26. KÝ ỨC CŨ
Phòng tập số 4 – Tòa nhà công ty HYBE – 17:00 ngày 28 tháng 6 năm 2026.
Tiếng nhạc của REDRED dội mạnh vào bốn bức tường kính cách âm của phòng tập số 4. CORTIS lúc này đang dốc toàn bộ thể lực cho buổi tập nhảy tổng duyệt cuối cùng trước khi tổ sản xuất Next Stop chính thức kích hoạt lại lịch quay chặng quốc tế vào đầu tháng 7.
Ở góc phòng tập, Russy đứng lặng lẽ bên cạnh chiếc giá đỡ, hai tay giữ chặt chiếc máy quay chuyên dụng của công ty để ghi hình lại toàn bộ buổi tập làm tư liệu báo cáo cho ban quản lý. Đôi mắt cô dán chặt vào màn hình điện tử nhỏ xíu của máy quay. Qua ống kính, Martin hoàn toàn lột xác. Cú hích tinh thần từ lời khuyên của James ở Paris như giải phóng một nguồn năng lượng hoang dại bên trong cậu. Martin đứng ở vị trí center dẫn dắt đội hình, chiều cao cùng những bước di chuyển dứt khoát, mạnh mẽ nuốt chửng không gian phòng tập. Mỗi lần thực hiện động tác xoay người hướng về phía góc phòng, đôi mắt kiên định của Martin lại ghim thẳng vào ống kính máy quay nơi Russy đang đứng.
Russy nhìn Martin qua màn hình máy quay, nhịp tim cô đập loạn lên một hồi. Ngón tay cô run nhẹ trên thân máy, lồng ngực thắt lại một cơn đau âm ỉ.
Tiếng nhạc đột ngột ngắt kết thúc set tập một cách hoàn hảo. Năm đứa nhóc mồ hôi đầm đìa, vừa thở dốc dồn dập vừa đổ sụp xuống sàn gỗ vì kiệt sức.
"Mấy đứa nghỉ giải lao 15 phút nhé." Nữ biên đạo của CORTIS nói.
Russy đặt máy quay xuống, nhanh chóng ôm đống khăn bông sạch và các chai nước khoáng đi phát cho từng thành viên.
"Em cảm ơn chị Russy." Juhoon và Keonho vừa lau mồ hôi vừa cười hớn hở nhận nước. Russy bước đến trước mặt Martin. Cậu nhóc đang ngồi dưới sàn, mái tóc bết dính mồ hôi rủ trước trán, bờ ngực phập phồng theo từng nhịp thở dốc. Russy không nhìn vào mắt cậu, cô cúi người chìa chai nước khoáng và một chiếc khăn lau ra trước mặt cậu, giọng điệu xa cách:
"Nước của em đây, Martin." Martin ngước mắt lên nhìn cô, thản nhiên đón lấy chai nước, ngón tay của cậu vô tình miết nhẹ qua mu bàn tay của Russy tạo nên một dòng điện xẹt qua da thịt. Cậu nhìn thẳng vào gương mặt đang cố tỏ ra bình thản của cô, trầm giọng nói: "Em cảm ơn chị. Chị vất vả rồi. Lát nữa có set quay dance practice chính thức, chị nhớ căn góc máy rộng một chút nhé, đoạn Hook em sẽ bùng nổ hơn nữa đấy."
Sự điềm tĩnh và chuyên nghiệp đột ngột của Martin khiến Russy khựng lại toàn tập, chiếc mặt nạ lạnh lùng của cô suýt chút nữa là nứt vỡ. Cô khẽ mím môi, gật đầu một cái rồi vội vàng xoay người bước lại phía chiếc bàn y tế lấy bình xịt giảm đau xịt khớp cho James, không dám nán lại thêm một giây nào.
