Truyen3h.Co

• JAEWOO || Sweet Home

Chapter 9: sinh nhật đầy nước mắt

__wooniver


Sau bữa tối, Kim Jungwoo hiện tại ngồi trong phòng sắp xếp hành lí cho chuyến đi Paris vào ngày mai với tâm trạng không thể rầu rỉ hơn.

-" Candy ổn chứ.? Thằng bé giận em rồi phải không.?"_ Jungwoo lo lắng hỏi khi thấy Jaehyun trở về phòng sau khi cho Candy ngủ.

Chuyện là ngày mai là sinh nhật của Candy nhưng Kim Jungwoo lại chẳng thể ở nhà được với con trai do vướng lịch trình của tuần lễ thời trang đã ấn định từ lâu và không thể làm gì khác hơn được. Lúc nãy khi cậu thông báo và xin lỗi vì không thể ở nhà đoán sinh nhật với Candy, bé con chỉ yên lặng rồi trốn nghẹm vào người Jaehyun. Không phải nói Jungwoo cũng biết thằng bé đã khóc vì tủi thân.

-" Thằng bé sẽ hết ngay thôi mà."_ Jung Jaehyun nhìn con mắt long lanh của người yêu thì xoa xoa đầu, an ủi. Tâm lý con nít thường sẽ thấy tủi thân khi không có bố mẹ đón sinh nhật cùng mà.

Nói tới đây Kim Jungwoo lại càng không nhịn được mà sụt sịt. Candy là đứa trẻ rất hiểu chuyện, bé con không bao giờ đòi hỏi gì nhiều vì biết Daddy và Papa rất bận rộn. Cậu và Jaehyun luôn biết điều đó và cố gắng để bé con không thấy thiếu thốn và tủi thân. Vậy mà lần này lại để con trai tủi thân đến khóc Jungwoo không thể ngừng trách mình được.

-" Không sao đâu mà, không phải lỗi của em mà. Sinh nhật Candy cứ để cho anh được chứ. Người mẫu Kim Jungwoo cứ làm tốt công việc của em rồi nhớ mua thật nhiều quà cho Candy là được."_
Jung Jaehyun vừa thấy người yêu sụt sịt liền vội vàng ôm vào lòng dỗ dành.

Đúng là hơi đáng tiếc thật nhưng công việc cũng chẳng thể không có trách nhiệm với nó được. Năm nay anh phải cố gắng hơi 100% thay phần người yêu mua bánh kem, hát mừng sinh nhật con trai vui thôi. Anh nhất định phải khiến Candy vui lên thì mới khiến Jungwoo không cảm thấy có lỗi được. Nhưng trước mắt là trong một buổi tối hôm nay, anh đã phải dỗ dành tận hai em bé khóc nhè đây nè.

——

Sáng ngày hôm sau, vừa chớp chớp mắt tỉnh dậy chào ngày đón sinh nhật 3 tuổi của mình. Candy đã vội vàng chạy tọt sang phòng của Daddy và Papa trong sự hồi hợp. Đôi tay mập ụ có chút gấp gáp với lấy tay nắm cửa. Mở được liền chạy nhanh đến giường xem thử. Kết quả là rống trơn một bên, Papa đi mất tiêu rồi. Khỏi phải nói bé Kẹo ngọt tủi thân mới sáng ra đã rửa mặt bằng nước mắt rồi. Jung Jaehyun nghe tiếng khóc bên tai liền đá chăn bật dậy. Ôm lấy dỗ dành bé con cứ nhìn mãi vào khoảng giường trống mà khóc ngon lành. Là đang tìm Papa sao, Jungwoo đã đi từ sáng sớm rồi.

-" Hôm nay sinh nhật mà Candy khóc là xấu lắm biết chưa.? Ngoan không khóc nhé, Papa nói sẽ mua thật nhiều quà cho con mà."

-".. candy hông thèm."

Khi nghe thế Jaehyun cười bất lực nhưng không nghĩ gì nhiều. Nhiệm vụ của anh hôm nay là làm cho Candy vui thay cả phần của Jungwoo.

