JAEYONG - Giao hàng chậm, giao hàng nhanh
Không muốn hiểu
Đừng lấy người đó, em ơi em à!
.
"Đờ mờ mày, ba bích thì đánh đi sao cứ ngồi đần ra thế. Mất thời gian! Có muốn bị ăn đánh không hả? Cái đầu trọc của mày làm tao ngứa tay lắm?"
"Cậu chủ bình tĩnh, em đang xếp bài mà"
"Không thích bình tĩnh đấy? Tao ghét mấy đứa xếp bài lâu, ván sau mày cút đi cho Trọc 2 chơi"
Lee Taeyong không tự nhận bản thân là thần bài giống Châu Tinh Trì. Nhưng ít ra những buổi khoanh chân quỳ gối mở xới ở trên lớp mấy hôm trống tiết, cùng với cái bộ não học ban A "siêu cấp tài giỏi thông minh" của anh đã biến anh thành nô lệ của những trò bài bạc, không đến nỗi chơi ăn tiền phá nhà nhưng thua đến 100 nghìn thì anh cũng đã thua lâu lắm rồi.
Tiện có mấy thằng đệ thì rủ nó chơi vui không ăn tiền, dù sao anh ở nhà cũng chán chết chả có việc gì làm. Ngồi thu lu trong tủ khóc lóc cũng không thèm nữa, ở một mình còn làm anh nhớ nhà nhớ người yêu cũ hơn.
"CHẾT MÀY TAO CÓ TỨ QUÝ K! NÀY THÌ 2 TÉP QUÈN À HA HA HA" - Taeyong ném bụp 4 con K đầu người xuống cái chiếu đỏ lòm. Ừ, cái chiếu. Vì anh bắt chúng nó đi mua, phạt đứa nào quỳ cho lằn gối thì thôi. Không chơi ăn tiền thì phải chơi bạo lực chứ.
"Cậu chủ bình tĩnh, em có 2 cơ, chặt hết!"
"Đéo ai đánh thế? Đéo ai lấy 2 chặt tứ quý? Trọc bốn, mày có đánh thế không?"
"Ở quê em đánh thế mà ạ? Cậu chủ không biết à?" - Thằng trọc bốn đang quỳ trên chiếu mà đầu gối nó bắt đầu lằn lên mấy vết ngang dọc, trông cũng tội mà thôi cũng kệ.
"Chúng mày quê ý! Dỗi vãi, không chơi tiến lên nữa!" - Taeyong bỏ ngang đống bài xuống chiếu làm 3 thằng Trọc 1, 3 và 4 nhìn nhau đầy hoang mang. Dạo này cậu chủ của chúng nó ngày nào cũng gọi đến chơi cùng, mỗi ngày một trò, chắc cậu chủ của chúng nó chán lắm.
"Trọc 2, với tao quả xoài, ngứa mồm quá. Trọc 3, chia bài đi mày, chơi phỏm nhé, đứa nào thua mặc quần đùi chạy quanh phố cho tao!"
Thằng trọc 3 im lặng xáo bài. Nhìn chung thì chúng nó quý Taeyong lắm, anh độc mồm độc miệng hay chửi chúng nó thế thôi nhưng có gì ngon thì đều lôi chúng nó ăn cùng, anh còn đưa mấy cái đồ hiệu cho chúng nó mặc nữa dù cứ mở mồm ra là anh miệt thị đống đồ pha-ke đấy. Chúng nó biết Taeyong là người tốt, chẳng qua hoàn cảnh biến cậu chủ của chúng nó ra như này thôi.
"Cậu chủ, em hỏi một câu được không ạ?"
"Mày điên à? Mày có nhớ hôm trước mày hỏi tao xong tao bị ẻ chảy không?"
Taeyong cầm quả xoài tay trái, con dao nạo sắc lẹm tay phải gọt vỏ điêu luyện. Nghe thấy thằng trọc 1 hỏi thì giơ con dao lên làm mấy đường luyện kiếm trong không khí.