Russy bước đi mà hai chân như muốn khuỵu xuống. Cô tựa lưng vào thành bàn y tế, đôi bàn tay run rẩy bật nắp lọ cồn sát trùng. Men rượu đã tan từ lâu, nhưng cảm giác nghẹt thở khi đối diện với ánh mắt sắc bén của Martin thì mỗi lúc một đậm đặc. Để che giấu sự hoảng loạn, cô vờ như bận rộn, cúi đầu lục lọi đống băng gạc và bình xịt giảm đau cho James.
Rầm!
Tiếng cơ thể va chạm mạnh xuống sàn gỗ cùng tiếng rên rỉ đau đớn đột ngột vang lên từ phía trung tâm phòng tập.
"Martin!" Tiếng James hét lớn.
Russy giật nảy mình, chiếc lọ sát trùng trên tay suýt chút nữa rơi xuống. Cô không mảy may suy nghĩ, bản năng của một người trợ lý và của một cô gái luôn hướng về cậu, lập tức lao như bay về phía thảm tập. Trên sàn gỗ, Martin đang nằm nghiêng người, một tay ôm chặt lấy khớp cổ chân phải, đôi lông mày nhíu chặt lại vì đau đớn. Mồ hôi dọc theo thái dương cậu cũng chảy dài. Hóa ra trong lúc thử thực hiện cú nhảy xoay vòng 360 độ ở đoạn Hook, vì dùng lực quá nhiều nên cậu đã bị tiếp đất sai cách và bị sái khớp cổ chân.
"Tránh ra, để chị xem!" Russy quỳ thụp xuống bên cạnh Martin, gương mặt lộ rõ vẻ hốt hoảng. Cô cẩn thận đặt tay lên cổ chân Martin, nhẹ nhàng cởi đôi giày ra. Cổ chân của cậu đã bắt đầu đỏ ửng và sưng nhẹ. Nhìn dáng vẻ lo lắng đến mức mắt rưng rưng nước của Russy, Martin dù đau đến mức mím chặt môi nhưng khóe môi bỗng chốc khẽ cong lên. Cậu cố tình hạ thấp người, ghé sát gương đẫm mồ hôi lại gần tai cô, thì thầm:
"Chị Russy... chị lo cho em đến mức sắp khóc rồi kìa." Russy khựng lại, dòng điện từ câu nói ẩn ý của Martin đánh trúng vào lồng ngực cô. Cô ngước mắt lên, hai mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm ở khoảng cách chưa đầy mười centimet. Sự tức giận xen lẫn tủi hờn trỗi dậy, Russy dùng lực ấn mạnh một cái vào khớp xương để cố định, khiến Martin khẽ "Á" lên một tiếng đau đớn.
"Em im miệng đi Martin!" Russy nghiến răng nói nhỏ, giọng run lên vì kìm nén nước mắt. "Em có biết sắp tới phải biểu diễn rồi không hả? Làm leader kiểu gì mà lại để chấn thương vào lúc này vậy? Em muốn hủy hoại công sức của cả nhóm à?"
Lời mắng chứa đầy sự xót xa của Russy không làm Martin giận, ngược lại càng khiến cậu thêm kiên định. Martin không nói gì nữa, cậu ngồi yên để cô dùng băng vải y tế quấn chặt ba vòng quanh cổ chân, khóa chặt khớp xương một cách chuyên nghiệp.
Russy thắt nút vòng băng vải y tế cuối cùng để cố định khớp xương cho Martin. Suốt quá trình làm, cô luôn giữ gương mặt công nghiệp không nhìn vào mắt cậu lấy một lần.
"Băng xong rồi, em hạn chế di chuyển mạnh trong hôm nay đi." Russy lạnh lùng đứng dậy, thu dọn hộp y tế rồi quay lưng bước thẳng ra ngoài hành lang, không dám nán lại thêm một giây nào vì sợ bầu không khí ngột ngạt này sẽ bóp nghẹt lồng ngực cô. Martin ngồi yên trên sàn tập, ánh mắt đượm buồn nhìn theo chiếc bóng của cô khuất sau cánh cửa kính. Cậu khẽ thở dài, dùng tay tháo các lớp băng gạc xung quanh cổ chân ra. Khớp xương chỉ bị trật sơ sơ, nhờ cơ địa và có thể lực cực tốt nên sau khi xịt thuốc giảm đau, cậu đã có thể đứng dậy đi lại bình thường.
