Truyen3h.Co

[Jaeyong] Cưỡng ép

17.

kang_eunna

trước khi đưa taeyong về nhà, jaehyun đã từng hứa sẽ có một bất ngờ dành riêng cho cậu, điều làm taeyong tò mò suốt mấy ngày qua thì cuối cùng hôm nay cũng đến

.....

sáng vừa ngủ dậy, cục bông tròn ủm lee taeyong đã được ông xã chăm lo từ a đến z, riết rồi cậu tự nhận thấy bản thân như cúp bế thật sự, jaehyun thật là không muốn cậu phải đụng một ngón tay vào bất cứ việc gì, mọi thứ hắn đều dành làm cho bằng được nên nhiều khi được cưng quá taeyong đâm ra cảm thấy bị ức chế

còn mấy ngày nữa là sinh rồi nên tên cuồng vợ kia lại càng khó tính hơn, cái gì cũng cấm cậu làm, cưỡng cầu lắm mới chiều theo ý cậu được chút xíu, hắn cứ bảo là

"đợi sinh xong, cho em quyết định hết có được không?"

nói vậy rồi, lee taeyong biết làm sao nữa đây, cậu cũng miễn cưỡng nghe theo lời hắn nhưng thái độ thì không hợp tác lắm

bị khó chịu

đương nhiên jung jaehyun biết quá rõ tính khí của cậu, hắn biết cậu không vừa ý nên đã tìm cách khiến tâm trạng cậu thoải mái hơn để không áp lực những ngày sắp tới đây

jaehyun quyết định thực hiện lời trước kia với cậu, một món quà bất ngờ dành cho taeyong

một điều mà cậu không ngờ tới

hắn bịt mắt taeyong, dìu cậu đi ra cổng và nhẹ nhàng thả tay xuống, khoảnh khắc taeyong thấy được món quà của hắn, cậu dường như đứng không vững

đó là ba mẹ của cậu

họ đang ở đây, trước mặt cậu, rất khoẻ mạnh, cậu thấy mẹ bật khóc còn ba thì đang an ủi lấy bà nhưng cũng không giấu được sự xúc động, taeyong không chừng chờ được nữa mà chạy xà vào lòng họ, hơi ấm của gia đình trước đây, thật quen thuộc

mẹ lee xoay cậu một vòng, bà muốn ngắm kĩ lại được con trai của mình sau hai năm trời cách biệt để xem xem nó có thay đổi gì không, ngoại trừ cái bụng lớn khá rõ của cậu ra thì taeyong vẫn như vậy, vẫn là đứa con bé bỏng mà bà hết lòng thương yêu, ba lee cũng ôm siết lấy cậu nhiều lần, ông lén lau đi nước mắt hạnh phúc, cứ ngỡ họ sẽ không còn được đoàn tụ như thế này nữa, đây chính là giây phút mà ông chờ đợi bấy lâu nay, ngày ý nghĩ mà có lẽ cả đời này ông sẽ không bao giờ quên được

trong khi cả nhà họ đang sướt mướt thì jaehyun bên đây đã tự giác quỳ xuống trước ba mẹ taeyong, hắn không dám ngẩn mặt lên nhìn họ vì những việc làm của mình trong quá khứ, chắc họ cũng đã được kể lại chuyện của hai năm trước, quá khứ đen tối mà hắn nhẫn tâm làm với taeyong khiến jaehyun thấy xấu hổ, hắn không dám xin họ tha thứ nhưng cũng không dám nghĩ đến cảnh họ bắt taeyong rời xa mình, hắn chỉ mong họ vì taeyong vì đứa bé mà chấp nhận để hắn được ở bên cạnh cậu, nhiêu đó là quá đủ với hắn rồi

mẹ lee đứng nhìn hắn quỳ mà bà thấy chạnh lòng, bà biết người này yêu con bà rất nhiều, bà cũng không trách gì hắn chỉ là bà hơi giận vì sao lại đem con bà giấu đi lâu như thế mà không báo một tin tức gì, người làm mẹ như bà đau lòng biết bao nhiêu nhưng mẹ lee là một người vị tha, bà chấp nhận bỏ qua lỗi lầm của jaehyun, miễn là taeyong thấy hạnh phúc thì bà sẽ đồng ý mọi điều kiện

nhưng chồng bà lại không chấp nhận hắn, ông phải kiềm lắm mới không đánh hắn vài phát cho bớt hận, con trai bảo bối của ông bị đem đi lâu như vậy bây giờ trở về lại mang thai một đứa nhỏ hỏi người cha nào mà không xót, ý là có cậu đứng ra nói đỡ cho hắn mà ba lee vẫn kiên quyết không nhận rể, ông đến nhìn còn không thèm nói chi là chấp nhận để con mình yêu hắn, jaehyun đương nhiên đã chuẩn bị trước kết quả sẽ như thế này nhưng vẫn run rẩy không thôi, may mà có taeyong đến bên cạnh hắn xoa dịu mới giúp đỡ đi phần nào căng thẳng

mẹ lee cũng có ý giúp hắn, bà nhìn chồng mình cười hiền, nhẹ nhàng khuyên bảo ông bình tĩnh

"chuyện đã qua rồi, con chúng ta bây giờ đẫ rất hạnh phúc ông không thấy sao? tha thứ cho nó đi ông"

