two
"đây là cái mcdonald's duy nhất ở khu này. chỗ này gần nhà bạn anh nên anh hay đến lắm!" taeyong ôm trong tay con thỏ hồng và dẫn jaehyun đến đây, nơi mà cậu nhớ nhất trên con đường từ sân bay về đến nhà của mình.
theo những gì mà jaehyun kể lại, mcdonald's nằm ở rất gần so với tiệm thú bông đó. nhưng khoan, bạn anh cũng mở một tiệm thú bông ở gần đây, có lẽ nào?
"em không nhớ gì ngoài cái này cả! bây giờ là sao để tìm ra nó đây!" jaehyun bất lực than vãn, trời ngày càng tối hơn, tuyết dù rơi đã ít đi nhưng cứ ở bên ngoài trời lâu như này thì thế nào cũng đổ bệnh.
"anh nghĩ rằng anh biết nó ở đâu! đi nhanh thôi!" taeyong nói sau một hồi lâu ngẫm nghĩ, vẻ mặt anh trông chắc chắn lắm nên jaehyun chỉ biết nghe lời và làm theo.
cả hai đi dọc theo con đường, khoảng hơn mười mét kể từ mcdonald's và một tiệm thú bông xuất hiện. nó được bao phủ với ánh đèn sắc hồng đỏ, bao nhiêu là loại gấu bông được bày biện qua khung kính cửa hàng, tường sơn màu xanh ngọc và một cái bảng hiệu 'babybear' to tướng được treo cao ngay trước cửa. jaehyun mừng rỡ vì nhận ra nó là cái cửa hàng mà mình thấy lúc chiều, mặc dù đã có vài thay đổi do trời sập tối, nhưng không quá khó để nhận ra cách trang trí bắt mắt này.
cả hai nhanh chóng chạy lại gần cửa hàng hơn và họ thấy gì đó, "đó là nick, chó của em!". trước mắt họ là một chú chó lông vàng màu rơm đúng nghĩa, dĩ nhiên là trên cổ có đeo một chiếc vòng màu đỏ. nhưng trông nó không giống như đang cực khổ vì cái lạnh cho lắm, vì nó đang ngồi ngay bên trong cửa hàng có máy sưởi ấm cúng, kế bên nó đang có một, à không là hai người ngồi chơi đùa và đút cho nó vài cái bánh quy.
"john?" taeyong lại gần và cất tiếng gọi. thu hút được sự chú ý của hai người ngồi kia và cả jaehyun đang đi cạnh anh.
chàng trai tóc vàng đứng dậy, có vẻ như anh ta là người ngoại quốc "ồ taeyong! cậu làm gì ở đây?" anh ta hỏi, và có lẽ như đó là john.
"tớ đi tìm chó giúp cậu này. cậu ấy tên là jaehyun!" anh giới thiệu cậu với hai người, sau đó nhìn xuống chú thỏ bông to bự mình ôm trong tay rồi nhìn người bạn của mình đầy tội lỗi. mua một con thú bông ở nơi khác trong khi bạn mình là chủ tiệm gấu bông có hơi kỳ cục. nhưng taeyong chắc rằng chỗ johnny chẳng có con gấu nào như thế này đâu và cậu ấy thì quá bận bịu cho người yêu của mình thay vì để tâm vào mấy cái nhảm nhí.
sau đó, taeyong xoay người nhìn thẳng vào cậu, tách được ánh mắt jaehyun rời khỏi chú chó và chuyển nó sang gương mặt anh. "jaehyun, đây là johnny, bạn cùng lớp với anh và ten, người yêu cậu ấy. johnny là chủ tiệm này và ten là chủ quán cà phê chỗ anh làm thêm." nếu khi nãy taeyong còn thấy khó hiểu lí do vì sao cửa tiệm cà phê của mình đóng sớm, thì bây giờ anh đã biết, chẳng phải là để ten dành nhiều thời gian để quấn quýt bên người yêu hơn hay sao? jaehyun mỉm cười cúi đầu lần lượt chào. trái lại với taeyong, cậu chẳng để ý nhiều lắm, nhưng thấy cảnh taeyong giới thiệu bản thân với bạn anh như thế này có hơi giống... ra mắt người yêu?
