8 - dự báo thời tiết
"em thích sunghoon à?"
sim jaeyoon hơi giật mình trước câu hỏi đó, hắn chưa từng thích ai, cũng chẳng biết thích một người rốt cuộc là như thế nào. jake sim mãi không nhận được câu trả lời, có chút nóng vội muốn hỏi tiếp, thế nhưng lời chưa kịp thốt, sim jaeyoon đã lên tiếng.
"làm gì có chứ? ai thèm thích tên ngốc giống cậu ta."
jake tiếp tục làm việc của mình, buông ra một câu nhẹ tênh như làn gió.
"ừ, anh thì thích sunghoon."
.
gần hai tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó, cả hai người đều không gặp lại sunghoon lần nào nữa. có hôm sunoo chỉ đến một mình, có hôm thì đi cùng với bạn trai, thế nhưng park sunghoon thì tuyệt nhiên không hề xuất hiện, jake sim tò mò liền lân la dò hỏi, sunoo xua tay nói rằng dạo này cậu bận bịu lắm vì deadline đang gần kề rồi, có thể tuần sau dự án thành công tốt đẹp thì mới có tâm trạng đến chơi. kim sunoo vừa kể vừa hồi tưởng lại dáng vẻ của park sunghoon dạo này, ngày nào cũng lên công ty với hai quầng thâm mắt to tướng, thời gian ngủ còn không có thì nói gì đến việc đi chơi. jake sim nghe thế gật gù một lúc lâu, sau đó như nghĩ ra gì đó, anh nhìn sunoo, cười cười vô cùng thần bí.
"lần trước em nói sunghoon ở đối diện nhà em phải không?"
kim sunoo chớp chớp mắt khó hiểu.
"đúng rồi? sao vậy? có ý đồ bất chính hả?"
jake xì một tiếng chán chường.
"nghĩ gì đấy? không có."
jake quả thực không có ý đồ bất chính.
tối hôm đó sim jaeyoon về muộn, lúc về đến nhà thì anh trai vẫn đang hì hục trong bếp, ngó vào liền thấy jake đang ngồi gà gật bên lò nướng. sim jaeyoon bước vào trong quan sát, tiện tay cởi áo khoác ném luôn lên người anh mình. jake tỉnh giấc, nhăn nhó kéo áo khoác xuống khỏi đầu rồi lèm bèm.
"làm gì đấy?"
"em mới hỏi anh làm gì, giờ này còn ngồi đây ngủ."
jake bước đến bên lò nướng vừa báo hết giờ, không giấu được nét cười hạnh phúc.
"làm chút đồ ăn vặt."
sim jaeyoon ù ù cạc cạc không hiểu anh mình rốt cuộc có ý gì, cuối cùng chỉ thở dài, buông ra một câu "nhảm nhí" rồi đi thẳng về phòng.
.
"đây, cà phê của anh."
kim sunoo đưa cho park sunghoon một cái túi nhỏ của cửa hàng tiện lợi dưới sảnh, bên trong là một lon cà phê còn đang lạnh. ngoài trời mưa lất phất rơi, sunghoon cầm đồ trên tay, tuỳ tiện ngáp một tiếng, sau đó dụi dụi mắt. sunoo nhìn bộ dạng lôi thôi lếch thếch của cậu, không nhịn được mà lên tiếng.
"bận cũng nhớ ngủ đủ giấc, đừng lạm dụng mấy thứ như cà phê đấy, trước đây anh càm ràm em như thế suốt còn gì?"
"mong dự án lần này trưởng ban sẽ thông qua, chỉ cần xong là anh được ngủ rồi."
kim sunoo nghe đến hai chữ trưởng ban, lông mày lập tức đập vào nhau, sắc mặt tối sầm lại, thằng nhóc bĩu môi, làu bàu.
