59
Số lượng bảo vệ cứ thêm vào như nước đổ. Jake khó khăn xử lý tứ phía với vô số đòn đánh chỉ chăm chăm tấn công mình.
Hắn không rõ có tổng cộng bao nhiêu người, nhưng con số có lẽ đã lên đến hàng chục nếu hắn không tính toán đường lui và để bọn chúng có thêm cơ hội gọi tiếp viện. Điều đó chắc chắn sẽ tạo bất lợi cho phía họ, khi giờ đây đội 1 của Sunghoon đã thành công tiến vào khu vực bên trong nhưng chênh lệch số lượng vẫn là quá lớn.
"Từ bỏ đi, đâu thể gặp may cả đời được" - Park Junseo
Park Junseo đứng từ xa quan sát màn đánh nhau như một người bình luận. Không ngừng khiêu khích đối phương bởi lão ta tự tin cú đá vào cẳng chân ban nãy ít nhiều đã làm Jake chậm lại.
Khiến hắn bỗng chốc phải xoay sở với cái chân đau và vài vết thương nhỏ lẻ. Một cú cắt lên bắp tay, những điểm tím bầm ở lưng và trước bụng. Ý nghĩ chỉ bấy nhiêu cản trở đã làm phong độ sa sút thật sự giống lời nói mỉa mai tự thừa nhận bản thân yếu kém.
Tức tối gạt tóc khỏi mặt, Jake gồng mình lao về phía kẻ địch đẩy gã ngã nhào rồi đâm ngay con dao nhọn vào lòng bàn tay gã. Để tên đó phải chật vật đau đớn mà bồi thêm con dao nữa vào lòng bàn tay còn lại. Rồi nhanh chân đá ngang gương mặt méo mó hạ gục đối thủ trước khi chuyển tiếp qua một tên khác như chơi trò vượt ải.
Đám này sau khi nhận lệnh của Park Junseo phải lấy cho bằng được cái USB thì như phát điên xông lên liên tục. Chúng rõ ràng chỉ muốn kết liễu hắn ngay tại chỗ mà không tiếc công vung vũ khí loạn xạ. Tạo thành một địa trận hiểm hóc khi đâu đâu cũng đầy vật nhọn kèm theo lực tấn công khó đoán.
Trong giây phút Jake lơ là muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của đối thủ thì tên khác đang ngã dưới sàn đã nhân cơ hội chém dao ngay đùi hắn. Làm cơn đau nhất thời gây nhiễu loạn và mở đường cho tên bên cạnh đấm thêm vài cú nữa vào khuôn mặt sớm đã bầm dập.
"Thằng chó chết! Ngăn bọn nó lại!" - Sunghoon
Tiếng Sunghoon gằn cổ quát khi để lọt mất vài tên bảo vệ chạy lên tầng trên. Dù gã không biết rõ tình hình bên đó thế nào nhưng bọn họ phải giảm thiểu rủi ro nhất có thể.
Tránh không cho bất kỳ tên nào thoát được vòng vây dưới tầng 1 để cứu nguy cho tầng 3. Giúp Jake có thêm chút thời gian xử lý đám người thay vì lo lắng bởi số lượng áp đảo mình.
Sunghoon trong nháy mắt bật nhảy đu thẳng lên thanh kim loại nối liền bậc cầu thang giữa hai tầng lầu. Dựa vào chiều cao vừa vặn để chân tìm được điểm đỡ trên mặt sàn mà lấy đà bật lên thêm lần nữa. Dứt khoát đẩy người qua phía bên kia rồi cùng lúc dùng chân đá thẳng vào một tên đang tính chạy lên.
Trông thấy đồng đội cũng đã chạy qua chỗ cầu thang đối diện để đón đầu đám bảo vệ. Gã tăng tốc độ rượt theo tên trước mặt, túm lấy cổ áo hắn đẩy luôn xuống lan can tầng 2. Thành công dẹp được vài kẻ làm loạn.
Còn Jake ở phía trên vẫn đang vật lộn với đám người dai dẳng. Hắn sau khi đẩy lùi đợt tấn công của bọn chúng bằng vài nhát dao nữa thì quyết định khựng lại thở lấy sức.
Vuốt nhẹ qua đường máu chảy khỏi cánh mũi, mắt hắn lờ mờ bởi cơn đau nhưng từng dây thần kinh trong người vẫn còn vô cùng tỉnh táo. Không ngần ngại lao lên phá tan đám tầm vài ba người đang đứng.
Lúc này đã dùng đến tay không để bóc trần vẻ bàng hoàng ra khỏi khuôn mặt từng kẻ một. Jake liều lĩnh đảo tung đám người còn trụ lại bằng từng cú đấm móc vào thẳng hàm hoặc mạn sườn. Bỏ qua cảm giác nhức nhối mỗi khi bả vai dang rộng hay cánh tay vươn cao, mục tiêu hiện tại của hắn sẽ không chờ cho cơn đau đi mất.
Nắm chặt đầu tên bên phải để nâng đầu gối đập vào mặt gã. Trong lúc tên đó còn choáng váng thì kẻ xông lên từ đằng sau đã bị Jake xoay người bất ngờ đánh trả. Không đợi cho chúng tiếp cận tình huống, hắn dùng luôn tên đang quằn quại ngay cạnh để đỡ hộ cú đấm từ đồng đội của gã. Rồi mới chủ động tiến tới hạ gục đối thủ bằng đòn cuối.
