18. YAMANASHI
CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẾ
🎬 CORTIS X JACY: NEXT STOP
"No maps, no scripts. Next stop: Beyond limits!"
(Không bản đồ, không kịch bản. Trạm kế tiếp: Vượt ngoài giới hạn!)
Sân bay quốc tế Incheon – 10:00 Sáng ngày 20 tháng 5 năm 2026.
Trước sảnh chờ ga đi quốc tế, các cameraman của chương trình đã bố trí sẵn hệ thống máy quay chuyên dụng. Năm thành viên CORTIS cùng Jacy bước xuống xe với trang phục dã ngoại cực chất.
"Chào buổi CORTIS và Jacy!" PD chính lúc này bước ra, hô lớn qua loa cầm tay. "Như quy định chương trình, chuyến du lịch Yamanashi lần này của các bạn cũng sẽ không có sự hỗ trợ từ công ty. Ngay khi đáp xuống sân bay Nhật Bản, tất cả các bạn phải tự nguyện nộp lại điện thoại, ví tiền và thẻ. Các cameraman đi theo sẽ giữ khoảng cách và giữ im lặng. Các bạn sẽ phải tham gia một thử thách để tăng ngân sách ăn uống. Bởi vì số tiền 1 triệu won trong thẻ đen chương trình cung cấp các bạn đã tiêu hết vào bữa tiệc thịt nướng tại Gangneung rồi."
"Trời ơi gì vậy trời????"- Mọi người nghe đến đoạn tiêu hết 1 triệu won liền ôm đầu kêu trời kêu đất, tỏ ra hối hận vì đã ăn uống quá lãng phí mà không suy nghĩ cho những chặng đường sau. Vậy là họ sẽ phải tới Nhật Bản với một chiếc thẻ rỗng.
Ga tàu điện ngầm Shinjuku, Tokyo – 13:45
Tại ga trung chuyển Shinjuku – mê cung bận rộn bậc nhất thế giới, PD đã cho người mang ra một chiếc bảng mica lớn chứa đầy những mảnh giấy ghi tên ga bằng chữ Kanji.
"Để nhận được tiền ăn uống cho chặng này, dàn cast phải tham gia thử thách 'Tìm Lối Thoát Khỏi Shinjuku'." (Lấy ý tưởng người bịt mắt đi theo lời chỉ dẫn của đồng đội để vượt qua chướng ngại vật của Running Man) PD chính thông báo qua loa cầm tay. "Luật chơi rất đơn giản: Martin sẽ bị bịt mắt. Các thành viên còn lại phải luân phiên nhau đi hỏi đường người bản địa bằng tiếng Nhật để tìm ra đúng số cổng và số đường ray của tuyến tàu đi Yamanashi. Sau đó, mọi người phải quay lại dùng lời nói để điều hướng cho Martin đang bị bịt mắt tự bước qua các cổng an ninh. Các bạn có tổng cộng 3 cơ hội, nếu đoán sai số đường ray hoặc Martin chạm vào người qua đường, toàn bộ tiền thưởng của chặng này sẽ không có."
"Cái gì cơ ạ?!" Martin ôm đầu hét lên, gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang toàn tập khi chiếc khăn lụa đen được buộc lên mắt. "Tiếng Nhật của em chỉ có Arigatou với Kawaii thôi đó! Trời ơi cứu tui cứu tui!"
Lượt thử đầu tiên bắt đầu.
Juhoon và Keonho hăng hái xung phong chạy đi hỏi đường trước. Hai người lao vào giữa dòng người hối hả, tìm được một người đàn ông trung niên bản địa ăn mặc lịch lãm. Thế nhưng, vì quá cuống và dùng tiếng Anh pha lẫn tiếng Hàn, người đàn ông chỉ lắc đầu ái ngại rồi vội vã bước đi. Juhoon cuống cuồng chạy về, vừa thở dốc vừa chỉ đại:
"Hình như là rẽ phải, hướng cổng số 3 Martin ơi!"
