31. DỰ ÁN MỚI
(Toàn bộ thuật ngữ về âm nhạc đều được tìm hiểu trên mạng và không có sự giám sát của người có chuyên môn. Trong quá trình đọc phát hiện ra điều gì sai sót và không đúng với thực tế mong độc giả bỏ qua.)
Hàn Quốc - 2:00 sáng ngày 22 tháng 7 năm 2026.
Đúng hai giờ sáng. Khi tiếng động cơ của những chiếc xe rình rập ngoài cổng chính tòa nhà bắt đầu thưa thớt, chiếc Mercedes-AMG G63 màu đen của Jacy mới thong thả lăn bánh rời khỏi hầm đỗ xe. Bên trong xe, James ngồi ngay ngắn ở ghế phụ, một tay tựa vào bệ cửa kính, chiếc mũ lưỡi trai đen kéo thấp che khuất nửa khuôn mặt mệt mỏi sau một ngày dài tập luyện. Cậu xoay người nhìn sang góc nghiêng của Jacy đang tập trung điều khiển vô lăng.
"Đoạn outro của track số 5 trong album mới của chị chị định xử lý thế nào? Bản demo hôm nọ em nghe cảm giác phần vocal ở 30 giây cuối hơi bị chìm." James phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng bằng một câu hỏi chuyên môn.
Jacy bẻ lái qua một khúc cua rộng hướng về phía ngoại ô, cô trả lời: "Chị đang cân nhắc. Nếu tiếp tục đẩy hiệu ứng điện tử từ synthesizer thì sẽ đồng bộ với layout synth-pop của cả album, nhưng đúng là dải tần vocal của chị ở đoạn đó thiên về mid-low, rất dễ bị tiếng nhạc cụ điện tử nuốt chửng."
"Em nghĩ chị nên thử một kết cấu tương phản gắt." James điều chỉnh lại tư thế ngồi thẳng: "Nhịp độ toàn bài đang là 120 BPM, nhưng ở đoạn cuối, chị hãy hạ tempo xuống một nửa, triệt tiêu hoàn toàn tiếng trống máy và đưa một tiếng cello mộc trầm ấm vào nâng đỡ dải âm low-mid của chị. Nó giống như biểu tượng của sự hồi sinh mà chị hay xây dựng đấy."
Jacy khẽ nhướng mày, khóe môi khẽ cong lên. Lời góp ý của James thực sự chạm đúng vào điểm nghẽn mà cô trăn trở suốt cả tuần nay. Cô thản nhiên gật đầu:
"Tư duy cấu trúc rất tốt. Cello mộc sẽ tạo ra khoảng trống không gian đủ rộng để vocal của chị tự thở. Lát nữa quay về studio chị sẽ chạy thử track đó trên phần mềm xem sao. Đúng là có tai nghe kiểm âm tốt có khác, nhận xét bén đấy em yêu ạ."
James khẽ cười, má lúm đồng tiền và râu mèo hiện rõ dưới ánh sáng mờ của xe. Cậu thong thả vươn bàn tay to lớn của mình sang nắm chặt lấy bàn tay đang để không của Jacy, thản nhiên đan chặt mười ngón tay vào nhau.
Chiếc G63 thong thả giảm tốc rồi dừng hẳn lại ở một góc khuất ven đường sườn núi Bugaksan, nơi hoàn toàn biệt lập với những ồn ào của trung tâm thủ đô. Từ độ cao này nhìn xuống, Seoul hiện lên ngập tràn những dải ánh sáng mờ ảo của đèn đường.
Jacy tắt đèn pha công suất lớn, trả lại cho không gian khoang xe ánh sáng vàng nhạt dịu mắt. Cô tháo dây an toàn tựa lưng vào thành ghế lái, quay sang nhìn James. James lúc này đã ngồi dậy đàng hoàng. Cậu cởi bỏ chiếc mũ lưỡi trai để lộ mái tóc blonde vàng sáng có chút rối nhẹ dưới ánh đèn.
