Truyen3h.Co

jalousie

han_iyoo

"này taesan, cậu bị ốm hả?" đang đi cùng nhau thì leehan bất ngờ quay lại, mang theo một gương mặt hoảng nhẹ như chú thỏ con với đôi mắt long lanh hỏi taesan. sáng nay người taesan hơi nóng, giờ thì nhìn mặt lại đỏ hồng như vậy chỉ có thể là bị ốm thôi.

"không." taesan đáp lại, câu nói đầu tiên cậu nói với bạn nhỏ leehan suốt từ hôm qua đến giờ, nhưng nó chỉ có vỏn vẹn một chữ. rồi taesan đẩy nhẹ người leehan đi, như có phần muốn né tránh câu hỏi ban nãy.

trong khi bản thân quan tâm người ta đến vậy, nhưng cái leehan nhận lại chỉ là một câu trả lời không đầu không đuôi, không chủ ngữ không vị ngữ, cụt lủn đúng một chữ 'không'. bạn nhỏ lúc này cảm thấy hơi quê rồi, bao nhiêu sự nhiệt tình thể hiện từ cử chỉ hành động tới lời nói, bao nhiêu sự quan tâm cho người ta như vậy mà lại bị đối xử phũ phàng.

"cậu không ốm thì thôi tốt rồi, còn có ốm thì mình cũng mặc kệ cậu, đồ ngốc!" leehan hậm hực trong lòng, chân bước nhanh hơn một chút để vượt qua mặt taesan, không đi kế cậu bạn kia nữa.

bạn nhỏ đi một mạch lên trước khoác vai woonhak, khiến cậu em có phần bỡ ngỡ. đến lúc lên xe cũng kéo woonhak và sungho lên cùng, không chừa chỗ cho taesan như mọi khi nữa. mấy bạn trẻ khác cũng có phần bất ngờ, nhưng chủ yếu là vô cùng buồn cười, hai đứa nhỏ này lại lên cơn nữa rồi.

"mấy đứa mình đi ăn bingsu đi chứ nhờ." jaehyun lên tiếng đề nghị. tất cả đều đồng ý hai tay, bởi giữa cái trời nắng chang chang này thì một ly bingsu là ý kiến tuyệt vời.

đến tiệm bingsu ruột của cả nhóm, leehan và woonhak lên trên lầu tìm bàn, mấy bạn còn lại đứng chờ order. đến lượt rồi mấy đứa này mới nhớ ban nãy chưa kịp hỏi leehan và woonhak thích ăn gì, đành phải suy nghĩ chọn đại vị bingsu cho hai bạn kia.

"bingsu đến rồi đây!" sungho cầm một chiếc khay với 5 ly bingsu lên cho cả đám.

"cái này của jaehyun... của riwoo là vị socola nè..."

"của em là cái nào?"

"của woonhak bọn anh lựa đại tại vì quên hỏi, hì hì" sungho đưa woonhak một ly bingsu đậu đỏ, cậu em hài lòng, đơn giản là vì cái gì woonhak cũng ăn được.

"còn cái này, của hai đứa bây-" sungho tự nhiên ngập ngừng ngang.

sungho đặt qua chỗ taesan với leehan một ly bingsu nho. vì bụng yếu nên leehan không thể nào một mình ăn hết cả ly được, nên bạn nhỏ lúc nào cũng phải chia sẻ với một thành viên nào đó, và thường thì người đó là taesan. hôm nay vẫn là taesan thôi chứ biết sao.

cả bọn tự dưng ngừng ăn, tám con mắt nhìn nhau, không biết hai bạn trẻ này sẽ ra sao khi bị ép buộc phải ăn chung như này dù đang chiến tranh lạnh từ hôm qua tới giờ chưa chịu thôi. thấy không khí hơi căng thẳng nên mấy anh em cũng bắt đầu nói chuyện xàm xàm với nhau, bàn lại mấy câu chuyện cũ rích cũ rơ, nhưng cái chính vẫn là xem xem hai đứa kia sẽ thế nào.

"mấy người có ác quá không vậy!?" leehan giao tiếp bằng ánh mắt với bốn con người kia, nãy giờ vẫn chưa đụng tới miếng bingsu nào, làm thế này là ép người quá đáng còn gì?

nhưng mà bây giờ không lẽ không ăn. leehan trong lúc còn ngượng chưa dám động vào thì taesan đã cầm muỗng và bắt đầu ăn, mặt có vẻ thản nhiên lắm. bạn nhỏ thấy vậy cũng bắt đầu ăn, bingsu hôm nay tự dưng lại khó ăn đến vậy sao.

thoát khỏi ly bingsu nhọc nhằn ấy, mấy bạn trẻ lên xe về nhà, nghỉ ngơi một tí rồi tầm chiều tối lại đi quay chương trình. lúc ra xe, chả là nãy giờ leehan cũng có chút thắc mắc ai là người order cái ly bingsu đó, tại vì trước đó leehan quên mất phải nói vị mình thích cho các thành viên, nên bạn nhỏ kéo jaehyun lại hỏi.

