2. Phòng thẩm vấn
Chiếc xe tuần tra lướt nhanh qua những con phố vắng lặng của Brisbane, bỏ lại sau lưng các dãy nhà chìm hằn trong bóng tối.
Không gian bên trong xe yên tĩnh đến mức Y/n có thể nghe thấy tiếng tim mình đang nện từng nhịp dồn dập vào lồng ngực. Cổ tay cô vẫn bị khóa chặt bởi vòng sắt lạnh lẽo, bàn tay nhỏ nhắn ra sức siết lấy mép váy ngủ lụa mỏng manh. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, càng không hiểu tại sao một công dân chưa từng có tiền án tiền sự như mình lại phải ngồi ở hàng ghế dành cho tội phạm.
Suốt quãng đường còn lại, gã đàn ông ngồi ở ghế lái không nói thêm một lời nào.
Chiếc xe dừng lại trước sở cảnh sát thành phố Brisbane. Tòa nhà bề thế rực lên dưới ánh đèn neon nhấp nháy, những mảng tường kính phản chiếu ánh sáng xanh đỏ hỗn loạn từ đoàn xe chuyên dụng đậu phía trước. Y/n nín thở khi cửa xe bên cạnh được mở ra từ bên ngoài.
"Xuống xe đi, tiểu thư."
Cảnh sát trưởng ra lệnh cho cô.
Cô do dự một giây rồi chậm rãi bước ra, đôi chân trần vừa chạm xuống mặt đường đã bị cái lạnh buốt hắt lên qua lòng bàn chân.
Jake lập tức giữ lấy cánh tay cô. Lực bóp có hơi chút dùng sức, khóa chặt mọi ý định phản kháng hay trốn chạy của cô gái nhỏ. Y/n bị áp giải vào bên trong sở, từng bước đi trên nền gạch lạnh ngắt, dưới những ánh mắt dò xét, tò mò của các sĩ quan trực ban.
Cảm giác này giống hệt như một con nai nhỏ đang bị dắt thẳng vào miệng bẫy...
Bầu không khí càng lúc càng căng thẳng khi cô bước vào phòng thẩm vấn. Căn phòng vuông vức với bốn bức tường sơn màu xám xịt ảm đạm, chỉ cô độc một chiếc bàn kim loại đặt giữa phòng và hai chiếc ghế đối diện nhau. Ở góc phòng, một chiếc máy ảnh chuyên dụng được dựng trên giá ba chân, ánh đèn LED màu đỏ nhỏ xíu nhấp nháy liên hồi báo hiệu chế độ ghi hình đã sẵn sàng.
Y/n khẽ chau mày, một luồng suy nghĩ hoài nghi xẹt qua đầu. Cô từng xem không ít phim hình sự, nhưng chưa bao giờ thấy máy quay lại được đặt lộ liễu, chĩa thẳng vào mặt nghi phạm như một buổi chụp hình thế này cả. Chẳng phải họ luôn dùng kính một chiều và camera giấu kín sao?
Cạch.
Tiếng Jake đóng cửa và cài chốt khóa vang lên không nhanh không chậm, cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.
Y/n đứng chôn chân tại chỗ, hai cổ tay bị còng chặt phía trước bụng. Chiếc áo khoác cảnh sát rộng thùng thình khoác hờ trên vai cô từ lúc nào đã trễ tràng xuống, để lộ bờ vai gầy guộc, trắng ngần và phần cổ khoét sâu của chiếc váy ngủ bằng lụa ren mỏng mảnh.
Jake không vội ngồi xuống. Anh dựa nhẹ lưng vào mép bàn kim loại, khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh găm chặt vào cô một lúc lâu.
Không một câu hỏi cũng không có một tiếng động nào được vang lên tiếp theo. Chỉ có sự im lặng đến nghẹt thở. Ánh nhìn chằm chằm của vị Cảnh sát trưởng như một mồi lửa, chực chờ thiêu đốt lớp da thịt trần trụi của cô.
Ngay khi Y/n không chịu nổi áp lực, định mở miệng phá vỡ bầu không khí quỷ dị này thì Jake đột nhiên bật ra một tiếng cười khẽ. Tiếng cười rất nhẹ, thoảng qua như gió thoảng, tuy vậy lại khiến dọc sống lưng cô lạnh toát.
"Em nên kéo áo khoác lên đi."
Jake chậm rãi nhả chữ, khóe môi vẫn vương nụ cười nửa vời đầy ẩn ý.
"...Nếu không muốn tất cả sĩ quan ở đây nhìn thấy hết phần ngực của mình."
Y/n cứng người, hơi thở nghẹn ứ nơi cuống họng. Phải mất vài giây đầu óc cô mới tiếp thu được ý tứ trần trụi trong lời nói của anh ta. Hai gò má cô lập tức bùng cháy, nóng bừng như lửa đốt.
Jake vẫn không rời mắt khỏi cô. Ánh nhìn sắc bén của anh chẳng có lấy một tia bối rối hay ngượng ngùng của một người đàn ông chính trực. Anh đơn giản là đang thưởng thức phản ứng hoảng loạn của cô.
"Anh..."