"Cái thằng chó Jaehyun kia là sắp lấy vợ thật ạ? Em thấy ảnh nó đi mua-"
Xoẹt. Con dao trong tay Taeyong đi từ quả xoài nhanh thoăn thoắt rồi đi vào không khí, điểm cuối là làm một đường giữa cổ tay của Taeyong. Máu bắt đầu chảy ra, một giọt rồi hai giọt rơi xuống chiếu. 4 thằng trọc hoảng hốt, đứa thì gào lên, đứa thì chạy đi lấy hộp y tế, hai đứa còn lại chửi nhau đánh nhau vì tự dưng lại nhắc đến người-không-nên-nhắc làm gì.
Taeyong không thấy đau, anh chẳng cảm thấy gì hết. Chỉ hơi mệt một tí, chắc mất máu thì tự dưng đầu anh quay mòng mòng. Hoặc không phải do mất máu đâu, mà là do sự thật Jaehyun sắp lấy vợ làm anh chóng mặt vô cùng. Đã thế còn đang cầm quả xoài trên tay, anh lại nhớ đến đợt đi vặt xoài trộm bị chó đuổi cùng Jaehyun.
Mọi thứ làm anh nhớ đến Jaehyun. Không gì có thể làm anh xóa đi hình ảnh Jaehyun trong đầu. Chẳng có tác dụng gì khi chơi bài, hoặc đi ngủ, hay đi học hết, anh vẫn nghĩ đến Jaehyun thôi.
"Cậu chủ! Để em băng bó cho cậu chủ"
Taeyong thở dài một cái, đưa tay ra trước mặt thằng trọc 2. Anh biết là anh vừa dọa chúng nó một phen hết hồn, anh cũng chẳng trách chúng nó nhắc đến Jaehyun làm gì, vì chúng nó không nhắc anh cũng tự nhớ đến rồi.
Thằng trọc 2 lau sạch đống máu tươi đỏ lòm chuẩn bị khô lại như tiết canh trên tay anh xong thì cứ xuýt xoa sợ Taeyong đau. Nó dùng gạc cuốn mấy vòng, rồi lại mấy vòng, rồi lại mấy vòng, anh thấy nó cuốn mãi không ngừng.
Tay anh thành cái gì đây?
"Mẹ mày! Mày quấn cho tao như này để tao lên võ đài thi boxing đấm nhau bụp bụp hay gì mà dày thành cục thế? Hay muốn tao nghẽn mạch máu chết luôn ở đây? Đéo được cái việc gì!"
"Để em!"
Rồi thằng trọc 3 cũng quấn lại cho anh đàng hoàng. Thằng này điềm tĩnh nhất, cũng là đứa được việc nhất. Bốn thằng này kể ra cũng buồn cười, như bốn chú lính ngự lâm vậy, mỗi đứa một tính cách. Nếu gặp môi trường phù hợp có khi chúng nó thành người tài, Taeyong tự hứa với bản thân sẽ đưa bốn đứa này về đúng bể cá của chúng nó.
"Trọc 1, mày bảo là mày thấy ảnh nó đi mua gì?"
Thằng trọc 1 bị thằng trọc 4 dán băng dính vào mồm thì chỉ ư ư lên hai tiếng.
"Nói đi ơ kìa? Tao có sao đâu?"
"Nó-, nó đi mua...váy cưới với cô dâu ạ..."
Taeyong không nói gì, anh cười thầm trong lòng, vui thật, anh cũng mơ về việc đi mua đồ cưới với người mình yêu rất nhiều lần rồi.
Thằng trọc 2 tự dưng cầm lấy tay anh, nhìn thẳng vào mắt anh rồi tiến từ từ đến mặt anh. Anh đạp nó một cái vào bụng làm nó kêu á một cái, bực mình, đã không thích bị nhìn còn làm trò mèo gì không biết?
"Cậu chủ! Cậu chủ đi đánh ghen không ạ?"
Hóa ra nó rủ anh đi đánh ghen?
.
"Mày đứng thở vào tai taoooo!! Gay à, bê đê à, mê tao à?"
"Tại chặt mà, chứ tao mê mày làm gì. Xấu vãi ra, ảo tưởng vờ lờ, tao mê trai thì tao mê cậu chủ cho rồi!"
"Ủa sao không thấy nó vậy? Hay nó về rồi!"
