Truyen3h.Co

jakehoon ໒꒱ bunny catcher

bunny catcher

hoonora_

warning: porn with plot. xin hãy cân nhắc trước khi đọc!

__________________________________________

sau khi kết thúc màn trình diễn ở melbourne, jake có dịp đưa các thành viên về quê nhà của hắn.

sáu năm ròng rã hoạt động nghệ thuật, mãi mới được diễn ở quê nhà và trở về thăm căn nhà cũ của mình ở úc, jake cảm thấy rất hạnh phúc, thậm chí ngay cả khi ánh đèn sân khấu tắt rụi, dopamine hạnh phúc trong cơ thể hắn vẫn còn rất mãnh liệt. park sunghoon có vẻ cũng cảm nhận được niềm hứng khởi phát ra từ bạn của mình, suốt màn trình diễn, cậu không ngừng tìm cách tương tác với jake như khoác vai, handshake và tạo dáng trước ống kính, như một cách để người nọ san sẻ niềm vui. trong mắt hắn, thứ dễ thương nhất đêm nay không phải sân khấu, cũng chẳng phải melbourne, mà chính là park sunghoon.

gia đình hắn đã chuẩn bị rất chu đáo trong việc tiếp đón các chàng trai. bố hắn đã tìm mua loại thịt bò thượng hạng nhất, sau đó đặt một bàn ăn sang trọng trong nhà hàng mà cả gia đình thường ghé đến khi jake còn nhỏ. anh trai của hắn, một người đàn ông tham công tiếc việc, cũng hiếm hoi nghỉ một ngày phép để ghé buổi trình diễn và đi ăn cùng nhóm.

mẹ sim thì không cần phải nói.

bảy năm trước, con trai bà chỉ là một cậu thiếu niên đơn thuần, mặc một bộ quần áo có phần luộm thuộm, rụt rè xuất hiện trong một buổi audition. hắn lúc đó còn chẳng biết nói một câu tiếng hàn phức tạp, bạn bè là người hàn quốc lại càng không, thậm chí còn chưa trải qua bất cứ một lớp học nhạc lý hay vũ đạo nào nghiêm túc.

ấy vậy mà giờ đây, mẹ sim không khỏi xúc động khi nhìn thấy jake đứng trên một sân khấu lớn, trước hàng trăm nghìn người hâm mộ, trình diễn những ca khúc hàng triệu lượt yêu thích và được sát cánh bên cạnh các thành viên, cũng là những người anh em thân thiết nhất của hắn. và đặc biệt hơn, con trai của bà còn được vai kề vai cùng người hắn yêu. trước mặt hàng vạn đôi mắt đang dõi theo cậu bé đó, ánh mắt của con trai bà ánh lên một tình yêu lớn lao và một sự khao khát chẳng thể che giấu.

"mẹ đã biết. mẹ đã biết từ lâu rồi. có thể bây giờ con vẫn còn bối rối, nhưng con không thể che giấu được tình cảm của mình."

jake lúc ấy chỉ là một cậu bé mười chín tuổi. hắn còn quá non trẻ với những thứ gọi là tình yêu.

hắn gặp park sunghoon năm mười bảy tuổi. cậu là thực tập sinh đẹp nhất— à không, cậu là người đẹp nhất mà hắn từng gặp. jake nhớ rất rõ mình đã sững người một lúc lâu khi chạm mặt với cậu. sườn mặt góc cạnh nhưng đường nét lại thanh tú, làn da trắng ngần sạch sẽ, hắn đã nghe qua rất nhiều về danh tiếng một cậu thực tập sinh bighit có vẻ đẹp kiêu căng như một hoàng tử, nhưng chỉ khi chạm mặt với người nọ, hắn mới hiểu vì sao cậu lại nổi tiếng đến vậy.

park sunghoon trông thì rất chảnh chọe và khó gần, nhưng thực chất lại là một chú thỏ con hiền lành nhút nhát.

hắn và cậu thân thiết với nhau rất nhanh, dù hắn đã phải vất vả lắm mới đạt được điều đó. khi jake bị loại và phải trở về ground, hắn đã nghĩ cuộc đời nghệ thuật của mình đến đây là đi tong rồi, xung quanh hắn có quá nhiều người tài giỏi, hắn sẽ không thể nào cạnh tranh nổi. nhưng ngay khi jake dự định buông tay, người staff nữ phụ trách chương trình đã âm thầm nhắn nhủ với hắn.

"sunghoonie đã rất buồn, nói với chị rằng cậu bé cần em ở đó. vì vậy jake à, đừng bỏ cuộc nhé!"

khi đó, một suy nghĩ táo bạo đã xẹt qua ý nghĩ của hắn: nếu mình có thể cùng sunghoonie debut thì thật tuyệt nhỉ?

vận mệnh luôn luôn vững vàng dù cục diện có xoay chuyển, đó chính là điều jake học được đến tận thời điểm bây giờ. cuối cùng hắn cũng có thể được ra mắt cùng sunghoon, và cũng người anh em mà hắn trân quý nhất. cuộc sống thần tượng quả thật chẳng dễ dàng, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc sunghoon cần mình thế nào, jake luôn được tiếp thêm động lực một cách diệu kỳ.

đương nhiên, thứ tình cảm con con này được jake cất giấu rất kỹ. hắn chẳng bao giờ có cơ hội bày tỏ, ồ thực ra thì hắn cũng không định sẽ tỏ tình với cậu đâu. khi mẹ sim nhìn thấy ánh mắt của hắn dành cho cậu bé thuở nào vẫn chẳng thay đổi, bà thoáng bất ngờ, và tâm tình cũng có chút phức tạp. sáu năm ròng cho một thứ tình cảm không tên được gói bọc kỹ lưỡng trong lớp vỏ bạn thân, sim jaeyun đã có suy nghĩ gì?

nhà của jake rộng nhưng lại không đủ phòng để tất cả các thành viên cùng ở lại, vậy nên trước khi nhập tiệc, họ đã mở một cuộc rút thăm xem thành viên nào là người may mắn được ở lại nhà hắn. park sunghoon là kiểu người không có duyên với mấy trò may rủi, cậu chỉ tham gia cho vui nhưng không đặt nhiều hy vọng. bất ngờ thay, cậu lại là người rút ra được vé thăm may mắn.

