18.
Trong đêm tối mù mịt, Sicheng bần thần bước đi dưới trời mưa phùn lạnh giá. Cậu không nhớ rằng mình đã tạm biệt Donghyuck và Renjun từ lúc nào, cũng không biết bản thân đã rơi vào tình trạng này được bao lâu.
Tâm trạng trống rỗng tới tê tái, Sicheng hoàn toàn không để tâm tới xung quanh mà cứ thế lang thang trên đường phố đông đúc, những hạt mưa nhỏ xíu bám trên mái tóc nâu mềm mại thỉnh thoảng lại bắn ra vài giọt tí tách.
Mãi cho tới khi trời dần chuyển mưa rào, cậu mới định thần lại rồi nhanh chóng chạy tới bến xe bus gần nhất, bắt đầu tìm đường về nhà.
Chật vật về tới nơi thì từ trên xuống dưới cơ thể đều đã ướt nhẹp, Sicheng cũng không buồn phủi bớt nước mưa đọng trên quần áo đầu tóc, nhanh chóng ấn mật mã vào nhà. Lúc cánh cửa chuẩn bị sập lại thì một bàn tay từ phía sau đã vươn ra chặn lại, giây sau là bóng dáng cao lớn quen thuộc lách qua khe hở bước vào trong.
Jaehyun nheo mắt nhìn bộ dạng lôi thôi nhếch nhác như con mèo dính mưa của omega, thấp giọng quan tâm.
"Em đi đâu mà để ướt hết vậy?"
Sicheng nhướn mày nhìn hắn, đáp lại bằng một câu hỏi.
"Sao hôm nay em gọi anh không nghe máy?"
Dường như đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận câu hỏi này, Jaehyun mặt không đổi sắc, lập tức trả lời.
"Tôi có chút việc bận trên khoa. Sau đó tôi có gọi lại cho em, nhưng không liên lạc được."
"Em biết rồi."
Dong Sicheng nhếch mép cười nhạt, sau đó lẳng lặng lướt qua vai alpha, đi thẳng tới sô pha rồi vô lực nằm dài ra ghế. Jaehyun tất nhiên nhận ra được thái độ khác lạ của người kia, nhưng hắn cho rằng cậu là đang giận dỗi hắn chuyện gọi điện không nghe máy, vì vậy liền mím môi tiến lại gần ngồi xổm xuống bên cạnh.
"Người em dính mưa rồi, mau đứng dậy đi tắm rồi thay đồ đi, sẽ cảm lạnh đấy."
"Em mệt lắm, chỉ muốn ngủ thôi.", Sicheng quay mặt vào trong, cố ngăn cảm giác uất ức đang cuộn trào trong lòng chuyển hóa thành thứ gì đó sóng sánh nơi khoé mắt.
"Phải thay đồ ướt ra thì mới được ngủ, đừng có cãi lời tôi."
Jaehyun vẫn kiên nhẫn nhắc nhở đối phương, giọng điệu tuy không gay gắt nhưng phảng phất âm hưởng ra lệnh của một alpha. Sicheng im lặng một chút, sau đó quay mặt ra ngoài nhìn về phía hắn, khe khẽ nói.
"Anh thay cho em đi."
Nói rồi dang hai tay tỏ ý muốn người kia ôm mình vào trong phòng ngủ. Jaehyun có chút ngạc nhiên trước lời đề nghị của omega, cách nói chuyện này của cậu cũng là lần đầu tiên hắn được nghe thấy, dựa dẫm và đầy tủi thân.
Bốn mắt nhìn nhau trong giây lát, rốt cuộc Jaehyun cũng chiều theo ý đối phương. Hắn cúi người để cậu ôm lấy cổ mình, hai tay ôm thân hình ướt nhẹp kia vào lòng rồi đi thẳng tới phòng ngủ.
Mất tới gần hai tiếng để Sicheng tắm rửa xong xuôi và thay quần áo, Jaehyun vừa lau tóc cho cậu vừa cố suy đoán rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với đối phương. Với tính cách bình thường của Sicheng, nếu hắn không nghe điện thoại, cậu nhất định sẽ hậm hực trách móc hắn, chứ không im lặng như lúc này.
Dường như đã có chuyện gì đó nghiêm trọng hơn xảy ra, và có lẽ còn là chuyện liên quan tới hắn.
"Sicheng...", Jaehyun đặt khăn bông sang một bên, sau đó quỳ một bên đầu gối ngồi xuống trước mặt người kia, trầm giọng lên tiếng, "Em đang giận tôi chuyện gì à?"
