Truyen3h.Co

[JakeHoon] Đảo Hoang

2

joey_janello

Tôi thức dậy khi cảm nhận thấy đôi mắt bị ánh nắng sớm chiếu vào.

Cái vali vẫn còn nguyên, Sunghoon thì đang say giấc, thở đều đều bên cạnh tôi.

Tôi đưa tay lên chạm khẽ từ mái tóc mềm đến từng đường nét trên khuôn mặt mỹ miều ấy, bất giác nở nụ cười nhẹ. Người đâu mà ngủ cũng phải xinh đẹp thế này. Giá như em là con gái thì tốt biết mấy.

À mà bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi cơ mà, hai thằng con trai yêu nhau cũng đâu còn là điều cấm kỵ nữa?

"Ola! Ola!"

Tiếng người đâu đó vang lên khiến tôi giật mình.

Từ phía xa có một người đàn ông và một cô gái lững thững đi tới. Trang phục thổ cẩm, đầu buộc băng đô gắn lông ngỗng, lưng giắt rìu cùng dao chặt to bản trông đến sợ.

Thổ dân bộ lạc ăn thịt người mà báo đài vẫn đưa tin đây sao?

Tôi hoảng hốt bế em lên, chạy ra sau một cái hang đá lớn gần đó để trốn. Cha mẹ ơi chúng tôi không muốn nộp mạng cho hổ đói đâu. Gì chứ bộ lạc ăn thịt thì đâu chừa một ai sống sót.

Một lúc sau, không thấy động tĩnh gì, tôi mới khẽ thò mặt ra xem.

Ở rặng dừa lớn đằng kia, cô gái leo lên hái, người đàn ông ở dưới nói mấy câu không rõ, như đang chỉ đạo. Trông chẳng có vẻ gì là đang truy đuổi chúng tôi cả, dù trước đó hình như hai người đã trông thấy chúng tôi rồi.

Vẫn cứ phải cảnh giác cao độ

"Jake... mình đói..."

Đang căng như dây đàn vì hai người "bộ lạc ăn thịt" nọ, câu nói đầu tiên của Sunghoon ngay sau khi thức dậy làm tôi phải cố nín cười đến muốn tắt thở. Cách chào buổi sáng của em kỳ lạ ghê.

Cơ mà cũng đúng thật, tối qua vừa cởi được cái áo phao ra là hai đứa đã thiếp đi rồi, còn chưa kịp bỏ bụng cái gì cả.

Chờ hai người đó đi khuất, tôi mới kéo tay Sunghoon ra chỗ rặng dừa.

Không rõ là vô tình hay cố ý mà hai người họ để lại rất nhiều quả dừa còn nguyên vẹn ở dưới gốc cây.

Coi như là do mình ăn ở tốt nên trời thương, tôi cùng Sunghoon nhặt hết đám dừa đó về hang đá, từ khi nào đã thành "căn cứ địa" của hai chúng tôi.

Không có dao để chặt dừa, thì dùng công sức cày gym để bổ dừa cho người đẹp đây vậy. Tôi sẽ không bỏ phí nó đâu.

Cầm quả dừa to nhất đập vào tảng đá, nó vỡ đôi chỉ sau vài nhát.

"Uống đi, chắc cậu cũng khát lắm rồi nhỉ?"

Tôi đưa nó cho Sunghoon, đang nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ vì tay không bổ đôi được quả dừa.

"Cảm ơn Jake nha"

Sao phải cảm ơn chứ, tôi đã hứa chăm sóc em cả đời rồi mà

Tôi cũng tự bổ cho mình một quả, ngồi xuống cạnh em tận hưởng chiến lợi phẩm. Nước dừa đảo này công nhận ngọt thật.

Xong bữa sáng tạm thời với cùi dừa và nước dừa, tôi tính đưa Sunghoon ra ngồi dưới bóng cây dừa cho mát, còn mình đi tìm nguồn nước ngọt, nhưng cuối cùng lại thành cả hai đi cùng nhau.

Phần vì em không chịu để tôi đi một mình, phần vì tôi cũng lo "bộ lạc" nọ đưa em đi mất.

Sau một hồi đi lại tìm kiếm, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được nước ngọt ở một cái hang đá cách "căn cứ địa" của chúng tôi vài bước chân, đủ để chúng tôi tắm rửa và sinh hoạt.

Bây giờ mới yên tâm dựng trại được

"Jake mang cái nồi đó đi làm gì thế?"

Lại hỏi thừa, cười chết tôi mất.

"Đương nhiên là để nấu ăn rồi"

Chỉ có mình tôi dựng trại, còn Sunghoon thì khám phá chiếc vali của tôi, sờ hết thứ này lại hỏi thứ kia để làm gì. Như đứa trẻ con mới lớn vậy đó.

Em cũng muốn hỗ trợ nhưng tôi từ chối vì sợ em không quen thôi, nhìn là biết chưa trải sự đời rồi.

Đừng hiểu lầm nhé, sau này tôi có dạy em dựng trại rồi mà.

"Jake không cho mình dựng trại thì cho mình kiếm củi với hái quả đi mà..."

"Thế để mình đi cùng cậu vậy, ở đây ngoài chúng ta ra còn ai nữa đâu, lo gì mất đồ"

"Ờ..."