sau khi tiễn sáu con người ồn ào kia về khách sạn, jake đặt hai chuyến taxi, một cho gia đình hắn quay về, một cho cả hắn và sunghoon. ban đầu cậu hơi ngờ nghệch thắc mắc vì sao hắn không đặt một chiếc bảy chỗ luôn cho tiện, nhưng nghĩ đến việc cả hai được dành một chút thời gian riêng tư ít ỏi bên cạnh nhau, sunghoon quyết định giả vờ làm ngơ.

hóa ra, jake đặt chuyến taxi này để dẫn sunghoon đi thăm quan một vòng brisbane.

ngày trước khi trả lời câu hỏi của fan, hắn đã nói rằng thành viên mà hắn muốn đưa đến úc nhất là park sunghoon - đáp án ấy đến giờ vẫn chưa hề thay đổi.

"thành phố của cậu đẹp thật đó, jake ơi!"

"ừ. còn nhiều thứ muốn cho cậu ghé chơi lắm! nếu có cơ hội thì sẽ dẫn cậu đi nhé!"

sunghoon phấn khích gật đầu, cậu mở cửa sổ ra để hít thở khí trời và để ngắm nhìn trọn vẹn quang cảnh phố phường đã nuôi dưỡng hắn lớn lên. nhưng chợt nhớ ra gì đó, cậu quay đầu sang bảo hắn.

"cậu có định rủ anh heeseung và mấy đứa kia không?"

jake không nghĩ đến chuyện này lắm, nên hắn chỉ nhún vai.

"không biết. cậu có muốn rủ ai không?"

"chắc là... rủ jongseong đi ha?" sunghoon đáp. chẳng hiểu sao hình ảnh của jay lại hiện lên đầu tiên khi jake hỏi cậu muốn rủ ai, có lẽ nếu jake và sunghoon đánh lẻ đi với nhau nhiều thì cậu bạn đó cũng cảm thấy buồn lắm. dù sao thì trông jongseong mạnh mẽ thế thôi, cậu ta cũng chỉ là một con mèo mun đa sầu đa cảm.

jake đột nhiên cảm thấy không vui. hắn thấy dễ hiểu thôi khi sunghoon muốn rủ rê thêm các thành viên tham gia vào buổi hò hẹn của họ, nhưng có thứ gì đó làm lòng hắn hơi chộn rộn, nhưng jake cũng nhanh chóng quên đi.

brisbane chẳng thay đổi gì mấy, hắn đã ngắm nơi này đến phát ngán từ nhỏ rồi nên phần lớn thời gian, hắn chỉ nhìn về phía người bạn nọ.

trên sân khấu sunghoon là một thần tượng chuyên nghiệp, thần thái và kỹ năng của cậu là những thứ mà báo chí không bao giờ tiếc lời khen ngợi. nhưng phía sau ánh hào quang chói lòa ấy, sunghoon vẫn là một cậu bé hồn nhiên, đôi lúc cư xử như một ông cụ non hay than đất kêu trời, nhưng lại rất vui vẻ khi được tặng quà hay hào hứng mỗi khi trải nghiệm một thứ mới. những mặt đáng yêu ấy của park sunghoon thể hiện rất rõ ràng trong đời sống thường ngày, và jake thấy biết ơn rằng hắn được có cơ hội nhìn thấy những khía cạnh ấy.

brisbane là một thành phố giáp biển. phía bên hắn là những tòa nhà hiện đại cao lớn, còn phía bên sunghoon lại hướng thẳng ra dòng biển đen kịt, cậu ngắm mãi cũng chán nên lại quay sang bên phải để nhìn ngắm phố phường. khi vừa quay sang liền chạm mắt với jake, người nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi cậu, sunghoon có hơi giật mình một chút. jake cũng nhận ra cậu đang ngại nên hắn lên phía trước nơi tài xế đang ngồi.

mối quan hệ của họ luôn diễn ra như thế. chậm rãi và e thẹn, gần gũi nhưng cũng không quá sỗ sàng rõ ràng họ hiểu rất rõ tâm tư của chính mình lẫn đối phương, cả hai đều đồng lòng chọn giữ lấy tình bạn như hiện tại, không một ai nỡ bước qua chiếc ranh giới mỏng manh ấy vì nhiều lý do khách quan.

"hai cháu là ca sĩ à?" bác tài xế lên tiếng hỏi. chỉ ngồi trong xe nên cả jake và sunghoon đều đã tháo mũ lẫn khẩu trang, tuy không có quản lý đi cùng thì có hơi mạo hiểm một chút, ngoại hình bắt mắt của họ cũng không khỏi khiến người khác nghi ngờ.

jake lúng túng trả lời bằng tiếng anh.

"không ạ. bọn cháu là khách du lịch thôi."

sunghoon nhờ vào thời gian chăm chỉ tự học tiếng anh đã có thể hiểu được cuộc đối thoại giữa hai người, nhưng cậu quyết định không tham gia mà chỉ lo ngắm cảnh.

"ồ, xin lỗi nhé, trông các cháu đẹp trai quá nên bác tưởng—" bác tài xế đứng tuổi nở một nụ cười hiền lành qua kính chiếu hậu. "đặc biệt là cậu nhóc này. đẹp trai quá! bác chưa từng thấy ai trắng trẻo như cháu cả."

sunghoon lí nhí nói cám ơn khiến jake bật cười thành tiếng. vì ngại nên gương mặt cậu hơi ửng hồng, dù làm nghệ sĩ đã gần sáu năm nay, nhận được không biết bao nhiêu lời khen từ fan hâm mộ lẫn báo chí, cậu vẫn không khỏi ngượng ngùng khi được người khác khen ngợi ngoại hình.

"đẹp đúng không ạ? cậu ấy là huân chương vinh dự của cháu đấy!" jake tự hào nói.

bác tài xế nhìn đôi mắt sáng rực của jake qua kính chiếu hậu, không nói gì mà chỉ gật đầu tán thành. câu nói của jake sử dụng từ vựng mà sunghoon không hiểu, cậu nghiêng đầu hỏi hắn.