Martin nghe theo lời điều hướng của Juhoon, lóng ngóng dò dẫm bước đi. Nhưng vì Shinjuku quá đông, cậu nhóc vừa bước được năm bước đã vô tình quẹt trúng bờ vai của một hành khách đang vội vã lướt qua.
Tít!
Tiếng còi của PD vang lên.
"Cơ hội thứ nhất thất bại. Martin đã va chạm với người qua đường!"
Đến lượt thứ hai, Seonghyeon cố gắng giữ bình tĩnh, cậu kéo theo Keonho chạy lại phía bảng điện tử chằng chịt chữ Kanji, cố gắng dùng vốn chữ Hán ít ỏi để dịch nghĩa.
"Tao thấy chữ Yamanashi rồi! Đường ray số 9 hoặc 10 gì đó!"
Keonho chạy về hét lớn:
"Anh Martin! Đi thẳng mười bước rồi rẽ trái vào đường ray số 9!"
Martin cẩn thận nhấc chân, đi đúng mười bước rồi rẽ trái theo tiếng hét của Keonho. Cậu đứng im trước cổng soát vé trong sự nín thở của cả nhóm. Tuy nhiên, PD lại lắc đầu nhìn vào chiếc đồng hồ bấm giờ:
"Cơ hội thứ hai thất bại! Tuyến tàu Express đi Yamanashi nằm ở đường ray số 11, không phải số 9!"
Chỉ còn duy nhất một cơ hội cuối cùng, bầu không khí ở nhà ga Shinjuku căng như dây đàn. Lúc này, James bước lên phía trước, cậu cúi đầu chào một nhân viên nhà ga rất lịch sự rồi dùng vốn tiếng Nhật bập bẹ nhưng cực kỳ nỗ lực của mình để hỏi lại:
"Ano... Yamanashi-yuki no densha wa, nan-ban sen desu ka? (Xin hỏi tàu đi Yamanashi là đường ray số mấy ạ?)"
Người nhân viên mỉm cười, chỉ tay rõ ràng về phía lối đi ngầm dẫn ra đường ray số 11. James mừng rỡ quay lại ra hiệu cho Jacy. Jacy ngay lập tức điều hướng cho Martin:
"Martin, nghe giọng chị này. Đi lùi lại ba bước, xoay người góc 45 độ sang bên phải. Đúng rồi, cứ bước thẳng, năm bước nữa, ba bước nữa... Dừng!"
Martin bước những bước cuối cùng trong sự dẫn dắt hoàn hảo của Jacy. Tuy nhiên, đúng vào giây phút quyết định khi Martin chuẩn bị chạm tay vào cổng soát vé số 11, một nhóm học sinh trung học Nhật Bản bất ngờ ùa ra từ lối thoát hiểm. Để tránh va chạm với nhóm học sinh, Martin theo bản năng né sang một bên, nhưng vì bị bịt mắt không thấy đường, gót chân cậu nhóc hẫng một nhịp, suýt chút nữa là ngã nhào vào một cột trụ nhà ga.
Tít!
Tiếng còi tàn nhẫn của PD chính vang lên một lần nữa.
"Hết giờ! Cơ hội thứ ba thất bại! Toàn bộ chi phí ăn uống và lộ phí của chặng này chính thức bị đóng băng!"
Dàn cast chỉ biết đứng hình, nhìn nhau dở khóc dở cười trước thực tế tàn khốc. Ban tổ chức thực hiện đúng luật, chỉ phát cho họ đúng sáu chiếc vé tàu chặng cố định tối thiểu để di chuyển về ngôi làng cổ Oshino Hakkai thuộc tỉnh Yamanashi, bỏ mặc sáu chiếc bụng bắt đầu phát ra những tiếng biểu tình đói cồn cào.
🎥 PHÒNG PHỎNG VẤN RIÊNG - CORTIS
Juhoon: "Đây là địa ngục chứ không phải gameshow."