Qua một lúc lâu, hắn vẫn không nhận được lời hồi đáp. Sicheng hoàn toàn im lặng trước câu hỏi của Jaehyun, ánh mắt mông lung nhìn hắn, đôi môi nhạt màu mấp máy nhiều lần nhưng rốt cuộc vẫn không nói thành lời.
Không khí rơi vào trầm mặc tới lạnh lẽo, khiến lòng người cũng vô thức thấy tê tái.
Vào lúc Jaehyun định mở miệng nói thêm gì đó, Sicheng đột nhiên lại nghiêng người về phía trước ôm lấy cổ hắn, vùi mặt vào hõm vai hắn tìm kiếm hương rượu vang nồng nàn ấm áp. Khẽ cọ nhẹ sống mũi mềm mại vào cổ đối phương, cậu nhỏ giọng thì thầm.
"Jaehyun, anh có thể đừng bao giờ rời xa em được không?"
"..."
"Jaehyun, anh hãy chỉ cười với một mình em, chỉ nhìn một mình em thôi có được không?"
"..."
"Jaehyun, anh có thể đừng để em ghen với bất kỳ ai có được không?"
Sicheng liên tiếp nói ra những lời kỳ lạ, khiến Jaehyun ngây ra nhất thời không hiểu gì.
Quan hệ của hai người bọn họ tưởng như rất chặt chẽ nhưng lại mập mờ phức tạp, chẳng có bất kỳ ràng buộc rõ ràng nào, cũng không ai lên tiếng gọi tên mối quan hệ đó, hiện tại đứng trước những yêu cầu đột ngột này của đối phương, hắn lại không biết phải đáp lại cậu ra sao.
Cảm nhận được sự hoang mang của alpha, Sicheng từ từ buông tay lùi người lại, đôi mắt trong veo đượm buồn từ đầu tới cuối chưa từng rời khỏi khuôn mặt hắn. Bất giác, cậu khe khẽ bật cười, nửa đùa nửa thật nói với hắn.
"Em quen ăn đồ ăn anh nấu, quen ngủ trên giường anh, quen ngồi xe anh mất rồi. Bây giờ nếu không có anh chăm sóc, chắc em không sống được quá 2 ngày đâu."
Mặc dù có vẻ như câu nói này của Sicheng đã làm dịu bớt bầu không khí nặng nề giữa hai người, nhưng Jaehyun vẫn cảm nhận được điều gì đó không ổn từ cậu. Có điều hiện tại hắn cũng không tiện gặng hỏi, mà phối hợp với cậu mỉm cười gật đầu đồng ý.
.
.
Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, mọi người nhanh chóng thu dọn đồ dùng la liệt trên bàn, nhộn nhịp rời khỏi giảng đường. Mark Lee duỗi lưng vươn vai một cái, sau đó không tự chủ mà liếc mắt nhìn về dãy bàn học ở cuối lớp.
Dong Sicheng đang nằm bò trên mặt bàn ngủ gục, hắn chỉ có thể nhìn thấy được đỉnh đầu cùng chỏm tóc ngắn cũn hơi dựng lên của cậu.
Mark Lee có chút ngạc nhiên, ca học nghệ thuật biểu diễn vừa rồi là môn học yêu thích của Sicheng, cậu chưa từng ngủ gật mỗi khi tới giờ nghe giảng môn này. Nghĩ ngợi một chút, hắn chậm rãi đứng dậy tiến lại gần, kéo ghế ngồi xuống dãy bàn đối diện.
Nhẹ nhàng chạm vào những sợi tóc nâu mềm mại, thấy Sicheng vẫn nằm im không nhúc nhích, hắn liền mạnh dạn nhích bàn tay xuống muốn chạm lên một bên má hơi lộ ra dưới cánh tay của Sicheng, ngoài dự đoán lại bị luồng nhiệt nóng hầm hập từ người cậu làm cho giật mình.
Cau mày áp lòng bàn tay lên trán đối phương, nhận ra Sicheng đang sốt rất cao, toàn thân nóng bừng bừng như lửa đốt, Mark Lee lập tức xô ghế đứng dậy vội vàng lay gọi cậu.
"Này Peachy, có sao không vậy? Tỉnh lại đi, này!"
Giọng nói ồn ào của gã alpha bên cạnh đã đánh thức Sicheng khỏi giấc ngủ mê man. Cậu nhăn mặt miễn cưỡng ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, cảnh vật trước mắt chao đảo hỗn độn lẫn vào với nhau thành một đống, khiến cậu nhất thời chỉ có thể nhìn rõ khuôn mặt lo lắng của Mark Lee hiện ra trước mắt.
