Truyen3h.Co

[JAMES] NEXT STOP

12. THÀNH PHỐ BIỂN

macKhinhThuy


Phân cảnh 4:

Chiếc Limousine 9 chỗ lướt êm ru trên đường cao tốc hướng về phía Đông. Bên trong xe, hệ thống điều hòa phả ra hơi lạnh dịu mát, ngăn cách hoàn toàn với cái nắng bắt đầu gắt dần của vệt nắng trưa muộn bên ngoài kính xe hai lớp phân cực.

Đúng như tinh thần của một chuyến đi không kịch bản, sáu con người nhanh chóng tìm cho mình những tư thế thoải mái nhất, camera gắn trên xe vẫn đang ghi hình đều đặn. Ở hàng ghế băng cuối cùng, ba cậu nhóc phòng lớn – Martin, Keonho và Seonghyeon – đã gom hết gối ôm của xe để nằm lên. Seonghyeon, sau khi được ăn no, đã sớm gục đầu lên đùi Martin ngủ say sưa. Martin một tay vừa giữ đầu em út để cậu nhóc không bị giật mình khi xe qua gờ giảm tốc, tay kia vừa lướt máy tính bảng chọn bài hát.

Juhoon ngồi ở ghế đơn phía đối diện, đeo một bên tai nghe và đang lẩm nhẩm theo một đoạn beat mới mà cậu vừa tự sản xuất trên điện thoại. Ở hàng ghế VIP rộng nhất ngay giữa xe, đúng như lời hẹn trước khi xuất phát, Jacy ngồi cạnh James.

"Mấy đứa ơi, kết nối Bluetooth với loa xe đi. Đi biển thì phải có tí nhạc chứ" - Jacy xoay người lại phía sau, nói nhỏ để tránh làm thức giấc Seonghyeon.

"Để em, để em chị ơi!" - Martin nhanh nhảu bấm màn hình. Ngay sau đó, giai điệu Acoustic nhẹ nhàng của một bản Pop Âu Mỹ thập niên cũ vang lên, âm lượng được điều chỉnh vừa phải, đủ để bao phủ không gian xe bằng một cảm giác thư thái của những ngày lười biếng.

James ngồi bên cạnh cửa sổ, khẽ liếc nhìn sang bên cạnh, Jacy đã tháo chiếc mũ lưỡi trai ra, để lộ những lọn tóc hơi rối rủ xuống bả vai. Cô đang nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, hàng chân mày thanh tú hơi nhíu lại. Trực giác nhạy bén của James lập tức nhận ra sự bất thường. Cậu nghiêng đầu, hạ thấp giọng xuống mức thấp nhất:

"Chị khó chịu ở đâu à?"

Jacy giật mình nhẹ, quay sang nhìn James rồi khẽ thở dài, lắc đầu:
"Không có gì... Chỉ là chị hơi nhức đầu một chút thôi. Chắc bị say xe rồi"

James không nói hai lời. Cậu với tay lấy chiếc ba lô màu đen đặt dưới chân mình, mở khóa kéo và lấy ra một chiếc hộp nhựa nhỏ màu trắng – hộp y tế cá nhân mà cậu luôn mang theo từ thời còn đi thi đấu Taekwondo. Từ bên trong, James lấy ra một miếng dán hạ sốt làm mát bằng hydrogel và một lọ tinh dầu bưởi nguyên chất.

"Đưa tay đây cho em" - James nói, giọng điệu mang theo sự kiên quyết không thể chối từ. Jacy hơi ngẩn ra nhưng vẫn ngoan ngoãn chìa bàn tay của mình về phía cậu. James nhỏ hai giọt tinh dầu vào lòng bàn tay cô:

"Chị xoa đều rồi áp lên mũi ngửi thử xem, mùi bưởi sẽ giúp giảm cảm giác buồn nôn khi say xe."