Chuyến tàu kéo dài gần hai tiếng đồng hồ băng qua những vùng ngoại ô sầm uất của Tokyo để tiến dần vào địa phận tỉnh Yamanashi. Không gian bên trong toa xe yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng xình xịch đều đặn của bánh xe ma sát trên đường ray. Phải đến tận 19:00, sáu người mới nhìn thấy ánh đèn lồng vàng ấm áp của căn nhà cổ Ryokan hiện lên ở đầu làng cổ Oshino Hakkai. Họ chưa kịp lết vào phòng khách đã nhìn thấy PD và ê kip chuẩn bị sẵn máy quay chờ ở sân, trước mặt họ là bàn ghế như thể sẽ có một bữa lẩu thịnh soạn ở đó.
🎥 PHÒNG PHỎNG VẤN RIÊNG - CORTIS
James: "Lúc đến nơi em thấy bàn em cứ tưởng là chương trình thử lòng bọn em rồi sẽ cho bọn em ăn cơ. Nhưng không, trên bàn chỉ là mấy chai nước lọc mà chương trình thương hại thôi. "
Họ vào cất đồ rồi kéo nhau ra sân ngồi hít thở không khí và than thở về cơn đói của mình. Martin ngắm núi Phú Sĩ xa xa rồi đột nhiên quay sang nhìn Jacy, tò mò hỏi:
"Chị Jacy ơi, chị đã debut được 12 năm rồi đúng không. Năm nay chị mới 23 tuổi nhỉ? Tính ra chị debut từ lúc mới 11 tuổi sao chị? Sao chị lại đi làm thực tập sinh và debut sớm như vậy được ạ?"
Câu hỏi ngây ngô của Martin khiến bốn đứa Juhoon, Seonghyeon, Keonho và cả James đều dừng lại. Keonho đang định lấy chai nước lọc cũng phải rụt tay về, tất cả đồng loạt chăm chú nhìn về phía Jacy. Juhoon khẽ đẩy vai Martin, nói nhỏ:
"Này, hỏi nhiều thế, chuyện riêng tư của tiền bối mà."
Seonghyeon cũng tiếp lời, giọng đầy vẻ ái ngại: "Đúng đó, 11 tuổi là tuổi tụi mình còn đang đi học tiểu học thôi, nghĩ lại thấy mốc thời gian đó đi làm idol thật sự khó tin."
"Trên mạng nói là chị là con ông cháu cha nên mới được debut sớm như vậy." Keonho nói một câu khiến Juhoon bên cạnh lại phải huých tay cậu một cái.Jacy khẽ khựng lại một nhịp, cô nhìn làn nước khẽ lay động trong chai nước lọc trên tay, mỉm cười một nụ cười đượm buồn. Cô không tránh né ống kính máy quay, chậm rãi cất lời bằng chất giọng trầm xuống, hoài niệm:
"Không phải đâu, mà hình như chị và công ty cũng chưa từng công bố chuyện này thì phải. Tiện show chị kể luôn, đỡ mất công phải nhận mấy lời mời phỏng vấn hỏi về vấn đề này. Chị chính thức bước chân vào công ty từ năm 9 tuổi, và 11 tuổi chị bắt đầu diễn xuất, 14 tuổi thì bắt đầu được đứng trên các sân khấu dành cho trẻ con. Thật ra, lý do chị dấn thân vào con đường ca hát và diễn xuất từ khi còn là một đứa trẻ... không phải vì đam mê từ nhỏ, mà là vì để kiếm sống. Quê chị ở tỉnh Jeollanam-do, điều kiện kinh tế của gia đình ở quê nhà thực sự quá khó khăn, chật vật đến mức cơm ăn áo mặc mỗi ngày đều là một gánh nặng."
"Gia đình khó khăn sao ạ?" Keonho tròn mắt hỏi, giọng cậu nhóc nhỏ lại vì ngạc nhiên.
Jacy nhấp một ngụm trà ấm, đôi mắt cô lấp loáng ánh đèn, bắt đầu kể về những góc khuất mà cô từng chôn giấu: "Để đỡ đần cho gia đình và kiếm thêm chút chi phí sinh hoạt, từ năm 6 tuổi, ngoài giờ đi học, mỗi ngày chị đều theo gánh hàng rong của bố mẹ ra các khu chợ địa phương. Mẹ dạy chị học thuộc lòng mấy bài dân ca cổ rồi cho chị đứng hát khoảng vài giờ đồng hồ mỗi ngày để lôi kéo khách mua hàng."