"tha cái gì mà tha? sao bà không nghĩ đến lúc chúng ta lo lắng mất ăn mất ngủ thì cái tên này đã làm gì thằng bé chứ? nó lừa ta giấu con đã đành còn làm thằng bé mang thai, mà nói xem con mình bao nhiêu tuổi chứ hả?"

ba lee giận đến lạc giọng cứ nghĩ đến taeyong là lòng ông đau như cắt

"con biết tội còn không đáng tha nhưng con xin bác, đừng bắt taeyong đi, xin bác cho con ở bên cạnh chăm sóc em ấy và đứa con sắp chào đời"

"jaehyun à...."

hắn bắt lấy tay cậu siết chặt, cứ như sợ họ sẽ mang cậu đi, lúc này chỉ có taeyong mới biết jaehyun đang run rẩy tới mức nào

"tôi không cần biết cậu là ai, nhưng tôi không đồng ý để cậu ở bên cạnh taeyong, cậu không xứng"

"baaa..."

"con ngoan nghe lời ba"

nghe xong lời này của ba lee, jaehyun như muốn suy sụp, bàn tay nắm càng chặt hơn, hắn sợ hãi ngước lên nhìn cậu

"taeyong à, tôi phải làm sao đây?"

"jaehyun...ba à..."

cậu bị mắc kẹt ở giữa cũng không dễ gì, chỉ biết cầu cứu mẫu hậu anh minh

"mẹ...mẹ khuyên ba giúp con, anh jaehyun ảnh ngất mất thôi"

"ngất? chẳng phải nó hùng hổ lắm hay sao? giờ lại hèn hạ đến như thế?"

"BA...."

"uầy cái ông già này, đủ rồi đó, tôi nói bỏ qua là bỏ qua, ông ra vẻ làm cái gì?"

mẹ lee khó tính đánh vai ba lee bốp bốp

"tôi ra vẻ khi nào? tôi là nói thật"

"ông đừng có mà thù dai nữa, thằng jaehyun nó biết lỗi rồi còn gì, quỳ lâu như vậy ông còn muốn sao nữa đây, già rồi bớt khó tính lại đừng để bọn trẻ nó ngứa mắt mình"

"bà đến giờ còn bênh người ngoài, người ta hại con mình mà bà con nói đỡ cho nó?"

ba lee vẫn ngoan cố

"người ngoài? hại? ai hại? ai người ngoài? thằng jaehyun nó cũng chỉ là yêu con ông quá nên mới phải làm vậy thôi, với lại đó cũng là cháu ông kia mà ông hà khắc phải khó khăn như vậy?"

"tôi....tôi...tóm lại là tôi không chấp nhận chuyện này"

"vậy kệ ông, cháu tôi rể tôi tôi nhận, còn ai là người ngoài thì tự biết, jaehyun đứng lên đi con"

cậu và hắn nhìn ba mẹ cãi lộn vì mình thấy hơi có lỗi nhưng mà tính sau đi, phải xem jung jaehyun còn sống không đã, cậu vội đỡ hắn dậy mà đứng không vững, hắn như mất hết sức lực, mà cứ ôm lấy taeyong không buông, mắt đỏ hết cả lên, cảnh này cũng khiến ba lee có chút phân vân

"jaehyun anh có sao không?"

"jaehyun anh nghe em nói không?"

"anh đừng lo, ba không có ý gì đâu"

.....

mãi một lúc đấu tranh tư tưởng, ba lee ho khan vài tiếng ông ấp úng đáp lời

"được rồi, xem như tôi bỏ qua cho cậu, nhưng cũng không phải là tôi chấp nhận cậu nên đừng vội mừng, phải để xem sau này cậu đối với con cháu tôi như thế nào nữa rồi tính tiếp"

cả hai nghe ba nói vậy thì vui mừng không thôi, jaehyun như sống lại lần nữa, hắn lại quỳ xuống tạ ơn với ba mẹ cậu, rồi loạng choạng chạy đến ôm taeyong, cậu cũng vui rơi nước mắt, cuối cùng cũng có được cái kết đẹp nhưng chưa kịp ăn mừng đã có đứa ham vui muốn chui ra nhập hội

"a...ahh...aidaaa..."

"có chuyện gì vậy em?"

"chuyện gì vậy con...."

"ahhhhh...ahhh đau...đa...u..bụng"

"đau bụng?"

"sắp sinh rồi..."

"ahhh hức...đau quá à....jaehyunnnn...."

"aaaaaaaa tóc....tóc tôi...."

taeyong nắm chặt đầu hắn vì quá đau

"vợ mày sắp sinh rồi...mau gọi xe nhanh lên"

"a a người đâu....gọi xe...lẹ đau quá"

thế là tối đó cả biệt thự jung nháo nhào cả lên đưa taeyong đi đẻ, đây là lần đâu tiền sau mười mấy năm mà nơi đây ồn ào náo nhiệt như vậy, và đây cũng là lần đầu mà tất cả người làm trong nhà được thấy cảnh jaehyun từ khóc đến chật vật bị vợ nắm tóc một cách khổ sở, vậy là kể từ nay bọn họ sắp đón chào một tiểu thiên thần mới rồi, chắc sẽ vui lắm đây

chỉ không biết thiên thần là trai hay gái đây ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co