"Chúng mày im đi cho tao, nói nhiều thật sự đấy, không thì cút đi để tao một mình!" - Taeyong đang ngồi xổm bên cạnh cái chậu cây to đùng trong trung tâm thương mại Vincom quay ra quát mấy thằng trọc đang xếp hàng sau lưng anh như hồi anh làm gia sư quát học sinh.
"Uầy vãi cậu chủ ơi chúng nó đi rồi có bám theo không ạ?"
"Đi theo đi, lẹ lẹ"
"Ngồi im!"
"Nhưng mà nó sắp đi đến đoạn này rồi! Cậu chủ!"
Bốn thằng trọc cứ náo loạn hết cả lên, đẩy nhau qua lại xong đẩy luôn cả vào người Taeyong làm anh mất đà ngã sõng soài ra đất. Không, nhưng điều buồn cười là anh ngã kiểu công chúa, hai chân xếp lên nhau và tay thì chống xuống đất, cái kiểu ngã mà giống nữ chính điển hình trong phim.
Taeyong vừa định mở mồm ra quát tháo thì nhìn thấy trước mặt mình là đôi Jordan màu hồng quen ơi là quen. Không phải đây là giày anh mua tặng Jaehyun sao? Mà đây là bản đặc biệt rất ít người đi, vậy nên xác suất để đây không phải Jaehyun là bằng 0.
Anh không dám ngẩng đầu lên, trên đầu đội cái mũ bucket hat cũng không che được nỗi xấu hổ ê chề anh đang phải chịu lúc này. Đang định cầu cứu mấy thằng trọc thì anh nhận ra chúng nó còn ngồi xổm nhìn anh chằm chằm như mấy con cún chờ anh. Điên mất thôi!
"Tae-, anh Minhyuk?"
"Anh Minhyuk!"
Một giọng nam, một giọng nữ. Nếu có nắm lá ngón trong tay, Taeyong sẽ nhét nó vào mồm để chạy lên thiên đàng luôn chứ không phải nằm như nàng tiên cá giữa cái trung tâm thương mại to đùng đoàng mà còn gặp người yêu cũ và vợ sắp cưới của người yêu cũ như này đây!
Anh mím môi chống tay đứng dậy, vì chỗ băng bó vừa nãy vết thương khá to nên khi anh chống xuống đất, màu gạc đã chuyển từ trắng sang hơi đỏ vì máu vẫn còn chảy. Biết thế không nghe mấy thằng kia, bực hết cả mình!
Jaehyun đứng đối diện nhìn thấy Taeyong tay đang bị thương đến đỏ cả băng gạc thì lòng quặn lại. Cậu hiểu lầm anh làm chuyện gì ngu ngốc, cậu tưởng anh muốn tự tử sao?
"Chào Jaehyun, chào Minyoungie! Hai bạn là đi sắm đồ cưới đó hả?" - Taeyong mỉm cười một cái nhẹ rồi giơ tay không bị thương lên vẫy nhẹ.
Jaehyun mím môi, muốn gào lên thật nhiều cái. Cậu bức bối quá, cậu muốn ôm anh một cái vào lòng. Nhìn Taeyong cứ cố tỏ ra bình thường, tỏ ra là bản thân ổn càng làm cậu xót.
"Vâng ạ...Anh Minhyuk đi đâu đó ạ? Nếu rảnh thì đi cùng bọn em luôn đi! Anh Jaehyun, nhé?" - Minyoung cầm lấy tay của Taeyong lắc qua lắc lại rồi lại quay sang nhìn Jaehyun. Cô bé này không biết gì nhiều về mối quan hệ của hai người, chắc cũng chỉ đoán là bạn thân trên mức tình bạn hay gì đó.
Buồn, nếu cô gái nhỏ này biết bản thân đang gián tiếp khiến chồng sắp-phải-cưới và người anh mới quen của mình đau đớn khổ sở thì chắc cô gái tuyệt vọng lắm. Nhìn thế này thì chắc chắn Kim Doyoung chưa kể gì ra cho em gái rồi.