"Này... Ý tưởng đưa tiếng cello vào đoạn outro..." Jacy cất giọng bình thản, tiếp tục mạch câu chuyện âm nhạc còn dang dở trên xe: "Chị nghĩ là khả thi, nhưng nếu hạ tempo xuống đột ngột như vậy, dải âm tần của trống điện tử 808 đang chạy ở đoạn trước sẽ bị ngắt quãng rất gắt. Nếu là em em tính xử lý khoảng trống âm thanh đó thế nào?"
James hơi nghiêng người về phía cô, phong thái của một nghệ sĩ một năm kinh nghiệm hiện lên vô cùng nghiêm túc:
"Em sẽ không ngắt quãng đột ngột, chị Gyeongsi, chị hãy dùng một tiếng hiệu ứng sweep-down kết hợp với một nhịp ngưng reverb khoảng một giây. Khoảng lặng một giây đó chính là cái bẫy tâm lý cho người nghe. Khi họ đang hụt hẫng vì tiếng trống điện tử biến mất, tiếng cello mộc trỗi lên đơn độc sẽ tạo ra một hiệu ứng thị giác cực kỳ mạnh bằng âm thanh."
Jacy im lặng trong vòng vài giây, đôi mắt chăm chú nhìn vào không trung để tự hình dung ra dòng chảy của sóng âm. James giúp cô nhận ra kết cấu tương phản này không chỉ giải quyết được điểm nghẽn vocal, mà còn nâng tầm cả bài hát thành một tác phẩm nghệ thuật có chiều sâu.
"Em tư duy đỉnh thật đấy." Jacy thản nhiên nhếch môi nở một nụ cười, cô quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu: "Cái này là em tự nghiệm ra à?"
"Vâng ạ." James khẽ cười
Jacy gật đầu, cô lật giở cuốn sổ nhỏ luôn mang theo bên mình, lướt ngón tay qua những dòng chữ viết tay nguệch ngoạc: "Còn về phần ca từ thì sao? Bản demo này chị đang viết dở phần lời cho đoạn Bridge. Chị muốn nó mang tính biểu tượng cao hơn, bớt đi những cấu trúc kể lể thông thường."
James ghé sát mắt nhìn vào trang sổ, thong thả đọc nhẩm rồi phân tích: "Đoạn này chị đang viết về sự cô độc khi đứng trên đỉnh cao. Em nghĩ thay vì dùng những từ trực diện như 'đau đớn' hay 'mệt mỏi', chị hãy thử chuyển hướng sang ẩn dụ về hình ảnh. Ví dụ như dùng hình tượng những quân cờ bị bỏ lại, hoặc bóng tối phản chiếu dưới lớp băng tuyết chẳng hạn. Lời ca càng phẳng lặng, càng kiệm từ thì khi kết hợp với tiếng cello mộc độc thoại ở đoạn sau sức công phá vào cảm xúc người nghe sẽ càng mạnh."
Jacy thản nhiên đón nhận. Lời phân tích sâu sắc về ca từ của cậu hoàn toàn trùng khớp với tư duy của lá bài Tarot mà cô đang theo đuổi cho đợt comeback sắp tới. Cô không nói những lời đường mật sáo rỗng, chỉ vươn bàn tay của mình ra đan chặt mười ngón tay vào lòng bàn tay lớn của James.
"Về nước sau tour The Magician chị sẽ hoàn thiện phần lời này." Jacy cất giọng :"Em cũng lo mà chạy tour của mình cho thật tốt nhé."
James siết nhẹ những ngón tay đang đan chặt của cô, ánh mắt cậu ngập tràn sự dịu dàng: "Em biết rồi. Em sẽ không làm chị thất vọng đâu."
Không gian trong xe lúc này như lắng động lại. James khẽ xoay người, dời tầm mắt từ khung cảnh thành phố bên ngoài quay lại nhìn thẳng vào bờ môi môi của Jacy. Khoảng cách quá gần khiến hơi thở hai người dịu dàng hòa vào nhau. Jacy không né tránh, cô khẽ nhìn cậu.