Nhìn hai gò má đỏ bừng cùng làn da tái nhợt của omega, Mark Lee lại càng mất kiên nhẫn, hắn nhăn mặt hơi dằn giọng xuống.
"Sốt cao thế này mà không biết đường mua thuốc uống à. Đứng dậy tôi đưa về nhà."
Sicheng mệt mỏi dựa lưng vào ghế, lắc đầu nói như hụt hơi.
"Không cần đâu, tôi tự đi được..."
Nói rồi lảo đảo khoác balo lên vai, dợm bước đi ra khỏi chỗ ngồi. Có điều chỉ vừa mới đứng dậy thì hai chân đã mềm nhũn suýt chút nữa đã ngã xuống nếu không có người kia kịp thời đưa tay ra đỡ lấy.
Mark Lee không nói không rằng, đưa lưng về phía cậu rồi ngồi xuống, tỏ ý bảo đối phương lên lưng mình. Sicheng do dự trong chốc lát, sau đó không còn cách nào khác liền chậm chạp đổ người lên lưng hắn, hai tay vòng ra phía trước ôm lấy cổ hắn.
Mùi gỗ đàn hương ấm nóng thoang thoảng lướt qua chóp mũi Sicheng, khiến cậu thấy thoải mái mà vô thức hơi cọ một bên má nóng rực của mình vào vùng da trên cổ hắn.
Alpha âm thầm nhếch môi, cẩn thận xốc omega ngay ngắn lên lưng mình rồi rời khỏi giảng đường.
Đặt người xuống bên cạnh chiếc mô tô màu đen, Mark Lee đưa mũ bảo hiểm cho Sicheng sau đó nhanh chóng đeo găng tay và trùm mũ lên đầu mình. Lúc đối phương chuẩn bị trèo lên xe thì hắn dường như nghĩ ngợi gì mà đó mà đột nhiên quay người, tháo đôi găng da khỏi tay mình rồi lẳng lặng xỏ vào hai bàn tay lạnh cóng của cậu.
Sicheng mím môi nhìn người kia cặm cụi giúp mình đeo găng tay, ngập ngừng một chút rồi khàn khàn lên tiếng.
"Cậu lái xe mà, sao lại đưa nó cho tôi?"
"Cậu ăn mặc phong phanh thế kia thì lúc ngồi xe máy phải ủ ấm một chút."
Mark Lee nói nhanh rồi gạt kính mũ xuống, leo lên xe nổ máy chờ sẵn. Sicheng khó hiểu nhìn xuống chiếc áo phao to đùng trên người mình, lại ngước nhìn tên alpha ngoại quốc kia, sau đó chép miệng ngồi lên phía sau hắn.
Đợi người kia ngồi vững, Mark Lee lập tức rồ ga phóng vụt đi. Sicheng có chút kinh hãi mà ôm chặt lấy eo đối phương, hai mắt gần như hoa lên khi cảnh vật bên đường cứ vùn vụt trôi qua trong tích tắc. Chưa đầy 20 phút sau, Sicheng đã được đưa về tới sảnh chung cư an toàn.
Cậu mệt mỏi xuống xe, tháo mũ rồi đưa lại cho Mark Lee. Khi Sicheng định cởi nốt găng tay trả cho hắn thì hắn lại lên tiếng trước.
"Không cần cởi ngay, lên nhà đi đã. Để tôi mua thuốc với cái gì ăn cho cậu. Muốn ăn gì hửm?"
Sicheng nhếch nhẹ khóe môi nhợt nhạt, lơ đãng trả lời theo bản năng.
"Tôi chẳng muốn ăn gì cả. Cậu mua cho tôi một bó hoa oải hương đi..."
"Sốt quá nên mê sảng à. Thôi lên nhà đi, lát tôi quay lại ngay. Nhớ nhắn tin số phòng cho tôi."
Mark Lee bĩu môi lẩm bẩm, treo mũ bảo hiểm vào sau xe rồi lên ga giòn giã, trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt omega. Sicheng nhìn theo bóng lưng hắn, lắc đầu cười nhạt một tiếng rồi khó nhọc đi vào thang máy lên nhà.
Không để omega phải đợi quá lâu, Mark Lee đã quay trở lại với thuốc và một hộp cháo nóng trên tay. Sicheng do bị ốm nên cả cơ thể lẫn tinh thần đều trở nên yếu ớt, âm thầm tiếp nhận hết sự chăm sóc của đối phương, hoặc cũng có thể do cậu đã không còn quá ghét bỏ hắn như trước nữa.
Giống như trước đây khi dỡ bỏ hàng rào ngăn cách với Jaehyun, Sicheng cảm thấy chẳng có lý do gì để ghét một người thực lòng muốn giúp đỡ mình cả.