Tuy nhiên Candy thật sự giận Jungwoo luôn rồi.

Nguyên cả ngày hôm nay Jaehyun dẫn Candy đi chơi đủ thứ mà bé con thích. Đến chiều lại ghé nhà bà nội đón sinh nhật nữa. Anh thấy mừng vì Candy đã vui vẻ trở lại nên anh nghĩ thằng bé đã dỗi Papa rồi. Nhưng vào buổi tối, trong lúc hai cha con giỡn nhau trên giường vui vẻ thì Papa của Candy đã gọi điện đến muốn nói chuyện. Ngay lập tức em bé Kẹo ngọt liền chui rút vào chăn giả vờ ngủ làm Jung Jaehyun cũng câm nín luôn. Vì sợ người yêu buồn nên anh cũng giấu lẹm chuyện nhóc con đang trốn chui trốn nhủi trong chăn không thèm ra nói chuyện. Nhưng làm sao qua mắt được linh cảm của Jungwoo chứ. Cách nhau rất xa chứ chẳng phải là một cái màn hình nhưng Jungwoo biết Candy vẫn còn thức đấy nhưng chắc là bé con đã giận cậu rồi. Làm sao mà không biết được chứ, Candy chính là bé con mà cậu vất vả sinh ra mà. Dù biết rõ con trai giận mình nhưng Jungwoo vẫn chúc mừng sinh nhật, hứa sẽ mang quà về cho bé con.

Nhìn người yêu mắt rưng rưng qua màn hình xong lại nhìn sang ụ chăn kế bên, Jung Jaehyun lén lút thở dài. Cuối cùng thì anh chẳng thể khiến Candy vì khi thiếu đi Papa của thằng bé được. Nói vài chuyện, dặn dò người yêu giữ sức khoẻ rồi dập máy. Hôm nay anh phải giải quyết cho xong chuyện này. Người yêu của anh cứ buồn rồi khóc miết lòng dạ nào chịu nổi, thêm nhóc con này nữa đây.

-" Jung Yoonwoo chui ra đây nào."

Cục kẹo nhỏ ở trong chăn ngột ngạt đã đỏ cả mặt. Nghe Daddy gọi tên mình thì hai mắt tủi thân cũng ửng đỏ, chui ra khỏi chăn ôm lấy Daddy mà nức nở. Daddy rất ít khi nổi giận lắm nhưng cứ mỗi lần kêu tên như vậy thì hù bé sợ phát khóc.

-" Sao lại khóc.? Daddy đã làm gì con đâu."

-" ..daddy sẽ..hức..mắng con."

-" Vậy Candy có biết tại sao mà Daddy mắng con không.?"_ Jaehyun mĩm cười nhìn em bé ngồi trong lòng. Nhóc con này cũng sợ Daddy mắng sao.

-" .. Candy hong..hức nói chuyện với Papa ...Daddy sẽ...sẽ mắng Candy...."

-" Thôi nào, Daddy không mắng con. Ngoan không khóc nữa rồi nói cho Daddy biết tại sao Candy lại không thèm nói chuyện với Papa hửm.?"

Thấy con trai khóc tèm lem cả mặt, Jaehyun lại phải dỗ dành. Anh làm gì định mắng em bé này chứ. Jungwoo khóc với Candy khóc có khác gì nhau đâu. Tỉ lệ sát thương đều như nhau thôi.

-" Papa hong thương Candy."_ Candy khịt khịt mũi ôm chặt lấy Daddy nói với giọng đầy tủi thân.

Jung Jaehyun thoáng giật mình vì lời nói này. Candy nói Papa chỉ thương công việc thôi không thương bé. Ngày đầu tiên đi học chỉ có Daddy đưa đi học thôi và sinh nhật lần này cũng vậy Papa không ăn sinh nhật với Candy, đã vậy sáng đi không thèm tạm biệt bé luôn. Bản thân anh không nghĩ con trai mình lại nhạy cảm đến như vậy. Rõ ràng sự nhạy cảm này được di truyền từ Jungwoo đây mà.