Trong khi Jacy còn đang làm theo hướng dẫn, James đã bóc lớp màng bảo vệ của miếng dán làm mát. Cậu nhích người lại gần cô hơn một chút, một tay nhẹ nhàng vén những lọn tóc mái lòa xòa trước trán Jacy ra sau tai, tay kia áp miếng dán mềm mại lên trán của cô. Ngón tay cái của James vô tình lướt qua thái dương Jacy, hơi ấm từ da thịt cậu chạm vào làn da mát lạnh của cô, tạo nên một dòng điện nhỏ chạy dọc sống lưng cả hai.

"Em chuẩn bị kỹ thật đấy, James. Nhưng mà, trên xe có cam, bên cạnh chị có ngay 1 cái này" - Jacy cảm nhận cái lạnh dễ chịu từ trán bắt đầu lan tỏa, làm dịu đi cơn nhức đầu âm ỉ, cô vừa nói vừa đưa tay chỉ vào chiếc cam được lắp bên cạnh cửa sổ bên kia.

James không trả lời câu nói sau của Jacy

"Lịch trình của chị dày đặc nhuw thees, sức đề kháng đương nhiên không bằng tụi em được" - James thu tay về, thản nhiên tiếp tục lướt điện thoại , nhưng vành tai dưới lớp tóc mái của cậu đã hơi ửng hồng.

Xe chạy được hơn một tiếng, không gian trong Limousine chìm dần vào sự tĩnh lặng hoàn toàn. Đoạn nhạc trên loa đã chuyển sang những bản Lofi không lời đều đặn. Cả ba cậu nhóc hàng ghế sau và Juhoon đều đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Jacy tựa lưng vào ghế, mi mắt cô trĩu nặng, cơn buồn ngủ ập đến như vũ bão. Đầu cô vô thức nghiêng qua nghiêng lại theo nhịp chuyển động êm ái của chiếc xe, rồi cuối cùng, theo một lực hút tự nhiên, đầu Jacy nghiêng hẳn sang một bên, tựa nhẹ lên bờ vai vững chãi của James. Cơ thể James khựng lại ngay lập tức. Cậu giữ nguyên tư thế ngồi thẳng, hô hấp bỗng chốc trở nên thận trọng. Cậu quay đầu nhìn sang bên cạnh nhìn gương mặt thanh tú của Jacy lúc ngủ trông mềm mại và bớt đi vài phần sắc sảo thường ngày. Hơi thở nhẹ nhàng, người mang theo mùi hương thoang thoảng của nước hoa hoa hồng trộn lẫn với mùi tinh dầu bưởi ban nãy.

Nhìn thấy Jacy hơi co người lại vì luồng gió từ họng điều hòa ngay phía trên, James khẽ nhíu mày. Cậu dùng một tay, cực kỳ nhẹ nhàng điều chỉnh góc quay của cánh gió điều hòa hướng sang phía khác. Sau đó, cậu với lấy chiếc áo khoác denim của mình đang đặt bên cạnh ghế, nhẹ nhàng đắp ngang người Jacy.

Để cô có một điểm tựa thoải mái hơn, James khẽ hạ thấp bờ vai của mình xuống một chút, để đầu cô lọt thỏm vào hõm vai cậu. Cánh tay phải của cậu vòng qua phía sau lưng ghế của Jacy, tạo thành một tư thế bao bọc nửa kín nửa hở, che chắn cho cô khỏi những cú xóc nảy dù là nhỏ nhất.

Trong suốt một tiếng đồng hồ sau đó, James vốn luôn ghét việc ngồi yên một chỗ mà không làm gì mà giờ lại chấp nhận ngồi bất động. Cậu không lướt điện thoại, chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, và thỉnh thoảng lại cúi xuống nhìn người con gái đang yên giấc trên vai mình. Một góc máy quay giấu kín ở góc trần xe đã ghi lại trọn vẹn phân cảnh ấy, một khung hình tĩnh lặng, không lời thoại, nhưng ngập tràn thứ tình cảm ngọt ngào.