"ơ! thế chú chó này là của cậu à? nó dễ thương thật sự ấy!" ten nói và jaehyun nhận ra được mục đích chính của mình cho buổi gặp gỡ này. nick, chú chó của cậu cũng đã nhận ra jaehyun từ lâu và chạy đến chỗ chủ của nó.
"vâng ạ! nhưng nó nghịch lắm, chiều nay em mới chỉ loay hoay một tí là chạy biến đâu mất, em tìm cả buổi!" cậu nghĩ vì họ là bạn của taeyong, có thể rằng họ cũng lớn tuổi hơn cậu nên jaehyun liền dùng kính ngữ.
taeyong thấy cách chào hỏi của jaehyun với hai người bạn và so với mình lúc ban đầu thực sự rất khác nhau, anh có hơi ghen tị. "jaehyun cũng là sinh viên trường chúng ta đấy. năm hai, khoa quản trị kinh doanh." anh nói khi jaehyun trông có vẻ ngượng vì không biết cách bắt chuyện.
"thế thì, sau này có thời gian jaehyun nhớ dắt chó đến tiệm anh nhé! ten thích nó lắm, nó tên là gì thế?" johnny hỏi, híp mắt cười nhìn ten rồi sau đó là jaehyun. mọi người trong trường nói rằng khi johnny cười vui đến híp mắt, đó là thứ vũ khí lớn mạnh của anh ấy trong việc đánh bại trái tim của người khác. taeyong nhíu mày, nóng nực thế nhờ!
"nick ạ! và tất nhiên rồi, em sẽ dắt nó đến đây thường xuyên nếu có thể! dù sao cũng cảm ơn hai anh vì đã chăm sóc nó nãy giờ nhé!" jaehyun vui vẻ cười đáp trả.
ngay kế bên, ten thấy taeyong đối diện mình đang chẹp miệng và mắt đảo liên tục tứ phía thì buồn cười. nhưng để cho anh không phải ngại giữa đám đông, ten muốn chọc anh lắm nhưng chẳng nói gì cả, chủ quán nhỏ này dường như đã hiểu rõ nhân viên của mình dễ ngại ngùng như thế nào mà!
"jaehyun! trễ rồi, nhà em chắc cũng ở gần đây mà đúng chứ? dắt nick về đi vì em đã rất mệt ngày hôm nay!" cậu giật mình khi nghe tiếng taeyong thấp giọng, dù anh đã cố cho lời nói của mình không trở nên khó chịu. trông anh như đang không vui vẻ lắm nên cậu chỉ biết vâng lời. cậu vuốt ve nick, chào tạm biệt johnny và ten. sau đó jaehyun định dắt chó đi luôn nhưng cậu dường như quên điều gì đó. "taeyong ơi!" anh mở to mắt, nhướng mày chờ một câu hỏi gì đó, jaehyun gọi làm anh tự nhiên hết cả giận. nhưng có gì thiếu thiếu, cậu thậm chí còn chẳng dùng kính ngữ với anh nữa!
"nhà anh ở đâu? em đưa anh về để trả ơn nhé!" cậu nói và cười tươi rói, hai bên má lúm đồng tiền trở nên sâu hoắm. taeyong thấy thế thì muốn lắm nhưng anh còn việc phải làm.
"để lần khác nhé! bây giờ anh cần nhờ johnny tí việc!" nhưng khoan tí, lần khác là sao?
jaehyun hơi tiếc, nụ cười tắt ngúm, thay vào đó là cái mỉm cười gượng. "thế thôi lát anh về cẩn thận, cảm ơn anh vì hôm nay! chúc anh ngủ ngon!" nói xong cậu quay đi, nick hình như cũng buồn theo, cái đuôi khi nãy còn ngoe nguẩy giờ đã xụ xuống. nhìn bóng lưng của cả hai mà taeyong tiếc kinh khủng, nhưng biết làm sao được.
