Truyen3h.Co

[James Chao] 缘分 - Duyên phận

5.

midnight_chamomile

(Văn xuôi xen chút text)

Dù đã đến chùa Long Sơn nhiều lần, tôi cũng chỉ ghé qua sảnh trước và sảnh chính để cầu nguyện. Vân San từng bảo với tôi rằng sảnh sau chùa là nơi để cầu tình duyên, nhưng vì không nghĩ bản thân sẽ lưu luyến ai đó nhiều đến mức phải đi hỏi Nguyệt Lão nên tôi chưa từng rẽ qua bên phải chính điện bao giờ.

Khi nhìn những chiếc đèn lồng lớn treo bên hông chính điện trong lúc đi đến miếu cầu tình duyên, tôi đã cảm thán trong lòng rằng, cuối cùng cũng có ngày này.

Kiên nhẫn chờ một lúc thì cũng đến lượt tôi vào miếu. Sau khi đặt viên kẹo lên một trong những chiếc đĩa đỏ trên bàn bên trái, tôi cầm hai khối gỗ đỏ hình trăng khuyết lên và ném xuống đất ba lần.

Giữa những lần ném, tôi tự dưng rất muốn biết giữa chúng tôi có khả năng hay không. Một chút thôi cũng được.

Hỏi hết ba câu hỏi về tình yêu trong tương lai, tôi trả hai miếng gỗ về chỗ cũ và lấy dây đỏ của Nguyệt Lão được đặt sẵn trong hộp trước miếu thờ.

"Cháu gái, cháu nên thực hiện nghi thức ban phước cho nó trước khi rời đi. Như vậy sẽ linh nghiệm hơn đó."

Một bác gái đã nói như thế khi tôi rời khỏi miếu với dây đỏ trên tay. Tôi cúi đầu cảm ơn và quay lại cái lư hương lớn chỗ chính điện, nhìn mọi người ban phước cho những món đồ họ mua với vẻ hiếu kỳ.

Khi sợi dây đỏ xoay đủ ba vòng theo chiều kim đồng hồ trên lư hương, tôi cẩn thận cất nó vào cái túi zip nhỏ trong suốt, cho vào ngăn phụ của túi xách rồi nương theo dòng người ra cổng Long Môn phía bên phải để ra về.

***

11:30
[đã gửi một ảnh]
Xong rồi nhé 👌

11:40
Đi hỏi Nguyệt Lão thật à 👀
Bình thường mày có quan tâm đến mấy cái này đâu?

11:42
Thì bây giờ quan tâm...

11:45
Ây dà, bạn tôi thật sự thích cậu họ Triệu đó rồi =))) Một cách nghiêm túc.

11:50
Haha không có cửa đâu 🥲
Người ta tài giỏi và đẹp trai thế hẳn phải có nhiều lựa chọn chứ...

11:52
Nhỡ đâu lựa chọn của người ta là mày?

11:54
Nói tiếp đi
Tao nghĩ mình sắp thấy cái cửa rồi đấy🚪
(🤣)

14:00
Yên có thể mua giúp tôi thuốc cảm và cháo không?
Tôi thấy trong người không khỏe lắm.

14:05
Đợi một chút nhé. Tôi vừa từ chùa về.
Địa chỉ nhà cậu?

Khoảng năm phút sau, Vũ Phàm gửi tôi định vị của cậu ấy và một tin nhắn thoại:

"141005 - Mật khẩu nhà tôi.
Tôi không nghĩ là mình sẽ nghe máy để ra mở cửa được nên chị ghi lại nhé?"

Tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn tôi nghĩ: cậu ấy gần như mất giọng, nói câu được câu mất và rất khàn. Tôi vội chuyển đồ cá nhân cần thiết từ túi xách sang balo và mở tủ thuốc ở nhà ra, ném hai vỉ thuốc cảm mới mua vào ngăn ngoài cùng rồi kéo khóa lại, đi như chạy xuống sảnh chung cư với cái điện thoại đang hiển thị giao diện của app đặt xe taxi.

Cố gắng lên, tôi đang tới đây.
Làm ơn đừng ngất.

Nơi Vũ Phàm đang ở là một khu chung cư cao cấp, rất yên tĩnh và thoáng đãng. Tôi theo chỉ dẫn của lễ tân ở sảnh để lên được đúng tầng, trên tay lúc này lỉnh kỉnh vừa cháo hạt sen vừa vitamin C dạng nước, loay hoay nhập mật khẩu để vào nhà cậu ấy.

"Ting" một tiếng, cửa bật mở. Tôi vừa để được chỗ đồ lên cái kệ gần cửa thì cả người chợt lọt thỏm vào một vòng ôm thơm mùi đào. Và nóng hầm hập.

"..."

"Trời ơi người nóng như cái lò than...
Đi cặp nhiệt độ và uống thuốc ngay!"

