9. Video games
Mưa rơi lất phất ngoài ô cửa kính, những giọt nước trượt dài như những vệt nước mắt mờ ảo trên mặt kính. Y/n ngồi trên chiếc ghế bành lớn trong phòng khách, đôi chân trần thu lại dưới lớp váy ngủ mỏng.
Cô nhìn về phía Jake, người đang ngồi trên sofa, tập trung vào màn hình TV với ly rượu vang sóng sánh trong tay.
Căn hộ của Jake luôn có một mùi hương đặc trưng : mùi da thuộc, thuốc lá thoảng qua và chút gì đó như gỗ tuyết tùng. Tất cả như bao bọc lấy Y/n, nhấn chìm cô vào thế giới của riêng họ.
Cô yêu cảm giác này. Cô yêu cả cách Jake chẳng cần nói gì mà vẫn khiến cô muốn ở lại mãi mãi.
"Anh có yêu em không?"
Cô đột ngột hỏi anh, cũng chất chứa một nỗi bất an vô hình.
Jake không quay sang nhìn cô ngay. Anh vẫn dõi theo nội dung ở trên màn hình, ngón tay lướt nhẹ trên viền ly rượu. Một giây im lặng kéo dài như thể cả thế giới đã ngưng lại. Rồi anh đặt ly rượu xuống, xoay người nhìn về phía cô.
"Em đang nghĩ gì thế, tiểu thư?"
Anh cười nhẹ.
Y/n mím môi, cô đứng dậy, tiến về phía anh. Cô quỳ xuống sàn, hai tay bấu nhẹ vào đầu gối Jake.
"Em chỉ muốn biết... em có ý nghĩa gì với anh không?"
Jake nghiêng đầu, đưa tay nâng cằm cô lên miết nhẹ. Ngón tay cái vuốt ve làn da mịn màng của cô, chậm rãi, đầy chiếm hữu.
"Em nghĩ sao?"
Jake cúi xuống, xốc cả người cô lên đùi mình. Môi anh lướt nhẹ qua trán cô, rồi trượt dần xuống gò má, xuống tai.
"Có những thứ không cần phải nói thành lời, em biết mà."
Y/n nhắm mắt, cảm nhận hơi thở ấm áp của anh phả lên lên gáy của mình.
Cô biết.
Cô luôn biết, nhưng cô vẫn muốn nghe. Cô muốn chắc chắn. Vì nếu không... cô sợ rằng mình chỉ là một phần trong trò chơi của anh, một quân cờ đẹp đẽ mà anh có thể dễ dàng vứt bỏ bất cứ lúc nào.
⋆。‧₊°♱༺𓆩❦︎𓆪༻♱༉‧₊˚.
Y/n đứng trước gương, chiếc váy cưới trắng muốt ôm trọn lấy đường cong mảnh mai của cô. Làn da cô tựa sứ, đôi mắt ánh lên một thứ cảm xúc khó gọi tên, vừa hạnh phúc, vừa run rẩy.
Bàn tay Jake lướt nhẹ lên eo cô từ phía sau, siết chặt như thể muốn khẳng định quyền sở hữu.
"Em xinh đẹp đến mức khiến anh muốn giam em lại mãi mãi."
Y/n quay đầu nhìn anh, ánh mắt trong veo nhưng ẩn chứa một nỗi ám ảnh ngọt ngào.
"Em đã là của anh rồi mà."
Nhà thờ vang lên bản thánh ca, nhưng trong lòng Y/n chỉ nghe thấy nhịp tim của chính mình. Trước Chúa, trước những nhân chứng ở đó, Jake cầm lấy tay cô.
"Em thề sẽ luôn thuộc về anh, không trốn chạy, không phản bội?"
Y/n mỉm cười.
"Em thề."
Và rồi, nụ hôn của Jake nhấn chìm cô, như thể từ giờ phút này, cô sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi anh nữa.
Sau đám cưới Y/n và Jake dọn tới ở Melbourne, biệt thự này là nhà cũ của Jake và bố mẹ.
Y/n bước xuống tầng hầm, ánh sáng lờ mờ khiến không gian trông có vẻ u ám hơn. Cô chỉ định tìm ít đồ đạc để sắp xếp lại căn biệt thự, nhưng khi ánh mắt vô tình dừng lại ở một góc phòng. Một bức ảnh nhỏ nằm ngay ngắn trên chiếc kệ gỗ cũ kỹ. Trong ảnh, Jake khi còn nhỏ đang đứng bên cạnh... cô.
Y/n nhíu mày. Cô không nhớ mình từng chụp bức ảnh này. Cô đưa tay lật tấm ảnh lên, rồi ánh mắt dần dần di chuyển sang những bức ảnh khác.
Hơi thở cô đông cứng.
Bên cạnh tấm ảnh kia là cả một bộ sưu tập. Hàng trăm bức hình của cô, từ lúc còn bé đến khi trưởng thành, được sắp xếp tỉ mỉ trong từng khung ảnh và album. Những bức ảnh cô đi học, đi dạo ngoài đường, ngồi trong quán cà phê, thậm chí là... trong phòng tắm.
Cô lùi lại một bước, tay run rẩy.
"Em tìm thấy rồi à?"
Giọng Jake vang lên từ sau lưng cô.
Y/n xoay người lại, tim cô đập loạn xạ. Jake đứng đó, đôi mắt màu đen nhìn thẳng vào mắt cô, không có chút hoảng loạn hay hoang mang nào.
"Anh... đã theo dõi em bao lâu rồi?"
Giọng cô run run.
Jake bước đến gần hơn, ép cô vào bức tường lạnh lẽo. Một bàn tay anh vuốt nhẹ lên má cô, còn tay kia giữ chặt eo cô, như muốn khóa chặt cô lại.
"Kể từ lần đầu nhìn thấy em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co