Truyen3h.Co

JAEYONG - Giao hàng chậm, giao hàng nhanh

Như không có ngày mai

banhcuonratngon


Shipper phiêu lưu ký

.

Lee Taeyong kể từ hôm đi đua xe phải ngồi phường về thì cứ ngẩn ngơ mãi. Làm gì cũng dở, đụng đâu cũng hỏng và chạm gì cũng rơi. Điều này làm Jihan bực mình lắm, hôm qua Taeyong vừa cho cái đĩa IKEA màu quả bơ nó phải canh Instagram mấy tiếng mới giành giật được và đặc biệt là tuyệt đối không có chiếc thứ hai bay lên thiên đàng. Hôm nay thì cũng chẳng khá hơn là bao...

"Anh hai. Thịt cháy rồi kia kìa"

Taeyong đang cầm cái xẻng gõ gõ lên cái thành nồi, nghe tiếng đứa em hô hào thì mới nhận ra là cái nồi thịt rang chua ngọt đã cạn nước từ đời nào. Thịt cháy đen sì sì, đường tan ra làm cho cái nồi cũng đen như màu thịt, và màu thịt thì đen như tiền đồ của chị Dậu (và Taeyong).

"Vãi chưởng hu hu"

Anh nhấc cái nồi ra khỏi bếp, đổ thẳng nồi thịt vào bát canh nước đậu luộc. Nước bắn tung tóe lên thành bếp và có vài giọt còn bắn vào bếp hồng ngoại làm tiếng bếp kêu  lên nghe "xì xì". Cảm giác như cái bếp cũng đang cà khịa nồi thịt đen "sì sì" của anh, khốn kiếp...

"Á ĐÙ KHÔNG!!!!"

Vừa mất bát canh, vừa mất đĩa thịt (phải đổ đi cho người ta lấy nấu cám lợn), vừa phải cọ nồi, sao mà khổ thế này.

"Anh thích anh rể thế cơ à? Hay em đi stalk xem có tìm ra in tư không nhé?" Jihan nhìn ông anh cứ chạy đi chạy lại tìm cái giẻ lau cọ nồi trong khi còn đang cầm trên tay thì "xém khóc", nó không nghĩ anh mình là thể loại người điên vì tình.

"In tư là gì? Mà tau thích cũng đâu phải chuyện của mầy?"

"Chuyện của em chứ, chuyện của em mà!"

Jihan nhếch mép cười quay lưng đi, nó ra phòng khách cầm cái ví lên để đi sang hàng tạp hóa dưới ngõ mua mì về nấu, chứ cơm đậu luộc nước mắm nó không nuốt nổi.

Nhìn theo bóng lưng đứa em gái, người anh cả nhíu mày. Jihan nó khùng quá, mà kể cả anh thích người ta thì làm sao. Người như thế thì kiếm đâu ra được nữa. Bên ngoài đẹp trai bên trong ấm áp và nhiều tiền, hàng "hịn" đó.

Có một chàng trai không biết rằng định mệnh đang chờ sẵn ở trường N.

.

Taeyong là sinh viên năm ba Khoa Thiết Kế chuyên ngành Thiết kế nội thất của trường NCTU. Ngày xưa anh học giỏi nhất nhì hai cái quận Tây Hồ và Ba Đình, ai ai cũng biết đến danh tiếng học sinh chuyên Sinh Lee Taeyong, đến nỗi mà cứ thầy cô giáo dạy Sinh học nào gặp anh thì cứ nhắc anh là mai sau đi làm bác sĩ đi cho nước nhà có thêm nhân tài.

Không, anh chẳng giỏi như mọi người nghĩ và anh cũng không đủ dũng cảm để đi cầm dao cứu người. Mà trái tim anh cũng chẳng đủ lớn để hy sinh đam mê cá nhân chỉ vì bản thân "đủ giỏi để làm bác sĩ". Người giỏi đâu có thiếu, chỉ là thiếu người đủ đam mê thôi.

