4.
khi taeyong tỉnh dậy đã là trưa hôm sau, toàn thân cậu đau nhức, rụng rời cảm giác giống như vừa bị một chiếc xe cán quá vậy, nhất là phía dưới, có cái gì đó cứ chảy ra hai bên đùi nhớp nháp làm cậu khó chịu, xoay sang bên cạnh chỉ thấy một khoảng trống, lee taeyong vừa tủi vừa hận, cậu muốn ngồi dậy như thật sự là mệt đến không động đậy được một ngón tay, tên khốn đó đã vắt kiệt sức của cậu
taeyong ấm ức nằm khóc trên giường, cậu vừa mệt vừa đói, cả ngày hôm qua bị hắn hành hạ vẫn chưa được ăn gì, lại khóc cả đêm khiến cổ họng cậu rát như lửa đốt, nhớ cảnh tượng kinh khủng ngày hôm càng cho taeyong khóc lớn hơn, chưa ăn gì đã khóc nhiều như, cậu rất nhanh bị hụt sức, rồi cũng nín khóc vì quá mệt chỉ có đôi mắt vẫn còn ngập nước chứa bao nhiêu tủi hờn
cạch
tiếng mở cửa làm taeyong chú ý, nhưng cậu nhanh chóng quay đi vì cậu không muốn thấy kẻ đã làm mình tàn tạ như thế này, jaehyun thấy cậu đã thức, hắn đặt khay đồ ăn lên kệ, từ từ đi đến bên cậu, mắt hắn hiện lên tia xót xa hối hận, jaehyun biết cậu mới khóc, nước trên má vẫn còn ướt dài, hắn đau lòng lau đi liền bị cậu cự tuyệt tránh né, jaehyun cũng không nổi giận, hắn ôm cậu ngồi dậy, kê một chiếc gối để taeyong tựa lưng vào thành giường, taeyong muốn đẩy hắn ra nhưng làm gì còn sức, cậu chỉ có thể thể hiện sự ghét bỏ trên khuôn mặt nhưng lọt vào mắt hắn lại trở thành một chú mèo con xù lông cần dỗ dành
hắn bón cậu uống nước, taeyong như cá mắc cạn uống một hơi làm hắn bật cười nhưng cũng thấy thương, do hắn hôm qua bất cẩn, để cậu khóc nhiều mà không móm nước, hắn đau lòng hôn lên khoé môi bị rách
"em đói chưa?"
"..."
"tôi đút em ăn nhé"
"..."
"em giận tôi hả?"
"..."
"sao không trả lời?"
"..."
thấy cậu không đáp lại mình hắn cũng chỉ thở dài một tiếng
"thôi được rồi, em không nói cũng được nhưng phải ăn,cả ngày hôm qua em đã không ăn gì rồi"
anh cũng biết mà vẫn hành hạ tôi
cậu trừng mắt nhìn hắn, cứ như con mèo, mắt đỏ mũi cũng đỏ, không nỡ bắt nạt xíu nào
"ăn nhá?"
lắc đầu
"sao lại không ăn?"
"..."
"em có ghét tôi cũng phải ăn cho có sức để trả thù tôi chứ"
"..."
"haizzzz"
từ đầu đến cuối jaehyun vẫn giữ thái độ ôn nhu mà dỗ dành cậu, hắn là không muốn nổi nóng với người này nhưng cái đầu taeyong còn cứ hơn cả đá, năn nỉ mãi chẳng chịu ăn mặc cho cái bụng réo lên như trống, hắn đưa muỗng đến là mèo nhỏ lại quay đầu đi nơi khác, jaehyun sợ cậu đói sẽ bị ngất nên đành đe doạ sẽ làm cậu tiếp nếu cậu không chịu ăn thì ai đó mới ngoan ngoãn ngồi yên cho hắn đút
nói không ăn mà đút muỗng nào là hết muỗng đó, chỉ có hắn là hiểu lee taeyong, sau cùng cậu cũng chỉ là con mèo ướt cần được bảo vệ, nhưng con mèo này hơi lì làm hắn đau cả đầu
taeyong rất nhanh đã ăn hết, hắn hài lòng hôn lên môi cậu cưng chiều
"bé con ngoan lắm"
"để tôi đi lấy nước cho em"
"..."
