01
Căn phòng truyền đến tiếng rên rỉ yếu ớt, tên quản lý xấu số chịu từng đòn giáng mạnh vào mặt, vào bụng. Vết máu loang lổ khắp nơi không biết là từ miệng của tên đó hộc ra hay là từ tay của tên vệ sĩ do siết quá chặt cây gậy bóng chày mà thành.
Cả căn phòng lặng im như tờ, đám người đứng vây quanh chăm chú quan sát kẻ bị đánh, mặc nhiên không có lấy tí gì thương cảm. Máu lạnh đến nỗi tưởng chừng bọn chúng đã đào sẵn cái hố để chôn tên kia nếu gã chết thật.
Jake Sim giữ điếu thuốc hờ hững giữa môi, đàn em nhanh chóng lấy ra bật lửa châm thuốc, hai chất tiếp xúc chớp nhoáng lóe lên sắc đỏ hỏn.
Hắn rít lấy một hơi, khẽ nhẹ giọng nói qua làn khói mỏng:
"Giải thích rõ ràng trước khi tao xong điếu này"
"Chủ tịch em thật sự không biết gì hết! Tụi nó, chúng nó bày mưu với nhau. Lúc tỉnh lại thì chỗ hàng đã bị lấy đi mất rồi!". Tên đang nằm co quắp dưới đất la lớn, gã cố nén lại cơn đau, nặn ra từng chữ rõ ràng.
"Em thề em không biết gì hết! Chúng nó hại em! Nó bày trò hại ta đấy, chắc chắn là thế, em không có cái gan đó đâ-"
"LŨ CHÚNG MÀY LÀM ĂN KIỂU QUÁI GÌ VẬY?!"
Cửa lớn ngăn giữa căn phòng chủ tịch và hành lang bị đạp mạnh ra. Bóng dáng thanh niên tóc đỏ giận dữ bước vào, chẳng kiêng nể gì mà xông thẳng qua chỗ đám thuộc hạ. Đám kia thấy cậu ta xuất hiện thì cũng giật mình, nhất thời dạt ra nhường đường cho đối phương trước.
" Điện thoại mày vứt cho chó gặm rồi à? Tại sao không bắt máy". Người tóc đỏ kia lao tới túm lấy áo Jake, trừng đôi mắt thăm dò nhìn hắn.
Jake lúc này vẫn thản nhiên ngồi trên ghế, từ tốn giải thích:
"Tao bận đủ thứ. Mày nghe tin báo không đến ngay đi mà còn lên giọng trách móc ai?"
"Thế thằng khốn Sunghoon kia đâu? Nó có phải đứa phụ trách đơn hàng lần này không vậy?"
"Bình tĩnh chút đi Yang Jungwon"
Hắn liếc người kia cảnh báo, người tên Yang Jungwon thấy thế cũng chỉ có thể đạp vào ghế để xả giận.
"Chó chết! Là thằng khốn nào hả? Là mày có đúng không, thằng chó phản bội, mày biết vụ này quan trọng tới cỡ nào không?"
Jungwon bỏ tay khỏi áo Jake, chuyển qua nắm đầu tên dưới sàn lên tra hỏi. đôi mắt trừng trừng giữ tợn không giấu nổi sốt ruột.
Bihouldan hiện giờ đã đạt được đến vị trí một trong những tổ chức mafia ngầm lớn nhất Seoul. Với người đứng đầu là Jake Sim. Hắn tồn tại trong cái giới này được hơn 5 năm và đã bành trướng hoạt động rộng đến nỗi hầu như tất cả các club ăn chơi tụ tập, tất cả sòng bạc xa hoa trên đất Seoul đều ít nhiều từng giao dịch hàng trắng với Bihouldan.
Nổi danh là những kẻ khổng lồ, đương nhiên luôn có hàng trăm mũi dao chĩa về phía bọn họ. Không thể khẳng định rằng vụ giao dịch nào cũng thành công trót lọt, nhưng thất bại như lần này thì đúng là chưa từng có tiền lệ.