"cậu vừa nói gì về tớ đấy?"

"có gì đâu. khen cậu đẹp trai thôi!"

"không phải. câu phía sau cậu nói khác cơ. cậu nói từ gì đấy?" tính tò mò của sunghoon vẫn không hề thay đổi.

"không có gì đâu, nhưng mà tớ khen cậu là thật!" như sợ sunghoon nghi ngờ, jake đưa tay xoa nhẹ mái tóc hơi xoăn xù nhẹ của cậu. "để mai mốt tớ dạy cho cậu."

sunghoon ngoan ngoãn gật đầu.

địa điểm cuối cùng mà jake đưa sunghoon đến là một khu arcade nhỏ mà jake rất thường hay đến cùng anh trai khi còn nhỏ. hắn muốn thực hiện đúng lời hứa sẽ dẫn cậu đi trải nghiệm tất cả mọi nơi thuộc về tuổi thơ của hắn, không có các thành viên, không có các staff lẫn camera, chỉ với riêng và độc nhất một mình park sunghoon thôi.

có lẽ rơi vào thời điểm cuối tháng ba, bọn nhóc học sinh đang bận bịu cho các bài kiểm tra trên trường nên không có quá đông khách ở arcade, chỉ có một vài nhóc con đi cùng với anh trai hoặc bố mẹ của chúng. jake và sunghoon rất thường chơi điện tử cùng nhau, đôi khi còn có cả heeseung và riki nữa, nhưng ra ngoài chơi mấy trò giải trí ăn tiền thế này thì hình như là chưa bao giờ.

"cậu muốn thử cái gì trước?"

jake hỏi khi nhìn thấy sunghoon đảo mắt một vòng quanh tiệm arcade. mấy năm gần đây có vẻ chi nhánh này đã mở rộng, cả diện tích lẫn số lượt trò chơi đã tăng lên đáng kể. park sunghoon vốn rất kén chọn, cũng hay phân vân khi đưa ra quyết định nên cậu cứ ngập ngừng mãi, cuối cùng lại hỏi ngược lại hắn.

"chẳng biết đâu. hồi nhỏ cậu hay chơi cái gì?"

"để nhớ xem... hồi nhỏ tớ chơi nhiều lắm, hay mình cứ thử từng trò được không?" jake hỏi ý sunghoon, nhưng thực ra hắn đã có ý định sẽ thử hết tất cả trò chơi ở chỗ này với sunghoon. "bắn súng trước đi. ở đây có trò bắn zombie vui lắm!"

park sunghoon và sim jaeyun nổi tiếng là những thành viên chơi game dở, lại càng dở hơn khi họ chơi cùng nhau. ở những trò chơi duo cần tinh thần đồng đội, cả hai người đều thua đậm trước những con quái vật trong máy game, thành công khiến sunghoon tức điên lên mắng máy game gian lận. không thắng được máy, cậu quyết định phải thắng sim jaeyun.

hắn biết rõ tính khí của sunghoon, rằng không chơi thì thôi, đã chơi là nhất quyết phải thắng mới chịu ngưng. hắn nhớ mình đã phải khổ sở thế nào khi làm đồng đội của sunghoon trong liên minh huyền thoại, khi cậu quá tức giận trước chuỗi thua liên tục khiến cậu tụt rank, cậu bắt hắn phải thức chơi cùng mình đến khi nào có một trận thắng mới ngưng.

cả hai chơi bàn hockey, ban đầu jake chơi nghiêm túc để sunghoon lơ là cảnh giác, sau đó hắn mới giả vờ đỡ trượt để cậu ghi bàn. cuối cùng, sunghoon thắng trong suýt soát, cậu không nghi ngờ gì mà hò reo ăn mừng, còn không quên trêu hắn chơi game gì cũng dở. jake không cãi lại, chỉ cần cậu thấy vui thì hắn cũng thấy vui, thắng thua không còn quan trọng chút nào nếu đối thủ của bạn là park sunghoon.

cả hai chơi đến khi mệt rã người, sunghoon bắt đầu dạo quanh để tìm mấy trò nhẹ nhàng mà từ nãy đến cậu chưa ngó ngàng đến, quyết định thử sức bản thân với trò gắp thú bông. jake ngồi ở dãy ghế chờ phía xa xa, chợt ngắm trúng bóng lưng cao lớn của sunghoon, hắn bèn lôi điện thoại ra chụp lén một tấm làm kỷ niệm.

jake rời đi ra ngoài một chút, rồi trở về với một cây kem dưa lưới trên tay. sunghoon vẫn còn đang loay hoay với trò gắp thú bông, từ nãy đến giờ không biết tốn của hắn bao nhiêu đồng xu rồi mà vẫn chưa thành công được lần nào.

"chán quá đi! cái máy này hỏng rồi."

jake bật cười. là cậu chơi dở thì có, sao lại đổ thừa cho cái máy?

"ăn kem đi nè. nhích qua để tớ gắp cho."

sunghoon nhận lấy cây kem, quét mắt nhìn qua mấy con thú ngộ nghĩnh trong hộp, thầm tính toán xem đứa nhóc nào là dễ có cơ hội lọt vào hố nhất.

"con thỏ màu trắng đi."

"ừ, tớ cũng định vậy. thấy nó giống cậu." jake nói.

"cậu bị đui hả? giống đâu mà giống!"

jake không thèm phản bác sunghoon. hắn nhét tiền vào máy gắp thú, thành thục cẩn trọng từng thao tác nhắm đến con thỏ bông trắng tinh ngộ nghĩnh đang nằm lẫn trong đám thú bông khác.

trò chơi gắp thú thực chất chỉ là một "cú scam" với những ai vừa vụng về, vừa thiếu kiên nhẫn như park sunghoon. trò chơi này không phải may rủi, cũng càng không cần bất cứ kỹ thuật nào đặc biệt, chỉ cần có sự kiên nhẫn và khả năng cân chỉnh trọng lực một chút. jake tốn cỡ bốn lượt chơi đã có thể ôm con thỏ bông trắng đặt vào tay sunghoon trước ánh mắt tán thưởng của cậu.

