Truyen3h.Co

JAEWOO ✶ ABO ✶ Torpe

•16 nightmare

_Simleee

Jung Jaehyun

"Ngày mai về Hàn rồi mà giờ này vẫn còn thức sao?"

Tôi quay đầu khi nghe thấy tiếng của người anh phía sau. Yuta hyung đã ngủ được một lúc rồi, cũng không biết có phải do tôi gây ra tiếng động gì quá lớn hay không nữa nên anh ấy mới thức giấc.

"Em làm anh thức sao?"

"Không phải, là do anh mày cảm thấy có chút nóng thôi."

Yuta kéo chăn đứng dậy, đi tới chỉnh điều hòa đến mất thấp nhất. Anh ấy quay đầu định thẳng giấc quay lại đi ngủ, vậy mà qua vài giây vẫn tức giận đứng dậy đi tới ngồi bên cạnh tôi. Yuta đẩy vai tôi hỏi thăm:

"Sao? Có chuyện gì mà cứ ngồi nhìn ra cửa sổ quài thế?" Yuta nhìn thứ tôi đang cầm trên tay rồi tiếp tục nói:

"Còn uống bia nữa chứ"

Tôi nhìn lon nước trên tay. Nó không hẳn là bia, chỉ là nước trái cây có chút cồn nhẹ mà thôi. Vừa nảy khi Haechan và Mark đi cửa hàng tiện lợi đã mua về cho tôi. Tôi không nhờ gì hai đứa nó cả, là hai đứa nhóc ấy mua về mới biết là nước có cồn, không biết tìm nơi nào 'tiêu thụ' mới đưa sang phòng tôi. Uống không tệ, dù sao tôi buổi tối cũng buồn chán.

"Không có chuyện gì đâu...Chỉ là em không ngủ được thôi"

"Ừm, nhìn mặt anh mày có giống tin không?" Yuta vừa kiểm tra tin nhắn trên điện thoại vừa nói, cũng tiện thể ngáp một cái.

Yuta với tôi quen nhau lâu như thế, bây giờ nhìn mặt thôi cũng thấy rõ người trước mặt cảm thấy như thế nào. Anh ấy vừa thấy tin nhắn của ai đó đã cười thật tươi, lúc nhắn xong tin nhắn đáp lại mới ngẩng đầu nhìn tôi.

"Sao? Không định kể cho anh mày biết à?"

"..."

Này anh trai ! Anh có là đang hỏi chuyện tâm sự không đấy? Nhìn mặt chẳng có chút thành ý nào cả.

"Anh thích ở Nhật hay ở Hàn?" Tôi hỏi anh ấy.

"Gì vậy? Đừng có nói là em thức tới bây giờ chỉ để nghĩ về điều này đấy nhé?" Anh ấy nhướng mày nhìn tôi khó hiểu.

Bây giờ là hai giờ sáng, chúng tôi sẽ có chuyến bay vào tám giờ sáng mai. Đúng là điên thật nếu tôi thức đến giờ này chỉ để nghĩ về một câu hỏi như thế.

"Không phải, tiện mồm hỏi anh thôi" Tôi cười đáp.

Căn phòng khách sạn của chúng tôi nằm trên tầng rất cao, còn có một cái cửa sổ sát đất. Cho dù là hai giờ sáng, Tokyo vẫn giữ được vẻ đẹp tráng lệ của nó. Yuta suy nghĩ đôi chút rồi trả lời:

"Hừm....50/50 đi vậy. Cho dù anh sinh ra ở Nhật nhưng mà tới giờ anh mày đã dành hơn phân nửa cuộc đời ở Hàn rồi."

Trông anh ấy có chút cáu kỉnh khi nói. Nửa đêm còn đang buồn ngủ, ai mà không mất kiên nhẫn khi tâm sự mấy câu hỏi thế này chứ.