"À thôi...anh đi về đây, ai lại làm phiền người đi mua đồ cưới cơ chứ, anh phải chuẩn bị sẵn quà cho Minyoungie thôi nhỉ!"
"Không được! Anh mà về là em dỗi đấy, anh đi cùng em đi ạ, chọn cho em mấy cái váy, em thấy anh mặc đẹp quá trời, anh là stylist hả?" - Minyoung kéo tay Taeyong đi luôn, ôm cứng nhất quyết không buông anh ra.
Bằng một cách nào đấy mà cụm "quà cho Minyoungie" làm Jaehyun buồn cười. Không phải là "quà cho hai vợ chồng", anh cố tình bỏ cậu ra. Một phần nhỏ nào đấy trong tim cậu vẫn mong rằng Taeyong nói vậy nghĩa là vẫn còn yêu mình nhiều lắm.
Thì đúng thế còn gì.
Đi thì đi, Taeyong kéo 4 thằng đầu trọc đi cùng nữa. Làm anh nhìn cứ như đại ca xã hội đen có đệ tử theo sau vậy.
Đi được nửa buổi thì Kim Doyoung vác xác đến, chắc nghe được tin ở đâu là Taeyong đang có mặt nên lập tức tìm luôn. Kể từ khi anh là Shin Minhyuk thì chẳng dám gặp hai thằng bạn nhiều.
"Sao tay lại ra nông nỗi này?" - Doyoung cầm lấy tay của Taeyong lên, mặt nhăn vào rồi vuốt tóc anh. Chẳng mấy khi Doyoung biểu hiện ra nhưng anh biết thằng bạn này nó xót anh kinh khủng.
"À không có gì, trượt tay thôi"
Jaehyun ngồi bên cạnh Doyoung, mà Doyoung lại đang ngồi bên cạnh Taeyong. Cả ba người đều đang ngồi chờ Minyoung thử váy ở ghế. Jaehyun lúc nào cũng biết Doyoung là bạn thân nhất của Taeyong, nhưng không tránh được cảm giác ghen tuông nổi lên, máu sôi sùng sục trong não.
Đã thế Taeyong còn bảo "bị trượt tay". Trượt cái con khỉ, trượt mà bị thương nặng thế thì là con dao tự trượt vào trước à. Cậu không nói năng gì, chỉ thở hắt ra rồi khoanh tay nhìn vào không khí. Giờ mà nhìn Taeyong chắc cậu không chịu nổi mà xông vào ôm hôn người ta đến chết mất.
Lúc Minyoung vừa bước ra với cái váy trắng dài bồng bềnh đến đầu gối, trông cô gái nhỏ đáng yêu vô cùng, vừa dễ thương vừa hợp tuổi. Taeyong nhìn Minyoung trong chiếc váy thì cười tươi, anh nhớ Jihan quá đi thôi, anh nhớ đứa em gái ngu ngốc của anh, lúc anh chọn váy cho Minyoung thì cũng là lúc anh nghĩ tới con bé thỏ ở nhà.
"Anh hai, em xinh không? Anh Minhyuk, em hợp không ạ?"
"Sao không hỏi anh?" - Jaehyun lên tiếng thắc mắc, tự nhiên bị gạt ra ngoài thì phải hỏi chứ. Nhưng Taeyong đã đang vừa ghen vừa sầu, nghe thế xong còn thấy buồn hơn nữa dù Jaehyun chẳng có ý gì khác ngoài hỏi thật.
"Em hỏi anh làm gì? Chả để làm gì"
"Xinh, lấy cái này đi mày. Thử cái kẻ kẻ kia xem, cái giống ghế Hòa Phát ý" - Doyoung vẫn cầm chặt tay Taeyong, chỉ chỉ vào cái váy con ma-nơ-canh đang mặc ngoài cửa
"Cái đó hơi già, lấy cái bộ vải twit màu hồng ý Minyoungie. Váy em đang mặc thì đẹp rồi nhưng nếu mà mặc thì kiếm đôi giày nào hợp hơn nha"
Tự dưng cửa hàng rất vui tính, lại mở bài "Sáng mắt chưa?" của Trúc Nhân. Mà lời bài hát thì nó cũng lạ quá đi thôi?
