Truyen3h.Co

jaewin | bittersweet

3.

noircatte

Chiếc xe đen lầm lũi chạy trên đường lớn, cả hai người ngồi bên trong đều cảm thấy bầu không khí hiện tại có chút không thoải mái, cuối cùng Jung Jaehyun là người lên tiếng trước, phá vỡ sự yên tĩnh kỳ quặc.

"Đang suy nghĩ gì vậy."

Sicheng chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đôi mắt lơ đãng ngắm nghía cảnh vật bên đường đang vùn vụt lướt qua. Suốt cả buổi tối, cậu dường như hoàn toàn không có hứng thú ăn uống, gương mặt cũng không được tươi tỉnh như mọi lần gặp mẹ Jaehyun, nói chuyện cũng đặc biệt gượng gạo và dè dặt.

Jaehyun dĩ nhiên hiểu lý do tại sao Sicheng lại có thái độ như vậy. Chỉ là phản ứng của cậu có chút khác so với tưởng tượng của hắn.

"Anh biết trước rồi đúng không? Chuyện bố mẹ tôi và bố mẹ anh muốn anh đánh dấu tôi khi tôi trưởng thành."

Sicheng quay đầu nhìn sang Jaehyun, giọng nói đặc biệt nghiêm trọng. Lúc nghe mẹ Jaehyun nói về chuyện này, Sicheng tưởng như sét đánh ngang tai, toàn thân cứng đờ ngồi như tượng gỗ trên bàn ăn.

Lúc nhìn sang Jaehyun tìm kiếm sự đồng cảm, cậu ngoài dự đoán lại thấy hắn cực kỳ bình thản, từ đầu tới cuối đều tập trung dùng bữa mà không lên tiếng, như thể đã rất nhiều lần nghe về chuyện này.

Jaehyun bình tĩnh nhìn thẳng phía trước, đều giọng đáp.

"Bố mẹ em đã nói về chuyện đó với tôi từ khi em bắt đầu lên trung học."

"Và anh không thèm phản đối?"

"Tôi không muốn làm bố mẹ em không vui."

Sicheng thở hắt ra một hơi, vô cùng bất mãn bật lại hắn.

"Nhưng anh phải hiểu rằng việc anh để mặc họ gán ghép chúng ta với nhau, chính là anh đang gieo hi vọng cho họ. Bây giờ không thực hiện được mong muốn đó, họ sẽ còn thất vọng gấp ngàn lần!"

Jaehyun chậm rãi bẻ tay lái rẽ vào đường hầm, lạnh nhạt nói, "Có gì mà không thực hiện được. Nếu em đồng ý, thì tôi cũng không có vấn đề gì."

"Anh có biết mình đang nói gì không hả?! Thậm chí không phải đơn thuần chỉ là kết hôn, mà là đánh dấu! Một alpha đánh dấu một omega, anh hiểu rõ việc đó có ý nghĩa như thế nào mà?!"

Trong một khoảnh khắc, Jaehyun rốt cuộc cũng nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Sicheng, vô cùng nghiêm túc gật đầu.

"Tôi đương nhiên biết. Nếu tôi đánh dấu em, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm và chăm sóc em cả đời."

Sicheng thực sự không hiểu nổi suy nghĩ của đối phương, không biết phải nói tiếp thế nào với hắn, trong lúc rối bời liền bất lực kêu lên.

"Nhưng chúng ta không yêu nhau. Anh chấp nhận chịu ràng buộc với một omega anh không hề có tình cảm sao?"

"Trong số những omega đó, thì em là người tốt nhất. Hơn nữa mẹ tôi cũng thích em.", Hắn điềm nhiên đáp.

"Omega mà anh sẽ đánh dấu và sống cùng cả đời phải là người mà anh thích, chứ không phải mẹ anh thích!"

Jaehyun hờ hững nhìn màn đêm đen kịt trước mắt, trầm mặc trả lời.

"Những thứ đó với tôi không quan trọng."

Đoạn, hắn quay đầu nhìn Sicheng, nhún vai thản nhiên, "Dĩ nhiên đó chỉ là từ phía tôi. Còn em, em hoàn toàn có quyền từ chối tôi. Nhưng nếu em suy nghĩ lại, thì tôi vẫn sẽ như cũ hoan nghênh em bước vào gia đình tôi."

Sicheng cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần châm biếm.

"Đây là những lời anh sẽ nói với bất kỳ omega nào mà mẹ anh thích sao?"

"Đúng vậy.", Jaehyun gật đầu thừa nhận.

Quả nhiên là Jung Jaehyun mà cậu vẫn luôn biết, một tên con trai ngoan chính hiệu. Sự phục tùng trong tất cả mọi việc của hắn khiến Sicheng thấy có chút khinh bỉ tên alpha này. Những gã đàn ông có trong tay mọi thứ như hắn, đáng lẽ ra phải là người cực kỳ có chính kiến và tiêu chuẩn riêng.

