1
Kim đồng hồ gần chạm đến con số 10, giữa phòng làm việc đã tắt quá điện hơn một nửa, Park Sunghoon tựa lưng vào ghế, cơn đau gáy biểu tình ầm ỉ sau một ngày làm việc dài dằng dặc.
Mấy con số trên báo cáo bắt đầu biết nhảy múa từ khi nào thế này?
Park Sunghoon, 27 tuổi, trưởng phòng Marketing công ty X, thời gian làm việc 3 năm, sau 1 năm rưỡi đã xuất sắc nhận vị trí trưởng phòng.
Với năng lực của bản thân và hiệu quả công việc từ ngày lên chức, phòng Marketing ngày càng được chú trọng nhiều hơn cho các dự án với đối tác chuyên nghiệp. Vì thế mà khối lượng công việc cũng theo đó mà tăng lên, giờ thì hay rồi, Park Sunghoon nghĩ rằng mình đã làm việc đâu đó gần 12 tiếng mỗi ngày.
Cuối năm nay có thể lên chức giám đốc luôn không chừng?
Đầu ngón tay xinh đẹp chậm rãi xoa hai bên thái dương, số liệu trên báo cáo vẫn còn quá nhiều, có cố làm đến sáng mai cũng không xong.
Cạch.
Park Sunghoon giật mình quay về phía sau, theo bản năng đảo mắt một vòng, gần 10h đêm thì làm gì có ai ở văn phòng được.
Dáng người không mấy quen mắt lật đật đi vào trong cẩn trọng bật đèn. Park Sunghoon bị ánh sáng đột ngột làm cho nheo hai mắt.
"Trưởng phòng Park? Anh chưa tan làm ạ?"
Sim Jaeyun, 25 tuổi, nhân viên mới của phòng Marketing.
"À ừ.... Cậu đến đây giờ này làm gì?"
"Em để quên điện thoại ở đây."
Sim Jaeyun nhìn sơ qua số liệu trên máy tính của Park Sunghoon, cậu cất điện thoại vào túi áo. Khác với vẻ uể oải của nhân viên khác khi tan làm, Sim Jaeyun vẫn giữ cho mình một trạng thái năng lượng và vẻ ngoài chỉn chu. Bởi vì thế mà Sim Jaeyun lúc này có hơi bất ngờ một tí.
Cậu vào làm việc ở đây được hơn 1 tháng, nhưng số lần nói chuyện với vị trưởng phòng trẻ tuổi kia thì đếm không hết hai bàn tay, thằng nhóc Kim Sunoo ngồi cạnh cậu nói rằng Park Sunghoon là một vị trưởng phòng rất nghiêm túc trong công việc. Vậy nên trừ lúc đã tan làm thì trong giờ làm việc anh ấy sẽ không nói chuyện bên ngoài đâu.
Nhìn phong thái của anh ấy thì cũng biết, dáng người thon gọn thẳng tắp, được sếp vô cùng coi trọng và tin tưởng giao cho dự án lớn, cũng nhờ vậy mà Sim Jaeyun được học hỏi thêm rất nhiều mặc dù chỉ mới làm việc hơn 1 tháng.
Nhưng ép mình đến nỗi làm việc đến tận 10h đêm, dù giờ tan làm là 7h thì có phải là hơi "quá" rồi không?
"Cậu đứng đó nhìn tôi làm gì?"
"À... xin lỗi anh, chỉ là giờ muộn lắm rồi mà vẫn thấy anh ngồi làm việc nên..."
"Báo cáo của cậu làm sai mấy chỗ, tôi đã sửa rồi, ngày mai check lại file tôi gửi đi đấy."
Cái người đó, cái người mà có cái bàn tay xinh ơi là xinh đang múa máy trên bàn phím cơ, sao cứ mỗi lần mở mồm ra nói chuyện là lại lạnh như băng ấy. Sim Jaeyun thở hắt, ánh nhìn rơi xuống mái tóc vuốt gel gọn gàng ban sáng giờ cũng phủ xuống tầm mắt của trưởng phòng Park, mấy sợi tóc chạm đến cái nốt ruồi be bé ở ngay cạnh sống mũi. Phong thái làm việc chuyên nghiệp vẫn còn chút chút, nhưng giờ thì trông anh dễ tiếp cận hơn một tí.