Phân cảnh 5:

10:15 AM

Chiếc Limousine giảm tốc độ, rẽ vào con đường nhựa ven biển dẫn thẳng ra bãi biển Anmok nổi tiếng của Gangneung. Tiếng sóng biển rì rào và mùi muối mặn mòi theo gió lùa qua khe cửa kính khi tài xế hạ nhẹ kính xe để check-in tại cổng resort.

Jacy khẽ cựa quậy, hàng mi dài chớp chớp rồi từ từ mở mắt. Nhận ra mình đang gối đầu lên vai James, và trên người là chiếc áo khoác của cậu, cô lập tức ngồi thẳng dậy, gương mặt thoáng một nét bối rối hiếm thấy.

"Chị ngủ quên mất... Xin lỗi nhé, không biết có chảy dãi lên vai em không?" - Jacy vừa đưa tay sờ lên miệng vừa nói, giọng vẫn còn khàn khàn vì mới ngủ dậy. James xoay nhẹ bả vai, trên môi nở một nụ cười nửa miệng quen thuộc, ánh mắt nhìn cô đầy ý vị:

"không đâu chị"

Nhờ lịch trình xuất phát sớm từ Namyangju, cả nhóm đã đặt chân đến Gangneung khi những tia nắng ban mai vẫn còn mang theo cái se lạnh tinh khôi của gió biển. Công ty đã hào phóng bao trọn một căn Penthouse ba tầng có hồ bơi vô cực vô cùng sang trọng hướng thẳng ra đại dương. Đúng như tiêu chí "không ai phải khổ", toàn bộ hành lý của sáu người đều được đội ngũ nhân viên khách sạn di chuyển lên phòng, họ không phải động tay vào bất kỳ việc nặng nào.

Ekip toàn bộ đã đợi trước ở tầng 1 của Penthouse, PD lúc này cũng cầm chiếc loa cầm tay quen thuộc lên và dõng dạc nói:

"Chào mừng CORTIS và Jacy đã đến Gangneung, xin mời các bạn lắng nghe toàn bộ lịch trình của ngày hôm nay. Bây giờ là hơn 10 giờ, các bạn sẽ lên phòng cất đồ và tự do vui chơi trong penhouse hoặc ra ngoài tùy thích. Tuy nhiên, hôm nay chương trình có một thử thách cho các bạn thực hiện. Đó là sáng tác, thu âm một ca khúc mới và tự sản xuất một MV hoàn chỉnh trong vòng đúng 24 giờ kể từ 6 giờ tối nay đến 6 giờ tối ngày mai.

"Cái gì cơ ạ?! 24 giờ?" Martin thốt lên, đôi mắt mở to hết cỡ vì kinh ngạc.

🎥 PHÒNG PHỎNG VẤN RIÊNG – CORTIS

Seonghyeon: (cười nửa miệng) "Có nhiều thời gian quá không ạ? Bọn em chỉ cần 12 tiếng là được rồi"

Keonho: 6 tiếng

"Đúng vậy" PD tiếp tục. "Toàn bộ thiết bị làm nhạc chuyên nghiệp, máy quay, và phòng thu âm mini đã được lắp đặt sẵn ở tầng ba của Penthouse.  Mọi thứ từ viết lời, sản xuất beat, chia line hát, biên đạo cho đến quay và dựng MV đều do các bạn tự phân công và thực hiện cùng nhau như bình thường các bạn vẫn làm, chỉ là lần này có thêm Jacy mà thôi. Đúng 18 giờ 00 phút ngày mai, sản phẩm hoàn chỉnh phải được xuất file gửi cho ban tổ chức. Chúc các bạn hợp tác thuận lợi"

Một khoảng lặng bao trùm phòng khách, trông vẻ ngoài như vậy những các cậu em CORTIS đang cảm thấy rất phấn khích, vì đây là lần đầu tiên các cậu ấy được trực tiếp làm nhạc với một tiền bối có nhiều kinh nghiệm như Jacy.

