1.
Haeyin chưa từng yêu bao giờ
Suốt hơn hai mươi năm cuộc đời, từ cô bé tóc buộc hai bên đến thiếu nữ trưởng thành, chưa có bóng hình nào đủ sức ở lại trong trái tim cô. Những câu chuyện tình yêu mà người khác say mê kể lại, trong mắt Haeyin chỉ như những cơn gió thoảng qua đầu ngọn cỏ - rồi lại biến mất, chẳng để lại chút rung động nào
Bởi trong suy nghĩ của Haeyin, cuộc sống vốn đã đủ chật chội bởi những lo toan thường nhật. Cô hài lòng với những ngày tháng tự mình xoay xở, tự mình trưởng thành, rồi thong thả tận hưởng quãng đời sinh viên đang trôi qua từng chút một. Chuyện yêu đương, dường như là một điều xa xỉ và không thật sự cần thiết đối với cô
Cho đến năm hai đại học, cuộc sống của Na Haeyin bỗng xuất hiện một người làm mọi thứ thay đổi
Là Seok Yi Han.
Cô và cậu vốn học cùng trường. Ngay từ năm nhất, Yi Han đã là tâm điểm của mọi người bởi vẻ ngoài điển trai và nổi bật. Đi đến đâu cũng có người nhận ra, cũng có người bàn tán về cậu.
Còn Haeyin thì hoàn toàn ngược lại. Cô chỉ là một sinh viên bình thường, không mấy khi chăm chút cho bản thân, gia cảnh không khá giả, mỗi ngày đều cố gắng học tập và làm thêm để trang trải cuộc sống. Giữa hàng trăm sinh viên trong trường, cô là kiểu người dễ dàng bị lướt qua mà không ai nhớ đến.
Vậy mà không hiểu vì lý do gì, người như Seok Yi Han lại chú ý đến cô.
"Vì cậu là người điềm tĩnh nhất mà tớ từng gặp. Cậu chẳng cần làm gì đặc biệt, cũng không cần quá xinh đẹp, nhưng vẫn khiến người khác bất giác muốn chú ý đến mình"
Đó là câu trả lời của cậu ta khi cô đang ngờ vực về lý do cậu ta có thể chọn cô
"Thôi khỏi! tôi không muốn yêu đương gì hết"
Haeyin vốn nghĩ chỉ cần từ chối vài lần thì Yi Han sẽ tự bỏ cuộc. Nhưng cô đã đánh giá thấp độ mặt dày của cậu.
Ngày nào Yi Han cũng xuất hiện ở trạm xe buýt mà cô thường đứng đợi. Cậu nhớ cô thích uống gì vào mỗi buổi sáng, nhớ cả những thói quen nhỏ nhặt mà chính cô đôi khi còn chẳng để ý. Bằng sự kiên trì của mình, Yi Han từng chút một khiến cô dần buông bỏ sự đề phòng.
Haeyin không còn dựng lên bức tường ngăn cách như trước. Cô dần chấp nhận với việc có một người luôn xuất hiện bên cạnh mình, quen với những tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi tối, quen với cảm giác được ai đó quan tâm
Chỉ là cô chưa bao giờ thừa nhận điều đó
Dù trong lòng đã có chút rung động, Haeyin vẫn luôn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, như thể Yi Han chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt với mình
Cho đến một ngày.
Ở trạm xe buýt quen thuộc, cô không nhìn thấy Yi Han đâu cả
Haeyin hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng gạt suy nghĩ ấy sang một bên và đi thẳng đến lớp
Thế nhưng khi vừa bước vào cửa, cô liền khựng lại
Yi Han đang ngồi cùng một cô gái khác
Cậu nghiêng người về phía cô gái ấy, trên môi là nụ cười mà Haeyin đã quá quen thuộc
"Học xong tớ sẽ đưa cậu về nhà."
Giọng nói ấy truyền rõ vào tai cô bởi khoảng cách giữa họ không quá xa
Haeyin đứng sững vài giây. Tim cô bỗng đập mạnh đến mức khó chịu. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lồng ngực, khiến cô không biết phải gọi tên nó là gì
Cô hít sâu một hơi, cố giữ vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, rồi lặng lẽ bước đến một chiếc bàn gần đó và ngồi xuống
Cuối giờ học, trước khi rời đi, Yi Han ghé sát người cô gái kia, khẽ thì thầm điều gì đó vào tai cô ấy. Người con gái ấy cười mỉm rồi gật đầu, còn cậu thì quay người bước thẳng về phía Haeyin
"Cậu có thể nói chuyện với tôi một lát được không?"
Haeyin ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt thoáng dừng lại vài giây rồi đứng dậy
Sân sau trường lúc này khá vắng vẻ. Chỉ có tiếng lá cây xào xạc và vài cơn gió nhẹ thổi qua. Giữa sân sau trường thanh vắng, Yi Han gãi đầu ngại ngùng, môi của cậu không ngừng mấp máy như muốn nói ra gì đó, nhưng cứ tính lên tiếng rồi lại im
"Nói gì thì nói nhanh lên" - Haeyin nhìn vào đồng hồ " tôi còn phải đi làm thêm"
Yi Han hít sâu một hơi, như thể cuối cùng cũng lấy đủ can đảm để nói
"Này... thật ra như cậu thấy đấy..."
"Tôi nghĩ là tôi đã thích người khác rồi"
"Ban đầu tôi thật sự thích cậu. Thích rất nhiều là đằng khác"
"Nhưng cậu lúc nào cũng giữ khoảng cách với tôi. Dần dần tôi nhận ra có lẽ mình chẳng có cơ hội nào cả"
"Rồi người ta xuất hiện"
"Cô ấy khác cậu. Cô ấy lắng nghe tôi, nói chuyện với tôi, quan tâm đến cảm xúc của tôi"
Yi Han nhún vai.