Kim Sunoo nói anh ấy sẽ nói chuyện bình thường với mình ngoài giờ làm việc mà.
"Lát nữa về tôi sẽ xem ngay."
"Số liệu đó... tôi có thể giúp anh kiểm tra."
Tiếng giày da vang lên đều đặn tiến lại gần Park Sunghoon. Cậu trai với cái măng tô nâu sẫm cúi đầu nhìn vào dãy số liệu trên màn hình: "Chỗ này, với cả chỗ này nữa, tôi có thể giúp anh tìm thêm số liệu ở thị trường Trung Quốc."
Sim Jaeyun là nhân sự mới, nhưng cũng chính là một trong những nhân sự có biểu hiện tốt nhất tháng vừa qua. Không chỉ riêng anh thấy điều đó mà ngay cả mọi người trong phòng Marketing cũng gật gù đồng ý. Hoá ra là do bản thân có nền tảng, cộng thêm việc cậu cũng rất siêng năng chủ động trong công việc ở phòng ban.
Park Sunghoon ngẩng đầu: "Không phải cậu vẫn còn việc tôi giao à?"
"Có bao nhiêu đâu, tôi làm thêm mấy phần này cũng không mất nhiều thời gian."
Cậu nhẹ giọng: "Tôi là người mới, còn nhiều cái phải nhờ anh hướng dẫn lắm, học được thêm bao nhiêu thì học. Sunoo nói với tôi là anh rất giỏi, tôi cũng phải tranh thủ học hỏi anh một chút. Nhưng mà..."
"10 giờ đêm rồi, trưởng phòng Park không thể cứ ngồi đây làm việc mãi được, anh phải nghỉ ngơi đi đã."
Không có sự né tránh hay rụt rè của một nhân viên mới, ánh mắt Sim Jaeyun của sâu thẳm, nhìn xoáy vào hàng mi cụp xuống lộ rõ vẻ mệt mỏi của Park Sunghoon.
Mỗi ngày Park Sunghoon phải làm việc với trăm nghìn dữ liệu trong đầu, liên tục trao đổi về hạng mục hợp tác và lên kế hoạch thật kĩ càng cho dự án, ngay cả những số liệu cơ bản nhất anh cũng phải kiểm tra qua từng chút một. Áp lực công việc quá lớn, dù cho có cố xây dựng bản thân là một bức tường vững vàng thì anh cũng không thể chịu nổi.
"Cảm ơn..."
"Ngày mai tôi sẽ gửi file cho anh, bảo đảm luôn."
"Nếu anh muốn số liệu chi tiết hơn, hay cả phương án dự phòng hợp lí thì tôi sẽ gửi vào trưa mai. Khi nào thì được ta... Tầm sau giờ nghỉ trưa nhé?"
Park Sunghoon lắc đầu: "Không cần... Tôi sẽ giao việc đó cho mọi người sau. Đừng làm việc quá sức... cậu phải giữ sức khoẻ cho dự án sắp tới nữa."
Cả phòng Marketing ai nghe đến task mới đều mệt mỏi nằm trượt ra bàn, thế sao cái tên nhân viên mới trước mặt lại cứ như mấy chú cún vẫy đuôi chờ nhận việc thế này nhỉ?
"Cậu... về được rồi đấy."
"Trưởng phòng thì sao?"
"Tôi làm sao cơ?"
Sim Jaeyun nhíu mày: "Anh cũng phải đi về chứ, anh tắt máy tính đi."
Park Sunghoon không nhịn được trước vẻ mặt cún con kia, khoé môi anh cong cong lên trông vô cùng đẹp mắt. Sim Jaeyun vô tình bắt được khoảnh khắc đó, vô thức mỉm cười nhìn anh loay hoay dọn dẹp đống tài liệu trên bàn.
Trưởng phòng Park khi đi làm sẽ đeo kính, làm vẻ ngoài của anh trông vô cùng đứng đắn. Trưởng phòng Park khi đi làm cũng chả cười bao nhiêu cả, làm Sim Jaeyun lắm lúc vẫn nghĩ cậu sẽ chẳng bao giờ tiếp xúc được với anh hết. Nhưng lúc này, khi ánh mắt anh khẽ nheo lại vì nhìn màn hình máy tính quá lâu, hàng mi rủ xuống lấp ló phía sau mấy sợi tóc phủ trước mắt, anh lại trông mềm mại hơn nhiều.