🎥 PHÒNG PHỎNG VẤN RIÊNG –JACY

Jacy: "Nghe danh young creator crew rồi bây giờ mới có cơ hội hợp tác. Em rất thích màu sắc âm nhạc của nhóm này, kiểu nó không theo một quy tắc hay khuôn khổ nào của kpop. Phá cách, hợp gu với em"

Sau khi bàn bạc về thử thách của 6 giờ tối nay thì họ đã đến thưởng thức một bàn tiệc hải sản thịnh soạn ngay tại nhà hàng tầng trệt của resort cho bữa trưa, cả nhóm cùng nhau di chuyển lên căn Penthouse để nghỉ ngơi và trốn cái nắng gắt của buổi trưa muộn.

Phân cảnh 6:

Đúng một giờ chiều, khi sáu con người đang tụ tập ở phòng khách lớn để tận hưởng hơi mát từ điều hòa, Juhoon bỗng nhiên đứng bật dậy, nhìn thẳng vào camera mà anh cameraman đang cầm, đôi mắt sáng rực:

"Mọi người ơi! Tầng hai của Penthouse có một phòng giải trí siêu to! Có cả máy PlayStation 5, bàn Bi-a với phòng hát Karaoke gia đình nữa. Hay là chúng ta lên đó làm vài ván đi?"

"Em duyệt! Cho em chơi PS5 với!" - Keonho vốn mê trò chơi điện tử, lập tức hưởng ứng nhiệt liệt.Thế là từ một giờ đến bốn giờ chiều, căn phòng giải trí ở tầng hai biến thành một đấu trường rực lửa nhưng ngập tràn tiếng cười. Ở khu vực máy game, Juhoon, Keonho và Seonghyeon đang reo hò ầm ĩ với những trận đối kháng nảy lửa.

Trong khi đó, ở góc bên kia căn phòng, một bầu không khí có phần yên tĩnh và tập trung hơn đang diễn ra quanh bàn bi-a lỗ phủ bọc nỉ xanh mướt.

James đang đứng chạm tay vào đầu cơ, ánh mắt sắc lạnh quen thuộc lướt qua các góc độ trên bàn bóng. Cậu vừa có một cú đi cơ dọn sạch ba bi mục tiêu trước sự trầm trồ của Martin, mọi thứ đều đã được camera ghi lại chi tiết.

"Martin tránh ra, để chị. Trận này chị đấu với James" - Jacy bước tới, nhẹ nhàng rút một cây cơ từ trên giá gỗ. Cô khẽ vén những lọn tóc ra sau tai, nở một nụ cười đầy thách thức nhìn James.

"Tiền bối biết chơi à?" - Martin tròn mắt kinh ngạc.

Jacy không trả lời, chỉ nháy mắt đầy ẩn ý. Cô tiến về phía cạnh bàn, cúi thấp người xuống để ngắm đường bóng. Tư duy của một người dày dặn kinh nghiệm lập tức được bật lên. James đứng phía đối diện, tay cầm cơ chống xuống sàn. Đôi mắt của cậu không nhìn vào quả bi mục tiêu trên bàn mà vô thức khóa chặt vào dáng vẻ tập trung của Jacy. Khi cô cúi người, khoảng cách giữa hai người dường như thu hẹp lại.

Cộc!

Tiếng bi cái va chạm đanh gọn vang lên. Quả bi số 5 lăn một đường thẳng tắp, đập vào băng rồi dứt khoát lọt thỏm xuống lỗ. Không dừng lại ở đó, cú điều cơ của Jacy chuẩn xác đến mức bi cái dừng ngay vị trí hoàn hảo để ăn tiếp quả bi số 6.

"Oa! Đỉnh quá tiền bối ơi!" Martin há hốc mồm kinh ngạc.

🎥 PHÒNG PHỎNG VẤN RIÊNG – CORTIS

Martin: "Tiền bối Jacy có khác, chị ấy có nhiều tài lẻ mà bọn em thấy bất ngờ luôn ấy. Khoảnh khắc chị ấy rút cây cơ xuống trông ngầu lắm, nhìn mặt anh James lúc đó cũng không khác em là mấy"

James khẽ nhướn mày, đôi mắt ánh lên vẻ bất ngờ đầy thú vị. Cậu nhận ra mình đã hoàn toàn đánh giá thấp kỹ năng của người con gái trước mặt. Jacy không hề chơi theo bản năng, từng góc ngắm, lực tay cho đến cách cô áp-phê đều chuyên nghiệp đến mức đáng nể.