Jake loạng choạng ổn định lại tinh thần sau khi chính thức đưa hết được đám người thua trận ngã lay lắt ra sàn. Cẩn thận kiểm tra túi áo lần nữa, mọi thứ vẫn ổn.
Nhưng chưa kịp quay đầu đánh giá tổng thể thì một bóng đen đã lao nhanh đến phía hắn với thứ sát khí kinh người.
Park Junseo khiêu khích cười để lộ ra cái mưu mô xảo trá. Tay lão lúc này đã giữ lấy bả vai Jake, và một tay khác thì ghim chặt mũi dao sâu vào phần bụng dưới đối phương.
"Ha...hahaha! Tình huống gì thế này? Vẻ mặt gì đây? Con trai của chủ tịch quá cố... cậu điên rồi Jake" - Park Junseo
Hắn ngạc nhiên nhìn Park Junseo đã ở ngay trước mắt, với con dao xoáy tận vào mảng đỏ thẫm dưới lớp áo một cơn đau khủng khiếp dần trào dâng.
"Ta đều thế mà". Nói qua đầu lưỡi run rẩy vì vết thương hở bắt đầu bành trướng. Hắn nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh lại, để không bị ánh mắt kia nuốt chửng và để tính toán xem rốt cuộc con dao đã đâm trúng chỗ quái nào.
"Cậu cố gắng quá nhiều để đổi lại cái gì chứ" - Park Junseo
Vết thương bên phải, sâu, có lẽ ngay phần ruột, sẽ xuất huyết từ bên trong.
"Ông có quyền phán xét à- gah!" - Jake
Park Junseo khoái trá xoay cổ tay để con dao tác động lên phần nội tạng. Biết rõ hắn sẽ chẳng thể trụ vững lâu bởi sức bền đã sớm rút cạn.
Cảm nhận vai người kia run lên dù vẻ đe doạ vẫn rất chân thực. Đây đúng hẳn là khuôn mặt thừa hưởng từ kẻ lão đã tự tay giết chết. Một vòng tròn định mệnh giăng bẫy những cuộc đời chẳng thể nào thoát khỏi khổ đau.
"Đáng ra ông nên giết tôi từ lúc ở cái nhà kho đó" - Jake
Jake cùi gằm mặt để đầu tựa lên vai người kia như một cách an ủi giả tạo, mà trong tình thế trớ trêu này bọn họ thoáng chốc chẳng mang vẻ gì thù địch.
Hắn đã có thể có một người chú ân cần, hào phóng. Là bạn học thân thiết của mẹ và là người anh em đồng cam cộng khổ với bố. Park Junseo ngược lại đã từng niềm nở vui đùa cùng đứa trẻ con, người mà lão xem như cháu ruột trong nhà.
Một bức tranh đẹp đẽ họ chưa lần nào biết đến. Dù cho mãi mãi về sau sẽ chỉ ám ảnh những trách nhiệm lớn lao, sẵn sàng đứng lên chống trả đối phương để đi tìm kết cục bình yên mà bản thân mong muốn.
"Ta sẽ làm thế ngay thôi" - Park Junseo
Park Junseo vỗ lên bả vai đầy rẫy gánh nặng, bên tai nghe được rõ sự gấp gáp của Jake khi cơn đau dần chiếm lấy toàn bộ cơ thể. Khiến chân hắn mất lực như muốn ngã khuỵu nhưng không vì thế mà từ bỏ.
"Haha, thảm thương thật đấy" - Jake
"?!"
Tình huống chuyển biến nhanh đến mức Park Junseo chẳng kịp trở tay. Giữa giây phút lão không phòng bị, sức lực của Jake như lần nữa vực dậy thẳng thừng nâng tay bóp cổ lão ta.
Làm khí quản Park Junseo bất ngờ bị bóp nghẹn cùng bàn tay luống cuống rời khỏi cán dao để chống trả lại sự gò bó trên cổ. Thông qua đôi mắt dưới mái tóc và vầng trán lấm tấm mồ hôi lạnh, lão sẽ thấy rõ, lão sẽ nhớ lại. Rằng đôi mắt này giống với cái nhìn của 10 năm trước như thế nào.
Một vòng luẩn quẩn không có điểm dừng. Park Junseo gần như hoảng hốt khi người kia đẩy hẳn bản thân lão ngã nửa vời trên lan can. Với phần chân vẫn chạm vào sàn nhà, nhưng tấm lưng lại rơi ngoài không trung vô định.
Ẩn sâu trong nỗi thất vọng bị quá khứ vùi lấp. Bằng cơn đau kinh dị từ vết đâm do chính bàn tay từng xoa đầu Jake tạo thành. Bằng cảm giác tắc nghẹn đe doạ hô hấp do chính đôi tay bé nhỏ Park Junseo từng chơi cùng. Tất cả đều là thực. Rằng ai trong số họ rồi cũng sẽ phải trả giá cho kết cục đau thương bản thân gây nên.
"JAKE!" - Sunghoon
Sunghoon sợ hãi hét lớn khi chứng kiến hai bóng người rơi tự do xuống thẳng từ tầng cao nhất. Không kịp phản ứng gì vì điều cuối cùng gã nghe được chỉ còn lại tiếng thuỷ tinh vỡ vụn vọng thẳng vào tai những lo sợ trực chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co