Để nói đơn giản thì Bihouldan đang giữ một mối làm ăn rất lớn với bên đối tác nước ngoài. Bọn họ yêu cầu gần 10 tấn hàng trắng nhập vào nội địa và đổi lại là số tiền mua khổng lồ từ nó.
"Rạng sáng lúc 3 giờ 21 phút, lô hàng báo đã tới cảng Seoul. 4 giờ 5 phút, hai trong số những khoang hàng đó được cho là bị lấy mất từ tay đám côn đồ lạ mặt"
Jungwon cầm bản báo cáo trên bàn đọc to, còn cố tình nhấn mạnh đoạn "lấy mất" cho tên quản lý kia nghe rõ.
"Hai khoang hàng, cả triệu bạc đấy thằng ngu. Mày quản lý kiểu gì mà mất lượng hàng lớn như thế cũng không biết?"
Thanh niên tóc đỏ nóng nảy định đấm cho gã quản lý thêm mấy phát nữa thì gã đã lên tiếng kêu oan:
"Em- em thề em không biết! Chắc chắn là có kẻ nào đó đứng sau giật dây. tụi nó trùm mặt kín mít!"
"Sếp à tao thấy mình xử quách thằng này luôn đi, lằng nhằng quá". Jungwon vẫn không buông tha cho kẻ thoi thóp trước mắt, một mực muốn tìm ra chân tướng thật sự.
"Bọn cớm đánh hơi được mùi rồi đấy. Đêm qua cảng biển khác đéo nào cái sân chơi tập thể đâu"
Một giọng nói lạ khác lại vang lên, doạ cho tên quản lý lần nữa sợ tái mét cả mặt. Gã cúi gằm đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm xin tha mạng.
Người đàn ông bận bộ đồ vest chỉnh chu bước vào. Toàn thân cao ráo cùng nét bình thản ung dung, khác hẳn với vẻ hấp tấp trước đó của jungwon.
"Ý mày là sao? Bọn nó chõ mũi vào à?". Jungwon nhíu mày hỏi.
"Sau khi đám lạ mặt kia thoát được thì cảnh sát cùng lúc ập vào kiểm tra đột xuất. Mày nói xem, đây chỉ là trùng hợp hay có kẻ đã ở sau giật dây"
Park Sunghoon, một trong những cánh tay phải thân cận của Jake Sim, đồng thời là người chỉ đạo chính trong quá trình xuất nhập hàng hoá từ nước ngoài về. Việc để mất hàng và bị cảnh sát tra hỏi chẳng khác nào cú tát thẳng vào mặt gã, khiến cả đống trách nghiệm hiển nhiên đổ lên đầu người chỉ đạo này.
Jungwon liếc thấy Sunghoon vẫn giữ nguyên cái vẻ điềm tĩnh, nhất thời cười cợt cảm thấy chuyện này vô lý quá thể.
"Ngay khi lô hàng cập bến thì đám lạ mặt kia tới, và ngay khi bọn chúng thoát được thì cảnh sát mới kéo đến. Mày bảo bọn tao nên tin lời mày nói như thế nào đây?" - Jake
"Rõ ràng kế hoạch này đã được vạch ra sẵn" - Sunghoon
"Đừng tự động xoá bản thân mày ra như vậy. Mày nghĩ tụi nó lấy thông tin ở đâu?" - Jungwon
Jungwon nhếch môi, không ngại đối chất trực tiếp với người trước mặt. Sự cố này đâu phải chỉ đơn giản là mất một hai kí bột, và Park Sunghoon cũng chưa chứng minh được gã có trong sạch hay không.
Nhưng trái ngược những gì cậu nghĩ, Sunghoon hoàn toàn không chút chột dạ, chỉ rút ra trong túi áo một bao thư trắng rồi ném lên mặt bàn.
