi tiếng nhất thành phố, được thực tập ở đây chính là vinh dự đó.

Yoon Jaehyuk đang yên vị trên chiếc sô pha trong phòng làm việc, đánh một giấc sau cuộc phẫu thuật kéo dài gần 10 tiếng hôm qua, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo anh ra khỏi giấc mộng đẹp đẽ đang dang dở. Với tay lấy chiếc điện thoại, nhìn cái tên hiện lên trên màn hình rồi lắc đầu ngán ngẩm. Tên Haruto lại bày trò gì nữa vậy. Nhấc máy, vị họ Yoon bực bội:
-Gì nữa đây Haruto, để cho anh ngủ một bữa yên lành thì cậu không chịu được sao hả?

-Thưa phó khoa Yoon đáng kính, 10 phút nữa đoàn thực tập của trường Y sẽ đến trường chúng ta. Ngài còn định say giấc nồng đến bao giờ nữa vậy?

Yoon Jaehyuk im lặng 5 giây, cố gắng tiêu hóa mấy lời vừa từ trong điện thoại thoát ra. Gì? Thực tập gì ở đây? Nhìn lên lịch, anh trai Yoon mới nhớ ra rằng hôm nay bệnh viện phải tiếp nhận các sinh viên Y. Chưa kịp hoàn hồn thì Haruto trong điện thoại lại nói vọng ra:

-Thưa ngài, chỉ còn 8 phút nữa thôi ạ. Nếu anh không đến thì sẽ mang tiếng rằng phó khoa Yoon của bệnh viện T nổi tiếng nhất thành phố thái độ hời hợt, không đón tiếp thực tập sinh mới, ỷ là phó khoa ngoại nên kiêu ngạo. Và tin đồn đấy không ai khác, chính em sẽ là người tung ra cho cả bệnh viện biết.

-Chú mày nên cúp máy đi, hoặc là trong tháng này sẽ trực ca đêm thay cho anh.

Vừa nói dứt lời thì điện thoại vang lên tiếng tít kéo dài, tên nhóc này coi bộ cũng biết sợ. Đúng rồi, sợ ma thì trực đêm là cực hình còn gì.

Yoon Jaehyuk uể oải ngồi dậy, đi vệ sinh cá nhân rồi chải chuốt lại một chút. Không thể để tụi nhỏ thấy phó khoa Yoon nổi tiếng đẹp trai lại tài giỏi thật ra là một tên vừa bừa bộn vừa buông thả. Khoác chiếc áo blouse rồi nhanh chóng đi đến đại sảnh. Vừa đến nơi đã nhìn thấy bộ mặt hớn hở của nhóc Haruto. Giật lấy hũ sữa chuối trên tay nhóc, Jaehyuk lắc đầu ngao ngán:
-Làm gì mà cười muốn rớt hàm răng ra ngoài vậy? Người yêu cậu đến thực tập hay gì?

-Ủa sao anh biết? Anh theo dõi em hả?

-Nhìn mặt anh có giống rảnh rỗi để đi theo dõi tên dở hơi như cậu không vậy?  Anh đoán bừa đó, ai ngờ đúng thì thôi. Trách tại anh tài năng.

Jaehyuk nói giọng đều đều nhưng nghe ra được vài phần vui vẻ. Haruto, Jaehyuk là anh em từ thuở còn cởi truồng tắm mưa. Haruto dù là người Nhật nhưng từ nhỏ đã sang Hàn sinh sống, còn cạnh nhà Jaehyuk. Lớn lên rồi cùng học trường Y cùng thành bác sĩ. Nói ra thì nghe chắc sẽ là tình anh em thân thiết lắm. Ờm thì cũng thân, thân ai nấy lo. Yêu thương thì ít mà châm chọc thì nhiều. Hội bạn thân trong bệnh viện của phó khoa Yoon còn có cặp Jihoon Junkyu-mặc dù là bồ nhưng như mèo với chuột, em Yedam của khoa cấp cứu, còn anh bạn Yoshi y tá trưởng nữa. Thêm vào đó còn có con trai út của giám đốc bệnh viện, anh trai Choi-giàu mà giấu-Hyunsuk. Nghe thì có vẻ quyền lực quá ha, thật ra cả đám gặp nhau như mấy đứa nhóc mới lớn, nhao nhao ồn ào lắm.

