[4]
Warning: H, và chỉ có H. Đây sẽ là chiếc warning flag cuối cùng của fic, vì fic này sẽ rất nhiều pỏn, có thể gần như chap nào cũng có nên mọi người hãy mặc định pỏn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào nha. So ra thì "tinder" vẫn ở dưới một bậc, fic này gần như là pwp ròiii =)))
NC-18.
-----------------------
Sicheng vùi mình trong đống chăn gối mềm mại, hai mắt ngước lên thoáng nhìn vào khuôn mặt ẩn hiện trong bóng tối của người phía trên, sau đó lại quay mặt về hướng khác.
Jaehyun phát hiện ra hành động này của đối phương, khóe môi hơi nhếch lên, khẽ thì thầm vào tai cậu
"Sao vậy? Nhìn tôi làm cậu căng thẳng đến thế à"
Sicheng nhăn mày, hơi cáu kỉnh đáp
"Nằm tới nửa tiếng đồng hồ rồi, cậu muốn làm gì thì làm nhanh đi, tôi còn rất nhiều việc cần giải quyết"
Nhìn chằm chằm khuôn mặt gần trong gang tấc của đối phương, Jaehyun im lặng không đáp mà chỉ khẽ lướt ngón tay trên gò má mềm mại, ý cười trên môi chưa từng biến mất.
Sicheng lặng lẽ di chuyển ánh nhìn, không thèm trốn tránh nữa mà cứng cỏi nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thăm thẳm của hắn, giọng dằn xuống
"Jung Jaehyun!"
"Dạ"
"Cuối cùng thì cậu muốn là-"
Thằng cha này, lại nữa rồi. Sicheng bực bội chửi thầm trong lòng, trong khi đôi môi đang bị áp chế bởi đối phương.
Mới gặp hắn có vài ba lần mà dường như lần nào cũng bị hắn hôn tới điên đảo lý trí, một chút tỉnh táo cũng không còn.
Kinh nghiệm từ những lần trước giúp Sicheng hiểu rằng mình sẽ không bao giờ cưỡng lại được nụ hôn của đối phương, cho nên ngay từ những giây đầu cậu đã hoàn toàn buông bỏ chống cự, để mặc hắn đùa nghịch trong khoang miệng mình.
Dù sao đêm nay cũng là Sicheng tự nguyện đi theo hắn, muốn "trả" lại cho hắn một đêm mà cậu đã mua lần trước.
Cậu thậm chí đã chuẩn bị cho mình một tâm hồn đẹp để đón nhận cuộc chơi đầy kích thích sắp tới, có điều gã này sau khi lôi cậu tới khách sạn thì chỉ ép cậu lột sạch rồi nằm trên giường, sau đó lại cứ mãi không động thủ, khiến Sicheng gấp gáp tới phát mệt.
Cứ nghĩ nụ hôn này sẽ là bắt đầu của một đêm nóng bỏng thì bất chợt Jaehyun lại tách ra, hắn khẽ liếm môi nhìn khuôn mặt mơ màng của cậu hiện ra dưới ánh đèn ngủ màu vàng mờ ảo, giọng nói bất giác trầm hơn một tông
"Chỉ muốn ngắm em lâu hơn một chút thôi, sau đêm nay thì tôi chẳng còn cái cớ nào chính đáng để làm thế này nữa rồi, không phải sao"
Sicheng bĩu môi nhìn hắn, đảo mắt một vòng với vẻ mỉa mai
"Thần tượng nổi tiếng như cậu có biết bao nhiêu người đẹp xin chết, trông chờ gì ở một người bình thường như tôi chứ"
"Ý em là không thấy bản thân mình đẹp?"
"Thì...", Sicheng nhún vai thản nhiên đáp, "Đúng là tôi cũng có tí đẹp trai, thân hình cũng cân đối, lại có công ăn việc làm ổn định, cậu có để mắt đến tôi thì cũng không phải chuyện lạ"
Jaehyun đột nhiên lại bật cười, tới giọng cười của hắn cũng tỏa ra loại cảm giác trầm ổn phong tình của một người đàn ông trưởng thành. Nhìn hai lúm đồng tiền hằn sâu trên má cùng đôi mắt híp lại đến vui vẻ của hắn, Sicheng bất giác lại thấy tim mình đập thình thịch.