"Đừng theo người đó em ơi, em à"
Taeyong nhắm mắt nhịn cười.
"Đừng gây thù oán đau lòng mẹ cha"
Taeyong bắt đầu không nhịn được cười. Mồm lại còn hát theo. Anh vẫn luôn thích bài hát này, nhưng hôm nay nghe cái bài này nó cứ buồn cười thêm 100 lần ý?
"Sảmi khỏong khun pẽn key"
"Your husband is gay" - Taeyong hát là Jaehyun is gay
Jaehyun đứng bật dậy, kéo tay Taeyong đi ra khỏi cửa hàng trước sự ngỡ ngàng và bật ngửa của hai anh em họ Kim, mấy chị nhân viên, 4 thằng trọc đang đứng ngoài cửa và bài hát đang được phát trên loa. Taeyong bị dắt đi thì vẫn đang cười khúc khích. Đừng hiểu lầm, anh là buồn cười thật, không có một ý gì khác!
Đến một góc không ai có thể nhìn thấy, Jaehyun mới buông Taeyong ra.
"Taeyong"
"Ừ sao thế?"
"Anh có ổn không vậy?"
Taeyong mới nhíu mày, nhún vai. Hỏi rất buồn cười, người vẫn còn sừng sững trước mặt đây, còn da còn thịt mới mất có tí máu thôi mà làm như anh chết rồi không bằng ấy.
Jaehyun cầm lấy tay Taeyong, sờ vào phần băng đã chuyển sang màu đỏ thẫm.
"Anh rất ổn, anh không sao cả. Em thì sao, Jaehyunie?"
Lâu lắm rồi anh không gọi cậu là Jaehyunie, mà lâu lắm rồi cậu cũng chẳng gọi anh là Taeyongie. Taeyong ngoài mặt trông giống đang quậy phá, nhưng Jaehyun biết thừa anh chỉ ghen tuông một tí thôi, anh còn quý Minyoung là đằng khác. Bản thân cậu cũng ghen điên lên, sao anh lại không ghen được cơ chứ?
Ở một mình với nhau thế này, Taeyong quay lại làm Taeyongie của Jaehyun, vừa đáng yêu vừa thấu đáo. Thế nên dù anh có quậy đến mức nào đi nữa thì cậu cũng chẳng khó chịu, thậm chí nhìn thấy anh ở khoảng cách gần thế này cậu còn vui.
"Đừng lo cho em. Ngày nào em còn yêu anh thì em vẫn sống tốt, chỉ nhớ anh rất nhiều thôi"
"Thế thì em đang làm gì vậy? Không thể nói cho anh biết sao?" - Taeyong cũng cầm lấy tay Jaehyun, đôi lông mày nhíu lại làm mắt anh nhìn cậu còn to hơn nữa. Jaehyun càng ngắm càng thấy anh giống cục cơm nắm mắt to ầng ậng nước, trông cứ dễ thương kiểu gì.
"Được rồi, em nói cho anh biết, một xíu thôi nhé.
Tầm...xem nào...mấy ngày nữa, anh thân yêu của em lại quay về làm Lee Taeyong rồi, không còn Shin Minhyuk nào nữa"
Taeyong bắt đầu thấy khó hiểu, ý Jaehyun là sao?
"Jung Jaehyun. Đừng nói với anh là em đi lấy vợ để cứu anh nhé?"
"Nếu là vậy thì sao?"
"Em! Em quá đáng nó vừa thôi!" - Taeyong hoảng hốt buông tay Jaehyun ra, mặt anh là xen lẫn sự thất vọng, buồn tủi và tức giận.
"Taeyong, em đã nói là em làm gì vì anh cũng được mà? Với cả...em cũng nói là anh có thể chờ em không..." - Jaehyun biết trước kiểu phản ứng này của Taeyong, cậu chỉ sợ anh vì chuyện này mà rùm beng hết lên, hoặc lại chạy trốn đi đâu đó, cậu phải đi tìm về thì khổ.
Taeyong không nói gì. Đầu anh là một mớ suy nghĩ từ trái sang phải từ trên xuống dưới, không cái nào ăn khớp với cái nào cả.