James từ từ tiến lại gần hơn, cậu nghiêng đầu nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Jacy. Nụ hôn không mang theo sự cuồng nhiệt của những đêm dồn nén, mà vô cùng chậm rãi đầy sự trân trọng. Cậu chỉ đơn giản là ngậm lấy cánh môi của cô, mút mát nhẹ nhàng, một cái chạm đầy lưu luyến để đánh dấu chủ quyền trước chuỗi ngày dài yêu xa sắp tới. Jacy khẽ nhắm mắt tận hưởng sự dịu dàng, hai tay cô vẫn đan chặt lấy tay cậu không một chút buông lơi. Khi James chậm rãi tách ra, cậu tựa nhẹ trán mình vào trán cô, khẽ cười đầy mãn nguyện. Hai người cứ thế ngồi yên vị trên chiếc G63 nhìn ngắm Seoul đang từ từ thức dậy.
Phòng Studio Micasa, Tầng 5 tòa nhà HYBE – 02:30 ngày 25 tháng 7 năm 2026.
Thành phố về đêm chìm vào một khoảng im lặng. Bên trong căn phòng Micasa ở tầng 5, thực tại bên ngoài hoàn toàn biến mất sau những lớp tường cách âm kiên cố. Jacy trở về từ trường quay của bộ phim tài liệu âm nhạc khi đồng hồ đã điểm hơn hai giờ sáng. Cô cởi bỏ chiếc áo khoác dày, chỉ còn lại bộ đồ bình thường, thong thả tựa lưng vào thành sofa. Bật một ngọn đèn led vàng mờ ở góc phòng để làm dịu đôi mắt mệt mỏi, màn hình điện thoại của cô đã sáng lên. Tin nhắn từ James vỏn vẹn hai từ: "Đón em."
Jacy không trả lời, cô chỉ đứng dậy di chuyển ra phía sảnh thang máy để quẹt chiếc thẻ đón cậu lên. Vì không gian bên trong các phòng studio cá nhân của tập đoàn hoàn toàn không lắp đặt hệ thống camera giám sát để đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối cho các bản demo chưa phát hành, đây là nơi duy nhất họ có thể cởi bỏ chiếc mặt nạ công nghiệp trước truyền thông mà không sợ bất kỳ một ánh mắt nào dòm ngó.
Cánh cửa dày dặn khép lại, James lộ rõ vẻ kiệt quệ sau những buổi tập nhảy. Cậu tiến lại gần phía sofa, cậu thả lỏng toàn bộ thân hình xuống ghế và gối đầu lên đùi Jacy. Đôi mắt khẽ cụp xuống đầy vẻ phụng phịu, mang theo dáng vẻ của một chú mèo lớn ngoan ngoãn chỉ chịu lộ diện khi ở vùng an toàn. Jacy đan những ngón tay vào lọn tóc mềm mại của James, chậm rãi mân mê, vuốt ngược những sợi tóc còn vương chút độ ẩm ra sau trán cho cậu. James khẽ thở một nhịp dài nhẹ nhõm, cậu tìm kiếm bàn tay đang để không của Jacy, siết chặt lấy rồi áp lòng bàn tay cô lên má mình, đặt một nụ hôn lên những đốt ngón tay.
"Mệt đến mức này cơ à?" Jacy cất giọng hỏi.
James khẽ cười: "Em mệt muốn rã rời xương cốt luôn." Cậu im lặng một tích tắc, siết chặt lấy bàn tay Jacy, đưa lên môi hôn thêm một cái thật sâu: "Chặng Bắc Mỹ kéo dài tận một tháng, em sẽ nhớ chị đến phát điên mất."
"Lớn đầu rồi ra dáng đàn ông một tí đi nào." Jacy nuông chiều mắng khéo.
James ngước mắt nhìn cô, má lúm đồng tiền ẩn hiện dưới ánh đèn mờ, cậu nói:
"Nếu một ngày nào đó chuyện của tụi mình bị công ty phát hiện, em sẽ đưa chị đi trốn."
Jacy khựng lại một nhịp, dời tay xuống cốc vào đầu James một cái.
"A, đau em!!"
"Nói linh tinh cái gì đấy hả? Đang yên đang lành tự nhiên đòi đi trốn."