Thế là cả hai kéo nhau đi

Lúc Sunghoon đòi đi hái quả, tôi cứ nghĩ ở đây chỉ có dừa thôi, vùng biển thì lấy đâu ra nhiều loại cây ăn quả như ở đất liền. Đến khi đi ra sau rặng dừa, nhìn thấy đủ các loại dâu, cà chua, dưa hấu ở đó, tôi đã nghĩ ngay đến việc phải tìm lại sách về cây trồng để đọc sau khi thoát được khỏi cái đảo hoang chết tiệt này.

Đã có rồi, lại còn cực kỳ nhiều luôn

Tôi nhờ Sunghoon đi lụm củi, còn tôi đi hái quả, phòng khi có những loại quả ở trên cao phải trèo lên hái. Chỉ dừng lại sau khi hai chiếc rổ mang theo để đựng quả đã không còn chỗ chứa, còn Sunghoon thì ôm một bó củi to đùng quay lại tìm tôi.

Thì ra em cũng không yếu như tôi tưởng nhỉ

"Ơ... Sunghoon à, cậu chảy máu kìa"

Mang được hai rổ quả với bó củi ra chỗ cắm trại rồi, tôi mới để ý thấy cánh tay em đang rỉ máu.

Chắc là vết thương ngoài da sau khi em quẹt phải cành cây hay gì thôi, nhưng tôi nhìn vẫn thấy xót lắm.

Tôi kéo em lại chỗ mình, cẩn thận rửa vết thương rồi dán băng lên. Suốt quá trình tôi làm, em ngồi yên lặng, như thể sợ tôi bị cản trở nên chẳng dám nhúc nhích, chỉ thi thoảng chớp chớp đôi mắt trong veo hay ngước mắt lên, vô tình chạm mắt với tôi.

Ôi Sunghoon à, đừng nhìn tôi với ánh mắt đó, tôi sẽ xỉu ở đây mất

"Cậu đói chưa? Tụi mình ăn trưa nha"

"Ừ"

Giữa trưa ở đảo nóng như đổ lửa, ngồi trong lều trại dựng dưới bóng cây mát mẻ, làm quả dưa hấu thì còn gì bằng

Không có dao ở đây, tôi lại tay không bổ đôi quả dưa hấu ra.

Xời, có người đẹp ở đây hay gì mà tự dưng Jake đây khỏe thế nhỉ

"Jake khỏe quá, mình cũng có tập tành mà chẳng làm được..."

Vừa ăn, em vừa cảm thán

Cần gì em ơi, có sức tôi là quá đủ để chăm em rồi mà

Ăn trưa no nê, một lúc sau Sunghoon có vẻ buồn ngủ, vô thức dựa đầu vào vai tôi ngủ.

Mắt tôi cũng bắt đầu lim dim rồi, từ từ nằm xuống, nhẹ nhàng chỉnh tư thế để em gối đầu lên cánh tay mình, tôi cũng ngủ một giấc cho đỡ mệt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi thức dậy sau một giấc ngủ trưa khá dài, bởi cảm giác như ngực mình bị cái gì đó đè nặng.

U là trời, em gối đầu hẳn lên ngực tôi mà ngủ luôn này. Còn vòng tay ôm tôi nữa chứ. Đáng yêu chết mất.

Tôi không nỡ đánh thức em đâu, nhưng mặt trời sắp lặn mất rồi. Lửa không phải vấn đề vì tôi có mang bật lửa nhưng giờ mà không đi kiếm cái gì khác ăn thì đói chết mất. Bằng đó trái cây cũng khó mà lấp được hai chiếc bụng đói này.

"Sunghoon à, dậy thôi. Mình còn phải nhóm lửa với đi kiếm cái gì đó ăn tối nữa"

Tôi vỗ nhẹ em trong lòng, đánh thức em dậy. Dù là đánh thức thì tôi cũng không thể mạnh tay với em được.

Em khẽ dụi mắt, rồi bối rối khi nhận ra điều gì đó không đúng với tư thế ngủ của mình

"Ui chết...mình xin lỗi Jake à..."

"Không, mình không thấy phiền đâu"

"Tại mình quen tay, cứ phải ôm ai hoặc cái gì đó mới ngủ được..."

Ra thế, tôi phải khen em đáng yêu bao nhiêu cho đủ đây

Em thích thì tôi ôm em ngủ suốt đời cũng được

"Mình không phiền đâu mà Hoon"

Em cúi đầu cười ngượng, hai má cũng theo đó mà ửng hồng lên.

"Giờ mình ra nhóm lửa rồi kiếm cái gì ăn t... Ối mẹ ơi trời sập!!"

Vừa kéo cái cửa trại ra...

Cái quỷ gì nó đập vào mặt mình thế này?!

~~~~~~~~~~~~~~

Huhu hết sức xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ này ạ =((((( không nghĩ là mình sẽ bị bí ý tưởng đến 1 năm trời như thế này đâu thực sự 😭

Tui không thể đảm bảo được mình sẽ viết nhanh hay chậm, nhưng chắc chắn sẽ không bỏ ngang mà bỏ dở cái kết đâu 🥺

Cảm ơn các bạn vì đã đợi tui suốt thời gian qua ạ ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co