Hôm nay anh lên trường nộp đồ án, năm sau tốt nghiệp đã có 7749 công ty săn đón anh vào làm, nên cuộc đời của Lee Taeyong hiện giờ đúng là chỉ thiếu tình yêu.

Thiếu thì mình tìm, mà không tìm thì tình yêu tự đến.

"Anh Taeyong!"

Taeyong vừa đi vừa ngó vào cái balo siêu to màu neon mà ban ngày màu như quả chuối xanh còn ban đêm lúc nào cũng phát sáng thì nghe thấy giọng nói quen thuộc. Đầu còn ở trong balo, anh đứng khựng lại giữa đường.

"Ai gọi tớ dị?"

Ơ, anh chỉ có vài người bạn ở trường thôi mà nhỉ? Ten thì đang ngủ trương thây ở nhà còn Doyoung thì đang bận lẻn vào mấy vụ án đang xét xử ở tòa án để nghe ké vì sắp thành luật sư. Vậy ai đây?

J-Jaehyun?

"Em Jaehyun shipper đây ạ"

Nghe đến đấy anh rút ngay đầu ra rồi nhìn thấy một người đang cười lộ má lúm, từ đầu đến chân mặc toàn màu đen - tương phản với bộ quần áo đủ thứ màu của Taeyong.

"Jaehyun? Jaehyun đó hả, Jaehyunie làm gì ở đây vậy? Giao hàng hả?"

Câu hỏi ngu ngốc nhất trong ngày thuộc về "Giao hàng hả?". Mãi về sau anh vẫn bị Jaehyun trêu cái câu đấy.

Jaehyun nghe đến câu hỏi thì cười hì hì hai cái rồi lắc đầu.

"Không ạ, em đến đây học mà anh. Em kém anh một tuổi, phải đi học chứ sao làm mỗi shipper được"

Taeyong nhìn người trước mặt trắng như quả trứng gà, mắt thì vẫn cong lên vì đang mỉm cười. Đẹp trai thật, ôi gu của anh không lệch đi đâu được.

"Oh. À. Wow. Tớ đần thật"

"Đâu có ạ, dễ thương lắm"

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, nội tâm Lee Taeyong kể thế. Ừ, AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

"Giờ mới biết tớ cùng trường Jaehyunie đó, tớ ở trường 3 năm nay chả gặp lần nào"

"À không, em mới chuyển từ nước ngoài về, em là du học sinh"

"Ồ, tuyệt quá. Giờ tớ có cơ hội gặp Jaehyun vừa ở trường vừa ở nhà rồi"

Ặc, sao nghe "tình củm" thế?

"Anh Taeyong này, em...nhờ anh một việc được không ạ?"

Tim Taeyong đập thình thịch, anh còn không dám chớp mắt vì sợ lỡ mất khoảnh khắc này.

"Việc gì thế Jaehyunie?"

"Ôi xấu hổ quá..."

"Cứ nói đi mà, tớ hứa không cười"

"Chuyện là...em mới về nước, em đi làm shipper vì không biết đường phố Hà Nội...mà dạo này em bị phân sang kho Ba Đình nhưng em vẫn mù đường quá..."

Taeyong dù đã hứa không cười nhưng nghe lý do Jaehyun đi làm shipper nghe nó buồn cười lắm ai ơi, có người nào hành nghề shipper vì không biết đường không vậy? Song, anh vẫn mím môi rồi gật đầu 2 cái tỏ ý "đã hiểu".

"Thì...chiều nay anh đi giao hàng cùng em được không ạ? Nhưng nếu anh bận thì thôi ạ..."

Ban đầu Taeyong tưởng Jaehyun sẽ nhờ mình chỉ đường, nhưng mời đi giao hàng cùng thì anh không hề nghĩ đến.