Jacy mỉm cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh nước khi nhớ lại. "Và có những ngày đông tuyết rơi lạnh buốt không tránh được, chân chị đóng băng, cổ họng đau rát vì lạnh nhưng vì thương gia đình vất vả, chị vẫn cố đứng hát thêm một chút ở bến xe. Suốt 3 năm trời như thế, tuy có vất vả nhưng đó cũng là khoảng thời gian rèn luyện cho chị một giọng hát như bây giờ."
"Và chính giọng hát đó đã giúp chị được công ty tìm được chị đúng không ạ?" James khẽ thở dài.
"Đúng vậy, năm chị 9 tuổi, trong một lần đang đứng hát rong phụ mẹ tại một khu chợ sầm uất ở Seoul, một nhà tuyển trạch của công ty vô tình đi ngang qua. Người ta nói là thấy chị có giọng hát cảm xúc nên đã ngỏ lời mời chị đến công ty thử giọng. Con đường ca hát và diễn xuất chính là cơ hội lớn nhất giúp chị thay đổi cuộc đời và phụ giúp ngược lại cho bố mẹ. Chị phải nỗ lực để hình ảnh của mình được phủ sóng rộng rãi nhất, với hy vọng kiếm thật nhiều tiền gửi về cho gia đình. Thời gian đầu có hơi khó khăn, nhận cũng khá nhiều sự chỉ trích, nhưng mà cuộc sống của chị vì vậy cũng trở nên ổn hơn."
"Huhu tiền bối..." Martin sụt sịt mũi.
"Năm chị vào công ty, cũng là lúc mà chị gặp các anh BTS. Lúc đấy công ty nghèo rớt mồng tơi làm gì có tiền, tất cả thực tập sinh đều phải chen chúc trong một phòng tập nhỏ xíu dưới tầng hầm, lại còn ẩm thấp nữa chứ." Jacy khẽ bật cười, giọng điệu đầy vẻ hoài niệm:
"Tụi em biết không, một đứa trẻ con 9 tuổi đi học việc thì làm sao chịu nổi áp lực. Có những ngày chị mệt quá, ôm đầu gối khóc thút thít ở góc hành lang vì nhớ nhà, chính các anh là người đã phát hiện ra đầu tiên. Anh Jin lúc đó dù cũng chỉ là thực tập sinh, nhưng ngày nào đi tập cũng nhét vào túi áo chị một hộp sữa hoặc cái bánh ngọt. Các anh ấy coi chị như một đứa em ruột trong nhà mà nuôi nấng, nên mọi người mới hay nói là chị là đứa trẻ được nuôi lớn ở studio đó."
"Nghe ngưỡng mộ thật." Juhoon chống cằm, hai mắt sáng rực.
Jacy khẽ cúi đầu, mắt hơi lấp lánh nước nhưng nụ cười của cô lại vô cùng hạnh phúc:
"Tình cảm của các anh ấy dành cho chị lớn đến mức cả đời này chị cũng không trả hết được. Tụi em có biết không, những năm đầu sau khi chị mới đi diễn, tiếng tăm thì chẳng có, tình hình tài chính của công ty vẫn kiệt quệ, anh em bọn chị đi diễn mà phải tiết kiệm từng đồng. Bản thân các anh lúc đó cũng chưa kiếm được bao nhiêu tiền đâu, ăn mỳ tôm qua ngày để nuôi giấc mơ âm nhạc. Thế mà có một lần chị nhớ bố mẹ đến phát điên nhưng trong túi không có nổi một đồng để mua vé tàu" Giọng Jacy nghẹn lại.
"Đêm đó, chị một mình ngồi ở phòng tập. Đột nhiên bảy ông anh đập cửa xông vào. Anh Namjoon đưa cho chị một phong bì, bên trong là một xấp tiền lẻ nhăn nhúm với đủ mọi mệnh giá và 1 chiếc vé tàu. Anh ấy nói là: 'Bọn anh gom hết tiền tiêu vặt, tiền đi làm thêm lại rồi nè. Lo mà cầm lấy về quê thăm bố mẹ đi, con gái con đứa gì cứ ngồi khóc huhu vây'.