Sim Jaeyun thầm nghĩ, một người đàn ông với làn da trắng muốt, cười lên trông xinh ơi là xinh thế này thì đáng ra phải nên được đi ngủ lúc 10h tối và được khen trăm điều ngọt ngào trước khi vào giấc.
"Sao cậu còn chưa về?"
"Tôi đợi anh tắt máy tính rồi tôi tắt đèn, xong xuôi hết mới về được."
"Tôi cũng tắt đèn được mà?"
"Không được, tôi là người bật đèn thì tôi phải là người tắt chứ. Nhân viên mới không dám để trưởng phòng làm hộ việc của mình đâu."
Park Sunghoon khoác lên người chiếc áo lông màu xanh rêu dày cộm, anh xếp lại gọn gàng bàn làm việc, nhỏ giọng: "Mới hay cũ quan trọng đến thế à?"
"Vậy anh nghĩ sao?"
"Tôi còn chẳng quan tâm đến mới hay cũ. Một nhân sự mới làm việc tốt, hiệu quả tốt thì sẽ được công ty ghi nhận, tương tự với nhân viên cũ. Ngược lại, nếu hiệu quả làm việc ngày càng tệ, dù là nhân viên cũ hay mới thì tôi đều không muốn làm việc cùng nữa. Trình độ làm việc và thái độ làm việc không thể hiện qua việc cậu là nhân sự mới hay cũ. Tôi không dùng cảm xúc để làm việc, mà tôi dùng lí trí và đầu óc để quan sát."
Anh dứt lời, vẻ xinh đẹp lúc này trong mắt Sim Jaeyun lại trở nên có chút nghiêm khắc.
Sim Jaeyun khẽ mỉm cười, đôi mắt cún con thường ngày giờ đây lại nheo lại, mang theo chút ý nghĩ. Giọng nói trầm khàn của cậu cất lên: "Vậy thì, thứ trưởng phòng Park coi trọng là giá trị mà nhân sự mang lại, còn cảm xúc thì không chen chân vào được đúng không?"
"Đó là quy tắc của tôi khi làm việc ở đây."
"Trưởng phòng cũng hãy thử để cho mọi thứ tiến gần lại anh thêm một bước đi."
Cậu hạ giọng: "Nếu như tôi chứng minh được là tôi không những làm việc tốt, mà còn làm "tốt hơn" cả những người anh từng làm việc cùng. Lúc đó, trưởng phòng có muốn thử dùng cảm xúc để thay đổi suy nghĩ của mình không?"
"Cậu đang thương lượng với cấp trên của mình à?"
Sim Jaeyun là một con cún không biết nao núng. Chắc chắn là như vậy rồi.
"Không có, tôi chỉ đưa ra một lời đề nghị thôi."
Lần đầu tiên sau 3 năm làm việc ở X, Park Sunghoon cảm giác mình đang bị đánh đòn phủ đầu.
Anh mím môi, đôi mắt vốn luôn duy trì sự bình tĩnh trong mọi tình huống giờ đây mang chút dao động. Công ty tuyển ở đâu ra một con cún lắm mồm thế này?
"Cậu nên tập trung vào dự án hơn là nghĩ cách thay đổi thế giới quan của tôi trong công việc."
Chiếc áo lông màu xanh rêu thoang thoảng mùi hoa nhài nhẹ vương lên đầu mũi của Sim Jaeyun. Cậu khẽ bật cười, đi đến góc phòng ấn công tắt đèn. Đến khi văn phòng hoàn toàn được phủ bởi bóng tối, thanh âm trầm ấm mang theo chút nam tính mới trêu đùa" bên tai Park Sunghoon.
"Tôi không có ý muốn thay đổi thế giới quan của anh."
"Tôi chỉ thấy trưởng phòng thật sự không hợp với phong cách làm việc đó, thật đấy."
Sim Jaeyun vùi vào tay anh một chiếc túi giữ nhiệt nhỏ.
"Trời lạnh lắm, anh về cẩn thận nhé, mai gặp anh, trưởng phòng Park."
Tay còn mềm thế này mà miệng cứ thích nói mấy lời cứng nhắc thôi.
—
quà năm mới đến rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co