4 - chế độ im lặng
jake sim chẳng phải kiểu người hứa suông cho có, buổi tối của hai hôm sau anh đã nhắn tin hẹn kim sunoo đến quán nướng ở khu chợ đêm để tụ tập, còn đặc biệt giới thiệu quán đó là do sim jaeyoon nói muốn đi, là chỗ bình thường hắn vẫn hay lui tới, khen thịt nướng ở đó rất ngon. sunoo nghe qua thấy cũng uy tín, vì sim jaeyoon trước giờ chẳng bao giờ khen cái gì ngon. đồng hồ trên điện thoại hiển thị sáu giờ ba mươi tối, kim sunoo dừng bước, nhìn biển hiệu kiểu truyền thống đang nhấp nháy ánh đèn, sunoo ngó vào trong, qua lớp cửa kính nhìn thấy hai gương mặt giống hệt nhau đang chí chí choé choé.
"hai người chờ lâu chưa?"
"không lâu, mới tới thôi."
sim jaeyoon ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua phía sau lưng nó như muốn tìm kiếm gì đó.
"cậu ta không đi cùng à?"
"cũng không thấy trả lời tin nhắn của anh."
sunoo chậm rãi ngồi xuống, thở dài, cả tuần này ông anh già đa sầu đa cảm của nó chỉ biết có cắm mặt vào tăng ca làm dự án rồi viết báo cáo, về nhà cũng không chịu nghỉ ngơi, biết rằng chia tay mối tình bảy năm cũng không dễ dàng gì, nhưng park sunghoon cũng không nhất thiết phải hành hạ bản thân mình như thế. sunoo lắc đầu, không quản nổi, park sunghoon từ nhỏ đã vậy, dùng công việc để xả stress, hồi đi học có hôm tâm trạng cậu không được tốt, hôm đó kim sunoo đã chứng kiến sunghoon giải một lượt năm đề toán.
"anh ấy tăng ca, nói là lát sẽ đến sau, chắc cũng sắp xong rồi."
sim jaeyoon nhìn đồng hồ, ngoài trời đã tắt nắng từ lâu, những con phố cũng đã sớm lên đèn. hắn nghĩ ngợi một lúc, một cảm giác bồn chồn kỳ lạ khiến hắn không thể ngồi yên liền đứng dậy.
"công ty của hai người ở đâu?"
"toà nhà SB khu bên cạnh, sao vậy?"
sim jaeyoon khoác áo rời đi, chỉ để lại một câu.
"hai người gọi món trước đi, anh đi một lát rồi về."
tiếng bàn phím lạch cạch vang lên đều đều trong khoảng không tĩnh lặng, sunghoon gõ đến dòng cuối cùng của bài báo cáo, cậu thở phù ra một hơi, ngả lưng về phía sau ghế vươn vai ngáp một cái. đồng hồ treo tường đã chỉ đến bảy giờ, lúc này sunghoon mới lờ mờ nhớ ra cuộc hẹn với mấy người kia, cậu lật đật tắt máy tính, kiểm tra lại một lượt điện đóm khắp văn phòng rồi chạy ào vào thang máy. tăng ca muộn quá nên văn phòng chỉ còn có mỗi mình cậu, sunghoon xuống đến sảnh công ty, vừa bước ra khỏi cửa đã bị kéo ngược lại. cậu quay đầu, nhìn thấy lee jihoon đang giữ lấy cổ tay mình liền theo phản xạ giật lùi lại hai bước.
"bỏ ra, anh làm gì đấy?"
"nói chuyện chút đi, anh đợi em từ lúc tan làm đến giờ."
"tôi và anh chẳng có gì để nói cả, bỏ ra, tôi đang có việc gấp."
sunghoon cố giằng tay khỏi người kia nhưng không được, lực tay của lee jihoon càng siết chặt, siết chặt đến mức khiến cậu thấy đau.
"đừng giận nữa, anh xin lỗi, cho anh một cơ hội đi mà, sau này sẽ không-"
"sau này sau này! lúc nào cũng là sau này sẽ không như thế! anh nghĩ một lời hứa suông có thể giải quyết được mọi chuyện chắc?! hay anh nghĩ tôi sẽ mãi mãi ngu ngốc tha thứ cho anh??!"
nội tâm giằng xé đến đau đớn, park sunghoon gào lên như đã mất kiểm soát, đôi mắt ngấn lệ hiện ra dưới ánh đèn đường nhàn nhạt chỉ chực chờ rơi nước mắt. cậu mím môi, sunghoon đã yêu đủ nhiều, ngu ngốc đủ nhiều và đau khổ cũng đủ nhiều rồi. lee jihoon ngẩn người khi thấy cậu quát lại mình, bảy năm bên nhau, park sunghoon trong mắt gã vẫn luôn là cậu trai mẫn cảm yếu đuối thích dựa dẫm vào gã, gã đã luôn tin rằng cả đời của cậu sẽ chỉ có thể dựa vào gã mà thôi.
lee jihoon không bao giờ nghĩ đến có ngày park sunghoon sẽ chủ động rời xa mình.