"Nhìn mặt anh chẳng giống yêu thích gì cả?" Yuta cau có hỏi lại tôi.

"Vậy mặt thế nào mới giống?"

"Ít nhất cũng nên..." Tôi ngập ngừng.

Đôi mắt lấp lánh, môi nở nụ cười thật tươi, mỗi lần nhắc đến tưởng chừng như còn có thể nhảy lên vì phấn khích. Giống như Jungwoo vậy, giống như lần trước ở dưới tán anh đào kia, khi em ấy nhắc đến việc sẽ trở lại đất nước này du lịch một lần nữa.

"Thôi, không có chuyện gì đâu..." Tôi lắc đầu đáp, chẹp miệng vì chút đắng lưu lại nơi cổ họng vì thứ nước có cồn tôi còn chẳng biết tên. Nói thế nào cũng không phải là điều quan trọng gì.

"Không có chuyện gì mà em phải thức tới giờ sao? Bộ thích cô gái nào ở Nhật rồi, muốn chuyển đến đây ở rể hả?" Yuta chọc cười tôi.

"Làm gì có, anh nghĩ gì thế?" Tôi lắc đầu.

"Còn nghĩ gì nữa. Nghĩ chú mày dở hơi chứ g."

Yuta ngáp một cái dài, rồi thả người xuống giường của tôi. Cho dù cơn buồn ngủ đã dâng trào vẫn cố nán để hỏi rõ chuyện, vậy mà đứa em lại cứ hỏi anh mấy cái câu nhảm nhảm thế này đây.

"Nói đi, nghĩ cái gì? Nói lẹ anh mày còn đi ngủ" Yuta lại ngáp, lý trí bảo anh ngủ đi thế mà trái tim của một người anh cao cả cứ bắt anh phải thức thế này đây.

"Hyung..."

"Ừm..."

"Anh là alpha đúng chứ?" Yuta vài giây sau mới tiêu hóa được câu hỏi của tôi. Anh ấy nhìn tôi nhíu mày.

Đúng là dở hơi thật sự! Mấy đứa em của anh đúng là chẳng có đứa nào bình thường.

"Không phải..." Yuta thở dài.

"..."

"Anh là omega đấy, bị em phát hiện rồi sao?" Giọng nói của anh ấy còn nghe ra chút bất đắc dĩ.

"Hyung !"

"Chứ chú mày muốn thế nào? Thiệt tình! Có muốn anh mày đi bệnh viện lấy giấy xét nghiệm phân hóa luôn không?"

"..." Tôi biết anh ấy tức giận thật rồi.

"Giờ này không ngủ cứ hỏi mấy câu vớ vẩn. Anh mày là alpha được chưa, cả nhà anh đều là alpha." Yuta cọc cằn.

"Vậy anh có bao giờ ám ảnh về pheromone của omega nào khác chưa?"

Tôi cẩn thận hỏi. Qua mấy giây, người anh trai lúc này mới điều chỉnh giọng nói của mình trở lại bình thường.

"Đây là trọng tâm rồi đúng không?" Yuta hỏi lại, phòng hờ tôi lại hỏi anh ấy mấy câu bên lề.

"Ừm.." Tôi gật đầu.

"Ám ảnh là ám ảnh kiểu gì?"

"Giống như anh đôi khi có thể ngửi thấy mùi hương của omega đó cho dù không có người đó ở bên cạnh, cho dù ở xung quanh anh chỉ toàn là Beta và Alpha."

"Ừm...Anh đôi khi ngửi thấy được mùi soda chanh của Haechan trên áo mình có được tính không?" Yuta ậm ừ vài giây rồi đáp.

"Không tính, Không phải là do đồ của em ấy giặt chung với đồ của anh nên mới có mùi sao?"

Nói như vậy không phải chỉ có Yuta hyung, mà ngay cả đồ của tôi cũng bám một chút pheromone của Haechan. Nó cũng vì điều này mà bị ăn mắng từ các anh không ít lần rồi. Vừa nhắc đến chuyện này Yuta lại không khỏi cằn nhằn.

