Truyen3h.Co

jaewoo. serendipity

5.

poetrymusehisartist


"Jungwoo!! Jungwoo!! Qua bên này một tí!! Rồi rồi, ổn rồi, bây giờ tôi đếm 'một, hai, ba' xong tôi và Jungwoo cùng nhảy qua bên kia vực nhé."

Sau cặp kính cận, Jung Jaehyun giương lên đôi mắt của anh to muốn hết cỡ, tia gân máu hằn thành vài đường đo đỏ, mấy ngón tay đang đặt trên núm điều khiển cũng gồng sức đến mức bật cả đống mồ hôi. Mới đến phút thứ 30 mà Jaehyun và Jungwoo chơi mãi không xong tình huống thử thách trong game. Khó đến độ cả anh và Jungwoo phải buột miệng chửi thề mấy câu cho bõ tức. Chết tiệt!

"Bình tĩnh tiền bối! Tay cầm trơn quá, tôi lau mồ hôi đã."

Tương tự, bó cơ tay của người ngồi bên cạnh anh cũng đã quá sức, mồ hôi ứa ra cả tay cầm, Kim Jungwoo nhanh chóng đem tay cầm quẹt đi quẹt lại mấy cái vào quần để thấm bớt nước đi. Cậu đổi tư thế, chồm cả người về phía đằng trước, chống hai cùi chỏ lên hai bên đùi.

Cả hai người đàn ông đang ngồi trên ghế bành đều đang giữ một tư thế, thoạt nhìn còn tưởng là hai bức tượng vôi được đúc ra từ một lò nung.

"Được rồi, anh đếm đi!" Jungwoo sử dụng tông giọng thấp nhất của thanh quản.

"Sẵn sàng chưa?"

"Một phát ăn luôn." Jungwoo nhún gót chân mấy cái để điều chỉnh lại tư thế ngồi làm sao cho ổn định nhất.

"Đếm nhé... Một, hai, ba!"

Giọng nói của Jaehyun chắc nịch như đinh đóng cột, đồng thời cùng tiếng đếm thứ ba, âm thanh lách cách dồn dập phát ra từ các núm điều khiển trên tay cầm như tiếng pháo nổ trong ngày Tết. Nhân vật trong game thành công nhảy sang vực bên kia. Họ nâng tông giọng lên mức cao nhất, vừa hò reo vừa vỗ tay một cách thoả mãn. Người này choàng vai người kia, người kia vỗ lưng người này, người này ôm chầm lấy người kia, người kia ôm đáp lại người này... Và một chuỗi hành động phấn khích xảy ra vồ vập như một thước phim được tua nhanh.

"Quoa! Vỡ oà như đón giao thừa." Jungwoo thu tay từ trên người của Jaehyun xuống, đưa lên ngực trái vuốt ve.

"Cảm xúc bùng nổ nhất từ trước đến nay luôn... Quoa..." Jaehyun luôn miệng xuýt xoa.

"Quoa! Thật sự đó tiền bối... Lâu lắm rồi mới chạm được cảm giác này... Tiền bối có thấy giống tôi không?"

"Tôi đồng ý... đồng tình chứ nhỉ? Quoa... Phấn khích quá tôi nói năng lộn xộn luôn rồi này... Quoa..." Jaehyun ngượng ngùng, tay che miệng, đầu quay sang Jungwoo.

"Chơi cùng nhau nên có không khí hẳn nhỉ?" Jungwoo thuận tay khui một lon bia để trên bàn, một tiếng 'póc' vang lên.

Một lon bia đã khui sẵn được đưa đến trước mặt Jaehyun, anh cười thầm, cầm lấy lon bia trên tay.

"Vui thế? Ăn mừng thế này à?"

Hai lon bia trên tay hai người chạm vào nhau, sau đó được đưa lên miệng, mỗi người tu ừng ực gần hết nửa lon.

"Hiếm có dịp thế này lắm ạ..." Jungwoo khà hơi nóng trong vòm miệng, vừa nói vừa điều khiển tay cầm.

"Hiếm như thế nào cơ?... Jungwoo nhảy sang bên kia đi, tôi nhảy sang bên đây..." Jaehyun nhanh chóng đặt lon bia xuống, tiếp tục chìm đắm với trò chơi điện tử.

"Không có ai chơi cùng ạ." Cậu cười. "Ý tôi là bạn bè của tôi không ai chơi game console* ạ."

*game console: máy chơi game cầm tay tích hợp trực tiếp màn hình.

"À, có tôi đây..." Jaehyun giơ ngón cái chỉ về mình. "Kho game của tôi như một bảo tàng. Hễ Jungwoo gọi, tôi sẽ có mặt."

Đôi mắt của Jungwoo như có mười hai vầng thái dương soi sáng, cậu quay ngoắt người sang phía Jaehyun. Miệng cậu kể tên đại mười tựa game thì Jaehyun đều có cả mười.