"Tớ không bận, tớ đi cùng Jaehyunie được"

"Tuyệt! À ý em là, em cảm ơn Taeyong hyung nhiều nhiều, chiều em qua nhà đón anh nhé ạ, em vào lớp đây. Bye anh"

Jaehyun hô lên phấn khích rồi cầm tay Taeyong bóp bóp 2 cái, chạy đi một mạch làm Taeyong lại ngơ ngác nhìn theo. Chuyện gì vừa xảy ra thế? Sao anh lại đồng ý và sao Jaehyun lại cầm tay anh. Mà thôi kệ, tay ấm thế được nắm qua thấy thích thích.

.

"Mặc cái này được không?"

"Không, vàng quá, đi đường bị tóm đấy"

"Cái này thì sao?"

"Không, đỏ quá, trông như cái cờ di động"

"Cái này thì sao?"

"Không, xanh quá, trông giống bệnh nhân"

"Mịe mầy, thế tau mặc cái gì?"

Taeyong vứt cái áo vào mặt thằng em Mark Lee đang ngồi ở giường đánh giá mấy cái áo anh chọn. Màu này không cho mặc, màu kia không cho mặc thì mặc màu gì bây giờ! Tủ quần áo của anh làm gì có nhiều mấy màu đen xám trắng đâu. Một người diêm dúa như anh thì tông lạnh chính là kẻ thù.

Thôi được rồi, vì tình yêu, vì crush, mặc đồ đen cho nó trưởng thành vậy.

Rồi Taeyong cầm cái áo khoác bò màu đen lên, khoác ra ngoài cái áo phông graphic màu trắng rồi tiện tay với cái mũ bucket hat cũng màu đen của Prada. Anh có thể nghèo nhưng anh giỏi săn đồ hàng thùng như mới.

Rồi chạy bay xuống dưới tầng, xỏ đôi giày Jordan đen vào. Huhu, đôi màu hồng xinh hơn bao nhiêu. Vừa cầm được cái balo lên thì Jaehyun đã xuất hiện ngoài cổng. Đúng lúc mẹ Eunkyung cũng vừa đỗ xe ngoài nhà.

"Ô, người yêu Tý đây à?"

"Mẹ!"

"Con chào cô ạ, con là Jaehyun"

Jaehyun nhìn thấy người phụ nữ mặc quần legging yoga họa tiết cây dừa và mặc cái áo phông trông giống là của 3 đứa con thì cười tươi luôn.

"Ừ chào con, đẹp trai đấy, Tý Lê ơi quả này ô kê ô kê"

"Mẹ! Đừng trêu người ta, bạn con mới quen với shipper nhà mình đấy"

"Thế càng tiện, lần sau có đồ của cô con cứ đưa cho Tý nhé, hai đứa đi hò "dô ta" hẹn à?"

Đúng là ngôn ngữ tuổi già.

"Không ạ!" Taeyong đang đứng giậm chân một cái nghe như động đất làm con Min đang ngủ giật nảy mình.

"Vâng ạ" Jaehyun lại cười hì hì, quái lạ, cái cậu shipper không nói không rằng mà cứ bỏ đi 2 tuần trước đâu rồi? Tự nhiên từ lạnh lùng chuyển qua giống em trai hàng xóm thế này.

"Ơ hay cái thằng Tý này, hai mươi hai cái xuân rồi mà cứ phụng phịu như trẻ con không bằng, mẹ có cấm mày hẹn hò đâu, đuổi còn chả xong, đi đi, tí về đây ăn cơm. Jaehyun về nhà cô ăn cơm nha con, không ngại đâu đấy"

"Ơ, thôi ạ thế thì ngại quá, cô không cần chuẩn bị cơm nước gì cho con đâu ạ" Jaehyun đưa tay lên gãi gãi tóc dù đã đội mũ bảo hiểm rồi?