"Bởi thế, thằng nhóc chẳng bao giờ nghe anh nói gì cả. Cứ đem đồ của nó với Alpha giặt chung với nhau, làm anh phải giặt lại đồ của mình lần hai."

"Hyung..." Đừng có chuyển chủ đề nhanh như thế chứ anh trai.

"Ừ thì nếu không tính, vậy thì không có. Phải có người thì mới có pheromone chứ? Hay là do một staff nào đó làm việc cùng chúng ta riết nên em mới ngửi thấy quài."

"Không phải staff" Tôi đáp.

Cho dù có là pheromone của một staff nào đó, khi làm việc sẽ chẳng có ai thả ra tin tức tố của mình cả. Pheromone của Alpha và Omega là một thứ rất riêng tư, không phải ai cũng có thể ngửi thấy.

"Vậy thì em ngửi thấy mùi gì?"

"Mùi..." Tôi không thể thốt ra khỏi miệng, giống như mùi hương đó là một bí mật tôi muốn cất giấu.

"Em không biết."

"Vậy thì anh mày chịu, có muốn đi bệnh viện khám không?"

"Nó là bệnh sao?" Tôi hỏi anh ấy như tự hỏi chính mình.

Có vẻ không giống như là một căn bệnh. Đôi khi tôi ngửi thấy mùi hương đó một cách tình cờ, thoang thoảng chứ không ngọt ngào, nồng đậm như lần đầu ở ngay phòng tập tầng ba khi đó. Thế mà chỉ một lần ngửi cơ thể tôi có thể ghi nhớ mùi hương ấy lâu đến thế, đó là một mùi lê thanh khiết.

"Sao anh biết được, anh mày có phải bác sĩ đâu"

"Vậy thì thôi...Dù sao cũng chỉ là một mùi hương" Tôi tặc lưỡi, quay đầu nhìn anh ấy.

Yuta lại nhận được tin nhắn, vừa nhắn vừa ngáp. Giờ này mà nhận được tin nhắn, tôi biết cũng chỉ có thể là từ người bạn đồng niên của tôi đang hoạt động ở Trung là người gửi. Nếu bình thường Yuta hyung còn chẳng thèm xem tin nhắn.

"Ừm. Giờ thì đi ngủ được chưa?"

"Em cũng đâu bắt anh thức" Tôi cũng có chút tâm lý phản nghịch khi thấy người ta hất bát 'cơm chó' vào mặt mình đấy nhé.

Nói xong câu này vừa hay một cái gối cũng đáp thẳng xuống mặt tôi. Tôi đem gối ném về giường, đứng dậy đem lon nước vứt vào thùng rác. Quyết định không muốn nghĩ nhiều, tôi còn phải thức dậy vào ngày mai cơ mà.

"Dạo này em và Winwin không nhắn tin với nhau hả?" Yuta từ điện thoại nhìn sang tôi.

"Không, dạo này bận quá, em và cậu ấy không có nhắn"

Dù sao lịch trình quá bận rộn, hai người ở hai nơi khác nhau cũng không kiếm được nhiều chuyện để nói. Tôi đi đến đuổi Yuta hyung về giường, lúc nằm xuống tôi mới thấy cơ thể của mình mệt mỏi đến như thế nào.

"Winwin bảo dạo này em hay bơ tin nhắn của em ấy...Này đừng có để anh mày ra tay đấy nhé" Cho dù có nhắm mắt, tôi cũng biết anh ấy đang nhìn tôi với ánh mắt sắt hơn cả dao.

"Em không có bơ đâu, tại tin nhắn cứ đến vào lúc em đang làm việc với nửa đêm thôi. Nói Winwin em xin lỗi đi, dù sao bảo bối của anh ai lại dám bơ chứ?"

"Được rồi, tha cho em lần này."