"hyung, em hỏi tí-"

"taesan order cho em, nó kêu thấy em thích jelly nho, thế là nó suy ra em thích bingsu nho luôn." jaehyun chưa để leehan nói hết đã biết ý trả lời luôn, nhìn mặt bạn nhỏ ban nãy ngơ ngơ ra là anh đây cũng biết bạn đang suy nghĩ cái gì rồi. đoán ý hay vậy mà lúc cần thì không thấy hiểu nhau tí nào.

cơ mà taesan order cho leehan á?

lúc lên xe, taesan đẩy woonhak đi, ra ngay hàng ghế sau ngồi, như một sự trả đũa đối với leehan, bạn nhỏ đơ ra, không muốn ngồi cùng có cần dằn mặt đến vậy không ấy? leehan bắt đầu cọc cằn thấy rõ, vừa mới cảm kích một chút vì taesan ít nhiều gì cũng còn nhớ đến sở thích của leehan, nhưng bạn nhỏ suy nghĩ lại, bingsu nho cũng chỉ là đoán mò chứ chẳng phải là hiểu nhau hay gì. sự bức bối trong lòng leehan lại lớn thêm một chút.

về đến nhà, cả bọn phòng ai nấy vào, cái không khí ngượng ngùng ấy lại một lần nữa bao trùm lấy phòng của leehan và taesan. hai bạn lần lượt thay đồ, tẩy trang rồi leo lên giường nằm, không nói chuyện với nhau tiếng nào, hôm qua leehan còn cố bắt chuyện với taesan chứ giờ thì không nhé, bạn nhỏ cũng cáu rồi.

cảm thấy cứ như thế này hoài thì không thoải mái tí nào, lúc đang bấm điện thoại thì cả hai đứa đột nhiên lên tiếng cùng một lúc.

"này-" cả hai bạn đồng loạt ngồi dậy quay sang nhìn nhau.

một sự ngượng ngùng lại lan tỏa khắp căn phòng, cả hai không nhìn nhau nữa. taesan lúc này mới lên tiếng.

"cậu nói trước đi."

"không?"

taesan bị một cú làm cho đơ ra, cái kiểu nhờn như thế này là sao nữa đây? nhất thời cả hai đứa đều vì câu trả lời của leehan mà im luôn, không nói với nhau tiếng nào nữa. bạn nhỏ leehan một phần muốn hỏi chuyện taesan, một phần cũng do đang cáu taesan nên muốn lên mặt với bạn mình một tí.

"giận hả?"

"không?"

taesan muốn ôm mặt khóc lắm rồi, cái tình huống này là muốn cậu phải làm sao đây. căn phòng vốn đã yên tĩnh giờ đây lại càng yên tĩnh đến khó chịu làm sao. nếu mà cứ tiếp diễn cái tình trạng này sớm có ngày hai đứa cạch mặt nhau luôn.

"sao vậy?" lại là một câu hỏi không đầu không đuôi đến từ vị trí han taesan.

"sao gì?" leehan bức bối bỏ cả điện thoại xuống, mặt mày nhăn nhó nhìn vào con người bên giường kia. leehan chỉ chờ một câu nói tử tế nhẹ nhàng từ phía han taesan thôi, nhưng hình như taesan muốn chọc gan bạn nhỏ này.

cuộc trò chuyện vô nghĩa lại được tiếp diễn bởi một khoảng không im lặng.

"hỏi cụt ngủn như vậy thì đừng mong người khác trả lời đàng hoàng."

nói xong leehan bước xuống giường, ôm chiếc gối và con cá bông bằng len của mình bước ra khỏi phòng trong sự ngỡ ngàng của taesan. cậu định nói gì đó để níu kéo bạn, nhưng tự dưng bị làm một vố sững người như vậy khiến miệng taesan như bị keo dán chặt. bạn nhỏ leehan vẫn tử tế đến giây phút cuối cùng, taesan tưởng bạn sẽ dằn mặt cậu như cách cậu đã làm, nhưng leehan dù có thế nào vẫn rất nhẹ nhàng, đi ra khỏi phòng dù tức lắm nhưng vẫn đóng cửa nhẹ nhàng nhất có thể, khiến taesan càng thấy có lỗi hơn nữa.

leehan đi một mạch qua phòng của sungho và riwoo, không quay đầu lại nhìn dù chỉ một giây. bạn nhỏ này hình như là giận thật rồi.

nghe tiếng gõ cửa phòng, sungho với riwoo đều thắc mắc, vừa mới nằm có tí mà không lẽ lại phải đi chạy lịch trình rồi? lúc ra mở cửa, nhìn thấy leehan với cái mặt hậm hực xì khói đó, sungho có phần bất ngờ, mà thật ra thì cũng không bất ngờ mấy, hai người anh lớn cũng dễ đoán được lý do người em mình ôm gối qua đây. nhìn leehan có vẻ bất lực dữ lắm, sungho với riwoo nhìn nhau chẳng biết phải an ủi leehan như nào nữa, cứ để cho em mình nằm cho khuây khỏa tí còn đi quay.

ở bên phòng kia, mèo đen taesan vẫn còn đang đực mặt ra, cơn hoảng hốt vẫn in trên gương mặt cậu sau khi bạn nhỏ bỏ đi. lúc taesan tỉnh ngộ, đến mở cửa ra định gọi leehan lại, thì cánh cửa phòng đối diện đã đóng mất.

mọi chuyện hình như đã đi quá xa rồi.

"han taesan, mày ngu thật chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co