"Em nói cái gì cũng đúng. Nhưng điều khiến tôi chỉ cần một mình em, là thứ này"
Hắn nói xong liền đưa tay xuống mông cậu, trêu đùa bóp nhẹ một cái. Sicheng mặt đỏ bừng, trừng mắt lườm Jaehyun, há miệng muốn mắng hắn, ngoài dự tính một lần nữa lại bị hôn bất ngờ.
Lần này nhờ cậu chủ động mở đường mà Jaehyun rất nhanh đã đưa lưỡi vào bên trong từ những va chạm đầu tiên. Không chỉ môi lưỡi mà bàn tay lạnh toát của hắn cũng đang tích cực dạo chơi khắp cơ thể cậu, giúp Sicheng hiểu rằng cuộc chơi đã thực sự bắt đầu.
Jaehyun nhanh chóng chuyển đổi mục tiêu, lướt đầu lưỡi xuống vùng da dưới cổ Sicheng, giống như lần trước để lại một vài dấu vết mờ ám trên da cậu.
Sicheng hoàn toàn bị cuốn vào những cảm xúc hỗn loạn đan xen trong đầu, mờ mịt đưa tay ôm lấy cổ hắn. Hơi thở nóng rực của Jaehyun phả vào vùng da trước ngực khiến Sicheng vô thức rụt người lại né tránh cảm giác ngột ngạt.
Cảm nhận được đầu lưỡi ẩm ướt của đối phương cuốn lấy điểm nhạy cảm trước ngực, Sicheng rùng mình rên nhẹ một tiếng, hai cánh tay vô lực rơi xuống túm chặt lấy ga giường.
Jaehyun hài lòng đưa mắt nhìn sắc đỏ lan tràn khắp gương mặt cậu, thì thầm nói khẽ
"Lần nào cũng vậy, chỉ cần hơi động chạm một chút là đã biến thành bộ dạng này rồi"
"M- Mới có hai lần, đừng có nói như thể chúng ta đã ngủ với nhau nhiều lần như thế"
Sicheng mím môi cãi lại. Jaehyun lại lần nữa phì cười, lúc này rồi mà vẫn phải ngang ngược bật lại hắn mới chịu.
"Chi bằng ngủ thêm nhiều lần nữa cũng được chứ sao"
Nói rồi hắn thẳng thừng đưa một ngón tay vào bên trong cậu, bắt đầu khai phá. Sicheng bị tập kích bất ngờ liền nhắm chặt hai mắt, bàn tay túm ga giường càng thêm gắt gao, môi dưới cũng bị cậu tự mình cắn chặt tới gần như bật máu.
"Bộ dạng này..."
Jaehyun bận rộn đưa đẩy ngón tay, đôi mắt quan sát thật kĩ từng biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt Sicheng, giọng nói trầm thấp đều đều vang lên bên tai cậu
"... thật khiến tôi hi vọng bản thân là người đầu tiên của em"
Sicheng mơ màng hé mắt nhìn hắn, kéo môi cười nhạt, có chút vênh váo trả lời
"Rất tiếc, cậu không phải"
Jaehyun không bị đả kích bởi câu này của Sicheng, hắn chậm rãi đưa thêm một ngón tay nữa vào, hạ thấp người nằm xuống sát bên cạnh cậu
"Không sao, vậy thì làm người cuối cùng"
"Cậu lấy đâu ra tự tin vậy"
Sicheng xoay người nằm nghiêng đối mặt với hắn, chớp mắt hỏi.
Không biết có phải do bản thân tự tưởng tượng ra hay không, nhưng Jaehyun lại cảm thấy trong giọng nói của Sicheng lúc này không hề có chút mỉa mai nào, đơn thuần chỉ là sự thắc mắc mà cậu muốn nghe đáp án từ hắn mà thôi.
Khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt trong veo gần trong gang tấc của đối phương, Jaehyun lại không kìm lòng được mà nghiêng người tới hôn cậu.
"Ánh mắt em, nói với tôi là em muốn tôi"
"Hưm..."
Sicheng bất giác lại cong người rên rỉ, ba ngón tay thon dài của hắn đang chen chúc bên trong cậu, khiến nơi đó trở nên ẩm ướt hơn bao giờ hết.
Gã này luôn luôn thích đặt cậu vào tình huống bất ngờ, khiến cậu không thể lường trước mà chỉ có thể phô bày ra trước mặt hắn những phản ứng tự nhiên nhất theo bản năng.
Bám lấy bờ vai rắn chắc của Jaehyun, Sicheng vừa thở dốc vừa nói khẽ
"Có muốn đi chăng nữa... thì cũng chẳng để làm gì cả..."
"Tại sao?"
"Vì... chúng ta không thể..."
"Còn chưa thử, em dựa vào đâu mà nói không thể"
Jaehyun đột nhiên thấy buồn lòng, động tác tay bất giác lại nhanh hơn vài phần khiến Sicheng run lên bần bật. Cậu dường như cảm nhận được sự giận dữ thầm kín của hắn, liền vội vàng ôm lấy hắn như muốn tìm cách xoa dịu
"Hmmm... Cậu chẳng biết gì về tôi. Tôi cũng không biết gì về cậu. Vậy làm sao mà cậu biết là có thể chứ... Ha..."
Jaehyun không trả lời. Hắn nâng người thoát khỏi cái ôm níu kéo của Sicheng, nghiêng đầu nhíu mày nhìn vào bên dưới cậu đang hút chặt lấy ngón tay hắn, bất giác lại cười nhẹ
"Vậy chắc đây là lần cuối cùng của chúng ta rồi đúng không nhỉ. Xem ra không thể đại khái qua loa được rồi"
Nhấn sâu thêm vài lần nữa, hắn dứt khoát rút ngón tay khỏi người cậu, kéo Sicheng đang nằm bẹp trên giường ngồi hẳn lên người mình.
Đem người dồn tới đầu giường, Jaehyun vuốt ve tấm lưng trần lấm tấm hồ môi của Sicheng, khe khẽ nói
"Sẵn sàng chưa, đối tác?"
Sicheng lấm lét nhìn vào khuôn mặt góc cạnh phảng phất chút nghiêm khắc của hắn, bất chợt lại mon men nghiêng đầu tới hôn hắn một chút, giống như làm nũng.
Chỉ là Sicheng không ngờ được trong lúc tiếp nhận đôi môi cậu, hắn lại cứ thế đem vật cứng nóng hổi tiến vào bên trong cậu.
Sicheng bất ngờ tới nỗi suýt chút nữa đã tự cắn vào lưỡi, nhưng Jaehyun rất nhanh đã kết thúc nụ hôn rồi dùng hai ngón tay giữ lấy hàm răng mất kiểm soát của cậu.
Hắn tách ra xa, đem ngón tay khuấy đảo khắp khoang miệng cậu, thấp giọng nói
"Lát nữa có đau thì cắn vào tay tôi, đừng có tự cắn vào lưỡi mình"
Sicheng cảm nhận được sự cưng chiều của đối phương, đột nhiên lại càng muốn dựa dẫm mà gục đầu xuống vai hắn, kéo ngón tay hắn khỏi miệng mình rồi thì thầm
"Nó... lớn quá"
Jaehyun rất hân hoan nhận định rằng đó là lời khen dành cho mình. Sự bực bội vô cớ trong lòng cũng dần tan đi, hắn điều chỉnh một chút rồi chậm rãi thực hiện từng chuyển động ban đầu một cách thật nhẹ nhàng.