"Vâng, đội ơn điện hạ. Chúc điện hạ một đêm ngon giấc." Tôi cười đáp anh ấy. Giọng tôi dần dần nhỏ lại, đến khi tôi hoàn toàn rơi vào giấc mộng.

****

Kim Jungwoo

Tôi trở về nhà khi trời vừa sáng. So với tưởng tượng của tôi là mẹ và ba sẽ bất ngờ hay Obok sẽ nhảy cẫng lên khi thấy tôi về nhà, thì thứ chào đón tôi chỉ là căn nhà vắng tanh. Lúc gọi cho mẹ, tôi còn có thể nghe tiếng sóng biển và gió ở bên kia đầu dây.

"Mẹ, mẹ không có ở nhà sao?"

"À, mẹ và ba đã qua nhà dì ngày hôm qua rồi. Gì thế, con đang ở nhà sao?"

Nhà dì của tôi ở tận Busan, nghe bảo chị họ của tôi vừa mới sinh em bé. Ba mẹ tôi đến đó thăm cháu, cũng tiện thể ở chơi mười ngày.

"Vâng, con vừa về"

"Sao thế? Không phải hôm bữa con còn nói với mẹ lịch trình đến cuối năm sẽ kín sao? Không phải thất nghiệp rồi đấy chứ?"

Tôi bật cười khi nghe thấy giọng nói nghi ngờ của mẹ từ bên kia đầu dây.

"Không có đâu, con được công ty cho nghỉ ngơi thôi mà."

"Vậy có cần mẹ trở về không?"

"Không cần đâu, mẹ và ba cứ ở chơi hết ngày đi ạ. Con còn ở nhà rất lâu mà."

"Giờ thì có vẻ giống như con thất nghiệp hơn rồi. Mẹ sẽ nhắn với chị nhé, có thể cuối tuần con bé sẽ trở về nhà đấy."

"Khỏi đi mẹ, chị ấy có thể bận mà. Obok đâu rồi ạ?"

"Mẹ đem gửi Obokie ở nhà một người bạn rồi."

"Được rồi, con cúp trước nhé. Ba mẹ đi chơi vui vẻ" Tôi có chút mệt mỏi cúp máy.

Lúc đặt điện thoại xuống, nhìn cả căn nhà rộng thênh thang, tôi lại bất chợt cảm thấy cô đơn. Có lẽ đã rất lâu tôi chưa từng ở một mình, xung quanh tôi lúc nào cũng có các thành viên, dường như tôi đã quen với việc làm mọi việc cùng mọi người. Tôi đem vali về phòng, rồi thả mình trên giường. Cả người tôi rã rời, cơn sốt vẫn chưa khỏi hẳn, không nhanh sau đó hai mắt tôi lại nhắm chặt. Tôi dùng giấc ngủ như một liều thuốc giảm đau.

Một giấc thẳng cẳng đến chiều, lúc tỉnh dậy cả người đã đổ mồ hôi ướt cả áo. Tôi đem mình tắm qua một lượt, rồi đi ra bếp kiếm chút nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh. May sao tôi vẫn có thể làm ra một phần ramen vừa miệng.

Buổi tối ngồi một mình xem phim ở phòng khách là một cảm giác rất khác . Tôi bỗng thấy nhớ sofa ở ký túc xá nhiều hơn, chăm chú xem phim được một lúc, tôi lại bắt đầu nhìn điện thoại. Tin nhắn cuối cùng trong group nhóm chính là của Taeyong hyung, anh ấy chúc tôi về nhà vui vẻ, tin nhắn được gửi ba mươi phút sau khi tôi lên xe ra sân bay.

Chuyện này cũng thật lạ, lần đầu tiên tôi không cảm thấy vui vẻ mấy khi được trở về nhà.Nhưng tôi không được phép nghĩ nhiều như vậy.