"giỏi thật! jakeu giỏi quá! có cái gì mà cậu không giỏi không hả?"

jake đương nhiên tự cao ngút trời, chẳng có gì bằng việc được khen giỏi bởi người giỏi giang số một thế giới trong mắt hắn. jake cảm tưởng mình đã có thể xây hai cái biệt thự lớn trong lỗ mũi của mình.

"thường thôi. cậu còn muốn con nào nữa không?"

chàng trai cao lớn mặc trên người cả một cây thời trang đen tuyền phá cách lại đang ôm một con thú nhồi bông ngộ nghĩnh khư khư trong lòng, hình ảnh đó kéo theo không ít tò mò của những người xung quanh. jake đột nhiên thấy biểu cảm trên gương mặt sunghoon cũng ngố tàu, một người một thỏ bông trông lại giống nhau đến kỳ lạ, hắn phải cố gắng lắm mới nén được cười.

"tớ muốn con chó màu vàng kia."

tầm mắt của jake chạm trúng một con chú cún nhỏ màu vàng nâu đang nằm lủi thủi trong một góc nhỏ, kích thước có phần "khiêm tốn" hơn so với các anh chị em của nó khiến nó như sắp bị đè bẹp bởi bạn mèo đen và bạn cáo hồng phía trên.

"hay sunghoon chọn con khác được không? con này khó gắp quá..."

"không." sunghoon dứt khoát lắc đầu. "tớ chỉ muốn con chó vàng đó thôi à."

lại làm nũng. dạo này tần suất park sunghoon làm nũng còn nhiều hơn thuở họ mới làm thân. jake đã quen thay sunghoon làm mọi thứ rồi, dần dần cậu cũng theo thói quen dựa dẫm vào hắn, mà hắn thì không thể nào từ chối được cậu.

cái đó người ta gọi là không có đường lui. là no way back.

cuối cùng thì, sau hai mươi phút vật lộn, và vô số đồng xu tuôn ra như thác nước, số trẻ con trong tiệm đã vơi đi phân nửa, đến chủ tiệm còn sốt ruột không biết hai thằng đàn ông lớn tướng kia đang làm cái quái gì mà lại mua xu nhiều như thế, sunghoon đã có thể tung tăng vui vẻ với một chú thỏ trắng lớn và một chú chó vàng nhỏ xíu trong tay.

jake cơ địa dễ mất năng lượng, sau khi quần quật với cái máy gắp thú gần bằng hai phần ba tổng thời gian chơi những trò khác, hắn kiệt quệ thấy rõ. nhưng sunghoon vui thì jake cũng vui, dù hắn không hiểu lý do vì sao cậu lại một hai vòi con chó màu vàng nhỏ xíu mắt chột mắt lé kia đến thế.

cả hai đang một trước một sau đi dọc con phố, đột nhiên sunghoon dừng lại đột ngột làm hắn suýt chút nữa thì đập mặt vào cổ cậu. jake đang không hiểu chuyện gì khi tầm mắt phía trước là cả một cái gáy trắng ngần của người nọ, hắn ho sù sụ vài cái, định hỏi cậu cần gì thêm à thì một vật thể mềm xèo trắng bóc được thả vào lòng hắn.

"cho cậu."

jake nhận ra mình đang ôm bạn thỏ giống sunghoon trên tay.

"cậu không thích bạn thỏ à?" hắn hỏi.

"có thích, nhưng thôi cho cậu đấy." vì cậu bảo rằng nó giống tớ.

"cậu thích con chó vàng hơn à?"

"...ừ." sunghoon bước thật nhanh về phía trước, ngăn không cho jake có cơ hội sánh vai với mình.

"nhưng mà bạn thỏ đẹp hơn con chó vàng kia nhiều mà?"

"nhưng tớ cứ thích chó vàng hơn đấy! cho thì cậu cứ nhận đi. cậu hỏi lắm thế?"

park sunghoon thực chất là người dễ đoán nhất trên đời, khi mà cậu chẳng thể che giấu nổi rặn hồng trên hai gò má đang lan rộng sang hai bên vành tai, làn da trắng trẻo sạch sẽ của cậu phản chủ khiến sự ngại ngùng của cậu càng bị vạch trần nhiều hơn.

đáng yêu! nhìn từ trên xuống chỗ nào cũng đáng yêu! nhưng nếu cứ trêu mãi thì sẽ bị giận, jake chỉ đành dằn lại thú vui trêu hoa ghẹo nguyệt của mình.

"cám ơn cậu nhé, sunghoon. để bù lại, cậu có muốn tớ dẫn cậu đi đâu không?"

sunghoon nghĩ ngợi một lúc, nhưng cậu đã có câu trả lời cho mình từ rất lâu.

"về nhà cậu thôi. hôm nay tớ chơi đủ rồi."

__________________________________________

họ thực sự đã đánh lẻ đi chơi đến tận khuya, lúc ở bên ngoài thì không có cảm giác mệt, nhưng khi jake mở cửa bước vào nhà, cả hai người thực sự nằm oạch ra sô pha mỗi người một hướng để mà thở. có lẽ bây giờ bố mẹ và anh trai đã ngủ hết, năm người còn lại cũng ồn ào trong nhóm chat từ một tiếng trước và đã ngưng nhắn tin, có lẽ họ đã bắt đầu nghỉ ngơi.

sunghoon lướt điện thoại kiểm tra tin nhắn, nhóm chat chủ yếu gửi hình ảnh và bàn về thực đơn của nhà hàng họ vừa đến. anh cả heeseung có vẻ rất hợp cạ với anh trai của jake khi hai người vừa cùng tuổi lại có chung sở thích, còn jungwon lại khẳng định mẹ sim có vẻ yêu thích sunghoon nhất trong số họ, khi bà chỉ liên tục khoác tay và gắp thức ăn cho cậu đầu tiên.

sunghoon lướt đọc đến đoạn nào vui thì lại phá lên cười, thành công thu hút trọn vẹn sự chú ý từ jake mà đến cậu cũng chẳng nhận ra. tới lúc cảm thấy không gian có chút tĩnh lặng hơn bình thường, cậu mới buông điện thoại xuống nhìn, thì lại nhận ra hắn cứ nhìn chòng chọc vào cậu giống như đang tập trung phân tích cái gì đó.

park sunghoon lập tức cảm thấy ngại ngùng, cậu luôn luôn khó chịu trước những ánh nhìn dò xét từ người khác, nhưng với jake thì lại hoàn toàn trái ngược. có lẽ vì tần suất diễn ra quá thường xuyên, hoặc cũng có lẽ vì jake không ngần ngại che giấu, cậu nhận ra hắn luôn luôn nhìn ngắm cậu bất cứ nơi đâu, dù ở chốn đông người hay là ở khoảng không gian chỉ có riêng họ.