"Không ngại! Ai cho ngại! Phải về đây ăn không cô dỗi đấy"

"Mẹeeeee"

"Thôi đi dùm tao, đi cẩn thận nhé"

Rồi Taeyong cũng chịu trèo lên cái xe SH trắng mà hôm trước vừa đua cùng anh trên con đường làng hẻo lánh này.

.

Sau khi Jaehyun rẽ qua kho để hàng và buộc cái giỏ hàng cỡ nhỏ màu cam xinh xinh ở phía sau thì vẫn còn thừa đúng một khoảng trống dành cho cái mông bé xinh của Taeyong đặt lên. Vì chỗ ngồi vừa khít nên Taeyong không nhúc nhích được gì nhiều.

"Anh Taeyong, nếu anh ngồi không chắc thì bám vào eo của em nha"

Ơ...thích thế. Ôm luôn có được không? Nhưng không, buổi đi hẹn hò/đi giao hàng này là lần đầu, không thể tỏ ra là mình thích thú quá được.

"Ừ, đi thôi. Món đầu tiên ở 18 ngõ 497 Hoàng Hoa Thám. Đưa điện thoại đây anh gọi khách cho"

Jaehyun thò tay vào trong túi áo rồi đưa cho Taeyong cái điện thoại Iphone 12 Pro max, chà, giàu thật chứ không đùa nhỉ.

"114477 nha anh, tí phải thêm FaceID của anh cho tiện mới được"

Ủa này bạn ơi? Nói chuyện nghe giống người yêu quá đấy nha? Này là muốn yêu nhau đúng không?

Taeyong ậm ờ mấy câu vì xấu hổ, hâm à cứ nói chuyện cái kiểu ở đâu ra ý. Bấm bấm số xong thì gọi cho khách, haiz, dù anh ghét tương tác với con người vô cùng, nhưng vì crush thì bảo anh làm nhân viên chăm sóc khách hàng một tí cũng chả sao.

"Alo ạ, chị ơi mình có đơn "10 hộp móng tay giả hoạ tiết dễ thương", chị có nhà không ạ để em qua giao ạ?"

Gọi xong thì Taeyong nhét điện thoại của Jaehyun vào túi áo mình rồi hơi rướn người lên phía trước, mặt đặt sát trên vai người ngồi trên.

"Bây giờ nhé, đang ở đường Thuỵ Khuê, đây là đường song song với Hoàng Hoa Thám, nó sẽ có đoạn giao nhau ở giữa, cứ đi thẳng đi"

"Vâng, anh ngồi chắc nhé em đi đây"

Vút. Jaehyun chẳng biết cố tình hay vô ý mà vặn tay ga hơi quá làm Taeyong mất đà ú ớ hai cái rồi tóm luôn lấy eo của người ngồi trước. Cảm nhận được Jaehyun đang cười khúc khích, anh đánh vào cái lưng vừa rộng vừa dài đấy một cái nghe bép.

"Ai cho cười, đi cẩn thận vào shipper!"

"Về mặt lý thuyết thì anh cũng đang làm shipper đó Yong ơi"

Biệt danh, một giai đoạn mới của tình bạn.

"Nhưng-, nhưng tớ là sếp của shipper, gọi sếp đi"

"Uh huh, yes sir"

Taeyong tan chảy ra luôn mất, du học sinh ai cũng quyến rũ như này hả?

Hai ông tướng vừa đi vừa ba hoa chích choè. Chủ yếu là Taeyong hỏi Jaehyun hồi trước du học ở đâu, hay kể về chuyên ngành mình học, hay chuyện về gia đình Lee. Sau chuyến đi này thì những thông tin cơ bản của nhau cả hai người đều nắm được. Một bước gần hơn của tình bạn.

Cảm giác hai người này như đốt cháy giai đoạn vậy? Làm hết tất cả những gì người khác làm trong một buổi chiều.

"Ấy ấy rẽ rẽ, đây đi tầm 3 số nữa là đến rồi"

"497 là bên tay trái hay phải hở anh?"