Khi bộ phim chiếu được một nửa, trong không khí bắt đầu bị thay thế bằng một mùi hương lê ngọt lịm. Cho đến khi chết tôi có lẽ cũng sẽ không bao giờ quên được cái cảm giác này, vậy nên cơn đổ bệnh vừa rồi cũng trở nên dễ hiểu. Đó là dấu hiệu của đợt sốt trước kỳ phát tình.

Cơ thể vừa mới tắm của tôi bắt đầu đổ mồ hôi. Tôi đưa tay tắt TV, đi từng bước nặng nề vào phòng của mình. Ngay khi cánh cửa phòng vừa đóng, tôi ngay lập tức ngồi thụp xuống sàn. Cơ thể tôi như đang bị nung nấu, các luồng nhiệt duy chuyển khắp người, căng thẳng đến nỗi bàn chân tôi cũng co quắp lại. Mùi hương lê quen thuộc càng ngày càng nồng hơn. Tôi cảm nhận cơn khát cầu không thể kiềm chế đang trỗi dậy. Cảm giác căng cứng nơi hạ thân cũng rõ ràng hơn hết thảy.

Muốn...Cả cơ thể tôi đều muốn..

Tôi thở dốc. Cả cơ thể như một cây kem tan chảy dưới cái nắng bốn mươi độ. Lý trí tôi cũng bắt đầu nhắc nhở tôi, lần này chính là đợt phát tình hoàn chỉnh đầu tiên, tôi phải vượt qua nó một mình, tôi sẽ không thể tiếp tục trông đợi vào thuốc ức chế được nữa. Phía sau bắt đầu chảy nước nhầy nhụa, tôi bắt đầu đưa tay làm công việc chạm vào thân dưới. Cả một quá trình như vậy chỉ khiến cơ thể tôi càng thêm khó chịu, cảm giác thiếu thốn không giảm bớt mà chỉ tăng lên.

Ba mươi phút trôi qua, lý trí bắt đầu phân tán đi nơi nào, thứ duy nhất còn sót lại chính là ham muốn và đau đớn. Tôi giam mình trên giường, đầu vùi vào gối, nơi khóe mắt còn đọng lại nước, từng hơi thở dồn dập không dứt. Tôi cảm nhận được drap giường ẩm ướt, quần áo dính sát vào người rã riết. Phía sau không ngừng chảy ra thứ dịch nhờn, Cơn nóng thiêu cháy từng tấc thịt của tôi.

Alpha...tôi cần Jaehyun hyung...

Mong muốn của tôi mãi mãi sẽ không được đáp ứng. Tôi không thở nỗi, cuối cùng cũng hiểu tại sao trước mỗi kỳ phát tình Haechan lúc nào cũng yếu ớt cần Mark ở bên cạnh chăm sóc đến vậy. Trong tâm trí bắt đầu sinh ra ảo giác, tôi nhớ đến mùi hương gỗ tuyết tùng cách tôi một cảnh cửa, tôi nhớ Jaehyun.

Ánh mắt liếc đến chiếc vali tôi chưa kịp soạn đồ ra khỏi. Rốt cuộc cũng nhớ đến trước khi ra khỏi ký túc xá mình đã trộm đi thứ gì. Tôi lao tới, vừa mở vali đã nhìn thấy ba chiếc áo hoodie yêu thích của Jaehyun . Tôi ôm chặt lấy một cái rồi trở về giường, đem nó mặc vào người, như làm mọi cách để khiến mùi hương gỗ khảm sâu vào da thịt, làm nó đốt cháy hết mọi ham muốn bẩn thỉu của tôi.

Tin tức tố gỗ tuyết tùng bao quanh người cũng làm cho tôi thoải mái chút đỉnh. Tôi co quắp người, đem hai tay ôm chặt lấy bản thân, mặt vùi vào chiếc áo - là thứ duy nhất có thể cứu lấy tôi lúc này.

