Truyen3h.Co

jaewoo[nct] - mental breakdown

7

gmfsincredible

"Anh Jaehyun ngủ suốt bốn tiếng từ chiều đến tối?"

"Anh ấy có uống nhầm thuốc ngủ không vậy?"

"Không lẽ bị phù thuỷ phù phép chờ hoàng tử đến giải cứu?"

Jungwoo rất bất ngờ ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa khi nghe Mark kể về giấc ngủ của Jaehyun. Mặc dù cậu hiện tại không tỉnh táo để tiếp nhận thông tin cho lắm, nhưng việc Jaehyun ngủ ngày lâu như thế khiến Jungwoo không thể không tiếp nhận được, chẳng lẽ anh ấy đang ngủ giùm cậu?

"Từ sáng đến giờ cậu chưa nói chuyện với anh Jaehyun lần nào cả, bộ hai người có chuyện gì sao?"

"Không! Không có gì hết, bọn tớ vẫn ổn."

Jungwoo nở một nụ cười hết sức thật trân khiến Mark cảm thấy thật bất lực. Sau khi lôi được Jungwoo về phòng thì Mark ngồi ăn tối với hai anh Taeil và Yuta, hai người kia bao giờ giải quyết xong thì ăn tối sau cũng không muộn.

Kim Jungwoo nhìn chàng trai đang say ngủ kia, cậu ngồi ngoài mép giường, đập vào vai anh mấy cái để gọi dậy.

"Mấy giờ rồi?"

"Hơn bảy giờ tối rồi."

Jaehyun quay ra nhìn người vừa trả lời mình và ngồi dậy.

"Em giận anh à?"

"Hả? Không! Đâu có, em có giận anh đâu." Jungwoo bỗng trở nên lúng túng.

"Em đã không nói chuyện với anh từ đêm qua rồi, lại còn thức trắng suốt hai đêm nữa, anh làm em mất ngủ sao?"

"Không, không phải vậy."

Jungwoo tránh nhìn thẳng vào mắt người đối diện và lắc đầu lia lịa. Jaehyun đâu có ngốc mà không nhận ra cậu đang nói dối, hôm nay anh nhất định phải làm rõ mọi việc.

"Có gì khiến em khó chịu em cứ nói cho anh biết đi. Anh có thể để em ở riêng một phòng này, sang phòng khác ngủ và thậm chí là chuyển phòng luôn cũng được nếu em khó chịu."

"K-không phải như vậy, anh không làm gì sai hết."

"Thế tại sao? Làm ơn cho anh một lời giải thích đi, anh không muốn em cứ tránh mặt anh như vậy."

Jaehyun có chút kích động và nắm chặt tay Jungwoo, kéo cậu lại gần và buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh.

"Dạo gần đây tinh thần em không được ổn lắm."

"Ai bắt nạt em? Để anh xử hắn."

"Không không Jaehyun. Đây là do em, chẳng liên quan đến ai hết..."

Chàng trai nhỏ tuổi hơn gục đầu vào vai Jaehyun và khóc nức nở. Jung Jaehyun cảm thấy cực kỳ bối rối và hoảng hốt, anh ôm Jungwoo và dỗ cậu, tạm dừng tra hỏi cho đến khi cậu ngừng khóc.

"Đừng có tốt với em như thế, mau đi ăn tối đi." Jungwoo đưa tay lên lau nước mắt rồi đánh nhẹ vào ngực Jaehyun như đang say rượu xong lại úp mặt vào chăn, có lẽ lúc nãy cậu đã uống chút bia hoặc rượu nên giờ mới có những hành động như vậy. Nhưng dù thế nào điều đáng phải lo hơn ở đây là Kim Jungwoo chứ không phải việc Jung Jaehyun ngủ nhiều hay ít.

"Em đã uống rượu hả?"

"Đâu có? Em chỉ xuống tầng năm uống mấy lon bia thôi mà."

Jungwoo mắt lim dim nhìn người trước mặt rồi nhắm hẳn. Jaehyun biết một người bình thường không thể nào thức trắng đêm mãi được chứ đừng nói là một người dễ ngủ như Jungwoo, bây giờ cậu nhóc đã chìm sâu vào giấc ngủ, có lẽ Jaehyun nên ngủ tiếp thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co