Không để James kịp định thần, Jacy tiếp tục cúi người. Động tác của cô dứt khoát, mượt mà và đầy tự tin.

Cộc! Cộc! Cộc!

Chuỗi âm thanh giòn giã vang lên liên tiếp. Jacy một mình dọn sạch bàn bóng còn lại trong sự ngỡ ngàng của cả Martin,  Juhoon từ xa cũng phải ngó lại xem. Một cú lội ngược dòng ngoạn mục bằng kỹ thuật thượng thừa mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.

Quả bi cuối cùng lăn vào lỗ, Jacy đứng thẳng người dậy, thổi nhẹ vào đầu cơ một cách đầy kiêu hãnh. Cô bước vòng qua bàn, tiến thẳng về phía James đang đứng im lặng. Khoảng cách thu hẹp đến mức James có thể ngửi thấy mùi hương hoa hồng thoang thoảng từ người cô. Jacy nhướng mày nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của cậu, khóe môi cong lên một nụ cười nửa miệng đầy thách thức:

"Sao thế? Bị chị làm cho đứng hình rồi à?"

🎥 PHÒNG PHỎNG VẤN RIÊNG – CORTIS

James: "Đúng là em phải đứng hình thật, chị ấy đánh thay cho Martin và dọn sạch bi trên bàn, làm sao mà em không bất ngờ cho được."

James nhìn ngắm gương mặt rạng rỡ đầy kiêu hãnh của cô dưới ánh đèn vàng. James khẽ cười rồi nói:"Chị giấu nghề kỹ thật đấy, em còn không biết chị biết đánh bi-a"

Cô khẽ đập nhẹ vào vai cậu bằng cán cơ, cười nói lớn quay sang Martin: "Martin thấy chưa, phải học tập chị nhé."

"Chị Jacy đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới! Anh James tâm phục khẩu phục chưa, hú hú" - Martin vô tư reo hò, hoàn toàn không nhận ra bầu không khí ngập tràn gian tình giữa hai người.

Sau những ván Bi-a đầy kịch tính, cả nhóm lại kéo nhau vào phòng Karaoke gia đình để phá giọng đến tận bốn giờ chiều. Khoảng thời gian ba tiếng đồng hồ trôi qua nhanh chóng, giúp sáu con người hoàn toàn xua tan đi sự mệt mỏi của chặng đường dài và kéo khoảng cách giữa họ lại gần nhau hơn bao giờ hết.

(Các thuật ngữ và cách đánh bi-a đều được tham khảo trên mạng)

Phân cảnh 7:

Đúng bốn giờ chiều, khi cái nắng gắt của mùa hè bắt đầu dịu xuống, nhường chỗ cho những làn gió biển mát rượi, cả nhóm mới chính thức thay đồ để bước ra bãi biển Anmok. Jacy và CORTIS  chọn trang phục bãi biển năng động, visual của sáu người tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng chiều tà.

Bờ biển lúc này trở thành sân khấu cho một khía cạnh hoàn toàn khác của Jacy. Khi nhìn thấy hai chiếc mô tô nước phân khối lớn neo sẵn bên bờ bãi biển của resort, đôi mắt cô sáng lên. Jacy nhanh chóng mặc áo phao, buộc gọn mái tóc thành đuôi ngựa năng động, bước thẳng tới chiếc mô tô nước mạnh mẽ nhất.

"Mấy đứa ơi! Đứa nào dám lên xe chị đèo không?" - Jacy leo lên yên xe, khởi động động cơ. Tiếng máy nổ gầm rú vang dội đầy uy lực bộc lộ một Jacy cực kỳ gai góc và mê tốc độ.

"Để em! Chị cho em thử với!" Martin xung phong đầu tiên, những đứa còn lại có vẻ phấn khích giơ tay nói tiếp theo tới em, nhưng vừa bước lên ngồi phía sau, anh chàng 1m90 đã có chút hối hận.