Lúc đó chị ôm chầm lấy các anh ấy mà khóc nức nởluoon. Các anh ấy nghèo đến mức ăn không dám ăn ngon, mặc không dám mặc ấm, nhưng vì sợ chị tủi thân, sợ chị nhớ nhà mà cắn răng góp từng đồng cuối cùng để mua tàu cho chị về quê."
Không gian hiên nhà Ryokan hoàn toàn chìm vào sự xúc động sâu sắc.
"Các tiền bối BTS tuyệt vời thật đấy." Martin vừa sụt sịt vừa nói, bờ vai cao lớn khẽ run nhẹ.
"Nếu là em trong hoàn cảnh khó khăn đó, chưa chắc em đã hào phóng được như các anh ấy đâu." Seonghyeon khẽ nói, giọng trầm xuống đầy kính trọng.
James ngồi ngay bên cạnh Jacy, lặng lẽ rút một chiếc khăn giấy sạch đưa sang cho cô. Cậu trầm giọng, giọng nói ấm áp như muốn xoa dịu đi mọi vết thương quá khứ của cô:
"Chị vất vả nhiều rồi, chị Jacy. Những thành tựu gì chị đạt được đến ngày hôm nay hoàn toàn xứng đáng với chị."
Jacy đón lấy chiếc khăn từ tay James, khẽ gật đầu cảm ơn cậu. Cô quẹt đi giọt nước mắt, nở một nụ cười. James nói tiếp:
"Em nghĩ chính vì quá khứ đầy tình nghĩa đó, nên chị Jacy mới luôn mạnh mẽ và bao dung với tụi em như bây giờ. Tụi em thực sự rất biết ơn vì chặng đường này có một người tiền bối tuyệt vời như chị đồng hành."
Jacy quẹt đi nước mắt, ngước lên nhìn James rồi nhìn bốn đứa em đang đồng loạt gật đầu đồng tình, lồng ngực cô ngập tràn sự nhẹ nhõm
🎥 PHÒNG PHỎNG VẤN RIÊNG - CORTIS
Martin: "Nghe chị Jacy kể về những ngày tháng thực tập gian khổ em thấy xúc động quá. Em nhận ra đằng sau một tiền bối ngông cuồng và bản lĩnh trên sân khấu là một trái tim cực kỳ tình cảm."
Keonho: "Bọn em có xuất phát điểm tốt hơn chị Jacy rất nhiều nên bọn em không có lý do gì để lười biếng cả."
Màn đêm đã buông xuống, đồng hồ điểm 10 giờ 45 phút, các máy quay chính của chương trình đã tắt để dàn cast nghỉ ngơi sau khi không có gì bỏ bụng, không gian bên ngoài hiên nhà gỗ chìm vào tĩnh mịch. Russy – bạn của Jacy kiêm trợ lý của CORTIS đang đứng ôm túi đồ hậu cần ở góc tối hành lang. Nhìn qua khe cửa thấy Martin đang uể oải ngồi ôm gối ở góc phòng khách, gương mặt cậu nhóc xịu xuống vì đói, lòng cô bỗng chốc mềm đi.
Russy nhìn quanh, thấy không có staff nào chú ý liền rón rén bước lại gần cửa sổ phòng khách, khẽ khàng gõ nhịp
Cộc, cộc.
Martin giật mình ngước lên, thấy Russy đang vẫy tay liền nhanh chóng lao ra phía cửa sổ. Russy không nói không rằng, liền lén nhét vào tay cậu nhóc hai thanh năng lượng và một gói bánh gạo nhỏ mà cô giữ lại trong túi của mình.
"Này, em ăn tạm đi cho đỡ đói." Russy nói nhỏ, giọng đầy sự quan tâm. "To xác vậy mà nhịn đói sao chịu nổi. Nhớ giấu mấy đứa kia ăn một mình đó nha."