Đứng luyên thuyên với Haruto một hồi thì xe bus của trường đại học cũng đến. Cửa xe dần dần mở ra, từng sinh viên ưu tú bước xuống. Tên nhóc Haruto bên cạnh cứ dòm đầu này ngó đầu kia, láo nháo không chịu được. Bác sĩ lạnh lùng tài giỏi rồi cũng bị tình yêu đánh gục thôi. Yoon Jaehyuk đứng sát bên bĩu môi. Chỉ là tình yêu thôi mà, có gì ghê gớm dữ vậy. Rốt cuộc cũng tìm thấy bóng hình mà mình ngày đêm mong ngóng, Haruto mới chịu đứng yên, cười đến mang tai theo dõi theo từng bước chân của người kia. Jaehyuk đập vào lưng Haruto:
-Này, ra dáng tiền bối chút đi. Cái thằng này, tình yêu làm mờ con mắt.

-Ha, đối với người không có tí kinh nghiệm yêu đương, quanh năm suốt tháng chả có được một mống người yêu thì không hiểu được đâu. À mà xíu nữa, anh sắp xếp cho em hướng dẫn bồ em nha.

-Bồ chú là ai đâu chỉ anh coi

-Cái cậu mặc áo đen ấy, cậu ấy tên Park  Jeongwoo. Gì, định cướp bồ người ta hay gì?

-Anh mày định hỏi để sắp xếp cho chú với em bồ đoàn tụ mà cái thái độ này thì thôi, để suy nghĩ lại cái đã.

-Anh Jaehyuk, anh nỡ làm vậy với thằng em này sao?

-Nỡ. Sắp xếp cho chú với bồ chú ở cạnh thì anh được lợi gì?

- Anh không có bồ nên ganh tỵ chứ gì?

-Chú với bồ chú sẵn sàng cách xa nhau đi nha. Anh sẽ sắp xếp cậu Park Jeongwoo cho bác sĩ Kim Junkyu. Cách càng xa càng tốt.

-Anh!

-Im lặng đi

Haruto mặt như cái bánh bao chiều xoay đi, bắt gặp ánh mắt em bồ lại vẽ lên nụ cười hạnh phúc. Đúng là yêu vào rồi, ai cũng không bình thường.

Từng sinh viên cuối cùng cũng lần lượt bước xuống xe, trong đó có một bóng hình thu hút ánh nhìn của vị họ Yoon. Chàng trai với mái tóc vàng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng quần bò đen đơn giản nhưng lại thu hút đến lạ. Em bước xuống xe kéo theo mọi sự chú ý của Yoon Jaehyuk. Có thể so sánh như mặt trời nhỏ, đẹp đẽ, tỏa sáng. Em đứng ở cuối hàng, nhưng lại nổi bật vô cùng. Haruto đập vai Jaehyuk, kéo anh về thực tại. Sau khi sinh viên đã đến đông đủ, Haruto điểm danh một lượt rồi tất cả cùng tiến về phía phòng hội nghị của bệnh viện.

Bên trong đã có Jihoon, Junkyu, Yedam chờ sẵn. Kim Junkyu giả vờ nghiêm mặt, ánh nhìn sắc lẹm lướt qua một lượt các sinh viên, làm tụi nhỏ được một phen hú hồn. Park Jihoon bên cạnh nhìn em bồ rồi lên tiếng:
-Nè Kim Junkyu, em làm gì mà nhìn tụi nhỏ ghê dữ vậy.

-Em hù tụi nó sợ chơi. Như hồi em vừa vào thực tập bị trưởng khoa hù vậy á.

-Hồi đó em sợ mà lắp bắp không nói được luôn á

-Nè Park Jihoon, quá khứ là quá khứ, nhắc lại là chiều nay tới công chuyện liền nha.

-Ủa rồi lỡ người ta cứ thích nhắc vậy đó.

- Anh giỡn mặt với tui đó hả Park Jihoon, tối nay tui sang nhà Yoshi ngủ.

