Truyen3h.Co

jaewoo 'chìm'

Chìm

imy13_

[ Jung Jaehyun ]

Đồng hồ vang lên một tiếng chuông khe khẽ. mặt trăng trốn tôi về phương nào, chỉ để lại màn đêm u ám.

Bên ngoài vẫn thường xuyên có tiếng bước chân qua lại, lâu lâu vọng lên âm thanh lạch cạch của bánh xe.
Các bác sĩ ở đây đều rất vất vả, tôi cũng từng như vậy.

Còn nhớ hồi tôi chỉ là một bác sĩ thực tập quèn luôn trợn mắt há miệng nhìn kĩ thuật của các giáo sư. Nhưng chỉ vài năm sau đó, tôi đã khiến người khác cũng phải khâm phục tôi như vậy.

Thời gian trôi sao mà nhanh quá, đây là năm thứ 3 tôi nhập viện rồi, và lại sắp tròn 4 năm em xa tôi.

Lần đầu tiên gặp mặt, tôi còn đang suy sụp vì mẹ qua đời, em như ánh ban mai ân cần bước tới, vỗ về ôm tôi mà xoá tan đi buồn đau.

Lần cuối cùng gặp mặt, tôi đang quay cuồng với công việc bộn bề, em lại dịu dàng tựa cơn gió thoảng, bỏ rơi tôi mà bay về phương trời nào.

Trước mắt tôi dần mờ mịt, bên tai loáng thoáng tiếng gọi cấp cứu của y tá.
Họ vội vã đẩy tôi vào phòng mổ, ai ai cũng cuống cuồng hoảng loạn, lại dường như có bóng hình em tôi nơi đằng xa, nước mắt lăn dài trên đôi gò má.

[ Kim Jungwoo ]

Ánh sáng từ màn hình điện thoại khiến tôi mặt nhăn mày nhó, đã một giờ sáng rồi nhưng người kia chưa về nhà.

Tôi bước chân vào căn nhà này cũng được 4 năm rồi, từ khi người đàn ông mà tôi gọi là bố nhẫn tâm bán tôi đi...chỉ để trả hết cái đống nợ nần từ cờ bạc của ông ta.
May mắn rằng trời cao có mắt, người kia cũng chẳng đối xử tệ với tôi, lại còn luôn ân cần quan tâm từng chút một.

Nhưng 4 năm rồi...tôi chưa từng gặp lại anh ấy đến một lần, người mà tôi yêu đến thấu tâm can.

Lần đầu tiên gặp mặt, anh ấy cả người đều u ám như cơn mưa rào trong trời buốt giá, tôi chẳng khá khẩm hơn là bao sau quá nhiều biến cố, nhưng vẫn gắng gượng ôm lấy anh mà an ủi.
Tôi không rõ lúc đó anh ấy cảm thấy thế nào, nhưng khi cơ thể lành lạnh của anh nhẹ nhàng bao bọc lấy tôi, vùi mái đầu xơ xác vào hõm cổ, tôi thật sự đã được chữa lành.

Lần cuối cùng gặp mặt, tôi chẳng đủ can đảm để nói lời từ biệt, anh thì vẫn như trước, chu đáo lo lắng cho tôi mọi việc. Vậy mà chỉ ngay sau đó, tôi bỏ đi không ngoảnh đầu lại, rời xa chốn ấm áp thân quen.

Người kia tức tốc chở tôi tới bệnh viện, nói với tôi rằng anh đang nguy kịch.

Bác sĩ lẫn y tá đều gấp rút hết cả lên, anh gầy gò nằm trên giường bệnh được người ta đẩy vào phòng mổ. Có lẽ tôi đã nhầm, nhưng anh vừa nhìn thấy tôi rồi đúng không?
Chẳng biết từ khi nào mà xung quanh nhoè đi mờ mịt, mắt tôi ngập tràn những giọt lệ đắng cay.
Người kia bỗng xuất hiện đưa tôi khăn giấy, kéo tôi ngồi xuống dãy ghế vắng lặng. Như tìm được chỗ tựa, tôi khóc nấc lên mặc kệ ánh nhìn của người xung quanh.

Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu sau mấy tiếng đồng hồ đằng đẵng, nói với tôi rằng họ đã cố gắng hết sức...
Anh từng là một học trò rất ngoan, cũng là một người thầy tận tâm đáng kính, họ thương tiếc vô cùng.

Tôi nhận được một lá thư đã hơi cũ, nét chữ của anh như cứa vào lòng tôi mang theo ưu phiền.

Nếu như 4 năm trước, tôi là người bỏ đi không lời từ biệt, tiếc nuối để lại chút ấm áp nơi anh.
Thì bây giờ anh lại học theo thói xấu như vậy, lẳng lặng mang hơi ấm cuối cùng rời xa tôi mãi mãi.


Anh chìm sâu vào quên lãng
Bỏ lại những ngày bên em.
Anh rời xa cõi dương gian
Trả em một thiên đường vĩnh cữu.

Tôi vẫn đang sống cùng người kia, không phải mối quan hệ đó.
Nhưng từ ngày ấy, tôi đã luôn nỗ lực hơn rất nhiều để điều chỉnh tâm trạng, để đáp ứng lời nhắn nhủ cuối cùng của anh, để sống thay phần người tôi yêu nhất.

Em vùng vẫy chốn vực sâu
Loay hoay kiếm tìm hình bóng ấy.
Em ngồi đây giữa âu sầu
Lẳng lặng một đời chẳng còn anh.

•imy
•09022022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co