Truyen3h.Co

jakehoon; one step closer

3

melsoultime

Sau một thời gian bán sống bán chết với dự án quy mô lớn lần này, phòng Marketing công ty X cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi đối tác hoàn toàn ưng ý các kế hoạch sẽ được triển khai. Cứ phải nói là nhân sự cảm giác như già đi 10 tuổi, thằng nhóc Kim Sunoo bị tẩn cho mấy đêm thức trắng giờ nằm dài ra chỉ muốn ngủ cả ngày cho xong.

Sim Jaeyun vừa vào công ty đã được ưu ái cho dự án lớn cũng không thoát được cảnh mất ngủ, học hỏi được nhiều thứ thật đấy, nhưng quá vất vả đi. Cậu bắt đầu thấy phòng Marketing công ty X hơi "điên", kẻ "điên" nhất chắc chắn là trưởng phòng Park.

Nhắc trưởng phòng Park mới nhớ, cả buổi sáng chẳng thấy anh ấy đâu hết.

"Sunoo, hôm nay trưởng phòng Park không đi làm à?"

"Có chứ." - Thằng nhóc vừa xoa cổ vừa đảo mắt.  "Nhưng hình như mới sáng ra đã đi họp rồi, em thấy đi với giám đốc Kim, chắc trưa trưa là ảnh về văn phòng thôi."

"Làm gì mà gần đây em thấy anh cứ tìm anh Sunghoon miết vậy?"

"Anh có tìm anh ấy miết à?"

Kim Sunoo bĩu môi, vờ đánh nhẹ lên bả vai Sim Jaeyun: "Ngày nào cũng hỏi, em còn tưởng hai người thân thiết hơn rồi."

"Trưởng phòng Park, tôi đã gửi cho anh xem bản kế hoạch mà hôm qua anh bảo tôi sửa lại rồi."

Park Sunghoon vừa trở về sau cuộc họp với cấp trên, đôi mắt phía sau gọng kính lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cũng phải thôi, cả đợt vừa rồi anh tăng ca liên tục, đã vậy còn phải thường xuyên kiểm tra hết kĩ càng số liệu để tránh sai sót khi triển khai kế hoạch. Toi rồi, kẹo bông gòn hôm nay trông không còn hồng hào mềm mại nữa, Sim Jaeyun cụp mắt, sao trông anh ấy giống bánh bao hấp mà nguội đi bớt một phần rồi thế?

"Lát nữa tôi sẽ xem qua."

Khi đi ngang qua bàn làm việc của Sim Jaeyun và Kim Sunoo, anh vỗ vai thằng nhóc rồi khẽ cất giọng: "Pha giúp anh cốc cà phê."

"Dạ."

Kim Sunoo còn chưa kịp đứng lên đã bị Sim Jaeyun giữ tay lại dằn xuống ghế, mặc cho thằng nhóc tru tréo mấy lời.

"Anh đi cho."

Giờ mà nốc cà phê vào thì chắc chắn là do đêm qua không ngủ đủ. Sim Jaeyun lại theo thói quen pha một cốc latte ấm, pha xong mới chạy vội ra nhà ăn mua thêm cái bánh ngọt.

Nếu bánh bao hấp (hơi nguội) không thích ăn bánh ngọt, Sim Jaeyun sẽ vòi anh ăn một miếng cũng được, đồ ngọt không tốt cho sức khoẻ lắm, nhưng rất tốt cho tinh thần. Lúc Sim Jaeyun mang cốc latte và bánh đến bàn làm việc của Park Sunghoon, cậu chỉ thấy chiếc kính quen thuộc được đặt gọn một góc, bánh bao hấp cúi gầm đầu xuống bàn tựa cằm vào cánh tay.

Vậy mà ngủ quên mất tiêu rồi.

Park Sunghoon vốn dĩ không phải người ngủ sâu, Sim Jaeyun vừa đặt đồ xuống bàn là anh đã giật mình tỉnh giấc. Mái tóc được vuốt gọn gàng giờ đây lại có chút mất trật tự, hôm nay trưởng phòng Park mặc gile xanh lá bên ngoài, người trông mềm mại nay còn mềm mại hơn tất thẩy.

Bánh bao hấp không đúng lắm, giống kẹo dẻo vị táo hơn.

"Kẹo dẻo vị táo" cựa quậy một hồi vẫn nằm úp mặt xuống bàn, mệt mỏi cất lời.

"Để đó cho anh đi."

Nhưng Kim Sunoo bị Sim Jaeyun giành việc nên ngồi một góc bên kia rồi.

"Trưởng phòng."

Giật hết cả mình.

"À... tôi cứ tưởng là Sunoo."