Kết thúc set tập tổng duyệt cuối cùng, mọi người lục đục chuẩn bị đi ăn cùng quản lý. Martin vỗ vai James, nói nhỏ: "Anh James đi ăn với mọi người đi, em có chút việc riêng cần tìm chị Jacy một lát."
James nhìn xuống cổ chân Martin, khẽ mỉm cười:
"Ừ, đi đi."
Tầng 5 của tòa nhà HYBE vốn là khu vực bảo mật cấp cao, nơi đặt các phòng làm việc và studio cá nhân của những nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu. Toàn bộ hệ thống thang máy và cửa thấu kính ở đây đều yêu cầu thẻ từ ID đặc biệt có phân quyền, nghệ sĩ tân binh hay nhân viên thông thường không thể tự ý ra vào.
Martin đứng ở thang máy tầng 2, cậu rút điện thoại ra bấm một cuộc gọi. Chuông vừa reo hai nhịp, đầu dây bên kia đã kết nối:
"Alo, chị Jacy ạ. Em Martin đây. Chị đang ở studio đúng không ạ? Chị xuống tầng 2 quét thẻ đón em lên tầng 5 với, em không tự lên được. Em có chút chuyện bế tắc quá muốn tìm chị tâm sự."
"Rồi, đợi chị ba mươi giây."
Thang máy mở cửa, Jacy quẹt thẻ ID tầng 5 đón cậu vào trong. Đây là lần đầu tiên Martin được đặt chân lên khu biệt lập này, và cũng là lần đầu tiên cậu được ghé thăm không gian sáng tạo cá nhân của Jacy. Ngay trước cửa phòng, một tấm biển bằng đồng đúc nguyên khối được thiết kế tinh xảo theo phong cách Gothic khắc nổi một cái tên độc bản: MICASA. Trong tiếng Tây Ban Nha, nó có nghĩa là "Nhà", cái tên mang khát khao về một tổ ấm bình yên của Jacy.
Cạch.
Cánh cửa cách âm mở ra, không gian bên trong Micasa lập tức khiến một cậu nhóc 18 tuổi như Martin phải choáng ngợp và sững sờ toàn tập vì sự xa hoa, giàu có đậm chất nghệ sĩ. Căn phòng rộng rãi bằng cả một căn hộ (Căn hộ bình thường thôi chứ không cao cấp như PH129 nhé!), được thiết kế theo tông màu chủ đạo là xám xi măng thượng lưu phối với nội thất và các chi tiết kim loại mạ vàng hồng (rose gold) sang trọng.
Dọc theo bức tường đá thạch anh lớn ở mạn trái là nơi trưng bày những tác phẩm hội họa do chính tay Jacy tự vẽ lúc rảnh rỗi, những bức tranh sơn dầu trừu tượng đầy chiều sâu với những vệt màu tương phản mạnh mẽ, thể hiện rõ cá tính gai góc, lý trí của cô. Ngay bên cạnh là một hệ thống tủ kính sát trần hắt ánh đèn led vàng ấm áp, nơi xếp chật kín hàng chục chiếc cúp danh giá từ các giải thưởng âm nhạc lớn trong nước và quốc tế như MAMA, Melon Music Awards cho đến Billboard, minh chứng cho vinh quang rực rỡ suốt 12 năm cống hiến của cô.