"sao cậu ấy không chúc hai chúng ta ngủ ngon?" johnny hỏi và nhận được cái đánh khẽ từ ten bởi vì câu hỏi nhảm nhí của mình. "cậu cần gì từ tớ thế taeyong?" chàng trai quay sang hỏi taeyong và thấy anh vẫn nhìn chằm chằm về hướng đi của jaehyun.
"cậu ấy đi mất hút luôn rồi anh taeyong!" ten nói, kéo taeyong về được thực tại.
anh ngượng ngùng và ngẩng mặt, "chuyện là tớ vẫn chưa hoàn thành bài luận vì có vài chỗ không hiểu ấy! định nhờ cậu giúp. với cả cho tớ xin lỗi vì không ủng hộ cửa hàng nhé!" taeyong nói và giơ con thỏ lên cười khổ.
"không sao chỉ là một con thú bông thôi!" johnny không để ý thật "trong đó có máy tính, cậu vào nhé!" chàng trai nói và quay sang nắm tay ten dẫn người yêu đi. ôi con mắt của taeyong!
mặt khác, ở phía jaehyun, cậu thực sự rất rất rất rất rất tiếc khi không thể dẫn taeyong về nhà. cậu cũng chẳng hiểu lí do nữa, chỉ biết thế thôi.
một người một chó lủi thủi cùng nhau về đến chung cư. căn hộ của jaehyun nằm ở tầng bốn, cậu dắt nick vào thang máy và đi về chỗ ở của mình.
mở cửa ra, tháo giày và đi vào nhà, jaehyun cởi áo khoác rồi ném lên ghế sô pha. cậu lấy trong tủ hộp thức ăn rồi đổ vào cái bát của nick ở ngay góc cửa. vỗ tay để nó chú ý rồi chỉ vào cái bát, cậu nhóc liền vồ vã chạy tới. sau đó jaehyun rót một ly nước trên bàn và uống vào rồi ngồi xuống ghế.
chán thế nhỉ?
chưa ngồi ấm mông, jaehyun lại đứng dậy. từ bếp đi ra phòng khách có mấy cái thùng giấy to tướng đựng đồ của jaehyun khi mới dọn về, cậu thẳng chân đạp nó sang kế bên để đỡ ngáng đường rồi khi thẳng vào phòng ngủ và đáp lên giường.
điện thoại của cậu vừa sạc xong, đặt trên tủ đầu giường. cậu với tay rút dây sạc ra rồi nhìn nó cả buổi.
"sao khi nãy mình lại không xin số điện thoại của anh ấy nhờ?" jaehyun tự hỏi và thấy bản thân mình thật ngốc nghếch.
hôm nay, lễ tình nhân và cũng là sinh nhật của cậu, dù chẳng có ai chúc mừng hay hẹn hò với mình nhưng jaehyun rất vui. chẳng biết tại sao nữa!
jaehyun đã bắt được bóng dáng taeyong đang ngẩn ngơ khoá cửa một tiệm cà phê trên đường đi tìm nick. cậu bình thường không thân thiện thế đâu nhưng vẫn cố bắt chuyện nhờ vả và may mắn là taeyong đồng ý. dù hai người chỉ là hai kẻ xa lạ được gặp nhau bởi chú chó của jaehyun, nhưng cậu thấy vui vì ngày hôm nay đã không trôi qua vô nghĩa. không phải vì jaehyun thích đi tìm chó, mà là vì cậu thích cùng đi chơi với một người nào đó. chắc là do người nào đó vô tình lại là taeyong?