Đợi Sicheng ăn cháo và uống thuốc xong, Mark rất cẩn thận đỡ cậu lên giường rồi kéo chăn phủ kín tới tận cổ. Để đối phương nhanh chóng hạ sốt, hắn còn mua cả miếng dán hạ nhiệt họa tiết quả đào, dán lên trán cậu.
Sicheng chẳng còn sức đâu mà để ý hắn làm gì, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Ngồi bệt trên sàn nhà nhìn ngắm khuôn mặt mềm mại ngọt ngào như quả đào tơ của omega thêm một lúc, Mark Lee mới luyến tiếc đứng dậy đi ra khỏi phòng, lặng lẽ khép cửa lại.
Đúng lúc hắn định xỏ giày rời đi thì lại nghe tiếng bấm mật mã khoá điện tử. Giây phút cánh cửa mở ra, hai vị alpha theo lẽ đương nhiên liền chạm mặt, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí bất giác tỏa ra mùi vị ngột ngạt căng thẳng vô cùng khó tả.
Jung Jaehyun hơi nhíu mày quan sát Mark Lee một lượt từ đầu tới chân. Hắn nhận ra người đang đứng trước mặt mình là cậu sinh viên đã diễn vai phản diện trong vở kịch mà hắn làm cố vấn lần trước. Chỉ là lần này, không ngờ còn ngửi thấy mùi gỗ đàn hương vừa quen vừa lạ trên người đối phương.
Là mùi của alpha mà hắn đã từng ngửi thấy trên người Sicheng.
Ngẫm nghĩ lại một chút, hắn nhận ra vị này cũng chính là alpha có mái tóc màu xanh rêu đã ở cùng Sicheng trong phòng thay đồ ngày hôm đó, tâm tình trong chốc lát lại có chút xáo trộn.
Mark Lee thì không mất quá nhiều thời gian để nhận ra người kia, hắn mỉm cười bình thản lên tiếng.
"Giáo sư Jung, không ngờ lại gặp thầy ở đây. Thầy thậm chí còn biết cả mật mã nhà Peachy, xem ra lời đồn lúc trước về hai người cũng không phải là vô căn cứ."
Jaehyun mặt không biến sắc, bình tĩnh đáp.
"Có chuyện gì với Sicheng đúng không? Sao cậu lại ở đây?"
"Cậu ấy bị sốt nên em đưa cậu ấy về nhà. Em cũng đã mua cháo và thuốc rồi, giờ thì đang ngủ."
Đưa mắt nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ đóng im lìm sau lưng Mark, Jaehyun lẳng lặng đặt túi hoa quả mới mua lên kệ bếp rồi thấp giọng nói.
"Người bệnh ăn thêm chút hoa quả tăng sức đề kháng sẽ tốt hơn."
Thấy đối phương quay lưng dợm bước muốn rời đi, Mark Lee lập tức lên tiếng.
"Thầy không định ở lại chăm sóc cậu ấy à. Quan hệ của hai người đâu phải kiểu đối xử với nhau lạnh nhạt như thế."
"Tôi nghĩ hình như tôi đang cản trở hai người."
Vẻ mặt lạnh nhạt của Jaehyun khiến trong lòng Mark Lee bất chợt dâng lên một vài gợn sóng. Kể từ khi để mắt tới Sicheng, hắn vẫn luôn âm thầm quan sát mọi thứ xung quanh cậu. Từ tin đồn lần trước, cho tới những lần Jaehyun chờ trước cổng trường để đưa đón Sicheng, hắn đều biết hết.
Hắn còn cho rằng hai người họ đã thực sự ở bên nhau, nhưng đứng trước câu nói này của Jaehyun, hắn lập tức cảm nhận được điều gì đó không ổn.
Vị giáo sư này thế mà lại hiểu lầm Sicheng và hắn có gì đó với nhau. Nghĩ tới đây, Mark Lee lại không nhịn nổi mà cong môi cười nhạt.
"Thực ra cũng có hơi cản trở. Nhưng người cậu ấy muốn hơn chẳng phải là thầy sao?"
Câu nói của Mark Lee khiến đáy mắt Jaehyun bất chợt xẹt qua tia phức tạp. Alpha mùi gỗ âm trầm cười nhẹ một tiếng, gập người chào hỏi rồi rời đi trước, sau khi đã bỏ lại một câu không đầu không cuối.
"Em còn phải đi làm thêm nên cậu ấy giao lại cho thầy đấy. Nếu thầy cảm thấy không thể chăm sóc cậu ấy, thì hãy gọi cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co