"Lần trước em cũng nói thế, nhưng lại quấn lấy nó cả đêm đấy"
Sicheng xấu hổ vùi mặt sâu hơn vào hõm vai hắn. Ai mà biết trong lúc say cậu biến thành bộ dạng gì chứ, nghe hắn nói thế cậu cảm thấy hình như đúng là có chuyện đó.
Sicheng không phải chưa từng làm tình bao giờ, đương nhiên sẽ yêu thích những gì khiến nhu cầu của bản thân được thỏa mãn.
Toàn thân cứng nhắc trong vòng tay Jaehyun, Sicheng mím môi đón nhận từng đợt trừu sáp nhẹ nhàng của đối phương, dần dần tiến vào trạng thái mơ màng.
Cứ nghĩ sẽ rất đau, nhưng có vẻ bước khai mở hắn làm rất tốt, vì vậy nơi nhỏ bé kia của cậu cũng đón nhận hắn dễ dàng hơn tưởng tượng. Có điều Jaehyun vẫn bị siết chặt tới hít thở không thông, đôi mắt cũng dâng lên một tầng dục vọng sâu đậm hơn lúc trước rất nhiều
"Không đau nữa đúng không...?"
Sicheng nhìn vào khuôn mặt trông ngóng của Jaehyun qua làn nước mờ đục nơi khóe mắt, vô thức gật đầu.
Chỉ chờ có vậy, Jaehyun lập tức để Sicheng dựa sát vào đầu giường, dồn sức đưa đẩy hông ngày một nhanh hơn. Hắn mạnh mẽ đâm thẳng tới, từng nhịp ra vào đều mang theo một đợt xúc cảm mãnh liệt tới say mê.
Sicheng mê man thấy mình giống như đang lênh đênh trên một con thuyền nhỏ, cứ thế bị hàng loạt đợt sóng khoái cảm đánh úp, nhấm chìm xuống tận đáy sâu nhất của dục vọng.
Đôi môi vẫn còn sưng đỏ mơ màng mấp máy gọi tên Jaehyun, lại còn bật ra vài tiếng rên rỉ như muốn triệt để kích thích sự điên cuồng trong tâm trí hắn.
Hắn ôm cậu vào lòng, đem cả hai thân hình vùi sâu trong đống chăn gối lộn xộn, bên dưới không ngừng đâm sâu vào trong cậu, mỗi cú thúc đều như muốn đi tới điểm cuối cùng.
Sicheng cắn răng quấn chặt lấy hắn, vô thức nghênh đón từng đợt xỏ xuyên kịch liệt từ đối phương.
"Nếu đây là lần cuối, thì thật tiếc quá"
Jaehyun biết mình sắp tới giới hạn, liền bắt đầu chạy nước rút, miệng lẩm bẩm một câu cảm thán. Sicheng trải qua không biết bao nhiêu lần va chạm, nơi tư mật đột nhiên co rút một trận khiến Jaehyun ở bên trong thất thần đi tới đỉnh điểm.
Cả hai cùng lúc chạm tới chín tầng thiên đường, từ trong cổ họng như một phản xạ bật ra cái tên của đối phương.
Phải tới vài phút sau khi đã thở đủ, Jaehyun đưa tay vuốt ve mái tóc bết dính mồ hôi của Sicheng, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.
"Coi như tôi năn nỉ, có thể thêm nhiều lần nữa được không?"
Sicheng nằm gục trên người hắn, bất lực bật cười
"Cậu là idol nổi tiếng đấy, không sợ tôi đem chuyện này rêu rao khắp nơi à"
"Tôi biết em không phải kiểu người đó"
"Cậu dựa vào đâu mà nghĩ thế...?"
"Chỉ là cảm giác thế thôi"
Sicheng từ từ ngẩng lên nhìn hắn, khẽ cong môi nhoẻn miệng cười, sau đó lại cúi đầu mút nhẹ vào một bên ngực rắn rỏi của đối phương, để lại nơi đó một dấu hôn.
"Tới đây là đủ rồi. Chúng ta coi như hết nợ nần nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co