57
Thúc mạnh cùi chỏ vào chính giữa lồng ngực đối phương khiến kẻ đó mất đà lùi lại. Sunghoon ngay lập tức quay người ra sau đá luôn một cước xuống phần cổ sơ hở của hắn trước khi chuyển mục tiêu qua tên khác.
Đội gã có 5 người cộng thêm 7 người nữa vẫn còn kẹt ở chỗ cổng chính căn biệt thự. Nếu theo tính toán thì đám bảo vệ chắc chắn sẽ chặn phần lớn nguồn lực bên họ lại. Thành ra để đối đầu với bọn chúng trong gian phòng khách này thì phe Sunghoon sẽ phải chịu thiệt về mặt số lượng một chút.
Dù cho gã hoàn toàn tin tưởng với kỹ năng của những tay đấm bản thân đặc biệt lựa chọn thì việc xử lý vài ba đối thủ áp đảo không hẳn là vấn đề. Nhưng nếu chúng cứ ồ ạt kéo nhau xông vào như thế này thì bọn họ cũng phải nhanh chóng tìm chỗ dứt điểm. Tránh để tình huống trở nên quá bất lợi.
Nắm tóc tên bảo vệ kéo ngược hắn ngã khỏi bậc cầu thang, Sunghoon bồi thêm cú đá vào bụng khiến kẻ đó ôm người đau đớn. Trong khi chứng kiến một kẻ nữa bên phe mình cũng bất lực ngã nhào xuống đất. Gã đàn ông suốt ngày quanh quẩn với mớ giấy tờ xuất nhập hàng hoá thực chất lại có kỹ năng tấn công kinh khủng hơn chúng nghĩ.
Dừng giữa vài giây lúc kẻ địch vẫn còn bận rộn vật lộn với đàn em trong đội. Sunghoon biết chắc căn biệt thự này không thuộc dạng quá lớn, song số bảo vệ trực ca đêm cũng không thể lên đến mức hàng chục.
Bọn chúng có thể đã gọi tiếp viện đến nhân cơ hội không ai để ý. Vì thế đây càng là một thách thức đòi hỏi họ phải hành động nhanh hơn. Đội của Sunghoon cần giải quyết đám này, Jake Sim cũng nên mau chóng tìm hết số bằng chứng, và sau đó là rời khỏi đây.
Nghĩ đến mớ rắc rối nếu họ bất cẩn làm chậm trễ mọi việc. Sunghoon cẩn thận đỡ lấy đòn đấm móc thẳng vào mặt, không thể thầm cười trước suy nghĩ uy tín của tổ chức sẽ bị huỷ hoại đến thế nào.
Lần đầu tiên Sunghoon nghe Jake kể về quá khứ trước kia, khi đó họ mới vừa đủ đôi mươi.
Ai cũng có những câu chuyện riêng và ai cũng muốn giữ cho mình chút ít bí mật. Việc hắn sẵn sàng tiết lộ sự thật đằng sau con người mạnh mẽ đó cho thấy hắn thật sự tin tưởng Sunghoon. Điều vừa hay trùng hợp cũng là cảm giác vững tâm mà gã biết mình có thể gửi gắm ở đối phương.
Bọn họ đã vào sinh ra tử không ít lần, từ cuộc rượt đuổi quậy phá của đám thiếu niên cho đến trận xô xát tranh giành đất đai. Đây là cuộc đời họ lựa chọn và cùng với nhau, cùng với những thành viên chủ chốt cùng mọi nguồn nhân lực khác.
Tất cả đã đồng hành để tạo dựng nên cái tên Bihouldan. Là xương máu, là hận thù, là công việc giả dối. Cho dù những điều họ làm có thể không đúng đắn, nhưng Sunghoon đoán mọi người đều phải tự thân sinh tồn bằng cách này hay cách khác.
Thế nên gã gần như phấn khích khi trong một khoảnh khắc đã thấy bóng hình kẻ thù lướt qua. Người mà ngay từ đầu đã mang đến quá nhiều khó khăn cho tổ chức.
Park Junseo, kẻ từng muốn thâu tóm vị trí điều hành, kẻ từng lên kế hoạch phá nát chuỗi làm ăn, kẻ từng nhốt người thư ký quá cố trong biển lửa. Và hơn hết, là kẻ từng reo rắc nỗi đau ám ảnh vào mọi giấc mơ của Jake Sim hằng đêm.
Lão ta giờ đây đang đứng từ trên cao nhìn xuống hiện trường cuộc đụng độ. Với áo choàng ngủ quấn quanh người cùng đôi mắt nghĩ ngợi giấu sau cặp kính. Một hình ảnh bình dị nhưng thực chất lại chẳng thể hiểu được rốt cuộc vì sao chỉ cảm thấy toàn ghét bỏ.
"Ló mặt ra rồi à?" - Sunghoon
Sunghoon nghiêng đầu nhìn lên trên tầng 3 nơi Park Junseo đang đứng hiện giờ. Gã không biết lão ta đã ở đó từ lúc nào và gã cũng không quan tâm. Chỉ để ý thấy vẻ mặt đăm chiêu đang soi xét ngược lại bản thân thật chướng mắt.