Trung tâm của Micasa chính là dàn thiết bị làm nhạc có giá trị lên đến hàng triệu đô-la. Chiếc bàn làm việc bằng gỗ nguyên tấm đặt bộ mixer điều khiển âm thanh 64 kênh tối tân nhất của hãng Solid State Logic. Ba chiếc màn hình máy tính Apple Pro Display XDR siêu nét hiển thị các track nhạc đang chạy dở. Phía sau là cặp loa kiểm âm cao cấp Barefoot Sound được đặt chế tác riêng có khắc chìm logo chữ ký của Jacy nạm vàng. Góc phòng còn được bố trí một quầy bar mini bằng đá marble trắng muốt, nơi đặt chiếc máy pha cà phê và những ly mà cô vừa uống xong. Toàn bộ căn phòng toát lên một mùi sang quý, tĩnh mịch và đầy quyền lực.
"Ngồi đi em, đừng đứng đực ra đấy nữa." Jacy thong thả rót một ly trà đặt trước mặt Martin trên chiếc ghế sofa lớn, cô khoanh tay tựa lưng vào bàn bếp, thản nhiên hỏi: "Khu vực này riêng tư lắm, không có staff hay camera đâu, có gì thì cứ nói thẳng ra xem nào. Bộ Russy lại làm em buồn chuyện gì à?"
Martin ngồi khép nép ở góc sofa, gương mặt lộ rõ vẻ u uất, dằn vặt. Cậu bẻ khớp tay nghe tiếng rắc rắc:
"Chị Jacy... em đang bế tắc phát điên lên được nên mới lên đây tìm chị. Chuyện của em với chị Russy... em sắp không chịu đựng nổi cái thái độ công nghiệp đó của chị ấy rồi. Vừa nãy trong phòng tập, em bị trật khớp chân, chị Russy chạy lại băng bó cho em. Lúc nhìn chị ấy tỉ mẩn quấn từng vòng băng vải y tế... toàn bộ ký ức năm 13 tuổi của em bỗng chốc ùa về"
Jacy khẽ nhướng mày, có chút kinh ngạc: "Ký ức năm 13 tuổi? Là sao em?"
Martin hít một hơi thật sâu, thanh âm đầy sự hoài niệm và xúc động, cậu bắt đầu kể lại bí mật giấu kín bấy lâu nay cho Jacy:
"Năm em mới 13 tuổi, trong một buổi tập nhảy em bị chấn thương trật khớp chân y chang như lúc nãy. Lúc em bất lực nhất, chị Russy khi đó vừa vào công ty làm thực tập sinh thì phải. Chị ấy đã đi ngang qua rồi ngồi xuống bên cạnh em, tự tay sơ cứu cho em. Chị ấy còn cằn nhằn mắng em rồi bảo là có chị ở đây rồi, bảo em đừng khóc nữa. Đối với đứa trẻ, chị Russy chính là sự cứu rỗi duy nhất mà em có được." Martin nghẹn giọng, hai tay siết chặt: "Vì em lớn nhanh quá nên chị ấy hoàn toàn không nhận ra. Chị ấy quên sạch sành sanh mảnh ký ức cũ rồi chị ạ."
Jacy lắng nghe trọn vẹn, gương mặt cô không chút dao động. Cô cầm ly nước lên nhấp một ngụm nhỏ, dập tắt ngay cái đầu đang nóng của Martin:
"Martin, em bình tĩnh lại và nghe chị nói này. Chị không hùa theo sự dấn thân bộc phát này của em đâu. Em phải từ từ thôi. Chị biết mối duyên 5 năm trước của hai đứa rất đẹp, nhưng em có từng nghĩ đến tương lai của CORTIS chưa? Nhóm của em vừa mới debut còn chưa được một năm. Hào quang từ Next Stop và Paris Fashion Week là bệ phóng đỉnh cao, nhưng nó cũng là một cái bẫy truyền thông có thể dập tắt tụi em bất cứ lúc nào nếu dính vào scandal tình cảm. Chị biết chuyện Russy đã đẩy em ra rồi, là vì nó đang dùng cách của một người trưởng thành để bảo vệ em, bảo vệ tương lai của nhóm. Nếu bây giờ em cứ hấp tấp lao vào ép nó thừa nhận tình cảm, em chỉ đang làm tăng thêm gánh nặng tâm lý và dồn Russy vào chân tường thôi."
