1
Heeseung chuyển đến căn hộ này vào một ngày mùa đông, khi không khí còn vương chút lạnh nhưng ánh nắng đã dịu dàng hơn sau một khoảng thời gian dài ảm đạm. Anh thích cảm giác này- một sự chuyển giao tinh tế giữa những ngày giá rét và hơi ấm đang dần quay trở lại.
Căn hộ của anh nằm ở tầng năm của một tòa chung cư cũ, nhưng không hề tồi tàn hay xuống cấp như anh từng lo lắng. Ngược lại, nó mang một vẻ gì đó rất ấm cúng. Phòng khách nhỏ nhưng gọn gàng, có một chiếc ghế sofa màu be mềm mại đặt ngay cạnh cửa sổ lớn, nơi ánh sáng có thể tràn vào vào mỗi buổi sáng. Nhà bếp vừa vặn, với kệ gỗ sáng màu và những chiếc tách trà sứ được xếp ngay ngắn trên giá. Phòng ngủ được trang bị một chiếc giường rộng, bộ chăn gối màu nâu nhạt mang lại cảm giác dễ chịu.
Mọi thứ đều rất ổn. Hoặc chí ít là nên như vậy.
Ngay từ khi bước vào, Heeseung đã cảm thấy có điều gì đó rất khó giải thích. Căn hộ ấm cúng, đúng như những gì anh mong đợi, nhưng chính vì thế mà nó lại mang một loại tĩnh lặng rất lạ. Không phải sự lạnh lẽo hay u ám, mà là cảm giác mọi thứ quá hoàn hảo, quá đúng với những gì anh cần, đến mức khiến anh không thể tin được.
Nhưng Heeseung không nghĩ nhiều. Anh tự nhủ rằng mình chỉ đang tưởng tượng. Cuộc sống mới bắt đầu, và anh không cần phải lo lắng về những thứ vô nghĩa.
Anh không biết rằng, ngay đêm hôm đó, suy nghĩ ấy sẽ thay đổi hoàn toàn.
.
.
.
Heeseung tỉnh giấc mà chẳng thể xác định lý do vì sao. Trong bóng tối tĩnh lặng, anh có thể nghe rõ tiếng gió khẽ lùa qua khe cửa sổ và âm thanh tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường. Mọi thứ dường như vẫn y nguyên như trước khi anh chìm vào giấc ngủ, không có gì bất thường, nhưng một nỗi bất an lặng lẽ len vào lồng ngực anh, khiến anh không thể nhắm mắt lại lần nữa.
Và rồi, âm thanh ấy vang lên.
Knock.Knock.Knock
Ba tiếng gõ cửa rõ ràng, chậm rãi, mang theo một sự kiên nhẫn đáng ngờ, dường như ai đó đang đứng đó, chờ đợi trong im lặng, không vội vã nhưng cũng không có ý định rời đi.
Heeseung cau mày. Tiếng động không phát ra từ phía cửa chính của căn hộ, nơi anh đã cài ổ khóa điện tử ngay từ ngày đầu chuyển đến để đảm bảo không ai có thể lẻn vào nhà nếu không có mật khẩu. Âm thanh ấy gần hơn nhiều, vang vọng trong không gian nhỏ hẹp như đến từ một nơi mà anh không muốn nghĩ tới. Và rồi anh nhận ra rằng tiếng gõ ấy phát ra ngay bên ngoài cửa phòng ngủ, cánh cửa duy nhất ngăn cách anh với phần còn lại của căn hộ, cách anh chỉ vài ba bước chân.
Cơ thể anh căng cứng trên giường, từng thớ cơ như đông lại vì căng thẳng. Tay anh siết chặt lấy mép chăn, tim đập nhanh đến mức anh có thể nghe rõ từng nhịp vang vọng trong lồng ngực. Điều này hoàn toàn vô lý, bởi căn hộ này chỉ có mình anh sinh sống, và mọi thứ đều đã được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đi ngủ. Không có ai khác có thể ở đây, không một ai có thể vào được mà không phá khóa hay gây ra tiếng động nào.
Vậy thì, người đang đứng bên ngoài phòng ngủ là ai?
Không có lời đáp trả, không tiếng bước chân, cũng không tiếng động lạ, chỉ là sự im lặng kéo dài đến mức khiến anh cảm giác thời gian như ngưng đọng. Không gian xung quanh dường như co lại, đặc quánh lại bởi nỗi căng thẳng vô hình mà anh không thể gọi tên.
Rồi một lần nữa, tiếng gõ cất lên.
Knock.Knock.Knock
Lần này vẫn là ba nhịp, vẫn đều đặn, nhẹ nhàng nhưng vang lên rõ ràng trong sự yên ắng tuyệt đối, khiến làn da anh nổi gai và sống lưng lạnh toát. Có điều gì đó rất sai đang diễn ra và Heeseung cảm nhận được điều đó sâu trong trực giác của mình. Anh không dám nhúc nhích, chỉ lặng lẽ ngồi dậy trên giường, đôi mắt dán vào cánh cửa phòng, chờ đợi nó mở ra bất kỳ lúc nào.
Tiếng gõ dừng lại.
Không còn gì nữa cả. Mọi thứ lại lần nữa rơi vào im lặng, một sự yên tĩnh bất thường đến mức khiến anh nghi ngờ chính cảm giác của mình. Dường như tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một cơn mộng du, một trò đùa của tâm trí trong lúc nửa tỉnh nửa mê, nhưng nỗi sợ vẫn còn ở đó, đè nặng trên lồng ngực khiến anh không thể thở đều trở lại.