Nhưng Jaehyun thì khác, ngay cả omega sẽ trở thành bạn đời của hắn sau này, hắn cũng muốn chọn một người khiến mẹ hắn thấy hài lòng.

Chép miệng một tiếng đầy mỉa mai, Sicheng lẩm bẩm buông lời chế giễu.

"Đúng là một tên alpha nhạt nhẽo."

.
.

Sau khoảng một vài tuần ngụp lặn khắp mọi nơi, Sicheng rốt cuộc cũng dần quen với cuộc sống tại Hàn Quốc. Cậu quen thêm được rất nhiều bạn mới, tuy có cả omega và alpha, nhưng chủ yếu vẫn là beta.

Một phần vì các omega khác xung quanh cậu thường khá khép kín và nhút nhát, ít ai thích giao du kết bạn tóe loe như Sicheng, còn các alpha lại thường quá nhạy cảm với việc trên cơ người khác, mà Sicheng thì lại cực kỳ không tán thành với đặc tính đó của bọn họ.

Phần còn lại, là vì cậu cảm thấy thoải mái nhất khi ở bên cạnh các beta, bởi beta không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của omega hay alpha, vì vậy Sicheng cho dù có cao hứng mà vô tình phát tán mùi đào chín thì cũng không lo bạn bè xung quanh thấy khó chịu.

Cũng bởi dành nhiều thời gian chơi bời cùng bạn bè, thế nên gần đây cậu cũng không mấy khi chạm mặt Jaehyun. Khoa Sicheng theo học không phải khoa mà Jaehyun dạy, vì thế ở trường gần như không mấy khi gặp nhau. Sau giờ học ở trường cậu lại lập tức đi tụ tập cùng nhóm bạn, rất ít ở nhà, thế nên ở nhà cũng không có cơ hội thấy mặt đối phương.

Sicheng vô cùng hài lòng với việc đó, từ sau ngày hôm đó ăn tối ở nhà hắn, cậu đột nhiên lại nảy sinh thêm ác cảm với Jaehyun, cho dù trước đó cậu đã không ưa hắn sẵn rồi.

Một người yêu thích sự tự do, thích gì làm nấy như Sicheng, cực kỳ không thích những người chỉ biết sống theo ý muốn của người khác như hắn.

Đối với cậu, cuộc sống như vậy thực sự vô cùng nhàm chán, hoàn toàn không đáng để sống. Một người chấp nhận cuộc sống đó, có lẽ cũng nhạt nhẽo cả như vậy mà thôi.

Hôm nay cũng giống như mọi khi, Sicheng trở về nhà khi đồng hồ đã điểm quá nửa đêm.

Thế nhưng không ngờ lúc mở cửa vào nhà, ngoài ý muốn lại nhìn thấy Jaehyun đang ngồi vắt chân ở sô pha nhà mình xem tạp chí, vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh, chẳng hề giống một người đang dần mất kiên nhẫn vì phải chờ đợi cả một buổi tối.

"Ngày nào em cũng về muộn như vậy à?"

Jaehyun đặt cuốn tạp chí sang một bên rồi ngẩng đầu nhìn Sicheng, thấp giọng hỏi. Sicheng thản nhiên nhìn thẳng vào hắn, nhún vai đáp.

"Đúng thế, nhưng hình như chuyện đó không liên quan tới anh."

Giữ nguyên nét mặt bình thản tới chán ghét, Jaehyun thong thả đứng dậy tiến tới trước mặt Sicheng, hai tay tùy ý cho vào túi quần.

"Em có vẻ thích nghi với cuộc sống ở đây rất tốt. Có nhiều bạn mới lắm đúng không?"

"Phải. Tôi vốn là người thích kết bạn mà, hơn nữa tôi cũng tự biết mình muốn gì và muốn làm bạn với ai."

Lời nói này rõ ràng là đang muốn công kích cá nhân, người thông minh như Jaehyun chắc chắn hiểu được ý tứ của đối phương. Hắn không cảm thấy tức giận, trái lại còn có chút buồn cười, Sicheng mà hắn biết vẫn như ngày nào, luôn luôn phải tìm cách đối chọi lại hắn cho bằng được.

Bỗng nhiên một mùi hương lạ mơ hồ xộc vào khứu giác của Jaehyun, khiến sự bình tĩnh trên gương mặt hắn trong một giây hoàn toàn tan biến. Hắn khẽ nhíu mày, nghiêng đầu tới gần sát chỗ cậu, yên lặng kiểm tra lại lần nữa.

Nhận ra hành động lạ lùng của đối phương, Sicheng theo phản xạ lùi người lại, khó hiểu nhìn hắn.

"Anh làm gì thế?"

"Trên người em có mùi của alpha."

Jaehyun đứng thẳng người, điềm tĩnh đưa ra kết luận. Sicheng có hơi chột dạ, cậu vội vàng đưa tay lên ngửi qua ngửi lại, quả nhiên phát hiện ra mùi gỗ đàn hương thoang thoảng vương vấn xung quanh người mình.