Jacy khẽ thở dài, cô bước lại gần, vỗ nhẹ vào bắp tay vững chãi của Martin: "Em là leader, em càng phải từ từ. Cứ giữ khoảng cách chừng mực, lo làm thật tốt tour sắp tới đi. Dùng sự thành công của CORTIS để chứng minh cho Russy thấy em đủ bản lĩnh gánh vác tương lai. Khi thời điểm an toàn đến, tự khắc chiếc khóa của hai đứa sẽ được tháo gỡ."
Lời phân tích đầy lý trí của Jacy giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cái đầu đang bốc hỏa, kéo Martin ra khỏi sự bế tắc. Cậu hít một hơi thật sâu, lau vệt mồ hôi trên trán, khẽ gật đầu:
"Vâng, nhưng nếu chị ấy không cho em cơ hội thì phải làm sao hả chị."
"Russy lớn tuổi hơn em, lớn tuổi hơn cả chị, nên thứ mà nó cần là sự chín chắn và cảm giác an toàn đến từ một người. Như chị đã nói đó, dùng sự thành công của CORTIS để chứng minh, đến lúc đó Russy sẽ cảm thấy an toàn mở dễ dàng mở lòng với em thôi. Cơ hội của em sẽ dễ đến hơn bởi vì bạn chị nó cũng thích em mà."
"Mà... Chị Russy từng yêu ai chưa hả chị?"
Jacy nhíu mày nhớ lại: "Hmm, hình như là có, đợt Russy còn đi học thì phải. Cậu ấy là bạn ở quê, hai đứa yêu nhau mà cảm giác như không bỏ được nhau ấy. Nhưng em yên tâm đi hiện tại thì người đó không còn liên quan gì đến Russy nữa rồi, có điều thi thoảng có hơi làm phiền."
"Anh ấy bao nhiêu tuổi ạ?"
"Hai đứa nó bằng tuổi, học cùng lớp với nhau rồi yêu nhau."
"Có yêu lâu không hả chị?" Martin hỏi với giọng điệu có phần sốt ruột.
Jacy chống cằm nhìn xa xăm suy nghĩ: "Chị nhớ mang máng là mấy năm, cụ thể thì không biết. Chị nhớ cái hồi thằng kia muốn đi nước ngoài, Russy còn tìm chị để xem Tarot cho nó xem hai đứa nó chia tay hay yêu xa nữa cơ."
"Bộ yêu nhau vậy sao chị?"
"Ai mà biết."
"Anh ấy đẹp trai không chị?"
Jacy hơi khựng lại, chớp chớp mắt nhìn Martin, cô nhìn ra được điệu bộ đang không được bình tĩnh với gương mặt hơi méo mó của cậu, cô bật cười: "Gì đây? Em sợ người ta đẹp trai hơn em à?"
Martin né ánh mắt của Jacy: "Một... Một chút ạ."
"Yên tâm, em đẹp trai hơn."
Martin lúc này mới nở một nụ cười tươi và có phần yên tâm hơn, cậu cười mà không muốn ngậm miệng lại, Jacy khẽ uống một ngụm nước rồi nhìn Martin, nói tiếp: "Russy thích những người đẹp trai em ạ, đẹp trai, tài giỏi, trưởng thành. Trước mắt em có lợi thế về mặt đẹp trai và tài giỏi rồi đó."
"Bộ chị thấy em không trưởng thành à?" Martin phụng phịu hỏi, môi bĩu ra.
"Em có thể hiện sự trưởng thành với chị đâu mà chị thấy, đó em xem, mới nói vậy thôi mà cái môi bĩu dài ra rồi này. Chỉ có Russy mới cần cái sự chín chắn của em thôi, cố lên nhé!"
"Vâng, em nghe lời chị." Cuộc trò chuyện khép lại, Jacy tiễn Martin ra thang máy để quẹt thẻ ID cho cậu đi xuống tầng dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co