Martin nhìn đống đồ ăn trong tay, rồi nhìn Russy đang lo lắng cho mình, đang định cảm ơn thì bỗng có một cảm giác có ai đó xuất hiện đằng sau
"Mày nói giấu ai ăn một mình cơ Russy??" Một giọng nói trêu chọc đột ngột vang lên từ phía sau Martin khiến cả hai giật bắn mình. Jacy hai tay khoanh trước ngực, trên môi nở một nụ cười đầy gian xảo. Cô và tất cả mọi người đều ở trong phòng khách nhưng đang ở 1 góc khuất đánh bài, vừa hay chứng kiến toàn bộ màn tiếp tế thầm lặng của Russy.
"Gy-Gyeongsi? Mày nghe thấy hết rồi à?" Russy hoảng hốt, vội vàng giấu cái túi ra sau lưng. Jacy không thèm trả lời, cô nhìn đống đồ ăn trên tay Martin rồi quay sang Russy, hếch cằm:
"Này búp bê của tao ơi, mày làm trợ lý kiểu gì mà thiên vị mỗi leader thế hả? Bốn đứa kia cũng biết đói cơ mà. Bây giờ như này, mày phải móc ví ra mời cả lũ đi ăn đêm, ở ngoài đầu làng tao thấy có quán mì ramen mở muộn đó!"
Russy nghe vậy liền giãy nảy lên, dứt khoát từ chối: "Không được! Tiền túi của tao cũng có hạn, với lại luật của chương trình là không được để staff tiếp tế cho cast, PD mà biết là tao bị phạt chết!"
"Mày cũng biết luật là không được tiếp tế cơ à, Martin đang cầm gì vậy em?" Jacy nhướng mày, nụ cười tinh nghịch càng rộng hơn. "Mày không đồng ý đúng không?"
Cô quay sang nhìn Martin và bốn đứa nhóc CORTIS lúc này cũng đang tò mò nhòm ra cửa sổ: "Mấy đứa, quay mặt đi chỗ khác cho chị!"
Bọn trẻ nghe lệnh tiền bối liền lập tức ngoan ngoãn xoay lưng lại, che tai vờ như không biết gì. Ngay giây tiếp theo, Jacy nhảy ra ngoài cửa sổ, lao tới dùng một thế võ khóa tay cực nhanh vô hiệu hóa sự phản kháng của Russy, vật ngửa cô bạn xuống bãi cỏ mềm dưới sân. Russy chưa kịp kêu lên một tiếng thì Jacy đã nhanh như chớp dùng hai tay bóp chặt lấy hai bên ngực của cô, Russy hét nhỏ ở cổ họng, đủ cho cả Jacy và CORTIS nghe thấy:
"Con chó mày làm gì thế hả buông ra."
Bọn trẻ không hiểu chuyện gì xảy ra vì không được nhìn thấy, tò mò hỏi: "Có chuyện gì vậy hai chị?"
Jacy vừa giữ ngực Russy vừa ghé sát tai đe dọa bằng giọng điệu đầy tinh quái:
"Nếu mày không đồng ý, tao thề là ngay ngày mai tao sẽ đứng trước năm cái máy quay, tuyên bố cho cả thế giới và toàn bộ fandom biết mày thích Martin! Để xem lúc đó mày giấu mặt đi đâu!"
"Con chó mày buông tao ra! Con chó điên này!" Russy gào lên mặt mũi đỏ gay vì vừa thẹn vừa bất lực khi bị bạn thân đánh trúng điểm yếu chí mạng.
"Ôi chị Russy chửi ghê vậy?" Seonghyeon hoảng hốt nói.
"Lộ bản chất thật khi ở cạnh bạn mình là bình thường mà." Juhoon
Cô liếc mắt nhìn về phía Martin – người dù đang quay lưng đi nhưng bờ vai vẫn đang khẽ run lên vì nhịn cười. Nỗi sợ bị lộ tình cảm thầm kín vượt qua cả nỗi sợ bị PD phạt, Russy đành nghiến răng chịu trói, khóc không ra nước mắt gật đầu lia lịa:
"Được rồi! Được rồi! Tao mời! Tao bỏ tiền ra là được chứ gì! Buông tao ra mau lên!"