"cậu cứ nhìn tớ mãi thế? không sợ tớ đánh cậu à?"

lời nói nghe thì có vẻ như đang đe dọa, nhưng với tông giọng nhỏ nhẹ có phần ngượng ngùng của sunghoon qua tai hắn lại nghe như tiếng chuột chít kêu, đáng yêu và chẳng có tí sát thương nào.

"tại cậu đẹp trai quá đấy."

sunghoon không biết jake đã uống lộn thuốc gì, hay là tách rượu táo họ uống ở quán ăn bây giờ mới bắt đầu ngấm men vào đầu lưỡi của tên cún con mặt dày này. sunghoon phải cố gắng giữ lấy bình tĩnh, nhưng bên trong thâm tâm cậu muốn gào lên mắng hắn thật to rồi.

"ồ, cám ơn nhé."

jake bật cười trước phản ứng khô khan như một ông chú của sunghoon, thực sự rất kích thích người khác muốn trêu chọc cậu nhiều hơn.

"cám ơn thôi á? cậu không tính làm gì để tri ân tớ à?"

"tri ân vì cậu khen tớ đẹp trai á? xin lỗi nha, một ngày engene khen tớ đẹp trai hàng chục triệu lần rồi, chả thèm vào cậu."

jake giả vờ bày ra bộ mặt tiu nghỉu, bĩu môi giận hờn.

"sao thế? sunghoon thấy khó chịu khi tớ ngắm cậu à?"

sunghoon lại quá quen vào cái trò giả vờ nũng nịu ấy của jake, cậu dùng chân mình đạp nhẹ vài cái vào người hắn.

"ừ, tớ khó chịu đấy! cậu đi mà tìm ai khác đẹp trai hơn để ngắm đi—"

bàn chân lạnh đột nhiên bị một thứ gì đó ấm nóng chụp lấy, park sunghoon hơi giật mình định co người lại theo bản năng, nhưng cuối cùng vẫn bị lực tay khổng lồ nắm chặt. jake dùng hơi ấm từ bàn tay mình phủ lấy chân cậu, sự tương phản nhiệt độ đột ngột khiến sunghoon khựng lại, cậu nghĩ hắn đang đùa nên muốn thử giằng ra, nhưng jake đã nhanh hơn cậu một bước. bàn tay hắn từ từ nắm lên cổ chân cậu, sau đó trườn cả người về phía trước, nhanh đến mức sunghoon chẳng kịp đoán trước được hành vi của hắn.

khoảng trống hướng lên trần nhà trước mặt sunghoon tối dần, lúc này được thay bằng cả gương mặt của jake ở cự li cực kỳ gần, đến nỗi đầu mũi cao vút cả hai chắc chắn sẽ chạm vào nhau nếu sunghoon cử động một chút, thành ra cậu bị ép vào tình thế phải nằm yên bất động như một pho tượng. jake giựt lấy điện thoại trên tay sunghoon ném về phía ghế sô pha đối diện, rồi dùng chính bàn tay đó vuốt nhẹ vào sườn mặt góc cạnh của cậu.

"xui cho cậu rồi. có lẽ cả đời này tớ cũng không tìm được ai đẹp trai hơn park sunghoon mất!"

sức chịu đựng của con người luôn luôn có giới hạn. khi một thứ tình cảm to lớn theo từng ngày nhưng lại bị cất giữ quá lâu, nó sẽ tìm cho mình một cơ hội để bùng phát vào thời điểm mà con người ta không thể ngờ đến. jake đã kìm nén quá lâu, trái tim nhỏ bé của hắn bị giằng xé giữa việc ngoan cố e ấp thứ tình cảm này vào lòng và thả tung cánh cửa tự do cho nó, cuối cùng thì giọt nước cũng tràn ly.

"còn tớ thì cả đời này cũng không tìm được ai mặt dày như cậu đâu, sim jaeyun."

từ khoảnh khắc một đứa nhóc thực tập sinh đến từ úc tự xưng bằng tuổi rón rén tìm cách làm quen cậu, rồi sau đó luôn dính chặt lấy cậu suốt ba tháng trời ở cái chương trình sống còn chó chết đấy, sunghoon chẳng phải đồ ngốc mà không biết được hắn có ý gì với mình. sau khi ra mắt một thời gian, nhận ra jake thực sự nghiêm túc yêu cậu đến vậy, lớp phòng vệ kiêu ngạo của sunghoon cũng từ từ bị khuất phục. cậu bắt đầu đáp lại thứ tình cảm thầm lặng ấy bằng tương tự như hắn, cả hai cứ thay phiên đáp trả những tín hiệu của nhau, tưởng chừng chẳng nghiêm túc nhưng thứ tình cảm bị ngăn cấm ấy lại sâu nặng hơn cậu nghĩ rất nhiều.

jake luôn luôn mang tâm thế chẳng còn gì để mất, trong cả việc hoạt động nghệ thuật và việc yêu park sunghoon.

hắn chống một tay vào thành sô pha, tay còn lại nâng cằm cậu lên, nhịp nhàng dẫn dắt cậu vào một nụ hôn đánh dấu cho bước chuyển mình đầu tiên giữa hai người. jake chỉ hôn thật nhẹ, với một tâm lý sẵn sàng bị cậu khước từ bất cứ lúc nào, hắn vừa hôn vừa thăm dò phản ứng của sunghoon.

khi hắn thả cậu ra, khuôn miệng đỏ hỏn của sunghoon bật ra một tiếng chửi thề khẽ. cậu có cảm giác như cậu vừa bị đánh thuốc mê, chắc chắn cái tên này đã uống nhầm cái gì trước khi hôn cậu rồi, chả trách sao cậu lại chẳng thể phản ứng được gì.

jake nhìn phản ứng của sunghoon, cảm thấy có một chút buồn lẫn thất vọng.