"Eo ơi thật hả? Đi du học mấy năm về quên luôn, số lẻ tay trái số chẵn tay phải ba ơi"

Rồi Jaehyun bật xi nhan lên, quay xe rẽ vào ngõ 497, cuối cùng đã đến nơi.

"Anh gọi khách đi Yong"

"Này là việc của Jaehyun đó nha"

"Đi màaaaa"

Taeyong nhéo vào cái eo đang để tay lên một cái rồi rút điện thoại ra gọi.

"Alo chị ơi em đến nơi rồi ạ, chị ra lấy hàng dùm em với"

"Lâu nhỉ, bình thường anh là người lấy hàng của em nhanh nhất đấy Yong ạ"

"Ừ, tớ quen rồi, lần sau Jaehyun cứ giữ tầm 10 đơn rồi đưa tớ ở trường cũng được cho tiện"

"Không được, em phải tự giao chứ ạ"

"Sao lại-"

Chưa nói xong thì khách ra, một cô bé trông có vẻ chạc tuổi hai anh shipper.

"Em cảm ơn ạ, đủ hai trăm bốn mươi nghìn rồi"

Taeyong cầm số tiền của khách nhét thẳng vào túi của Jaehyun. Chị khách thấy thế thì tò mò vô cùng. Quái lạ, hai cái cậu này dù đeo khẩu trang nhưng nhìn cậu nào cậu đấy trông đẹp trai lắm. Sao lại dắt díu cả hai người đi làm shipper thế này?

"Bạn ơi cho mình hỏi, hai bạn là một đôi hả?"

Taeyong nghe xong thì mắt mở to, ấp a ấp úng mãi chả nói được cái gì. Jaehyun đang cầm tay lái, lấy một tay của Taeyong nắm lấy rồi gật gật.

"Chu choa, chúc hai bạn hạnh phúc nhá"

Nói xong bạn nữ cầm hàng đi vào nhà để lại Taeyong ngơ ngác. Dạo này anh cứ ngớ ngẩn thế nào ấy, tất cả là tại cái người tên Jaehyun ngồi trước.

"JAEHYUN HÂM HẢ?"

"Anh không thích làm người yêu em ư?"

"Thích! Nhưng mà đừng nói kiểu đấy tớ tưởng thật đấy, đừng trêu tớ"

Taeyong ơi, Taeyong à, đừng lỡ mồm mà.

"Thật mà, em chả trêu đâu"

"Đi đi, còn tận 4 kiện đấy"

Jaehyun không nói gì, vặn chìa khoá lên rồi đi tiếp. Trong đầu nghĩ thầm là từ giờ đến cuối tháng chắc chắn phải tán đổ Lee Taeyong.

Giao hết còn một kiện cuối ở Phó Đức Chính. Hai người, một người ngồi sau chỉ cho và nghe điện thoại, người ngồi trước gật lấy gật để rồi nghe theo người ngồi sau.

"Anh Taeyong! Rẽ trái hay phải???"

"Rẽ trái đi, nhưng đường này anh cũng không chắc lắm"

"Yong, có chốt kìa"

"Thì sao? Jaehyun có bằng lái xe mà"

"Nhưng em sợ lắm mấy chú ý cứ đáng sợ sao ý"

Một Jung Jaehyun to như con bò, một du học sinh mới về nước sợ bị chốt bớ cũng dễ hiểu.

"Kệ, mình đi đúng là chả sao"

Jaehyun tay run run đứng chờ đèn đỏ. Tự nhiên chú công an giao thông áo vàng pikachu đi ra đúng đoạn cái xe SH đang đỗ làm Jaehyun tóm luôn cái tay Taeyong đang để trên đùi. Lần thứ 3 trong ngày được nắm tay. Taeyong vui thầm trong lòng.

Hoá ra chú công an bắt cái xe ô tô phía sau vì gập gương.