Jacy lúc này mới thỏa mãn buông tay, đứng dậy phủi bụi trên quần áo rồi nói:
"Mấy đứa quay mặt lại được rồi, trợ lý của mấy đứa sẽ mời tụi mình đi ăn Ramen" Bọn trẻ sung sướng nhảy cẫng lên nhưng vẫn phải bé bé cái mồm lại vì sợ ê kip thức giấc. Martin tiến lại gần, gãi đầu đưa tay định đỡ Russy dậy nhưng bị cô lườm cho một cái sắc lẹm khiến cậu nhóc rụt tay lại, cười trừ đầy tội lỗi. Thương vụ tống tiền giấu kín thành công mỹ mãn.
Mười phút sau, bảy chiếc bóng lén lút trốn ra khỏi Ryokan, hướng về phía ánh đèn vàng ấm áp của quán mì ramen đầu làng cổ Oshino Hakkai. Quán mì nhỏ lúc đêm muộn vô cùng vắng vẻ, chỉ có tiếng xèo xèo từ bếp nấu và mùi nước dùng hầm xương thơm nức mũi tỏa ra. Cả nhóm nhanh chóng chọn một chiếc bàn dài ở góc khuất. Vừa ngồi xuống, bốn đứa nhóc Juhoon, Seonghyeon, Keonho và Martin đã không nhịn được mà gọi ngay bốn tô Chashu Ramen cỡ lớn đầy ắp thịt. Jacy và James thì chọn hai tô mì xá xíu cỡ vừa.
Russy ngồi ở đầu bàn, gương mặt vẫn còn vệt hồng vì tức và thẹn, cô ấm ức cầm quyển thực đơn đập nhẹ lên bàn:
"Ăn đi! Ăn cho nghẹn chết tụi bây đi cái bọn tống tiền!"
"A, cảm ơn chị Russy nhiều nhaaa! Chị là vị cứu tinh của tụi em đóoooo!" Juhoon vừa lau đũa vừa nịnh nọt.
"Chị Russy số một!" Keonho hùa theo, hai mắt sáng rực khi thấy tô mì nóng hổi được ông chủ quán bưng ra.
"Chị là người chị tuyệt vời nhất của bọn emmmm" James cũng hùa theo.
"Yêu chị nhất trên đờiiiiii." Martin vừa nói tay vừa làm hình trái tim.
"Em cảm ơn thôi không yêu đâu." Seonghyeon
Jacy vừa tách đũa vừa nháy mắt trêu chọc Russy: "Đấy thấy chưa, bỏ tiền ra một chút mà được mấy đứa em nó cung phụng như thần thế này thì hời quá còn gì."
Russy chỉ biết nghiến răng lườm Jacy, tự nhủ về Seoul sẽ tìm cách phục thù sau. Suốt bữa ăn, không khí vô cùng ấm áp và náo nhiệt. Martin dù đói mờ mắt nhưng vẫn rất tinh ý. Cậu nhóc đẩy đĩa trứng ngâm tương gọi thêm sang phía Russy, nói nhỏ bằng giọng hối lỗi:
"Chị Russy ơi, chị ăn quả trứng này đi cho đỡ tức. Lúc nãy tại em mà chị mới bị chị Jacy phát hiện, em xin lỗiiiii nhaaaaa."
Nhìn gương mặt cún bự đang khép nép hối lỗi trước mặt mình, Russy khẽ thở dài, cơn giận bay biến đi đâu mất. Cô gắp quả trứng bỏ vào bát cậu:
"Em lo mà ăn đi, nhịn đói một ngày là sụt ký cho xem." Martin nghe vậy liền cười híp cả mắt, hăm hở cắm cúi ăn phần mì của mình.
Keonho ngẩng đầu lên vừa vặn chứng kiến cảnh gắp trứng, bĩu môi bất mãn quay sang hỏi Juhoon: "Bộ chị Russy là trợ lý của Martin hả anh?"