"Không biết từ lúc nào tôi bắt đầu để ý đến cô ấy nhiều hơn"
Khoảng sân sau trường bỗng trở nên yên lặng.
Haeyin nhìn cậu, một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng cô dâng lên
Nhưng cô không nói gì, chỉ là ánh mắt cô lạnh đi đôi chút
Không phải vì ghen
Mà là vì thất vọng, bởi vì hóa ra cái gọi là thích của Yi Han cũng chỉ có thế
Mới ngày nào còn nói thích cô, ngày nào cũng bám theo cô không rời, đến hôm qua vẫn còn tận tâm với cô, vậy mà giờ đây cậu ta đã có thể đứng trước mặt cô và nói rằng mình thích một người khác
Có lẽ những lời tỏ tình trước đây vốn chẳng chân thành như cô từng nghĩ
"Vậy thì quay về với người trong lòng của cậu đi"
Giọng cô bình thản đến mức không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào
Nói xong, cô xoay người rời đi, không muốn quay đầu lại, từng bước chân vẫn đều đặn như thường ngày, nhưng trong lòng cô lại có cảm giác hụt hẫng khó tả
Có lẽ cô chưa từng thích Yi Han nhiều như cô nghĩ. Hoặc cũng có thể, cô đã kịp có cảm tình với cậu, chỉ là nhận ra quá muộn.
Nhưng rồi suy nghĩ ấy nhanh chóng bị cô gạt bỏ
Sau chuyện đấy, Haeyin không còn muốn nghĩ đến chuyện yêu đương nữa, cô tự nhủ rằng có lẽ mình thật sự không có duyên với tình yêu. Hoặc đơn giản hơn, tình yêu vốn không dành cho cô.
_><_><_><_><_><_><_><_><_><_><
Đã một tuần kể từ ngày hôm đó.
Cuộc sống của Haeyin lại quay về quỹ đạo quen thuộc: đi học, đi làm thêm, rồi trở về nhà nghỉ ngơi sau một ngày dài
Mọi thứ đều giống như trước đây.
Chỉ là sau ba tháng lại hơi quen thuộc với việc luôn có một người bám theo bên cạnh, giờ đây đột nhiên chỉ còn lại một mình, cô lại cảm thấy có chút trống trải. Tiếng mưa lộp bộp trên mái tôn vang lên không ngừng khiến đầu óc cô càng thêm rối bời
Cô rút một điếu thuốc từ trong bao, châm lửa rồi đưa lên môi
Làn khói trắng chậm rãi tan vào không khí
Đúng lúc ấy.
— Kính coong
Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên
Haeyin khẽ nhíu mày
Đã tối thế này rồi, ai còn tìm cô? Bạn bè của cô vốn chẳng nhiều. Hơn nữa, hầu như không ai biết địa chỉ nhà cô cả
Vậy người ngoài kia là ai?
"Mở cửa cho em được không?"
Giọng nói vang lên từ bên ngoài
Haeyin khựng lại
Nghe quen, nhưng lại không thể nhớ ra ngay là ai
Cuối cùng, cô vẫn bước tới mở cửa
Cạch.
"Chị Haeyin"
Người đứng trước cửa là James
Cô có biết cậu ta
Dù không rõ mối quan hệ giữa James và Yi Han là gì, nhưng cô từng nhiều lần bắt gặp hai người đi cùng nhau
Vừa nhìn thấy cậu ta, Haeyin đã lộ vẻ mặt không muốn tiếp đón. Cô tựa người vào khung cửa, điếu thuốc vẫn kẹp giữa hai ngón tay
"Có chuyện gì?"
James ngó đầu nhìn vào bên trong căn nhà nhỏ
"Không ngờ chị lại sống ở nơi yên tĩnh thế này"
"Tôi hỏi cậu có chuyện gì? Nếu không có gì thì về đi, tôi không muốn dính dáng đến cậu hay bạn của cậu"
Nói xong, cô xoay người định bước vào trong.
Nhưng ngay trước khi cánh cửa đóng lại, James đã nhanh tay giữ lấy mép cửa.
Haeyin ngẩn người.
"Làm gì vậy? Bỏ tay ra."
James chẳng những không bỏ mà còn chỉ tay sang căn nhà đối diện.
"Chị biết không? Em là hàng xóm mới của chị đấy"
Haeyin vô thức nhìn theo hướng cậu chỉ. Ngôi nhà đối diện sáng đèn, là căn nhà lớn nhất trong khu.
"Em mới chuyển tới" James cười tươi "Từ hôm nay chúng ta là hàng xóm rồi. Hy vọng có thể sống hòa thuận với nhau nhé"
Khóe mắt Haeyin giật nhẹ, cô nhìn cậu ta vài giây như muốn xác nhận mình không nghe nhầm. Sau đó lạnh lùng đáp:
"Cảm ơn, nhưng tôi không có nhu cầu, mạnh ai nấy sống đi"
Dứt lời, cô đóng sầm cánh cửa
Rầm.
Khoảng sân lập tức trở nên yên tĩnh, James đứng trước cửa một lúc, vẻ trầm ngâm chỉ thoáng qua trong chốc lát. Ngay sau đó, khóe môi cậu lại cong lên thành một nụ cười thích thú, ánh mắt lướt qua đầu lọc thuốc lá vẫn còn nằm trong chiếc gạt tàn trước hiên nhà
"Miệng xinh như vậy..."
Cậu khẽ lẩm bẩm
"Hút thuốc thật phí quá"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co