"xin lỗi cậu. có lẽ tớ vừa đi quá giới hạn rồi, nếu cậu không thích thì—"

chưa kịp dứt lời, park sunghoon liền vòng một tay qua cổ hắn, kéo hắn xuống một nụ hôn thứ hai khiến hắn mất đà ngã nhào vào người cậu. khác với nụ hôn thăm dò dịu dàng ban nãy, nụ hôn do sunghoon dẫn dắt có chút bừa bộn và vụng về, cáu kỉnh y hệt như tính khí của cậu. song, jake vẫn đáp lại bằng một sự dịu dàng, nhưng bàn tay còn lại của hắn thì không còn để yên một chỗ được như ban nãy mất rồi.

brisbane đang vào cuối xuân, tiết trời vừa trải qua đợt mưa giông cuối cùng để đón chào mùa hè nên vẫn còn đọng lại một chút dư vị mát lạnh. nhiệt độ phòng khách cũng được giữ ở mức trung bình, nhưng cơ thể của jake và sunghoon đã dần dần nóng lên rõ rệt. tiếng mút mát ái muội vang lên giữa gian phòng tối mịt, jake mang hơi nóng ran từ bàn tay lần mò vào bên trong lớp áo mỏng, vuốt ve mảng da thịt trắng trẻo mịn màng của cậu.

"cậu thực sự hôn tệ quá, thỏ cưng."

"còn cậu học hôn ở đâu vậy? cậu đã từng hôn người nào khác trước đó rồi à?"

"đừng nghĩ nhiều như thế. tớ chưa từng hôn ai ngoài cậu hết, chỉ là tớ giỏi hơn cậu nhiều thôi."

sunghoon sau đó vẫn cằn nhằn gì đó trong miệng, nhưng jake chẳng còn nghe ra được nữa. hắn hạ thấp người xuống một chút, vùi mặt mình vào hõm cổ thon gầy, hít lấy hít để mùi hương tuyết tùng đặc trưng của cậu. hắn mút nhẹ lấy một phần da cổ, thành công để lại một dấu tích nổi bật trên làn da trắng ngần khiến hắn vô cùng hài lòng.

bàn tay hư hỏng của hắn vẫn mân mê bên trong lớp áo mỏng, hơi nóng từ bàn tay chạm lên da thịt mẫn cảm khiến người bên dưới rùng mình từng đợt, cả cơ thể cậu vô thức vặn vẹo theo từng cái miết nhẹ của hắn. đôi môi jake lại lần tìm đôi môi của sunghoon, mạnh bạo mút lấy từng đợt tạo thành những thứ âm thanh lớn giữa căn phòng trống.

sunghoon cảm thấy họ giống như đang vụng trộm, và còn là trong nhà của jake. bố mẹ lẫn anh trai của hắn hoàn toàn có thể bị đánh thức và phát hiện ra việc họ đang làm bất cứ lúc nào, chỉ cần nghĩ đến chuyện bị "bắt gian" thôi cũng khiến cậu hoảng sợ. nhưng jake thì không nghĩ nhiều đến thế, hắn thậm chí còn có vẻ thích thú với phản ứng thú vị của cậu.

"sao thế? chán hôn rồi à?"

trần đời park sunghoon chưa từng thấy ai gian xảo và mặt dày đến thế, cậu cố gắng bật ra những tiếng thều thào ngắt quãng giữa những nụ hôn.

"k-không phải... jake, dừng lại đi! làm ở đây hình như không ổn lắm..."

"hửm? sao lại không ổn? bé sợ người nhà tớ phát hiện à?"

sunghoon thật thà gật đầu.

"thật ra thì có phát hiện cũng chả sao cả. đằng nào cả nhà tớ cũng biết tớ thích cậu từ lâu rồi mà."

nghe jake dửng dưng trả lời, sunghoon lại càng hoảng hơn ban nãy.

"cậu kể cho họ biết á?"

"cũng không hẳn." hắn bình thản đáp, giữa chừng lại gieo lên mặt cậu một vài nụ hôn rải rác. "họ biết trước khi tớ kể rồi, dù gì cũng lộ quá mà. đừng nói cậu không biết nhé?"

"t-tớ có bị ngốc đâu."

"thế cậu nghĩ sao về tớ, park sunghoon?"

người bên dưới không đáp lại, mà chỉ rướn người để kéo hắn vào một nụ hôn sâu thay câu trả lời.

sunghoon không nhớ cả hai đã hôn nhau lần thứ bao nhiêu từ nãy đến giờ, chỉ biết rằng lúc này thân nhiệt của cậu rất nóng, bộ dạng của cậu chắc chắn rất khó coi và phần thân dưới của cả hai đã bắt đầu có những phản ứng kỳ quặc. sunghoon chưa từng nghĩ mình sẽ làm những chuyện này, mà còn là với jake, cậu ngại ngùng vùi mặt vào vai áo của jake khi cả hai kết thúc một nụ hôn.

jake biết mình không thể dừng lại được nữa, và lần này hắn cũng không có ý định kìm chế, nhưng hắn lại không muốn đánh mất sunghoon. sự giằng co giữa việc bảo vệ tình bạn trong sáng và khao khát chiếm hữu người mình yêu suốt mấy năm trời của jake, thời điểm hiện tại chính là giây phút đặt một dấu chấm quyết định.

"sunghoon à, em có muốn vào phòng của anh không?" hắn thả người mình xuống, thì thầm vào tai cậu. "em có thể lựa chọn. nếu như em sợ, chúng ta có thể dừng lại ở đây. anh không muốn ép buộc em. anh muốn tôn trọng sự lựa chọn của em."

tình yêu sẽ không thể nào vẹn toàn nếu chỉ có một người nắm lấy dây cương tiến về phía trước và một người ở thế hoàn toàn bị động. tuy jake yêu sunghoon rất nhiều, hắn vẫn muốn lắng nghe sự chấp thuận từ cậu. rõ ràng jake đã chờ đợi một thời gian rất lâu, thì vì cớ gì hắn lại không thể tiếp tục chờ đợi cậu thêm nữa.

sunghoon vùi mặt vào hõm vai gầy gò của hắn, không trả lời, chỉ có tiếng thở đều đều đáp lại. jake còn tưởng cậu ngủ quên, nhưng khi hắn rướn người lên kiểm tra, hắn lại bắt gặp đôi mắt sâu ậng nước đang đăm chiêu nhìn mình.