Cơ thể tôi cảm nhận pheromone của Alpha, phía sau chảy càng thêm nhiều nước, tôi đưa tay thay thế, càng đưa đẩy càng làm tôi cảm thấy thoải mái. Sau đó cuối cùng cũng giải phóng, cơn nóng bắt đầu hạ nhiệt, cơ thể tôi như thể vừa đem đi lăng trì, từng hơi thở đứt quãng không thông. Tôi mệt mỏi ôm chặt lấy cái áo trên người, pheromone của Jaehyun bắt đầu an ủi tôi, khiến cơn thủy triều trong người tôi bắt đầu rút lui.

Nếu anh ấy biết được tôi vừa làm gì thì có phải Jaehyun sẽ ghét tôi đến hết cuộc đời này không?

Tôi cảm thấy nơi hốc mắt nặng nề. Cảm xúc của Omega trong kỳ phát tình đặc biệt không tốt, chỉ vừa nghĩ đến như thế thôi tôi đã cảm thấy trái tim mình chẻ làm đôi. Lúc bước vào phòng anh ấy tôi nghĩ rằng việc mình đang làm hạ lưu đến cỡ nào. Ba chiếc áo hoodie mà Jaehyun thích nhất cho nên ba chiếc áo đó cũng mang mùi hương của anh ấy nhiều nhất. Tôi trộm nó, đem nó thành của riêng, đem việc này đi tố cáo chắc còn có thể phán thành tội chiếm đoạt tài sản đấy nhỉ?

Nếu để Jaehyun phát hiện, đến cả vị trí là thành viên cùng nhóm của tôi cũng tan biến. Tôi kìm chặt cái áo vào người, lúc này nhắm mắt còn có thể tượng tượng ra Jaehyun đang ở trước mặt, đem hai tay ôm lấy tôi vào lòng. Một viễn cảnh ấm áp đến nỗi khiến tôi mỉm cười hạnh phúc, thứ mà tôi chỉ có thể mơ đến.

Mọi thứ vừa rồi cũng chỉ là một sự khởi đầu mà thôi, cơn phát tình này ít nhất cũng phải là ba ngày. Mà sự giày vò đau đớn về thể xác và cả tâm hồn của chuỗi ngày này chính là cơn ác mộng mà tôi sẽ ghi nhớ đến hết đời.

Người đầu tiên phát hiện tôi là Omega là chị. Trải qua hai ngày quay cuồng trong kỳ phát tình, sáng ngày thứ ba thứ đánh thức tôi là giọng nói của chị.

"Jungwoo...Jungwoo..." Chị gái lay tôi tỉnh dậy.

Lúc hai mắt mơ màng mở ra thứ tôi bắt gặp là ánh mắt hoảng sợ của chị. Chiếc áo trên người tôi vẫn là hoodie của Jaehyun. Hai chiếc áo còn lại tôi đặt nó quanh người, cùng với chăn và gối tạo thành một chiếc ổ. Trong căn phòng này ngoài trừ mùi hương lê say tình của chính mình tôi dường như chẳng ngửi được mùi nào khác. Vì vậy giấu diếm bản thân là một Omega cũng là chuyện không thể nữa.

"Noona..."

"Em là Omega sao?" Tôi nhìn thấy sự khó tin trong đôi mắt chị.

"Ừm.." Tôi gật đầu với chị. Chị tôi cũng như tôi, chị là một người phân hóa muộn nhưng chỉ khác rằng chị ấy là một Beta.

"Sao em nói...Thôi được rồi, tình hình ổn chứ?"

Biết Omega trong kỳ phát tình nhạy cảm vô cùng vì thế chị tôi cố gắng kiềm chế cơn giận của mình.

"Ừm, em ổn." Giọng nói tôi yếu ớt, rõ ràng cáo trạng tình hình bất ổn của chính mình.

"Kỳ phát tình này kéo dài bao lâu rồi?"