Nhận thức sai lệch về tình thương ảnh hưởng sẽ rất đến quá trình phát triển của trẻ. Jaehyun nghĩ mình cần giải thích rõ chuyện này. Nói gì chứ, xoa dịu những tâm hồn nhạy cảm là nghề của anh.

-" Candy có biết tại sao con là Yoonwoo không.?"

Bé Kẹo ngọt lòng đầy tủi thân được hỏi cũng lười suy nghĩ mà lắc đầu kịch liệt. Jaehyun thấy vậy cũng chỉ cười hiền rồi kiên nhẫn giải thích.

-" Vì con là một nửa sinh mệnh của Daddy và Papa cộng lại. Có thể con không biết ngày đầu tiên khi biết sự tồn tại con, Papa đã khóc nhè đấy. Lúc đó con chỉ là một hạt đậu nhỏ trong bụng của Papa thôi nhưng con lại đem đến cho Daddy và Papa một niềm hạnh phúc to lớn. Khi con lần đầu tiên cất tiếng khóc chào đời, Daddy với Papa cũng đã khóc theo con."

-" Tại sao lại khóc theo Candy ạ."_ Candy ngước nhìn Jaehyun với con mắt tròn xoe ngây thơ hỏi.

-" Như việc Candy vui mừng vì có kẹo thì Papa và Daddy cũng khóc vì hạnh phúc khi có một cục kẹo nhỏ. Candy quan trọng với Papa lắm đó. Khi con bị ốm có phải Papa đã lo lắng, luôn ở bên chăm sóc cho con không. Papa không biết nấu ăn đâu, nhưng vì muốn Candy ăn ngon nên Papa đã học đấy. Có thể Papa hơi vụng về nhưng Papa luôn dành mọi thứ tốt nhất cho Candy. Lúc sáng, vì con còn ngủ nên không biết Papa đã hôn tạm biệt con rồi mới đi làm đó."

Hơn ai hết Jaehyun biết Jungwoo yêu thương Candy nhiều ra sao và thằng bé quan trọng như thế nào với Jungwoo và cả anh nữa. Đôi lúc không chỉ trẻ con mới mắc lỗi, người lớn cũng sẽ có lần sai phạm. Không phải tự nhiên sinh ra đã giỏi việc gì cả. Lần đầu tiên lúc nào cũng sẽ khó khăn, vất vả và việc làm bố mẹ cũng vậy. Bản thân anh và cả Jungwoo vẫn đang cố gắng từng ngày để xứng đáng hơn với những điều quý giá mà thượng đế đã ban cho.

-" Candy có thương Papa không nào.?"

Bé con ngồi trong lòng Jaehyun nghịch nghịch ngón tay ú ú biểu hiển bắt đầu thấy hối hận mà gật đầu.

-" Vậy con hãy nhớ là Papa và Daddy cũng rất yêu thương con nhé. Đôi khi Papa và Daddy sẽ vô tình khiến Candy buồn, những lúc đó Candy hãy nói ra Daddy và Papa cho biết nhé. Tối qua Papa khóc ướt cả áo Daddy vì Candy đã giận Papa đấy."

-" con xin lỗi mà..hức. hông giận pa.pa nữa..."

Sau đó Jaehyun gọi cho Jungwoo ngay vì Candy cứ nức nở muốn nói chuyện với Papa. Khỏi phải nói hai em bé vừa thấy nhau đã dí mặt vào màn hình mà khóc như mưa ríu rít xin lỗi nhau. Em bé bự thì xin lỗi vì không thể ở nhà được và hát chúc mừng sinh nhật con trai. Em bé nhỏ thì xin lỗi vì đã giận Papa, dù vậy không quên dặn Papa nhớ mang quà về. Jung Jaehyun ngồi nhìn hai em bé khóc lắm lem mặt mũi thì cũng bật cười. Seoul và Paris hôm nay như ngập trong nước mắt của hai ba con. Ngày sinh nhật 3 tuổi của Candy Jung là đầy nước mắt.

————————————tbc———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co