Đập vào mắt Sunghoon khi vừa ngẩng đầu dậy là hộp bánh màu hồng, bánh-màu-hồng, và một cốc latte ấm thơm nhẹ mùi cà phê. Jaeyun đứng bên cạnh khoanh tay mỉm cười, cậu nhẹ giọng: "Uống cà phê nhiều không tốt đâu."

Sunghoon đang muốn uống một cốc cà phê cho tỉnh táo, nhưng latte mà Jaeyun pha cũng rất ngon, ngon cực kì. Anh gật đầu, uống một ngụm rồi đặt cốc latte lên miếng lót ly màu xanh nhạt bên cạnh máy tính.

"Cảm ơn cậu, nhưng mà tôi không ăn bánh ngọt."

"Bổ sung năng lượng, anh ăn một miếng thôi cũng được."

Jaeyun vừa nói vừa đẩy hộp bánh về phía Sunghoon. Khi nãy cậu hỏi nhân viên rất kĩ, liệu bánh dâu thì có quá ngọt không, nhưng người ta bảo bánh chỉ có vị béo nhẹ, dâu không quá ngọt mà vẫn có vị chua nên người không thích ăn ngọt thì có thể ăn thoải mái. Sunghoon nhìn miếng bánh kem dâu hồng nhạt trước mặt rồi thở dài một tiếng.

"Một miếng thôi đấy."

Sunghoon cầm chiếc thìa thuỷ tinh nhỏ xắn một miếng ở góc bánh rồi đưa lên miệng. Vị chua nhẹ của mứt dâu chậm rãi tấn công đầu lưỡi của anh, lớp kem béo nhanh chóng hoà vị lại cùng mùi dâu khắp khoanh miệng. Sau một cuộc họp dài từ sáng đến giờ, Sunghoon mới cảm thấy tâm trạng dịu đi hẳn, hoá ra người ta thường bảo đồ ngọt rất tốt cho sức khoẻ tinh thần quả là không sai.

"Anh thấy sao? Ngon không?" Jaeyun nghiêng đầu hỏi, cảm giác như nếu bây giờ Sunghoon khen bánh ngon thì hai cái tai cún trên đầu dựng thẳng đứng lên luôn.

"Ò... cũng tạm"

"Latte thì sao?"

"Lần trước tôi khen rồi còn gì..."

Jaeyun bĩu môi, chỉ tay về cốc latte bên cạnh: "Lần trước khác lần này khác, tôi cũng đã điều chỉnh lại một chút lúc pha đó. Anh phải cho nhận xét cả hai chứ!"

Hình như Sunghoon lỡ quên mất là mấy con cún con cũng hay nổi giận lắm, nhất là chúng nó không có được cái mình muốn.

"T-thì ngon... ngon đó, lần này ngọt vừa đủ hơn lần trước..."

"Ít ra anh cũng phải nói như thế"

Cậu cười mãn nguyện rồi tiếp tục: "Anh nhớ ăn hết bánh nha, uống hết cốc này luôn, tôi về làm việc đây."

Nói xong, Jaeyun xoay người đi về bàn làm việc nhưng đi được vài bước lại sực nhớ ra điều gì đó rồi ngoảnh đầu lại. Nào ngờ cậu bắt gặp ánh mắt của trưởng phòng Park vẫn dõi theo mình, khoé môi còn dính lại một ít bọt sữa màu trắng trông hơi "ngốc". Jaeyun bị cảnh này làm cho bật cười khe khẽ, cậu chỉ tay lên môi mình ra hiệu cho anh biết. Lúc Sunghoon lúng túng dùng tay lau đi vết bọt sữa tai còn hơi đỏ ứng lên vì ngượng.

"Lát nữa cùng ăn trưa với tôi nhé?"

Cún con sợ bị phát hiện đang mời kẹo dẻo vị táo đánh lẻ nên chậm rãi nói từng chữ nhưng không phát ra tiếng. Kẹo dẻo vị táo cẩn thận đeo kính lên để nhìn rõ xem thử cún con bày trò gì, cuối cùng cũng bất lực gật đầu.

Dự án lớn cũng hoàn thành rồi, công việc ở văn phòng trở về nhịp độ như cũ, Sim Jaeyun xử lí hết đống hồ sơ còn tồn đọng xong là đã đến giờ nghỉ trưa. Đợi đến khi mọi người trong phòng rời đi hết, cậu mới dám đi đến bàn làm việc của Sunghoon rồi nhìn anh xử lí nốt đống tab dày đặc trên màn hình máy tính.

Nhưng.

Đói lắm lắm lắm rồi anh ơi!

"Tôi phải đợi anh bao lâu nữa thế?"

"Cậu đến nhà ăn trước đi."

"Không, tôi đợi anh đi cùng mà."

"Vậy cậu chịu đứng đợi thêm tí nữa đi."

"Tí nữa là bao lâu?"

"Năm phút."