"tay trưởng ban đầu hói chết tiệt, chả giỏi gì ngoài quát tháo ầm ĩ."
park sunghoon cười khổ một tiếng, trưởng ban han là người bị ghét nhất ở công ty, là một gã đàn ông trung niên đầu hói bụng bia thích bắt nạt người khác giống như trong mấy bộ phim truyền hình. park sunghoon ngẫm lại, không biết lúc làm việc đắc tội gì với ông ấy mà bị hành cho ra bã.
sợ kim sunoo đứng thêm một lúc nữa sẽ mắng người lớn đến mức cả toà nhà đều nghe thấy, sunghoon kiếm cớ đẩy thằng bé về nhà sau đó vội vàng đóng cửa. một lúc sau khi sunoo đã về nhà, sunghoon quay người định trở vào trong. vừa lúc cậu chuẩn bị đặt tay lên cửa phòng, bên ngoài chợt vang lên tiếng chuông cửa. sunghoon tò mò liếc nhìn, đặt lon cà phê lên bàn phòng khách, cậu tiến tới nhìn xem là ai đến. ngoài cửa lấp ló mái đầu vàng quen thuộc, sunghoon ngạc nhiên, nhẹ nhàng đưa tay lên mở cửa. người bên ngoài có vẻ hơi sốt ruột, vừa nhìn thấy cậu đã cười.
"sao anh đến đây? mà không phải, sao anh biết nhà em?"
jake sim ngượng ngùng gãi đầu.
"sunoo từng bảo sống đối diện nhà em, với cả lúc nãy anh thấy hai đứa đứng đây nói chuyện."
sunghoon còn chưa kịp suy nghĩ xem nên nói gì, jake đã tiếp tục nói.
"dạo này không thấy em đến chơi, sunoo nói em bận công việc quá, sợ em vất vả nên anh mang ít đồ đến cho em."
sunghoon nhìn túi đồ trên tay anh, nhìn đến một bên vai áo khoác còn hơi ẩm, cậu hơi áy náy.
"mưa gió thế này làm phiền anh quá..."
"không có đâu mà, em đang bận nhỉ, anh đưa đồ rồi sẽ về luôn."
sunghoon nhận lấy chiếc túi giấy từ tay jake, cậu vô thức hướng mắt về phía khung cửa sổ trong nhà, ngoài trời mưa vẫn rả rích từng cơn không nghỉ, cậu níu vạt áo jake lại, nhỏ giọng.
"hay anh vào nhà ngồi chút đi, trời còn đang mưa mà."
.
"có phiền em làm việc không? hết mưa anh sẽ đi ngay."
bàn ở phòng khách hơi thấp, sunghoon vác laptop để trên bàn, còn mình ngồi bệt dưới đất, jake thấy cậu ngồi dưới đất cũng lật đật trèo xuống đất ngồi. sunghoon nghe anh hỏi một câu khách sáo như vậy, liền cười xoà.
"phiền gì mà phiền, trời mưa như vậy anh còn tốn công mang đồ ăn đến cho em mà."
sunghoon đang nói chuyện thì che miệng ngáp một cái, jake chú ý đến hành động đó của cậu, không khỏi tò mò.
"dạo này em ngủ được không?"
"cũng được, chắc mai là hoàn thành rồi, đến lúc đó em sẽ ngủ một mạch đến chiều luôn."
sunghoon khẽ cười, mấy hôm nay toàn nhốt mình một góc để hoàn thành xong công việc, hôm nay có người ngồi cạnh nói chuyện luyên thuyên một hồi lại cảm thấy đỡ mệt hơn, hoặc cũng có thể là do giọng nói của người đối diện khiến cậu cảm thấy dễ chịu. mãi một lúc lâu sau, sunghoon tắt máy, jake cũng ngừng cuộc hội thoại, kim đồng hồ chậm rãi nhích về phía con số mười, mưa bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu tạnh. sunghoon ngập ngừng, sau đó cất tiếng đề nghị.
"hay tối nay anh ở lại đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co