"anh không nghĩ như thế, chỉ là anh đã lỡ mắc sai lầm thôi mà, sunghoon à tha thứ cho anh đi, anh xin thề với em đây sẽ là lần cuối."
sunghoon nhăn mặt, gã nghĩ nói tha thứ là tha thứ dễ dàng như vậy sao? ngay khi câu nói ấy được thốt lên, park sunghoon mới ngỡ ngàng nhận ra bảy năm qua mình đã ngốc nghếch đến nhường nào. cánh tay bị siết đến đau, mỗi lần cậu muốn giật tay ra thì gã lại siết chặt hơn. sunghoon loay hoay nghĩ cách đuổi jihoon đi, chợt bả vai bị ai đó kéo lấy, lực kéo mạnh hơn cả lee jihoon phía đối diện, cậu chẳng kịp vào thế phòng bị gì mà bị kéo hẳn về, lưng đập vào ngực người phía sau, sunghoon ngẩng đầu, phát hiện sim jaeyoon đang cau có.
"không phải hẹn đi ăn sao? giờ này còn ở đây chơi trò níu kéo? cậu định để tôi đói chết à?"
sunghoon bĩu môi, không hiểu được vì sao sim jaeyoon lại có mặt ở đây, nhưng dù sao hắn cũng vừa cứu cậu một mạng.
"tôi không có, là do..."
sim jaeyoon nhìn park sunghoon đang ấp úng trong tay mình, nhếch miệng cười, ánh mắt hắn lướt qua gã đàn ông đối diện.
"nếu không có gì quan trọng thì chào anh nhé, tôi đưa người đi đây."
park sunghoon cứ thế bị kéo đi mất, cậu thậm chí còn không định hình được chuyện vừa xảy ra, cậu đi theo hắn suốt nửa quãng đường mới lên tiếng hỏi.
"không phải anh đến quán cùng mọi người rồi sao?"
sim jaeyoon đi trước sunghoon một bước nên cậu chỉ có thể thấy được bóng lưng hắn.
"bọn tôi chờ mãi không thấy cậu nên tôi phải đi tìm."
sunghoon thoáng có chút cảm động, người này vậy mà chịu đến tìm cậu sao?
"xin lỗi, tôi cũng không nghĩ sẽ gặp anh ta."
sim jaeyoon ngoảnh đầu nhìn park sunghoon co ro trong áo khoác màu than chì, bước chân của hắn chậm lại, thoáng cái đã đi song song với cậu, sau đó sim jaeyoon chậm rãi tháo khăn quàng cổ ra ném cho cậu.
"sau này đừng đi một mình, tên người yêu cũ đó của cậu không ổn đâu, hắn ta sẽ làm gì cậu cũng không biết trước được."
sunghoon đón lấy khăn quàng màu xanh nhạt của đối phương, gật gật đầu, sau đó lại nhìn hắn, phì cười.
"anh cũng biết nói lời hay đó nhỉ?"
"đầu đất nhà cậu đang chửi tôi à?"
"tôi khen đó, cảm ơn anh đã đến tìm tôi nhé."
sim jaeyoon đánh mắt về phía cậu đang đi bên cạnh, sau đó gượng gạo tăng tốc đi lên chắn phía trước.
"đi nhanh lên đi."
.
park sunghoon bỏ nốt tấm hình cuối cùng vào trong thùng giấy, là bức hình chụp hồi tốt nghiệp cấp ba. sunghoon nhìn nụ cười rạng rỡ của chính mình năm mười bảy tuổi, lặng lẽ cười khổ một tiếng, tựa như nhớ về bản thân lẫn người ấy của những ngày xưa cũ. trước đây cậu vẫn hay nghe người ta truyền tai nhau rằng, điều tuyệt vời nhất của một tấm ảnh là nó sẽ không thay đổi, kể cả khi người trong tấm ảnh đó sớm đã đổi thay. sunghoon cay cay khoé mắt, lee jihoon năm đó là người yêu cậu nhất, cậu thậm chí còn không thể mường tượng ra được gã đã đổi thay từ lúc nào.
như chợt nhớ ra gì đó, cậu lật đồ đạc lên tìm kiếm hồi lâu.
không thấy chiếc nhẫn đôi đâu nữa.
trời mùa đông lạnh đến mức khiến lòng người tê tái, sunghoon mở cửa văn phòng mới cảm nhận được chút hơi ấm của máy điều hoà, cậu thở hắt ra một hơi, đứng ngoài năm phút nữa chắc là sẽ đông cứng luôn. lee jihoon nhìn thấy cậu bước vào văn phòng, ánh mắt liền dừng luôn trên người cậu, sunghoon vờ như không thấy mà đi thẳng về chỗ của mình, ung dung ngồi xuống đối diện cô nàng có mái tóc màu hạt dẻ đang nhìn chằm chằm cậu. kim sunoo nhác thấy bóng cậu đặt người xuống ghế đã chồm sang.
"tan làm sang moonstruck chơi nhé."
sunghoon ngờ nghệch.
"làm gì?"
"anh jake nói là vừa thử công thức bánh mới học được, anh ấy để dành cho em với anh rồi, bảo bọn mình qua thử tay nghề, heeseung cũng đi."
kim sunoo nói xong chợt cảm nhận được hình như có gì đó là lạ thì phải, cảm giác như jake sim từ hôm về nước đến giờ chỉ chăm chăm muốn rủ nó với park sunghoon qua chơi. sunghoon nghĩ ngợi một lúc thì gật đầu, dù sao cũng không muốn về sớm cho lắm, đi chơi cũng được. kim sunoo nhận được tin đồng ý của cậu liền lôi điện thoại ra nhắn tin cho jake.
"anh ấy nói được rồi, sáu giờ rưỡi bọn em qua đó nhé."
jake sim rất nhanh đã đọc tin nhắn, anh gửi lại một tin nhắn ok kèm theo một chú cún đang cười. sunoo nheo mắt, cái sticker con cún này trông giống ảnh ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co