Truyen3h.Co

JAKEHOON | Người cũ

02. Gặp lại

hoof__

Ngày thứ hai đối với thế hệ nào cũng ám ảnh như nhau. Và Park Sunghoon cũng vậy. Cậu chán cái cảnh đi cho sớm để chấm công rồi lại ngồi căng mắt nhìn máy tính suốt mười mấy giờ đồng hồ. Nhưng chịu thôi vì Sunghoon không muốn mất việc lần nữa. Trước kia Park Sunghoon vốn làm cho công ty khác, cũng lớn lắm. Bề ngoài đẹp đẽ hào nhoáng nhưng sếp quản lại không được như vậy. Hắn ta hạ tiện, thích ăn bớt giờ nghỉ của nhân viên lại còn hay mắng mỏ. Mà cái cảnh Sunghoon ghét nhất chính là không để ai vào mắt của hắn, thế cho nên cậu đã một tay viết đơn xin nghỉ việc rồi hiên ngang bước ra ngoài.

Nhưng ra ngoài rồi mới biết tiền nhà tháng này chưa đóng, tiền thức ăn của Gaeul vẫn còn kẹt trong thẻ chưa rút ra vì lỡ quên mật khẩu. Ngân hàng bảo phải đợi 14 ngày mới xác minh và cấp lại mật khẩu mới. Càng không thể quay về nhà ăn bám mẹ vì trước khi xin việc ở ngoài, Park Sunghoon từng dõng dạc tuyên bố: Sẽ không về ăn bám trước khi leo lên chức trưởng phòng.

Cuộc đời của trưởng phòng Park gian truân thật đấy!

"Sunghoon, hôm nay em muốn làm đến mấy giờ đây?" Heeseung ở ngoài cửa, chống nạnh nói vào.

"Anh Heeseung cứ về đi ạ. Em về sau sẽ tắt điện công ty mà" Nào xem cái nết tham công tiếc việc kìa! Nói mà không nhìn người khác lấy một cái. Lee Heeseung cảm thấy không được tôn trọng đấy nhé.

"Anh không lo cái đó, bác bảo vệ làm hết rồi. Cái anh lo cho cái xác của mày á. Nhìn như con mắm khô vậy"

"Anh Heeseung cứ nói quá" Sunghoon ngẩng mặt cười trừ. Quyết định đứng dậy đẩy người kia ra về, tiện thể mua thêm một ly cà phê với mấy viên kẹo cùng vị cho tỉnh. Cậu không thể hút thuốc nên thôi, chỉ có thể bấu víu vào thứ có chứa caffeine.

Vừa uống cà phê, vừa nhìn lại vài trang bản thảo đến hoa cả mắt. Định bụng sẽ chợp mắt xíu ai ngờ ngủ đến sáng hôm sau. Lúc mở mắt dậy đã gần 6 giờ rồi. Lời của Lee Heeseung quả thật như lời thánh phán: "Anh cá hai nắm gạo là mày ngủ quên luôn." Khiếp, nhà giàu thế mà chỉ cá có hai nắm gạo.

Sunghoon đầu quay cuồng bụng lại co thắt đau phát khóc. Giờ mà về được đến nhà đã là kì tích, mà may là Sunghoon lại bỏ túi được cái kì tích ấy. Ba mươi phút sau, Park Sunghoon đã về được đến nhà. Thay đồ qua loa rồi ăn tạm ít cháo, cậu đánh một giấc đến trưa. Mà Sunghoon không ngờ cậu đã quên xin nghỉ phép hôm nay, thành ra là vắng mặt một bữa. Xui làm sao, tổng giám đốc mới lại đến công ty vào sáng đấy.

Lee Heeseung như ngồi trên đống lửa sau mấy cuộc gọi cho Sunghoon. Đã đến lần tắt máy thứ năm rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng. Park Sunghoon tính nghỉ việc luôn hay gì? Heeseung hết cách chỉ có thể nói dối xin phép cho người em ruột thừa kia.