"Quoa... Tiền bối... Những bài hát mà tiền bối đã ra mắt tôi thuộc không thiếu một bài nào... Đều là gu của tôi hết đó ạ!" Jungwoo nốc hết phần bia còn lại trong lon, nói tiếp. "Những bộ quần áo thời trang của tiền bối cũng vậy, đều là những hình ảnh tôi muốn hướng tới... Bây giờ đến xu hướng chơi game của tôi cũng vô cùng ăn khớp với sở thích của tiền bối..."

Tiếng lách cách của tay cầm chơi game vẫn vang lên đều đều, Jung Jaehyun ngồi đơ ra như tượng, quay sang nhìn trộm người ngồi bên cạnh và thoáng thấy gương mặt của cậu đã phớt hồng.

"Này, Jungwoo xỉn rồi đấy à?"

"Ối... Chắc tôi lỡ nói hơi nhiều nhỉ?" Jungwoo hơi đỏ mặt, thuận tay khui thêm một lon bia mới, dùng sức đặt nó lên bàn nghe một tiếng cạch. "Nhưng mà tiền bối nghĩ tôi xỉn thì lầm to rồi đó nhé."

"Uầy, tôi không có ý đó." Anh nâng chiếc kính cận đang tụt dần xuống cánh mũi, hít hà mấy cái.

"Hmm..." Jungwoo cau mày suy nghĩ.

"Hmm?" Jaehyun quay sang cậu, nhướn mày chờ đợi. "Theo tôi thì lịch trình của Jungwoo rất bận rộn nên chắc uống bia không thích hợp lắm nhỉ? Ngày mai thức dậy sẽ đau đầu lắm đó."

"Nhưng tôi lỡ khui lon mới rồi..."

Tay của Jungwoo giữ khư khư lấy lon bia, nhìn vào miệng lon vẫn còn thấy bọt trắng bắn giọt li ti ra bên thành, miệng lẩm bẩm không ngừng tỏ vẻ tiếc nuối. Jaehyun thao tác cho trò chơi dừng lại, mắt chớp chớp không biết Jungwoo sẽ làm gì kế tiếp với lon bia trong tay.

"Ok. Nhậu thôi."

Jaehyun định với tay lấy lon mới thì bị Jungwoo chụp tay ngăn lại. Cậu ngẩng mặt lên, vô tình chạm ánh nhìn của Jaehyun, khiến anh phải đảo mắt và chỉnh lại tư thế ngồi, ho khù khụ mấy tiếng.

"Thôi không được, hôm nay tôi nhất quyết phải cày nát tựa game này với tiền bối. Lon bia này khuất mắt ta mau!!" Ngón trỏ và ngón giữa của Jungwoo chụm lại, chỉ vào lon bia.

Thật sự thì tửu lượng của Kim Jungwoo không tốt lắm, đó cũng là một trong những lý do cậu thường về rất sớm trong những bữa tiệc liên hoan. Nhưng cũng không hẳn là không tốt, chẳng qua nếu cậu lâm vào trạng thái ma men thì việc giữ hình tượng sẽ rất khó. Người ta thường bảo 'rượu vào, lời ra', thì câu nói đó chính xác là dành cho cậu. Nên trước khi có chuyện đó xảy đến, "cậu nên tự biết điều ngăn chặn nó", anh quản lý luôn căn dặn cậu như thế sau những lần cậu lỡ quá chén.

"Cậu dễ thương chết mất." Jaehyun nói nhỏ. "Được rồi, tôi sẽ biến nó khuất xa tầm mắt của Jungwoo nhé."

Nói xong, Jaehyun cầm lon bia vừa được khui cùng mấy lon còn lại đi đến phòng bếp rồi cất vào tủ lạnh. Tiện thể lấy ra một hộp nước ép táo, rót đầy ly thuỷ tinh rồi đưa đến cho Jungwoo. Nhớ lại cảnh tượng cậu đã ngà say đùa giỡn cùng lon bia khiến anh không khỏi bật cười, vừa đi vừa lắc đầu không hiểu nổi.

Không hiểu tại sao Kim Jungwoo lại đáng yêu như vậy.

"Tôi cảm ơn tiền bối..." Jungwoo nhận lấy ly nước ép từ Jaehyun.

"Băm nát tựa game này thôi bếp trưởng Kim."

Hai người nhanh chóng lấy lại nhịp độ, tay cầm vang lên tiếng lách cách không ngừng. Thi thoảng căn phòng lanh lảnh tiếng cười, khi lại dồn dập tiếng chửi thề mất kiểm soát phát ra từ miệng của hai người chơi.

Kim Jungwoo có cảm giác chất dopamine được tiết ra trong người vô cùng dày đặc. Thời gian gần đây vừa thức dậy đã thấy anh quản lý, chạy lịch trình liên tục nên cứ ngả lưng ra nghỉ ngơi là đôi mắt liền thiếp đi ngay. Quần quật làm việc khiến cậu chẳng biết giải trí là gì, đến bây giờ có một kỳ nghỉ ngắn thì cứ thui thủi ra vô một mình trong nhà riết thì cũng thành chán. Nên cậu biết ơn Jung Jaehyun làm sao cho hết chứ, tiền bối tốt quá trời tốt, vui quá trời vui.