"Ta khá bất ngờ đấy". Park Junseo đặt tay lên phần lan can làm bằng kính sáng bóng, hiển nhiên là bị tiếng ồn ào làm cho tỉnh giấc. Dù lão không chắc kẻ kia có thật sự quan tâm lời bản thân nói mà đã tiếp tục tập trung đánh đấm không ngừng.
Sunghoon đứng dưới này cũng chẳng rỗi hơi để ý đến lão ta, bọn họ người đứng trên tầng 3 người lại ở tít bên dưới tầng 1. Gã cơ bản là thấy không cần thiết phải nói chuyện.
Cộng với phản ứng bình tĩnh của Park Junseo, khả năng cao đám bảo vệ đã yêu cầu thêm nhân lực nữa tới rồi. Thế nên lão ta không có lý do gì phải sợ, cho đến tận lúc người không ngờ tới xuất hiện thì mới tỏ ra ngạc nhiên đôi chút.
"Ồ ~ xem ai kìa? Không phải đó là thành viên tiếp theo của hội đồng đây sao?" - Park Junseo
"Chào buổi tối" - Jake
Jake chậm rãi rời khỏi văn phòng làm việc thuộc về người đang đứng bên trên quan sát hắn. Khoảng cách và góc nhìn của tầng 2 được sắp xếp hợp lý để khi Park Junseo nhìn xuống sẽ vừa vặn thấy được hành vi đáng ngờ của Jake. Người trùng hợp cũng mang bộ mặt dửng dưng và còn dám lớn mật lấy cắp đồ vật gì đó ra khỏi văn phòng.
"Cậu có gì ở đó thế?" - Park Junseo
"Chắc là vết thương từ lát gạch lần trước ông đập vào mặt tôi đấy" - Jake
Hắn nheo mắt cười, trùng hợp ngó qua thấy tình hình tầng 1 vẫn còn căng thẳng. Không nhanh không chậm tiếp lời với Park Junseo:
"Nói xem, vì sao ông cần cổ phần của Bihouldan"
Con người Park Junseo là một kẻ ham vật chất nhưng sẽ không mù quáng chạy theo đồng tiền. Bản thân lão luôn rất khôn khéo trong mọi hành động, tránh để lại hậu quả và luôn chắc chắn mình phải là người được lợi đầu tiên.
Hôm cả hai đụng độ ở khu nhà kho đó, Jake đã cảm thấy khó hiểu vì sao lão ta đòi mình chuyển nhượng lại cổ phần. Khi mà Bihouldan chỉ vừa thành công một nửa trong kế hoạch chinh phục hội đồng. Thì việc Park Junseo đe doạ quyền điều dành của công ty bọn họ chẳng khác nào là đang phơi bày bộ mặt thật cho bàn dân thiên hạ xem.
Bắt cóc người trái phép, uy hiếp tài sản cá nhân, phạm phải toàn mục cấm trong những điều luật đã nêu. Lão ta hơn ai hết hiểu rõ lời nói của mình mang tính rủi ro như thế nào.
"Cậu còn non lắm Jake ạ. Cậu nghĩ với vị trí hiện tại của Bihouldan sẽ đủ sức đe doạ được ta chắc" - Park Junseo
Park Junseo nhếch môi mỉa mai, vẻ tự tin của lão ta tràn đầy lấn át đi bầu không khí trong đêm tối. Thông qua điểm sáng duy nhất từ ánh trăng rọi vào, kể cả là trước đây hay đã qua hiện tại, thì Jake vẫn sẽ không thể nào quên con người quỷ quyệt đó độc đoán ra sao.
Lão ta sẵn sàng làm đủ thứ sai lầm rồi tin rằng chỉ cần sám hối với chính mình thì mọi chuyện sẽ được bỏ qua. Nhưng rồi còn những nạn nhân thật sự, những người trực tiếp nếm trải nỗi đau thương lão vứt cho họ. Liệu những số phận bất hạnh đó có điểm đỡ nào để kề bên?
"Ông nói đúng, bản thân tôi còn nhiều thiếu sót. Nên thử dạy bảo tôi xem, chỉ cho tôi cách phải làm gì với thứ này đi" - Jake
Jake ngẩng mặt nhìn kẻ khổng lồ đứng trên tầng 3, thích thú giơ lên chiếc USB mình vừa tìm được. Để thứ đồ nhỏ bé đó chạm vào cột sáng hắt lên một sự thấp thỏm mà hắn biết rõ Park Junseo không thể làm ngơ.
"Cậu...nghịch ngợm quá rồi đấy". Park Junseo nửa chữ cũng không muốn nói, bởi tâm trí hiện tại dường như chỉ chăm chú vào cái USB kia.
Vẻ mặt lão ta không biến động nhiều, nhưng chắc chắn sự kiện bí ẩn xảy ra ngày hôm đó, một chi tiết mấu chốt chứa đựng trong thứ Jake đang cầm, đã khiến Park Junseo lung lay đôi phần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co