Và thề trước bóng đèn rằng Sicheng thực sự không biết mùi hương này từ đâu mà lại xuất hiện trên người cậu. Hôm nay những người bạn đi cùng cậu không có ai là alpha cả, vậy thì rốt cuộc là gã alpha nào đã động chạm lên người cậu mới được?

Alpha trời sinh luôn có khứu giác rất nhạy bén, đặc biệt là với mùi của một alpha lạ mặt bám trên người omega mà mình quen biết. Sicheng biết sẽ không thể cãi được Jaehyun, vì vậy liền thản nhiên nhún vai thừa nhận.

"Có lẽ là mùi của bạn tôi, tôi cũng có bạn là alpha mà."

"Lưu lại cả mùi hương trên người thế này, em đã làm gì với bạn em vậy?", Jaehyun khẽ hỏi.

Này anh trai, muốn quản cả chuyện này nữa hả. Sicheng vô cùng bất mãn nhìn đối phương, không nhịn được lại chống nạnh muốn mắng người, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên tôn trọng đàn anh một chút, vì vậy liền miễn cưỡng trả lời trong bực bội.

"Làm gì thì cũng là chuyện riêng của tôi. Anh không cần biết!"

Jaehyun cũng không tiếp tục truy hỏi, hắn âm trầm gật đầu, sau đó nhẹ giọng nhắc nhở.

"Em có quyền tự do của em, tôi không can thiệp. Nhưng tôi chỉ muốn nhắc em, dù sao vẫn nên cẩn thận và tự bảo vệ mình trước tiên. Người nào đó mà em có thể tin tưởng tuyệt đối ở nơi này, nghĩ thế nào thì vẫn nên là tôi."

Sau khi nói câu này, hắn thuận tiện đưa tay lên xoa đầu cậu một chút rồi lẳng lặng đi về. Sicheng nhìn theo bóng lưng hắn biến mất sau cánh cửa, tâm trạng dần dần trở nên mông lung.

Người có thể tin tưởng tuyệt đối, nếu có một ai đó như vậy thật, cảm giác chắc sẽ hạnh phúc lắm nhỉ.

.
.

Khoác balo lên vai rời khỏi giảng đường, Sicheng vươn vai ngáp dài một cái, sau đó đưa tay lên dụi mắt cho bớt buồn ngủ rồi lững thững đi ra cổng trường.

Cũng lâu lắm rồi không về nhà sớm, hôm nay Sicheng quyết định không đi đâu mà sẽ về thẳng nhà. Vừa mới đặt chân ra tới nơi, lại một lần nữa nhìn thấy Jaehyun đứng dựa người vào chiếc BMW màu đen với dáng vẻ chờ đợi.

Nhớ lại bữa ăn đầy gượng gạo ở nhà hắn hôm đó, Sicheng lập tức chỉ muốn kiếm một chiếc đĩa bay rồi âm thầm bay khỏi chỗ này mà không để hắn phát hiện.

Trong lúc cậu còn mải nghĩ lung tung thì Jaehyun đã nhanh chóng phát giác ra mục tiêu, hắn dứt khoát sải bước tới chỗ cậu, trên tay vẫn còn cầm chiếc cà vạt sẫm màu vừa tháo ra khỏi cổ.

"Tôi không tới nhà anh ăn tối nữa đâu!!!"

Sicheng nhìn thấy hắn đi một nước tới trước mặt mình, vì vậy liền lắc đầu nguầy nguậy, kiên quyết nói ra câu từ chối. Jaehyun một tay cho vào túi quần, tay còn lại lơ đãng dùng cà vạt móc vào hai cổ tay đang phòng thủ trước ngực của Sicheng, bình thản kéo một cái trói chặt hai tay cậu, thản nhiên nói khẽ.

"Có ai bắt em tới ăn với mẹ tôi đâu. Chỉ ăn với một mình tôi thì có đi không?"

"Anh mời tôi đi ăn nhà hàng hả?", Sicheng tròn mắt nhìn đối phương.

"Tôi định đón em về cùng, sau đó nấu cho em bữa tối thôi. Có thể không bằng nhà hàng, nhưng chắc cũng không tới nỗi em không nuốt nổi đâu."

Nói rồi liền cong môi cười nhàn nhạt, nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời. Sicheng đăm chiêu một chút, sau đó ngẩng mặt gật đầu.

"Được thôi. Dù sao hôm nay tôi cũng không có cuộc hẹn nào cả."

Đoạn, Sicheng quên mất hai cổ tay còn đang bị siết chặt, cứ thế bước nhanh về phía xe hắn. Mới chỉ đi được hai bước, cả người lập tức bị kéo ngược trở lại. Lúc này mới muộn màng nhớ ra mọi chuyện, cậu cáu kỉnh nhìn về phía người nào đó đang nắm đầu còn lại của chiếc cà vạt, xẵng giọng tức tối.

"Anh làm cái quái gì vậy?"

Jaehyun nở một nụ cười thoáng qua, bình thản buông tay rồi nhún vai đi tới mở cửa xe, một câu cũng không thèm đáp lại cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co