Đang miên man trong luồng suy nghĩ, bỗng Jungwoo nghe thấy giai điệu quen thuộc vọng tới, như một quả bong bóng nước đột ngột bị vỡ và văng tung toé tia nước ở khắp nơi.

"Chà, tự nhiên ở thời điểm này được nghe nhạc của chính mình hát làm tôi ngượng thế nhỉ?" Jungwoo cười.

"Hả?" Jaehyun quay sang cậu.

"Tiếng nhạc ở đâu ý nhỉ?" Jungwoo ngó nghiêng để tìm xem âm thanh phát ra từ đâu.

Cả hai người im lặng một hồi lâu, game trên tivi cũng đã được Jaehyun bấm dừng.

"Hình như hàng xóm của tôi là fan của Jungwoo rồi. Tiếng nhạc phát ra từ bên ngoài đấy." Jaehyun nói.

"Không phải khu này đều là tường cách âm sao?"

"Họ đã bật tiếng to lắm thì bên trong này mới nghe loáng thoáng như vậy được." Jaehyun nói. "Tôi thích bài này lắm."


"Hãy rảo bước cùng anh trên đồi thảo nguyên dưới tia nắng in nghiêng mái đầu,
Hay là ở trước biển khơi nơi ta có thể ngắm nhìn vầng ánh dương đang lấp ló cuối đường chân trời xa tít.
Cùng anh nhé, em có đồng ý không?"

Cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bài hát văng vẳng quanh tai nữa, Jaehyun vẫn hát vu vơ theo giai điệu của phần điệp khúc. Khiến cả trận game sau đó Jungwoo cứ mải miết tua đi tua lại trong đầu chất giọng trầm ấm của Jaehyun khi ngân nga theo bài nhạc của cậu, và cả lời khen ngợi của Jaehyun dành cho nó.
"Bếp trưởng! Bếp trưởng ơi! Chết tôi rồi bếp trưởng ơi!"
Suy nghĩ miên man làm cậu chẳng thể tập trung hẳn hoi vào trò chơi, vô tình 'thọc gậy bánh xe' làm nhân vật trong game của cả hai người đều rơi xuống hố sâu.
"Lỗi tôi, lỗi tôi." Jungwoo cười.
"Mà này, tôi lại nghe thấy tiếng nhạc từ bên ngoài... Jungwoo có nghe thấy không?" Jaehyun dừng thao tác tay, người nghiêng sang một bên để nghe ngóng.
Jungwoo cảm thấy như mình vừa bị Jaehyun phát giác khi nghĩ ngợi lung tung, cậu còn lớ ngớ chưa biết chuyện gì xảy ra thì Jaehyun đã đi đến cửa ra vào. Vừa nãy đoạn nhạc được phát ra là của Kim Jungwoo, thì bây giờ đoạn nhạc đang văng vẳng phía bên ngoài cửa là bài hát phát hành gần đây nhất của Jung Jaehyun.
"Ô họ phát nhạc của tiền bối này. Họ ở bên ngoài cũng lâu rồi nhỉ? Mà tối rồi sao họ lại để loa to thế..."
"Họ vừa đi đâu đó xong lại vòng về đây... Hình như không phải hàng xóm của tôi." Jaehyun cẩn thận kiểm tra máy ghi hình được treo ở phía bên ngoài. "Có vẻ không ổn cho lắm..."
"Sao thế ạ?" Jungwoo tiến về phía Jaehyun.
"Hình như họ là fan cuồng..."

Hi mọi người, thời gian qua mình khá bận nên hoàn toàn không thể viết được một chữ nào cho Serendipity cả, xin lỗi mọi người rất nhiều~. Việc viết là sở thích cũng như là cách để mình giải toả, sắp tới mình sẽ còn bận rất rất nhiều nữa huhu, nhưng mình sẽ cố gắng không bỏ bê Serendipity quá lâu đâuu.

Serendipity là truyện dài đầu tiên mà mình viết, nên mình mong muốn câu chuyện này sẽ được thực hiện một cách chỉn chu và logic hết mức có thể. Tuy vậy mình lại không có quá nhiều thì giờ để lên kế hoạch từ đầu tới cuối cho Serendipity. Vì vậy, muốn hoàn thành được mỗi chương truyện cũng tốn kha khá thời gian (+ với việc bí ý tưởng)... Nên nếu có thể mình rất cảm kích khi mọi người để lại những suy nghĩ về Serendipity đóooo. Cảm ơn mọi người đã thích và trông đợi từng chương truyện của Serendipity nhé!! Mình là mint ink. và poetry, muse and his artist yêu mọi ngườiii!!

mint ink. ©︎poetry, muse and his artist

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co