"Nhỡ em đi lấy vợ rồi quên anh thì sao? Anh chờ ai bây giờ? Mai sau em có con xong nó gọi anh bằng "chú" thì anh chờ ai? Hay anh cũng đi lấy vợ cho nó huề vốn?"
"Không, Taeyong của em, thì mãi là của em. Jaehyun của anh, thì mãi là của anh" - Âm lượng không to cũng không nhỏ của Jaehyun đưa Taeyong về quá khứ, về lúc Jaehyun tự nhận bản thân là một người vô cùng tính toán.
Taeyong tự dưng rất bực mình. Được rồi, Jaehyun yêu anh, vì anh làm một chuyện tày trời chưa có sự đồng ý của anh như này. Anh biết Jaehyun không có ý chê bôi anh không có năng lực tự giải quyết vấn đề hay như nào. Anh chỉ rất tức vì đáng lẽ ra có thể bàn bạc cùng nhau, làm một kế hoạch mang tầm cỡ vũ trụ gì đó lật đổ ác quỷ giống trong phim gì đó, hoặc cùng lắm là bỏ trốn ra nước ngoài cho xong thì Jaehyun lại lén lút làm một mình.
Cậu không tin anh sao? Rõ ràng bắt anh tin cậu, bắt anh nói yêu cậu xong giờ lại một mình đi lấy vợ làm anh hùng cứu mỹ nam à? Bị điên hay gì?
"Jung Jaehyun, em thực sự là có yêu anh không?"
Jaehyun nhìn anh, cười một cái, gật đầu. Taeyong vỗ lên vai Jaehyun, rồi lại chuyển lên vỗ má cậu.
"Ừ, bao giờ cưới?" - Nghe chả liên quan, nhưng lại vô cùng liên quan...
"Tháng sau ạ"
"Nhớ mời anh, mời Lee Taeyong, không phải Shin Minhyuk. Anh cũng yêu Jaehyun, nhớ em nhiều.
À anh về luôn đây, về thay cái băng gạc, tự dưng nhìn thấy máu hơi đau đầu, bảo Doyoung với Minyoungie hộ anh nhé"
Taeyong ôm Jaehyun một cái rất chặt rồi rời đi luôn, để lại cậu ngơ ngác nhìn theo. Rõ ràng Taeyong đang tính toán một cái gì đấy, Jaehyun thấy khó hiểu.
Đám cưới của cậu rồi sẽ thành ra cái gì đây? Jaehyun chỉ biết là chắc chắn Taeyong sẽ không ngồi im thôi, cậu phải hỏi anh sớm, chứ anh mà đánh bom đám cưới thì đi tù mọt gông, cậu phải giết người mới được ngồi tù cùng mất. Mà như vậy thì cồng kềnh quá, mai sau con của anh và cậu sẽ không được thi làm công an, bộ đội!
.
Mấy hôm sau, Taeyong nhận được một tập file có đủ thể loại giấy tờ. Anh xem qua một hồi thì chúng là giấy tờ tùy thân của anh với cái tên Lee Taeyong cũng như giấy từ bỏ nuôi con của Shin Jiyoon.
Cứ thế mà Shin Minhyuk cũng biến mất rất nhanh chóng và gọn gàng, nhờ có anh hùng Jung Jaehyun.
Taeyong thở dài, nhiều việc thật sự, đáng lẽ ra anh phải sống cuộc đời sinh viên yên ổn chứ, sao lại ngồi đây bàn kế hoạch cứu người, "cướp chồng" người ta thế này?
"A lô, Trọc 1 à, cả bốn đứa chúng mày đến đây tao bảo cái này. Ừ, không, đờ mờ, ngu! Tao phải đi cướp người yêu về chứ, với cả tao đang kiếm tiền cho chúng mày đi học, có hiểu không?"
Lee Taeyong không coi ai là đối thủ ngoài bản thân mình.
Nếu Jaehyun sẵn sàng đi lấy vợ vì anh, thì anh cũng sẵn sàng hy sinh liêm sỉ, tự trọng và nước mắt để đổi lại cậu.
Tháng sau đám cưới rồi. Chẳng có thời gian mà buồn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co