khi hắn đi cậu mới dám thở nhẹ ra hơi, mới được ăn nên người cũng xem như có chút sức, taeyong nghiên người xem phía dưới mặt cậu đỏ lên, đám con của hắn chảy ra khắp giường rồi, đang lay hoay không biết giải quyết thế nào thì hắn quay lại, taeyong gấp gáp kéo chăn che đi nhưng hắn đã nhanh mắt để ý, jaehyun khẽ cười, hắn giúp cậu uống nước tiếp, rồi nhẹ nhàng kéo chăn làm cậu bị sặc, hoảng hốt giật chăn che lại
"khụ...khụ"
xoa lưng cho cậu rồi cười
"em ngại cái gì? chẳng phải tôi thấy hết rồi sao?"
"..."
"cái đó cũng là tôi bắn vào nên em không cần ngại"
im đi
"để tôi ôm em đi rửa sạch"
cậu lắc đầu
"ngoan nào taeyong, đi thôi"
hắn kéo chăn ôm cả người cậu khoả thân vào nhà tắm, taeyong trên tay hắn vùng vẫy như con sâu mà người kia vẫn kiên quyết
hắn đặt cậu ngay vòi tắm, bật xả nước, jaehyun vói một tay vào lỗ huyệt ngoáy nhẹ để lấy đống tinh ra ngoài, suốt quá trình taeyong cứ ngọ nguậy làm hắn không dám thở, hễ nhìn thấy thân thể trắng nõn này là hắn hứng lên không kiểm soát, jaehyun phát vào mông cậu một cái rồi cảnh cáo
"em mà còn động đậy nữa đừng trách tôi"
"ngoan ngoãn đứng im, để tôi làm nhanh, em mà câu giờ là chết chắc"
ai kia nghe lời sấm liền khép nép yên phận
nhờ cậu hợp tác mà hắn đã làm xong, jaehyun thở ra một hơi mạnh, ẵm cậu đặt vào bồn nước ấm cho taeyong thư giãn, còn hắn thì ở đó bật nước lạnh lên tắm, chung một phòng nhưng hai số phận
jaehyun sau khi tạm thời ổn định mới dám nhìn qua cậu, hắn thấy taeyong đang nhắm mắt nằm trong bồn đẹp như tiên, mà hình như tiên đang ngủ, jaehyun bật cười lại lay người cậu, lee taeyong ngủ thật, chắc do mệt nên cậu ngủ say, hắn kêu cũng không thức, jaehyun bế cậu ra giường lớn lau khô cơ thể, sau khi bôi thuốc mỡ thì đặt lại cậu vào chăn
jaehyun xoa đầu cậu, lại nhìn xuống bụng, hắn đặt tay lên trong lòng mong ước một đứa con với taeyong, nếu lần này không có hắn buộc phải tiếp tục ép cậu làm tình đến khi mang thai thì thôi, tuy đau lòng và hơi tàn nhẫn nhưng đây là cách duy nhất để hắn có thể giữ cậu lại bên mình
"anh yêu em"
hắn hôn lên trán cậu rồi cũng đi làm, khi jaehyun vừa bước ra thì taeyong mới dám mở mắt, nãy giờ cậu sợ hắn phát hiện gần chết nhưng taeyong lại cuộn người ôm chặt mình, cậu chìm vào mâu thuẫn của bản thân
một phần taeyong thấy hận hắn
nhưng một phần lại thấy thương hắn
những hành động ấm áp vừa rồi làm taeyong cảm động, nhưng khi nhìn vào gương mặt đó lại làm cậu nhớ đến những bất hạnh của bản thân đều do người này gây ra khiến cậu chán ghét hắn nhưng lại không muốn nói ra lời làm hắn đau lòng nên cậu chọn im lặng
taeyong thật sự không biết cậu có yêu hắn không?
thật sự không biết
taeyong lại xoa lên bụng mình
nếu ở đây có đứa trẻ của hắn?
thì cậu phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co