"Trưởng phòng Park!"

Sunghoon cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, thở hắt một hơi rồi đứng dậy: "Đi đi đi này..."

Phòng Marketing đợt này có chuyện buôn dưa lê rồi, trước giờ rất ít khi thấy trưởng phòng Park cùng đi ăn trưa với người khác, vậy mà hôm nay anh với nhân viên mới cùng nhau đến căn tin, lại còn ngồi cùng một bàn nói chuyện vô cùng thân thiết.

Sunghoon không ăn đủ thứ món, hỏi đến món này thì là không thích, món kia thì bị dị ứng, món nọ thì trước giờ chưa từng thử qua. Jaeyun với anh chọn món một hồi thì khay đồ ăn của Sunghoon chỉ có đúng ít cơm, ít kimchi và một phần thịt heo xào.

Ăn như mèo ngửi, mèo ngửi có khi còn nhiều hơn bữa ăn của Park Sunghoon.

"Anh ăn thì ít, hay uống cà phê rồi thức khuya nữa, nhớ đi khám sức khoẻ định kì 1 năm 2 lần."

"Cậu thì khác gì tôi, ăn hơn tôi được phần canh."

Jaeyun cho miếng thịt vào miệng, chậm rãi cất lời: "Là hơn rồi."

Không khí đột ngột trở nên im lặng, cả hai cũng không biết phải nói thêm gì hết. Dù gì thì thời gian làm việc cùng nhau chưa lâu, Sunghoon lại không phải kiểu người chủ động trò chuyện quá nhiều ở công ty ngoại trừ về công việc. Jaeyun thì khác, cậu muốn trò chuyện nhiều hơn nữa, nhưng không biết phải bắt đầu thế nào, người đối diện có bức tường phòng thủ quá dày, cố chạm ra sao cũng vô cùng khó khăn.

"Anh không thân với ai ngoài Sunoo hết à?"

"Cậu hỏi trong phòng mình hay cả công ty?"

"Cả hai đi."

Sunghoon gật đầu, giọng nói dần nhỏ lại: "Ừ, vì tôi là người hướng dẫn thằng bé."

"Với cả... cậu cũng thấy văn phòng đều là anh chị tiền bối làm việc ở công ty lâu lắm rồi, tôi vô cùng tôn trọng họ, chỉ vậy thôi."

"Vậy tại sao anh lại đồng ý ăn trưa với tôi?"

Câu hỏi trực diện của Jaeyun khiến Sunghoon có chút khựng lại, vô thức siết chặt đôi đũa trong tay. Anh lặng người mất vài giây, cố hắng giọng giữ cho mình giọng điệu thật bình tĩnh.

"Cậu cứ mời hoài... thì tôi đi thôi."

Dường như con cún trước mắt có vẻ không hài lòng lắm với câu trả lời này. Sunghoon thở dài, cụp mắt ngượng ngùng.

"Tôi thấy cậu... cũng được..."

Jaeyun ngẩng đầu, nheo mắt nhìn vị trưởng phòng đang cúi gầm mặt gắp mãi không xong miếng thịt heo. Cậu bật cười, trong giọng mang theo chút trêu chọc.

"Nói tôi thế người ta nghe là hiểu lầm đó."

Người trước mặt càng cố gắp miếng thịt thì nó lại càng tụt ra khỏi đầu đũa. Để lộ vẻ lúng túng trước mặt một nhân viên mới khiến Sunghoon cảm thấy bao nhiêu xấu hổ trong người đều tuôn ra hết rồi. Dù gì anh cũng là cấp trên, phải lấy lại chút mặt mũi cho mình.

"Ý tôi... ý tôi là cậu làm việc cũng được nên tôi mới... đi ăn cùng... Lỡ như cậu có thắc mắc gì thì tôi giúp cậu..."

"Thế... mọi người còn lại trong văn phòng làm việc không được nên anh không đi ăn cùng họ hửm?"

Câu hỏi vặn ngược lại của Jaeyun như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào nỗ lực lấy lại thể diện cuối cùng của Sunghoon, trưởng phòng Park lúc nào cũng tự tin trong phòng họp bây giờ nói một câu lại lắp bắp hết 9 phần.

"Không phải... ý tôi không phải vậy!"

"Sim Jaeyun, cậu lo ăn đi, đừng có hỏi tôi nữa!"

"Lần sau mà còn hỏi lắm thế này... tôi không có đi đâu..."

Kẹo dẻo vị táo lúc dỗi lên thì má sẽ hơi ửng hồng, tai cũng ửng đỏ. Hai bên má thịt sẽ phồng phồng lên một xíu, động vào chắc núng na núng nính.

Như thạch đào? Chính xác.

Sim Jaeyun mỉm cười dịu giọng: "Tôi xin lỗi, anh ăn đi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co