"sao lại khóc? không sao đâu mà. dù gì tớ cũng chuẩn bị sẵn tâm lý cho chuyện này rồi. sunghoon đừng khóc, tớ không muốn làm cậu buồn hay khó xử đâu. tớ—"

sunghoon thề, cậu không hề khóc, kia chỉ là nước mắt sinh lý thôi, chẳng có gì để phải khóc cả.

nhưng chuyện cậu đã yêu hắn là thật, tình yêu đã lớn lao vượt mức tưởng tượng của cậu rồi. nếu như jake cho cậu chọn lựa, cậu có chết cũng sẽ chọn lao đầu vào thứ tình cảm này, điều gì có thể ngăn cấm cậu được chứ? park sunghoon đưa hai tay lên ôm ấp gương mặt xinh đẹp của hắn, vụng về chủ động hôn nhưng lại trông như một người mất hoàn toàn quyền kiểm soát.

"jake, đưa em về phòng đi."

__________________________________________

từ đoạn này trở xuống là cảnh H, mình xin nhắc lại lần cuối: những ai chưa đủ tuổi hoặc chưa có sự chuẩn bị sẵn sàng về mặt tâm lý vui lòng click back giúp mình!

áo khoác lẫn áo ngoài của park sunghoon bị vứt thảm thương trên sàn, đây hoàn toàn không phải cách cậu thường đối xử với quần áo của mình, nhưng jake thì lại cảm thấy chúng là thứ vướng víu nhất trên đời nên cứ thế vứt mọi thứ xuống đất. bàn tay hắn mân mê từng mảng da nhạy cảm, đôi môi lướt đến đâu liền để lại những dấu vết đỏ mờ ám trên nền da trắng trẻo, nom như những cánh hoa hồng rải rác trên nền tuyết mịn màng.

thời điểm khi park sunghoon bắt đầu hứng thú với chuyện tập gym và chăm sóc thể hình, jake thề rằng sự kiềm chế của hắn đã đạt đến đỉnh điểm. những lúc cậu le ve đi qua đi lại trước mặt hắn với đúng một chiếc áo tank top màu đen, jake đã phải nuốt khan không biết bao nhiêu lần để ngăn bản thân nhào đến mà điên cuồng cấu xé con mồi quyến rũ ấy.

cạp quần jeans lẫn quần lót của sunghoon bị jake thô bạo kéo xuống cùng một lúc. mảnh phòng vệ cuối cùng để che đậy thân thể bị vứt đi, sunghoon theo phản xạ liền hơi co quặp người lại, phần vì lạnh mà phần cũng vì bị tên khốn kia quét mắt nhìn một lượt từ đầu xuống chân cậu.

"cút! anh mà nhìn nữa là tôi chọc mù mắt đấy!"

jake chụp lấy hai ngón tay đang chĩa vào mắt mình đe doạ rồi đưa lên môi hôn.

"không nhìn nữa, anh xin lỗi mà! đúng là thỏ dễ ngại."

hắn đưa một tay vuốt ve nơi hạ bộ nhạy cảm của cậu. cả sống lưng của sunghoon lập tức như có một luồng điện chạy dọc cơ thể, hai chân cậu vô thức kẹp vào nhau, nhưng lại bị hắn dùng một tay tách ra. sunghoon bỗng rùng mình, một thứ dịch nhớp nháp từ cậu dính đầy vào những kẽ ngón tay của jake.

"sao nhanh vậy?"

con mẹ nó, thật sự nhục chết mất!

"tôi sẽ giết cậu." sunghoon rít qua kẽ răng, vì quá xấu hổ nên cậu gục mặt mình vào bờ vai rộng của hắn, trong đầu vẽ sẵn kế hoạch bỏ trốn.

"còn anh thì yêu em."

xấu hổ thì cũng đã xấu hổ rồi, thôi thì bây giờ cứ hưởng thụ trước rồi ngày mai hẳn bày mưu thủ tiêu sim jaeyun sau vậy. người lớn hơn biết cậu ngại nên cũng không trêu nữa, hắn tiếp tục kéo cậu vào một nụ hôn khác để sunghoon quên đi cảm giác ngượng ngùng, lần này đến lượt cậu dẫn dắt hắn, hai bàn tay không yên phận vụng về tháo từng chiếc khuy áo sơ mi của hắn, rồi đến thắt lưng cũng bị cậu hung hăng giật ra.

ở thuở mới ra mắt, khi cả hai còn chưa biết ngại nhau, jake và sunghoon đã từng tắm chung một vài lần để tiết kiệm thời gian khi có tận bảy thành viên nhưng chỉ có một nhà tắm. cái gì không nên thấy cũng đã thấy hết, nhưng khi ấy sunghoon lại quá ngây thơ, cậu nào có thể tưởng tượng được mình và hắn sẽ lao vào nhau như hai con thú đói sau ngần ấy năm cơ chứ.

những âm thanh hôn hít ướt át vang lên trong căn phòng của hắn, kéo theo đó là những tiếng rên khẽ của sunghoon khi cậu cố gắng nuốt xuống cơn khoái lạc của mình. khi dục vọng đạt đến đỉnh điểm cũng là lúc lớp phòng bị của sunghoon bị xé toạc, cậu bật ra một tiếng chửi thề rất lớn, một cảm giác đau rát xen lẫn sung sướng xâm chiếm lấy tâm trí, khiến mọi suy nghĩ trong đầu sunghoon lúc này bị dập tắt bởi xúc cảm kỳ lạ mang lại cho thể xác.

"cứ rên đi. đừng kìm chế. nhà anh làm tường cách âm tốt lắm!"