cậu lăn lộn trên giường vài vòng sau đó như muốn la lên vì có gì đó cộm lên trong túi quần, cấn vào da thịt làm jaehyun có chút đau. ngồi thẳng dậy, jaehyun đưa tay mò mẫm trong túi rồi lôi ra một chiếc chìa khoá và một cái thẻ.
là thẻ sinh viên và chìa khoá nhà của taeyong.
có lẽ như sau khi anh đưa cho cậu cầm hộ để thấy thẻ tín dụng của mình ra thanh toán, cậu đã vô tình cho chúng thẳng vào trong túi quần rồi quên bẵng đi mất không đưa lại cho anh. giờ thì hay rồi, chúng đang nằm trong tay cậu và nếu như không có chìa khoá nhà, taeyong rất có thể sẽ ở ngoài đường vào đêm nay. ai lại nỡ để một chàng trai cô đơn mỏng manh như thế ở ngoài trời lạnh giá vào ngày lễ tình nhân cơ chứ?
jaehyun không lo lắm về thẻ sinh viên vì cậu có thể tìm anh ở trường và đưa lại nó sau. nhưng còn về chìa khoá nhà, nếu anh không có nó trong đêm nay và phải chịu cái lạnh cóng ở ngoài trời như thế, jaehyun sẽ phát điên mất. nhưng có một vấn đề là cậu không hề biết anh đang ở đâu, cũng không có cách thức liên lạc gì với anh.
mà khoan, tiệm thú bông, anh đã ở lại tiệm thú bông một lát và rất có thể hai người chủ tiệm ở đó sẽ cho cậu biết một vài thông tin về anh. jaehyun nghĩ vậy.
cậu không chần chừ, cầm điện thoại, thẻ tín dụng của mình và một ít tiền mặt, dĩ nhiên là không thể thiếu chìa khoá nhà và thẻ của taeyong, khoác thêm áo khoác và chạy như bay ra cửa. cậu nhanh khoá cửa rồi nhét chìa của mình vào túi quần. để ý thì trông hai cái chìa này có vẻ hơi giống nhau, số thì có khác một tí nhưng cậu không quan tâm lắm, đi tìm anh trước.
jaehyun vào thang máy, nhấn vào nút tầng trệt rồi để thang máy đóng cửa. trong lúc chờ đợi, cậu nhớ lại biểu cảm của anh lúc cả hai ở cửa hàng tiện lợi, khi mà anh cầm trên tay con thỏ bông màu hồng đáng yêu.
cậu đã tưởng rằng anh sẽ ít nói và lạnh lùng lắm, vì vẻ ngoài của anh trông khá khó gần. nhưng sau khi làm quen với anh rồi thì jaehyun mới biết, taeyong không hề ít nói mà hơn thế còn đáng yêu đến nhường nào. không phải đáng yêu theo kiểu dẹo dẹo chảy nước như mấy cô gái từng theo đuổi jaehyun ở trường cũ, của anh là một cái gì đó rất tự nhiên.
cứ như thể taeyong sinh ra là để đáng yêu vậy!
đôi mắt anh to tròn và long lanh, mái tóc cắt gọn gàng và có chút nâu nhẹ. mũi anh cao, đường nét cực kì sắc xảo và đặc biệt là môi, môi của taeyong xinh lắm, chắc là cũng rất mềm!
jaehyun hôm nay đã có một ngày lễ tình nhân và sinh nhật cực kỳ vui vẻ và thú vị, cùng với taeyong.
ting!
thang máy rất nhanh đã di chuyển xuống đến nơi, kêu to một tiếng. jaehyun như người mất hồn trở về hiện thực. cậu chờ đợi cửa mở ra. khi hai cánh cửa thang máy vừa mở rộng và jaehyun ngẩng đầu lên, cậu thấy dáng người rất quen đang đứng trước mắt mình. ôm một con thỏ bông hồng, cổ choàng một chiếc khăn len caro màu đỏ rượu. là taeyong!
"jaehyun? em làm gì ở đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co