🎥 PHÒNG PHỎNG VẤN RIÊNG – CORTIS

Martin: "Em...chưa bao giờ thấy hối hận như lúc đó"

"Chị ơi tiếp theo đến em nhé!!" Keonho

"iêm nữa iêm nữa" - Seonghyeon

"Còn em thì không muốn lên đâu" - Juhoon

Jacy nhếch môi cười đầy tinh nghịch, cô vít ga mạnh:

"Bám cho chắc vào đấy nhé, Martin."

"Dạ? Chị đi từ từ th..." Chưa kịp để Martin nói hết câu, Jacy đã dứt khoát vít ga mạnh.

Gầm!!!

Chiếc mô tô nước chồm lên như một con quái thú bị kích động, lao vút đi xé toạc mặt biển. Gia tốc đột ngột khiến Martin theo bản năng ngửa người ra sau, hai mắt trợn tròn vì kinh hãi. Cậu nhóc bình thường ồn ào là thế, nay hoàn toàn mất đi sự kiểm soát, hai tay quờ quạng trong không trung trước khi bám chặt lấy hai bên hông áo phao của Jacy như bám vào phao cứu sinh duy nhất của cuộc đời.

"Aaaa!!! TIỀN BỐI ƠI!!! Chậm lại!!! Chậm lại một chút!!!" - Tiếng hét thất thanh của Martin bị tiếng động cơ và tiếng sóng biển nuốt chửng.

Chiếc mô tô nước lao vút đi tạo nên những đường bọt tuyết trắng xóa cao ngất. Kỹ thuật lái của Jacy khiến toàn bộ staff và CORTIS trên bờ phải kinh ngạc. Cô không hề e sợ những con sóng lớn mà ngược lại, tận dụng chúng để tạo ra những cú phóng xe vượt sóng đầy ngoạn mục. Khi gặp khúc cua, Jacy nghiêng người nghiêng xe một góc hoàn hảo, thực hiện một cú drift trên mặt nước điệu nghệ, khiến đuôi xe quất mạnh làm nước bắn tung tóe. Martin ở phía sau vẫn đang bám chặt vào áo phao của Jacy, hét lớn đầy hoảng hốt trong tiếng cười giòn giã của đàn chị.

🎥 PHÒNG PHỎNG VẤN RIÊNG – JACY

Jacy: "Nói sao nhỉ? Em thích cảm giác nhìn thấy người khác sợ hãi ở ghế sau moto. Martin đã đáp ứng đầy đủ tiêu chí đó, xin lỗi em trai nha!"

"Vãi chưởng con này điên rồi" - Russy đứng ở sau dàn máy quay nhìn theo cũng hoang mang vô cùng, cô còn không biết bạn mình có kỹ năng lái mô tô nước điêu luyện như vậy, nhưng quan trọng là cô ấy đang lo cho Martin ngồi phía sau, trông cậu ấy thảm hại vô cùng.

James trên bờ nhìn theo bóng dáng kiêu hãnh của Jacy, nụ cười rạng rỡ không hề tắt trên môi. Sự tự tin, mạnh mẽ và hoang dại của cô khi làm chủ tốc độ trên biển khiến trái tim cậu ấy lay động mạnh mẽ.

Seonghyeon miệng giật giật khẽ lay lay tay áo của Keonho đang đứng bất động: "Thôi hay bọn mình không lên nữa nhé"

"Tao cũng nghĩ vậy"

🎥 PHÒNG PHỎNG VẤN RIÊNG – CORTIS

Keonho: "Em thà nhảy xuống biển cho cá mập ăn còn hơn là ngồi sau cái mô tô nước đó"

Seonghyeon: "Lúc đó khi vào bờ anh Martin còn không dám đứng gần tiền bối Jacy, chị ấy cứ đến gần là anh ấy lại né ra chỗ khác"

Juhoon: "Em vẫn luôn là người sáng suốt nhất từ đầu chương trình tới giờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co