***

Đầu giờ chiều, công ty xôm như cái chợ. Ở đâu cũng thấy người tụ tập bàn tán, Park Sunghoon thấy làm lạ, mới nghỉ có một sáng mà thành người rừng rồi? Quả như truyền thuyết, công ty này nhiều chuyện số 2 không ai số 1.

"Này, mày làm gì mà giờ mới ló mặt ra công ty?" Chưa kịp chào buổi chiều, Sunghoon đã bị đánh phủ đầu bởi câu hỏi ba phần trách móc, bảy phần như ba kia.

"Hì, em ngủ quên"

Lừa trời, lừa đất chứ đừng lừa thánh Lee Heeseung.

Nhìn ánh mắt dò xét nọ, Sunghoon biết mình không thể lừa được ông anh kết nghĩa. Đành phải gập người 90 độ khai thành thật không sót một câu.

Kết quả không nhận được khoan hồng mà còn bị đánh một phát vào vai. Park Sunghoon thấy cuộc đời này thật bất công!

"Đau em"

"Còn biết đau cơ đấy! Mày có biết anh đã phải gọi mấy cuộc cho mày không? Anh còn xém trễ làm cơ, nói cho biết, tháng này anh mất đồng lương nào anh vặt lông con Gaeul đền bằng hết!"

Lee Heeseung mắng Sunghoon, không sao có thể bỏ ngoài tai. Nhưng vặt lông bé Gaeul, thì xin lỗi, Sunghoon sẽ vùng dậy kháng chiến.

Nhưng trước khi cuộc khởi nghĩa nổ ra, cậu đã như chết đứng giữa trận.

"À sáng giám đốc tham quan công ty mấy vòng, trưởng phòng nào cũng đủ riêng mày thì vắng. Ngày mai có nhận thông báo cách chức thì cũng đừng buồn nghe con"

Đó là những gì mà Sunghoon còn nhớ sau cuộc gặp gỡ đầy sóng gió trước cửa thang máy. Sunghoon nghĩ lần này nên niệm cho mình trước hay niệm cho cái phòng thiết kế này đây? Thôi thì vì người cũng vì ta, Sunghoon vừa chỉnh lại bản thảo vừa niệm cho cả phòng không bị khiển trách.

Nhá nhem tối hôm đó, mọi người đã tan làm. Còn Sunghoon vẫn miệt mài với dự án còn dang dở mặc kệ lời doạ nạt của Lee Heeseung. Nhưng Park Sunghoon đâu biết “nhờ” cái nết cứng đầu này đã khiến cậu kẹt cứng trong đống suy nghĩ ngổn ngang.

Park Sunghoon vừa gặp một người mà cả đời cậu muốn quên quách đi cho xong.

Sim Jaeyun.

Sim Jaeyun đứng ở đó, có lẽ đã một lúc lâu. Vì ly cà phê trên tay hắn cũng vơi bớt hơi ấm rồi.

"Xin cho qua"

Đó là câu nói đầu tiên của Jaeyun sau bao năm gặp lại. Sim Jaeyun mà cậu quen tựa hồ đã bốc hơi khỏi thế giới này. Thay vào đó là một con người mới, xa lạ, như chưa từng bước ngang qua đời Sunghoon.

Cậu không biết vì sao họ Sim lại xuất hiện ở đây. Cũng không rõ nguyên nhân gì lại khiến trái tim cậu vẫn đập nhanh như vậy. Chẳng lẽ 8 năm qua còn không đủ đến bản thân quên đi dáng hình người nọ à? Hay với con người thật của Sunghoon, 8 năm chỉ là một con số vô tri vô giác?

Trong lòng cậu có cái gì đó cồn cào không rõ nguồn gốc. Khó chịu muốn chết! Vì Jaeyun xuất hiện ở đây trong dáng vẻ xa lạ? Hay vì người kia thiếu cậu mà vẫn sống tốt quá? Nhưng cuối cùng, Park Sunghoon chỉ chọn cho mình một đáp án: Là vì đã đánh đổi 8 năm nhưng không thể thoát ra khỏi quá khứ đầy kỉ niệm kia. Đúng vậy, trước khi trách người hãy quay lại mắng mỏ bản thân mình.