"Tự kiểm tra đi"
Jake thuận tay cầm lấy bao thư mở ra, thấy bên trong có một cái máy ghi âm và thêm một vật nhỏ ánh bạc. Hắn khởi động máy ghi âm trước, khiến thiết bị trên tay truyền đến âm thanh rè rè.
[ ... ]
[ Ự.. ]
[ Hộc..hộc... ]
[ Mở mắt ra ]
[ Mở ra! ]
[ A-ÁA!! TA-TAY TAO! MẸ KIẾP-AAAA ]
[ Đứa vừa rồi là ai? Chúng mày cùng một ruộc đúng không? ]
[ Lũ chuột bọn mày đang tính toán gì à? Tại sao mày biết về beta one? ]
[ GAAHH- KHÔ-KHÔNG!!! ĐỪNG! ĐỪNG! ]
[ K...không ..hừ....hừ... ]
[ ... ]
"Chuyện này là sao?" - Jungwon
"Đêm qua Heeseung liên lạc cho tao, anh bảo nghe được một tin rất thú vị". Sunghoon bấy giờ mới khẽ cong môi cười, như thể điều chuẩn bị nói ra thật sự sẽ là cơn chấn động đặc sắc nhất.
"Bọn mày thấy đó, người bạn trong đoạn thu âm đã nói chuyện qua điện thoại với bạn cậu ấy. Nội dung cụ thể là nhắc tới beta one, dự án bảo mật đến nỗi nếu mấy bức tường có tai thì chắc thừa sức mở talkshow về nó được rồi đấy" - Sunghoon
Gã cao ráo kia cười đến tít cả mắt nhưng tay thì đã sớm nắm thành nắm đấm, hoàn toàn khác hẳn với sự vui vẻ mà gã bày ra.
"Không phải Ethan đang ở Incheon sao?" - Jake
"Chắc nhớ chủ tịch quá nên về sớm" - Sunghoon
"Hắn bắt được kẻ phản bội à?" - Jungwon
"Tên đó nhận nhiệm vụ cùng Heeseung, xui rủi kiểu gì bị anh bắt được" - Sunghoon
"Việc đó chứng minh được cái gì? Mày ở đâu tối hôm qua?" - Jungwon
"Tao đếm ngón tay hộ thằng chuột nhắt kia trong lúc Heeseung tâm sự với nó. Vậy đã đủ thuyết phục chưa hay tao đang ra mắt mẹ chồng hửm? Hỏi lắm vãi" - Sunghoon
Kẻ nọ không quên nhìn đểu tên đồng nghiệp, thích thú quan sát cậu ta chỉ có thể tặc lưỡi bỏ qua vì không moi móc được điểm gì đáng nghi.
Căn phòng trong chốc lát lại trở về trạng thái im ắng, cho đến khi tiếng vật nhỏ vang cành cạch trên bàn thu hút mọi ánh mắt. Jake vươn tay nhặt vật vừa rơi từ bao thư ra, nét mặt có chút xao động
"Đó, đó là của họ mà?". Tên quản lý bị bỏ quên trên sàn kia đột nhiên nói lớn, phản ứng của gã y hệt phần lớn người trong căn phòng. Đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi nhìn rõ vật Jake đang cầm là thứ gì.
Chiếc ghim cài nhỏ bằng đốt ngón tay với biểu tượng con rắn đen uốn mình xung quanh thanh kiếm. Đây là biểu tượng độc nhất, một nỗi khiếp sợ bao trùm bởi bức màn bí ẩn mấy ai dám cả gan xâm phạm. Việc nó xuất hiện ở đây càng làm mọi việc trở nên khó lường hơn.
"Oh đúng lúc quá này"
Jake nghe giọng Sunghoon nói, thấy gã chìa màn hình điện thoại về phía mình.
Hắn chỉ nhìn thoáng qua rồi lại rơi vào trầm tư, bàn tay vô thức mân mê vật nhỏ đang cầm. Không giấu nổi được hàng loạt suy tính trong đầu, thắc mắc không biết tiếp theo sẽ còn chuyện phiền phức gì nữa đây.
_bọn họ đến rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co