Lúc này, Jacy như vừa nhớ ra cái gì đó, đẩy đầu James ra khỏi đùi mình và lao đến bàn mixer. Cô lấy chiếc máy tính bảng mở lên rồi quay màn hình về phía cậu, một bản phối demo hoàn toàn mới hiện lên với cái tên tạm đặt: "The Hanged Man" (Kẻ Treo Ngược).
"James, nghe thử cái này đi." Jacy nhấn nút Space, một tràng trống kick dồn dập mang phong cách Hip-hop Alternative đan xen với những đoạn synth ma mị xé toạc không gian tĩnh mịch của Micasa.
James chăm chú lắng nghe, cơ mặt cậu dần chuyển sang trạng thái nghiêm túc. Càng nghe, đôi mắt của cậu càng sáng lên khi nhận ra kết cấu nhịp điệu bài này quá đỗi hoang dại và tràn đầy năng lượng.
"Bài này..." James ngước lên nhìn cô: "Đây không phải là layout dành cho solo nữ đúng không chị?"
"Đúng vậy." Jacy gõ ngón tay xuống mặt bàn gỗ: "Đây là bài hát chị mới sáng tác đêm hôm diễn concert bên Mỹ, hoàn toàn xây dựng dựa trên thế mạnh của CORTIS. Tuyến melodic thì gắt, nhịp trống syncopation dồn dập rất hợp với những bước nhảy của em. Chị thấy bài này nếu để CORTIS thể hiện thì mới lột tả được hết cái sự hoang dại của nó."
James khựng lại một nhịp: "Chị muốn tụi em diễn bài này sao?"
"Chị đang lên kế hoạch đề xuất một dự án Collab chính thức giữa chị và CORTIS lên ban giám đốc tập đoàn." Jacy điềm tĩnh lướt ngón tay trên màn hình máy tính, mở file tài liệu dự án đã được cô soạn thảo chỉn chu: "Màn kết hợp giữa chị và CORTIS sẽ là một cú nổ truyền thông khủng khiếp. Chị sẽ biến bài này thành bệ phóng đưa CORTIS độc chiếm hoàn toàn Top 1 Billboard Hot 100 vào nửa cuối năm nay."
James nhìn file kế hoạch Collab được Jacy chuẩn bị tỉ mẩn đến từng chi tiết, lồng ngực cậu trào dâng một làn sóng cảm xúc mãnh liệt. James dịch người lại gần, vươn bàn tay đan chặt ngón tay hai người vào nhau dưới ánh đèn led vàng mờ ảo của phòng thu. Cậu ghé sát bờ môi vào bên vành tai cô:
"Em cảm ơn tiền bối Jacy. Có tiền bối gánh team và làm nhạc chung thế này, em và tụi nhỏ sẽ tập luyện đến kiệt sức để không làm phí hoài một track nhạc đỉnh cao của chị."
Jacy khẽ siết nhẹ những ngón tay đang đan chặt của cậu: "Lo mà chạy tour Toronto cho tốt đi đã, đừng có đầu độc đầu óc bằng mấy cái suy nghĩ bộc phát như bỏ trốn gì đó nghe chưa? Chờ các em hoàn thành World Tour đầu thâng 9, chị sẽ chính thức thả xích dự án này lên bàn làm việc của ban quản lý."
Vừa dứt lời, không đợi James kịp phản ứng, Jacy đã nhổm người tới hôn "chụt" một phát lên môi cậu, rồi lại liên tiếp "chụt, chụt" thêm hai cái nữa đầy chiều chuộng.
James mỉm cười, mắt đong đầy sự cưng nựng nhìn cô. Không để Jacy kịp rút lui, cậu siết nhẹ bàn tay đang đan chặt, tay còn lại nhanh chóng vòng qua eo kéo cô áp sát vào lòng mình. James nghiêng đầu, chủ động bắt lấy làn môi mềm mại của Jacy, biến những nụ hôn nhẹ vừa rồi thành một nụ hôn sâu đầy nồng nàn. Lồng ngực cả hai phập phồng áp sát vào nhau dưới ánh đèn vàng mờ ảo của phòng thu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co