Khi ánh nắng buổi sáng len qua rèm cửa, chiếu những vệt vàng nhạt xuống nền nhà lạnh, Heeseung vẫn ngồi bất động, đôi mắt trĩu nặng vì thiếu ngủ nhưng tâm trí thì vẫn quay cuồng vì những gì đã trải qua. Mọi thứ trông có vẻ bình thường, căn hộ vẫn gọn gàng, yên ổn và không hề có dấu hiệu xáo trộn nào. Nếu không phải vì cảm giác mệt mỏi còn vương lại trên mí mắt, có lẽ anh đã tự thuyết phục bản thân rằng đêm qua chỉ là một giấc mơ kỳ lạ.
Nhưng anh biết rõ rằng nó không phải mơ. Và điều anh cần lúc này là một lời giải thích.
.
.
.
Căn hộ 507 là căn hộ duy nhất cùng tầng với anh. Heeseung nghĩ rằng nếu thật sự có ai đó đã gõ cửa nhà anh vào đêm qua, thì người đó chỉ có thể là người hàng xóm này- người duy nhất cùng chia sẻ không gian im lặng của tầng lầu này.
Cánh cửa trước mặt anh mở ra, để lộ một chàng trai với mái tóc đen rối nhẹ và đôi mắt sắc sảo, ẩn chứa thứ gì đó khó lý giải. Hắn khoác một chiếc hoodie xám đơn giản, tay cầm ly cà phê vẫn còn bốc khói nghi ngút, hương thơm đắng nhè nhẹ lan ra hành lang. Ánh mắt hắn lướt qua Heeseung với vẻ thờ ơ lạ thường, hắn dừng ánh mắt lại và khẽ nhếch môi, đó chỉ là một nụ cười nhàn nhạt, khó phân biệt là lịch sự, giễu cợt hay đơn thuần chỉ là thói quen.
Hắn không có chút ngạc nhiên nào khi thấy anh. Gương mặt ấy bình thản đến mức khiến Heeseung cảm giác như thể sự xuất hiện của mình đã nằm trong dự tính của hắn từ trước. Hắn chỉ bình thản giới thiệu tên mình là Jake, không thêm bớt gì, không giải thích gì, cũng không một lời hỏi han.
Jake không hỏi vì sao anh đến. Hắn cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên hay quan tâm, chỉ đứng tựa nhẹ vào khung cửa, dáng vẻ thản nhiên đến lạnh nhạt. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Heeseung, không lẩn tránh, không dao động, một ánh nhìn đó tĩnh lặng nhưng sâu hun hút, khiến anh cảm thấy như bản thân đang bị nhìn xuyên qua, cứ như từng lớp suy nghĩ và cảm xúc đều bị bóc tách ra một cách lạnh lùng. Đó không phải ánh mắt của một người đang nghe kể chuyện, mà giống như đang quan sát một chi tiết đã nằm trong dự đoán, đang kiểm chứng lại điều gì đó hắn vốn đã biết từ trước.
Heeseung bắt đầu kể lại chuyện xảy ra đêm qua: tiếng gõ cửa lúc nửa đêm, cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng, nỗi bất an không tên khiến anh không dám nhúc nhích trong bóng tối. Jake vẫn im lặng lắng nghe, gương mặt không biểu hiện cảm xúc, hoàn toàn bình tĩnh, cảm giác như những gì anh vừa mới nõi là điều hiển nhiên.
Thay vì phản ứng hay đặt câu hỏi, hắn chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt chưa từng rời khỏi anh. Nụ cười nhẹ xuất hiện lần nữa, lần này mờ nhạt và khó hiểu hơn, nó mang theo cảm giác nửa thật nửa giả, nhưu thể hắn đang nghĩ đến một điều gì đó xa xôi mà Heeseung chưa từng biết đến.
Một luồng lạnh buốt chậm rãi lan ra trong lồng ngực Heeseung, đó chắc hẳn không phải nỗi sợ rõ rệt, cũng không phải là sự hoang mang mà là một linh cảm mơ hồ đang lớn dần lên, báo hiệu rằng anh đã bỏ lỡ điều gì đó quan trọng, dù đến chính anh cũng không biết nó là gì. Cảm giác ấy chỉ kéo dài trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ khiến hơi thở của anh khựng lại như bị thứ gì đó vô hình bóp nghẹt lấy lồng ngực.
Jake không tỏ ra ngạc nhiên, không một chuyển động thừa thãi, không một ánh mắt bối rối. Thứ hiện lên trong mắt hắn là một chiều sâu tối sẫm như vực thẳm không đáy khiến người khác cảm giác hắn đã bước qua ranh giới giữa những điều lý giải được và những thứ nằm ngoài tầm hiểu từ rất lâu rồi.
Hắn không hỏi "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" hay những câu đại loại như vậy. Hắn chỉ giữ im lặng, mà chính cái sự im lặng ấy lại khiến Heeseung cảm thấy khó chịu đến nghẹt thở.
Không phải vì sợ. Mà vì có điều gì đó còn đáng sợ hơn đang hiện hữu quanh đây, là thứ khiến anh dần nhận ra rằng những gì đang xảy ra vốn chưa bao giờ là điều xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co