"Lớn tướng rồi còn sợ công an"

"Anh không biết đâu đường xá Hà Nội đáng sợ lắm mà!"  Nói như kiểu không đua với Taeyong mấy hôm trước.

Rồi cũng đến nhà khách, nhưng mà...

"Em ơi ra lấy hàng đi anh đứng ngoài cửa rồi. Hả, bảo mẹ em lấy á? Em chắc không?"

Có một cô chạc tuổi cô Eunkyung bước ra trông rất tức giận, hai ông tướng sợ thầm trong lòng.

"Gì đấy?"

"Dạ, cô ơi em Lan Phương có hàng ạ. B-ba trăm lẻ năm ngàn..."

"Hàng họ gì mà đắt thế? Không lấy, đem về đi!"

Xong, mẹ khách hung dữ đóng sầm cổng một cái. Để lại hai anh shipper đứng đơ ở đó.

"Này, Jaehyun vừa bị bom hàng đó hả?"

"Vâng..."

Hai anh shipper ỉu xìu. Còn có một kiện nữa cũng không cho đi nốt được còn phải quay lại kho.

"Jaehyunnnnn, tớ đói"

Taeyong kéo kéo cái vạt áo của Jaehyun. Đến giờ đói bụng.

"Anh ăn gì em mời, trả công hôm nay đấy nhá anh chọn cẩn thận đi"

"Thiệt hả? Tớ ăn bánh ngọt của Paris Baguette!!! À cả kem dừa nữa, à cả trà sữa Yifang nữa, à cả khoai lang nướng, cả bò bía nữa hu hu hu ngon quá"

Jaehyun quay về kho xong thì lượn đi lượn lại trên phố Thanh Niên để mua đủ đồ ăn cho Taeyong mới thôi. Chuyện, bạn trai lý tưởng phải thế.

No nê xong xuôi, Jaehyun mới đưa Taeyong cầm 3 cốc trà sữa về nhà. Đang định vào từ chối khéo cô Eunkyung thì...

Mẹ Eunkyung cầm chậu nước hắt thẳng vào người phụ nữ đang mặc cả bộ màu trắng đứng trong sân.

"Cô đi về đi! Cô có thấy xấu hổ không? Bao nhiêu năm qua cô ăn ngủ có thấy ngon không? Nếu có thì còn tìm nó làm cái gì! Cái loại bỏ con như cô thì làm gì có tư cách tìm đến đây!

Taeyong nhà tôi không có loại mẹ như cô!"

"Chị nghe em nói đã ạ!"

"Không giải thích, đi về đi"

Mẹ Eunkyung thấy Taeyong đã về đến cổng thì hoảng hốt. Bà chưa bao giờ sẵn sàng để Taeyong gặp lại người phụ nữ ác độc này.

"Taeyong con à..."

Taeyong đứng ở cổng, ba cốc trà sữa trên tay rơi xuống đất rồi lăn đến gót giày của người phụ nữ kia.

Mẹ nào? Taeyong chỉ có hai mẹ Jangmi và Eunkyung thôi.

"Bà làm gì ở đây?" Jaehyun lên tiếng, nghe qua thì có vẻ không có sự thân thiết nào.

"Jaehyun!" Người phụ nữ quay sang nhìn thì ngạc nhiên vô cùng.

Rốt cục lại, người phụ nữ này là ai?

Là mẹ ruột Taeyong? Hay là mẹ Jaehyun?

.
.
.
.
.
.
.
#HAPPYJAEHYUNDAY

Chúc các tình yêu của tớ có thật nhiều tình yêu không chỉ ngày Valentine mà cả 364 ngày còn lại nhé!

(TMI: Mẹ tớ trùng sinh nhật với Jaehyun, bias tớ=))))

UPDATE: VL CẢ NHÀ ƠI TAEYONG COMMENT "NÓI YÊU ANH ĐI" XONG JAEHYUN "EM YÊU ANH"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co