"tốt cái con mẹ anh..."

hai tay sunghoon chới với tìm điểm tựa, cuối cùng lựa chọn tấm lưng rộng như mai rùa của hắn để thoả sức cào cấu. phần bên dưới liên tục bị nhấp nhả truyền đến nỗi đau lẫn khoái cảm thèm muốn được lấp đầy, vì đau nên nước mắt sinh lý của sunghoon trở nên mất kiểm soát, cổ họng khô khốc bật ra từng tiếng nấc nhỏ theo mỗi nhịp đẩy của hắn.

"j-jake..." sunghoon nỉ non gọi tên hắn.

"gọi là jaeyun."

"jaeyun à... n-nhanh hơn..."

tiếng kêu nũng nịu và dâm đãng của park sunghoon như một đợt búa gõ mạnh vào đầu óc jake. hắn hừ nhẹ một tiếng như thoả mãn, sau đó chiều theo ý cậu mà thúc đẩy mỗi lúc một nhanh hơn.

hai mắt sunghoon trợn tròn lên vì bất ngờ, tiếng rên la cũng theo đó mà mất trọn khả năng chế ngự, khi nơi mẫn cảm đã dần quen với sự hiện diện của hắn, cơn đau cũng theo đó mà tan biến, thay thế bằng khoái cảm tột cùng. cảm giác của sunghoon lúc ấy giống như cậu đang dần chết chìm trong dục vọng, nếu bản năng sinh tồn muốn cậu vùng vẫy để tự cứu lấy chính mình thì trái tim lại khao khát được đắm mình trong xúc cảm mãnh liệt mà dòng nước sâu ấy mang lại.

cho đến khi tấm lưng gầy chạm đến mức đáy của dục vọng, đầu óc sunghoon cũng trở nên mụ mị, tâm trí tê dại khiến một số giác quan của cậu chủ động đình công, hai mí mắt nặng trĩu nhắm nghiền vì kiệt quệ. nhưng trước khi bị sự mỏi mệt nhấn chìm, park sunghoon vẫn còn nghe rất rõ tiếng sim jaeyun thì thầm bên tai cậu, dịu dàng và trìu mến như một tiếng ru đưa cậu vào giấc mơ ái tình đẹp đẽ nhất.

"anh yêu em, park sunghoon."

cậu thoả mãn gật đầu, sau đó chẳng nhớ mình có còn đáp lại hắn kịp thời hay không, vì đó là mảnh ký ức cuối cùng của sunghoon trước khi cậu chìm vào giấc ngủ.

"ừ, em cũng yêu anh, sim jaeyun."

__________________________________________

yang jungwon cảm thấy hơi kỳ lạ vì park sunghoon và sim jaeyun đột nhiên bốc khói biệt tung biệt tích sau khi cả đám người họ trở về khách sạn. em đoán chừng chắc là họ cùng nhau đi đây đó tham quan, dù gì thì ai mà chẳng biết họ tình chàng ý thiếp với nhau, nhưng nếu bảo em không lo lắng gì thì là nói xạo.

buổi sáng hôm sau, việc đầu tiên jungwon làm là kiểm tra tin nhắn trong nhóm chat, kết quả là thấy cả jaeyun lẫn sunghoon đều đã đọc tin đầy đủ, nhưng họ vẫn không phản hồi câu nào. quái lạ thật, đến cả ảnh dìm của park jongseong được gửi vào group mà họ còn không mảy may quan tâm ư? nếu là bình thường thì hai người họ phải gửi mỗi người một cái ghi âm giọng cười dài một phút sang để trêu tức jongseong rồi.

năm người hẹn nhau dùng bữa sáng trong nhà hàng ở khách sạn, jungwon sẵn tiện đem chuyện hai chú cún con của nhóm "mất tích" để hỏi những người còn lại.

"chả quan tâm. bọn nó không trêu anh mày lại chả mừng vội." jongseong giọng lè nhè, ắt hẳn là còn đang gắt ngủ."

sunoo không biết kiếm ở đâu ra một đĩa dessert lớn mang về, hí ha hí hửng lôi điện thoại ra chụp choẹt.

"anh cũng không biết nữa. chắc là họ đi dạo hay chơi game gì đó rồi mệt quá ngủ luôn— này! nishimura cưng nhả ra cái bánh cupcake mint choco đó ra ngay cho anh!"

riki vừa bốc trộm một miếng từ chiếc bánh cupcake của sunoo, vừa bỏ lên miệng nhai nhồm nhoàm vừa chê vị giống như kem đánh răng, cupcake vị matcha ngon hơn rất nhiều. thằng bé càng không có vẻ gì là quan tâm đến hai ông anh của mình cho lắm, cũng đúng thôi, ai đang ngồi trên cái bàn này hẳn cũng đoán ra được hai người đó tình trong như đã mặt ngoài còn e.

riêng lee heeseung chỉ cười mỉm. anh âm thầm chụp lại bàn ăn hội ngộ năm người rồi gửi cho một tên danh bạ thân thuộc, nửa dửng dưng nửa hào hứng với sự ồn ào của mấy đứa em nhỏ.

lee heeseung:
mọi người đang bàn về tụi em đó.
cơm cháo sao rồi?

từ khung chat bên kia, sim jaeyun gửi vào một tấm ảnh mà sau khi load xong hai vòng, lee heeseung thực sự rất muốn tắt vội điện thoại và ném nó ra ngoài cửa sổ.

trong bức ảnh, cả jake và sunghoon đều nằm trên một chiếc giường có tấm drap in hình siêu nhân xanh mà heeseung ngầm đoán đó là giường của hắn. jake mặc độc nhất trên người một chiếc áo cộc tay, còn park sunghoon thì trùm chăn kín mít chỉ để lộ ra sống mũi thẳng tắp và rèm mi dài, cậu đang thiu thiu ngủ trong lòng hắn.

lee heeseung chỉnh tối màn hình điện thoại lại, cẩn trọng ngó nghiêng xung quanh như đang sợ bị nhìn lén. đoạn, anh gửi một dấu chấm hỏi to đùng vào khung chat, thay lời muốn nói "mày gửi cho anh cái quái gì thế này?".

sim jaeyun:
cơm cháo chín nhừ rồi anh ạ!
cám ơn anh heeseung rất nhiều vì đã giúp em gian lận phiếu bầu nhé.
cuối cùng thì em cũng bắt được thỏ nhốt vào lồng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co