Trong đầu tôi trống rỗng, cũng chẳng rõ bản thân đã phát tình đến ngày thứ mấy rồi. Tất cả những gì tôi nhớ đến chỉ là cảm giác ham muốn đau đớn của cơ thể này.

"Em không biết."

Chị ấy sờ nhẹ lên làn da của tôi. Cả cơ thể tôi mềm nhũn, thứ duy nhất tôi muốn bây giờ, chỉ là gìm chặt người mình vào trong ba chiếc áo có pheromone của Jaehyun.

"Jungwoo, ra ngoài ăn một chút đi, kỳ phát tình còn tiếp diễn nếu không ăn em sẽ chết đấy."

"...Nhưng mà noona...em không thể chịu nổi nếu rời giường." Nếu không có pheromone của anh ấy chắc tôi sẽ chết mất.

Lúc này chị tôi mới ngửi ra một pheromone Alpha khác thoang thoảng trên chiếc giường. Chị ấy còn chẳng thèm bất ngờ với việc tôi đang làm, còn lạnh lùng nói:

"Mang chiếc áo ra ngồi ăn luôn, em sẽ không chết vì thiếu pheromone của Alpha mà sẽ chết vì nhịn đói trước đấy."

"..."

"Được rồi, chị ra trước đấy nhé. Cơn phát tình tiếp theo sẽ nhanh đến thôi nên em phải dành chút thời gian để ăn đi"

Nói rồi chị ấy cũng rời khỏi phòng ngay sau đó, mà tôi cũng không còn cách nào khác nghe theo lời chị ấy. Người chăm sóc cho tôi trong những ngày phát tình tiếp theo là chị. Sau đó tôi mới rõ từ khi bắt đầu đã trôi qua hai ngày, hôm nay cũng đã cuối tuần mất rồi. Chị quyết định xin nghỉ thêm vài ngày ở công ty để ở nhà trông nom tôi.

Những ngày tiếp theo tôi biết rõ chị ấy muốn nghe lời giải thích tại sao tôi lại giấu chuyện mình là Omega hơn một năm qua, nhưng vì kỳ phát tình vẫn đang diễn ra nên chị ấy chọn cách lờ đi. Chị ấy không muốn làm cảm xúc của tôi thêm tệ. Tôi cảm thấy biết ơn người chị của mình rất nhiều.

Cơn ác mộng này cuối cùng cũng chấm dứt sau bốn ngày. Khi tôi mở mắt vào sáng thứ năm, trong cơ thể đã không còn bất kỳ dấu hiệu phát tình nào nữa. Tôi nhìn thấy ánh nắng chiếu vào phòng qua khe rèm cửa, chợt nhớ ra đã mấy ngày rồi tôi chưa nhìn thấy ánh nắng bên ngoài.

Mọi thứ xung quanh tôi là một đống hỗn độn, cảm giác dính nhớp trong người làm tôi chỉ muốn ngay lập tức xối mình bằng nước lạnh. Tôi bất động, tay nhẹ nhàng chạm đến những chiếc hoodie đã bị nhăn nhúm xung quanh mình. Độ mềm của vải vóc cũng đủ thọc mạnh vào lòng tôi vài cái.

Hóa ra tôi vẫn sống.

Bằng một cách nào đó tôi đã vượt qua nó.

Tôi cảm thấy nơi bàn tay mình ướt, lúc nhận ra thứ gì vừa rơi xuống thì nước mắt đã thi nhau lã chã một cách mất kiểm soát. Tiếng nấc nghẹn phát ra nơi cổ họng. Lần này tôi không thể kìm nén nổi nữa, những điều nặng nề cũng theo những giọt nước mắt đó rời khỏi tôi. Tiếng khóc thê lương ấy dường như át cả tiếng chim hót ngoài vườn kia. Thế giới tươi đẹp như thế vậy mà tôi đã chẳng thèm liếc mắt lấy một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co