Vũ Phàm dụi mặt vào tóc tôi một lúc rồi mới buông ra, ngoan ngoãn lấy thuốc từ tay tôi và đi đo nhiệt độ. Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy và khẽ cau mày, mới mấy tuần không gặp thôi mà trông hốc hác thấy rõ. Việc học trên trường hẳn rất vất vả, cũng là thời điểm cuối năm rồi...

"Chị, ngồi đây đi. Đừng đứng mãi thế."

Tôi ngồi xuống cái ghế lười ở phòng khách, mở cặp lồng đựng cháo ra đảo vài cái rồi đẩy đến trước mặt Vũ Phàm. Cậu gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi ăn lần nửa bát, vừa ăn vừa xem lại cái gì đấy trên laptop.

"Đang mùa thi nhỉ?"

"Cái môn này hành tôi mấy hôm không ngủ rồi đó..."

"Gì? Cậu thức trắng mấy đêm liên tiếp?"

Giọng tôi nâng hẳn lên một tông. Biết là không nên mắng người ốm nhưng nhìn cậu ấy bây giờ, thật sự là không mắng không được...

"... có bận đến đâu cũng phải chú ý đến sức khỏe chứ? Cậu có ý thức được tình trạng lúc nãy của mình tệ đến mức nào không?"

Vũ Phàm ăn nốt chỗ cháo còn lại và tháo kính ra, gấp laptop, cúi đầu nghe mắng. Vì đang ốm nên trông cậu ấy hiền hơn hẳn ngày thường, vẻ khó gần lạnh lùng gần như biến mất luôn.

"Em xin lỗi. Lần sau em sẽ chú ý hơn."

"Yên đừng giận nữa mà..."

Những lời trách mắng được tôi lặng lẽ nuốt ngược vào trong. Thở hắt ra, tôi thu lại cái cặp lồng đựng cháo trên bàn và đi lấy vitamin C dạng nước cho cậu ấy.

"Uống cái này rồi đi ngủ sớm đi."

"Chị về ạ?"

"... nếu cậu ổn rồi thì tôi về. Chẳng lẽ ở đây luôn? Tôi có mang quần áo theo đâu-"

"Chị có thể mượn của em mà."

"..."

Tôi đâu có giỏi chăm người ốm, chỉ làm được mấy việc cơ bản thôi. Nhưng nếu đêm nay cậu ấy lại sốt lên thì làm thế nào...

Đấu tranh tư tưởng. Ở lại hay không đây?

Một cái hoodie xám được dúi vào tay tôi một cách lặng lẽ, kế tiếp là một cái quần thể thao đen. Tôi thở ra một hơi, đưa tay tháo búi tóc trên đầu xuống.

Đầu hàng. Một đêm thôi mà.

"Phòng tắm ở đâu nhỉ?"

Đến khi mọi thứ xong xuôi và tôi bước ra khỏi nhà tắm với quần áo của cậu ấy thì cũng đã mười một giờ bốn lăm phút tối. Vũ Phàm dắt tôi đến phòng ngủ, cậu đi chuẩn bị giường còn tôi thì tò mò nhìn cái giường mình sắp nằm lên.

"Nhiều thú bông ghê..."

Tôi cầm quả chuối bông xẹp lép ở giữa giường lên, lật qua lật lại. Vũ Phàm vừa kéo xong ga trải giường, ngẩng lên thấy cảnh đó và bật cười:

"Tên ẻm là Janana."

"Trông nhão thấy thương..."

Cả dàn thú bông trên giường cậu ấy không có con nào phồng nổi. Cũng cống hiến hết mình ha mấy đứa.

"Còn đây là Butter."

Tôi nhìn cái khối vuông vuông vàng vàng Vũ Phàm đang ôm và phá lên cười. Nhỏ này một chín một mười với em chuối tôi đang cầm luôn chứ...

"Chị sẽ ôm Janana!"

Tôi leo lên giường và ôm quả chuối bông vào người, quay mặt ra ngoài. Còn đang quen thói định lướt Instagram một chút thì điện thoại của tôi được cậu ấy nhẹ nhàng lấy đi và để lên tủ đầu giường.

"Ngủ thôi. Yên ôm Janana rồi thì em ôm Yên nhé?"

"..."

Vòng tay của Vũ Phàm quanh người tôi khẽ siết lại khi cậu ấy nhận thấy tôi đang có ý định nhích người ra.

"Ngoan nào, em ôm chút thôi. "

G-gần quá rồi đó?! Sao ngủ được đây...

Tôi dứt khoát nằm im và nhắm mắt, cố dỗ tim mình đập chậm lại. Giờ ngủ được hay không cũng kệ. Còn nhúc nhích nữa là cả tôi cả cậu ấy sẽ thức đến sáng luôn...

"... Yên ngủ ngon nhé."

Vũ Phàm vùi mặt vào tóc tôi và lẩm bẩm gì đó, nhưng tôi chỉ nghe lọt được mỗi câu chúc ngủ ngon thôi vì đầu óc cũng bắt đầu mơ màng rồi.

Đêm đó, dù lạ chỗ nhưng tôi đã ngủ rất ngon, thẳng một giấc đến sáng mà không mộng mị gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co