Tối đó Park Sunghoon chỉ lặng lẽ gọi cho Kim Sunoo nói vài câu rồi tắt điện thoại tiếp tục ngâm mình trong công việc. Tóm tắt rằng cậu đã gặp lại Sim Jaeyun và tâm trạng lúc này thì như treo ngược cành cây.

Sunghoon khi điếc khi không, Sunoo nói bao nhiêu cũng không lọt tai duy nhất vài câu nói bóng gió tình cũ thì nghe không sót chữ nào. Ngẫm lại thấy Kim Sunoo nói cũng không sai, không nên dính líu vào người cũ nếu không có ngày cũng tự rước hoạ vào thân.

Thế là trưởng phòng Park nghe răm rắp. Trong đầu đã vạch sẵn kế hoạch né Sim Jaeyun nhiều nhất có thể. Chỉ cần đi làm sớm và ra về muộn. Có khi cả đời cũng khó lòng gặp mặt.

Từ ngày hôm đó, bác bảo vệ lại âm thầm đánh giá một nhân viên ưu tú: đi sớm về muộn. Tuy trực cổng có chút mệt mỏi nhưng thấy một tuổi trẻ nhiệt huyết như vậy, bác sẽ hết lòng cùng cháu giữ vững đam mê ấy. Còn Park Sunghoon chỉ thấy mệt, mệt rã người. Cậu còn ước chừng đến ngày bản thân bị tẩu hỏa nhập ma có khi sẽ châm lửa đốt cả cái công ty đó mất!

Hai tuần trôi qua, mọi thứ vẫn yên bình. Trưởng phòng Park cũng không cần phải né tránh kịch liệt như tuần đầu vì nghe bảo giám đốc đã trở về làm việc ở Úc. Sunghoon vừa loáng thoáng nghe được tình hình đã thở phào như trút được gánh nặng. Trong lòng thầm nhảy múa vì không cần phải đi sớm về khuya nữa. Cuối cùng chút thời gian thanh xuân cũng được tận hưởng trọn vẹn.

"Này! Lát em có bận không?"

"Anh Heeseung tính nhờ em làm gì hả?" Vẫn cái thói nói mà không nhìn người khác. Rồi như nghĩ ra được điều gì lại ngẩng đầu lên: "Hay anh muốn giao việc cho em? Đừng đùa, chúng ta không cùng chuyên ngành đâu đấy!"

"Anh dẫn mày đi hội chợ chứ giao việc cho mày làm cái gì?"

Lee Heesung nhấn mạnh vào vai trưởng phòng Park, vừa cau có vừa giận dỗi vì bị đổ oan.

"Ấy đau! Mà chuyến đi hội chợ này không chắc là miễn phí đâu ha?"

"Ừ đúng! Đi xong về nhà gặp mẹ anh. Mẹ anh muốn gặp em"

"Ơ mẹ Lee lên chơi ạ?"

"Mẹ anh mới lên sáng nay. Vừa lên đã dặn anh dẫn em về, còn chưa kịp hỏi thăm đứa con ngoan đấy"

Park Sunghoon ôm bụng cười vào mặt anh em kết nghĩa. Ôi trời, cuối cùng cũng có người con trong gia đình bị ra rìa giống cậu. Chỉ khác là mẹ Park cưng mèo còn mẹ Lee cưng Sunghoon.

"Mày cười nữa là tao đấm ngay và luôn, nhé em?"

"E-em xin lỗi. Anh Heeseung bình tĩnh đừng đấm vội"

Chiều hôm đó khi tan làm, Lee Heeseung đi trước còn Park Sunghoon vẫn cười hí hí đi theo sau. Trong lòng người anh chỉ muốn đá một phát cho trưởng phòng Park vào viện nằm gấp. Chứ vừa đi vừa cười như này có khi bị vác vào khoa tâm thần lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co