Y/n mấp máy môi, nhưng rồi lại căm giận cắn chặt môi dưới để nuốt ngược những từ ngữ định thốt ra vào trong.
Jake hơi nghiêng đầu, giữ nguyên tư thế dựa vào bàn. Không gian phòng thẩm vấn chật hẹp bỗng trở nên nặng nề và đầy ám muội. Y/n cố bấu chặt lấy vạt áo, ép bản thân phải giữ lấy chút bình tĩnh cuối cùng.
"Cảnh sát trưởng."
Cô lên tiếng, giọng nói vẫn còn run rẩy thấy rõ.
"Tôi đã nói rồi, tôi hoàn toàn không liên quan gì đến vụ hỏa hoạn đó cả."
Jake không trả lời ngay. Anh lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt sâu hoắm như đang cân đo đong đếm từng lời phủ nhận. Một lúc sau, anh đẩy nhẹ người rời khỏi mép bàn, từng bước tiến lại gần. Theo phản xạ, Y/n lùi lại một bước, nhưng ngay lập tức tấm lưng cô đã chạm phải bức tường xi măng lạnh ngắt phía sau.
Không còn đường lui.
Jake dừng lại ngay trước mặt cô. Y/n có thể ngửi thấy mùi gỗ đàn hương hòa lẫn mùi khói mờ nhạt từ người anh, và cảm nhận được cả nhịp thở trầm ổn, đều đặn của gã. Từ góc nhìn cận kề này, đường nét gương mặt Jake hiện lên sắc sảo đến ngột ngạt: sống mũi cao thẳng như tạc, đôi mắt tối tăm như hố sâu không đáy và khóe môi hơi nhếch lên đầy nguy hiểm.
"Vậy sao?"
Jake cất giọng chậm rãi, thanh âm trầm thấp găm chặt lấy tâm trí Y/n, tước đoạt hoàn toàn cơ hội né tránh của cô.
"Nhưng nhân chứng của tôi lại khẳng định chắc nịch rằng đã thấy em lẻn vào nhà kho trước khi ngọn lửa bùng lên."
"Tôi không có—!"
Cô cao giọng định phản bác, nhưng từ ngữ chưa kịp thoát ra khỏi vành môi thì Jake đã lười nhác giơ một ngón tay lên. Anh chạm nhẹ vào vạt áo khoác nơi cô đang ra sức siết chặt trước ngực. Chỉ là một cái chạm hờ hững, nhưng lực đạo vô hình từ ngón tay anh khiến Y/n giật bắn người như bị điện giật, vô thức nghiêng đầu tránh né. Tim cô đập điên cuồng như muốn vỡ tung.
Trái ngược với sự hoảng loạn của cô, gương mặt Jake vẫn bình thản đến đáng sợ. Không để cô kịp hoàn hồn, anh bất ngờ ấn mạnh vai cô xuống chiếc ghế kim loại giữa phòng. Cổ tay cô vẫn đang bị còng, nhưng ngay giây tiếp theo, Jake đã cúi người xuống, điềm nhiên tra chìa vào ổ còng.
Tách.
Y/n hít một hơi sâu, cảm giác mát lạnh dễ chịu lan tỏa khi vòng sắt rời khỏi da thịt. Thế nhưng, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, cô đã nhận ra tình thế còn tồi tệ hơn trước. Jake hoàn toàn không có ý định trả tự do cho cô.
"Vòng tay ra sau ghế."
Giọng anh trầm xuống một tông, không hề gắt gỏng hay lớn tiếng ra lệnh, nhưng áp lực uy quyền tỏa ra từ gã đàn ông này lớn đến mức khiến các thớ cơ của Y/n đông cứng, không dám ho he cử động. Cô chần chừ, ánh mắt dao động dữ dội giữa việc phục tùng hay chống đối.
Jake nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch:
"Hay là... em muốn để tôi giúp em?"
Y/n cắn môi đến bật máu, nuốt giận làm theo. Ngay khi hai cổ tay cô vừa vòng ra phía sau lưng ghế, Jake đã thô bạo khóa sập chiếc còng lại một lần nữa.
Lần này, vòng sắt siết chặt sát sạt vào da thịt cô, đau điếng. Y/n giật mạnh tay theo phản xạ, nhưng sợi xích ngắn ngủn nối giữa hai cổ tay bị kẹt chặt vào thanh sắt của lưng ghế, khiến cô hoàn toàn bất động trong tư thế ưỡn ngực ra phía trước.
Cô ngước đầu lên, ánh mắt tràn ngập sự kinh hoàng nhìn người đàn ông trước mặt.
Jake chậm rãi đứng thẳng dậy. Anh thong thả tháo từng ngón của đôi găng tay da màu đen ra, động tác thong dong như một quý tộc chuẩn bị bước vào bàn tiệc, nhưng đôi mắt tối tăm thì chưa từng rời khỏi gương mặt nhợt nhạt của cô.
Y/n nuốt khan, nhịp thở lại bắt đầu trở nên dồn dập, gấp gáp.
"Giờ thì..."
Jake nghiêng người, hai tay chống xuống mặt bàn kim loại, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai đến mức tối đa.
"Chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện được rồi chứ, tiểu thư?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co