"Đúng rồi đó" Juhoon thản nhiên trả lời
Ở phía bên kia bàn, James lặng lẽ gắp bớt phần măng khô và hành tây trong tô của Jacy sang tô của mình sau khi nhận ra cô có thói quen khẽ nhíu mày mỗi khi thấy những món mình không thích. Hành động tự nhiên và chu đáo của James khiến Jacy khựng lại một nhịp. Cô ngước lên nhìn cậu, ánh đèn vàng ấm áp của quán mì phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của cậu đầy dịu dàng.
"Cảm ơn em nhé, James." Jacy nói nhỏ, giọng thấp xuống chỉ đủ cho hai người nghe.
"Vâng, chị ăn nhiều vào nhé." James mỉm cười, lúm đồng tiền bên má hiện lên đầy cuốn hút. Bữa ăn đêm muộn khép lại trong sự thỏa mãn của những chiếc bụng đói. Bảy chiếc bóng lại tiếp tục lén lút đi bộ dọc theo con đường làng cổ để quay trở về Ryokan. Chặng Nhật Bản tuy đầy gian nan vì thử thách thất bại, nhưng chính thương vụ tối muộn và quán mì ramen đầu làng này lại trở thành một ký niệm hậu trường ngọt ngào trước khi cả nhóm quay trở về với Seoul bận rộn.
Sân bay quốc tế Incheon, Seoul – 14:00 Chiều ngày 21 tháng 5 năm 2026.
Vừa đáp xuống sân bay Incheon sau chuyến bay dài, sáu người bước ra sảnh và lập tức bị bủa vây bởi hàng chục ống kính của người hâm mộ và cánh nhà báo. Buổi ghi hình thực tế của Next Stop chặng Yamanashi chính thức đóng máy hoàn toàn khi họ bước lên xe của công ty. Vừa về đến Seoul, không khí tự do, yên bình của làng cổ Nhật Bản lập tức bị bóp nghẹt bởi sự bận rộn của thực tế.
Xe vừa dừng trước cửa tòa nhà công ty, Jacy thậm chí còn chưa kịp chào tạm biệt CORTIS thì quản lý Park Min Woo của cô đã mở cửa xe hối thúc:
"Gyeongsi, em đổi sang xe van bên này luôn nhé! Lịch trình ghi hình talkshow trực tiếp của em bắt đầu lúc ba giờ chiều, staff bên đài truyền hình đang giục lắm rồi!"
Jacy chỉ kịp ngoảnh lại, nở một nụ cười vội vã: "Chị đi trước nhé mấy đứa! Về ký túc xá nghỉ ngơi đi nha!"
"Tiền bối đi cẩn thận ạ!" Martin, Juhoon, Seonghyeon và Keonho đồng thanh vẫy tay chào. James đứng ở phía sau, đôi mắt cậu dán chặt vào bóng lưng Jacy đang vội vã bước lên chiếc xe van khác. Trước khi cánh cửa xe đóng lại, Jacy như có thần giao cách cảm, cô quay đầu nhìn qua cửa kính và chạm phải ánh mắt kiên định của James. Cậu khẽ giơ nhẹ chiếc điện thoại lên, ra hiệu một cái đầy ẩn ý.
Chiếc xe van chở Jacy lao vút đi vào dòng xe cộ đông đúc của Seoul, đưa cô trở lại với sự bận rộn của một nghệ sĩ hàng đầu. Jacy mệt mỏi tựa đầu vào ghế, ngón tay vô thức lướt mở màn hình điện thoại. Một thông báo tin nhắn riêng từ James vừa nhảy lên cách đây vài giây:
"Chị chạy lịch trình thuận lợi nhé. Về đến nơi nhớ nhắn em một tiếng."
Jacy khẽ mỉm cười, chuyến du lịch tạm thời khép lại, địa điểm giấu kín của tập 3 đang đợi họ ở phía trước, lần này PD quyết định chặng tiếp theo mọi người sẽ bỏ phiếu 5 địa điểm có sẵn rồi gửi về chương trình sau khi tập 2 phát sóng, chỉ cần 2 phiếu trùng nhau thì sticker ngôi sao sẽ được gắn vào toạ độ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co