-Gì vậy trời, ai cho vậy. Anh bảo Yoshi không mở cửa cho em vào.

- Đồ ác độc Park Jihoon, tui ghét anh

Kim Junkyu trợn mắt, cái miệng chu chu làm người ta cứ muốn bắt nạt thôi. Yoon Jaehyuk bước vào, hắng giọng mới dừng lại được màn cãi "yêu" của đôi chim cu kia. Haruto theo sau Jaehyuk mà mắt cứ dán chặt lên người em bồ họ Park tên Jeongwoo. Riết như rồi muốn hét lên cho cả thế giới rằng "Park Jeongwoo là của tôi, là của tôi" vậy á. Phó khoa Yoon phát cho mỗi sinh viên một tờ giấy nguyện vọng. Nói là giấy nguyện vọng thế thôi nhưng cũng không phải là ước gì được nấy. Tất cả phụ thuộc vào may mắn, hoặc là phụ thuộc vào người đứng đầu tổ hướng dẫn, nói một cách ngắn gọn là Yoon Jaehyuk.

Sau khi hoàn thành xong công việc, đoàn thực tập sẽ được đi tham quan bệnh viện, còn tổ y bác sĩ hướng dẫn thì tụ tập lại phòng họp bàn bạc. Haruto lên tiếng:

-Phó khoa Yoon, xin hãy cho em và người yêu bé nhỏ được đoàn tụ bên nhau.

- Buồn thật đấy bác sĩ Haruto. Người yêu chú mong muốn được thực tập ở khoa ngoại, nhưng người hướng dẫn lại là bác sĩ Kim em ạ. Buồn cho chú.

Yoon Jaehyuk ngoài miệng thì thương cảm nhưng cứ mỉm cười, là sao ý anh nhỉ?

Park Jihoon thêm một câu châm chọc:

-Chú làm gì em nó mà nó né chú như né tà vậy Haruto

-Em có làm gì đâu, rõ ràng hôm qua vẫn bình thường.

-Chú làm gì lừa dối bị em nó phát hiện rồi-Kim Junkyu thêm vào

-Nè nha, em là chân thành nhất á

-Nể tình chú mày đau khổ thì anh trai Yoon đây sẽ cho chú em toại nguyện, không thì người mệt nhất là anh đấy.

Haruto miệng cười đến mang tai

-Jihoon sẽ phụ trách So Junghwan, Yedam thì phụ trách Kim Doyoung nhé, Junkyu thì em theo dõi Mashiho đi, anh sẽ hướng dẫn Hamada Asahi.

-Hamada Asahi là ai vậy, được đích thân phó khoa Yoon hướng dẫn luôn kìa

Kim Junkyu đặt ra nghi vấn.

-Hay là bác sĩ Yoon thấy người ta đặc biệt, dành trước slot rồi

Bang Yedam nói, tay lật tìm hồ sơ của Asahi
-Đúng là xinh đẹp lại còn giỏi. Bác sĩ Yoon trúng tiếng sét ái tình rồi.

-Im miệng lại hết đi coi, tất cả chỉ là ngẫu nhiên thôi nhá. Chiều nay bắt đầu làm việc, các cậu mà cứ nói bậy bạ thì tiền thưởng tháng này đừng có nghĩ tới.

Ờm vui thì vui thật, nhưng tiền thưởng quan trọng hơn.
-------------------------------------------------------
Sau khi tham quan và ăn trưa tại bệnh viện, sinh viên nhận được thông báo phân chia và bắt đầu làm việc.

Khoác chiếc áo blouse trắng có thêu tên mình, Asahi tiến đến phòng của phó khoa Yoon. Trong lòng mang chút cảm kích, nhưng hồi hộp nhiều hơn. Đứng trước cửa phòng, Asahi cứ loay hoay mãi. Chẳng dám mở cửa, trong đầu cứ hiện ra hàng loạt suy nghĩ về tương lai xa xăm...
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Chiếc fic mình viết cho ỏ tê pê siêu cưng của mình. Hãy tận hưởng nó nhen, vì nó xàm

Mọi người có bất cứ góp ý gì cứ để lại dưới cmt nhen, mình sẽ đọc và sửa đổi nè.

Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co