37. SỰ CỐ Ở KATLA
Cửa hang Katla, thị trấn Vík í Mýrdal — 08:30 — Ngày 17 tháng 9 năm 2026.
Bầu không khí tại cửa hang Katla buổi sáng hôm ấy bị bóp nghẹt bởi một khối sương mù dày đặc và lạnh lẽo, thứ đặc sản ẩm ướt của mùa thu vùng cận Bắc Cực. Tiếng máy quay công nghiệp của đội ngũ quay phim bắt đầu hoạt động. Bên cạnh chiếc lều kỹ thuật tạm thời, PD cầm chiếc loa cầm tay, dõng dạc tuyên bố:
"Chào mừng các bạn đã đến với cửa hang Katla, nơi đây chúng ta sẽ chơi một trò chơi bế mạc chặng Iceland mang tên: 'Mật thư đá sâu Katla'. Ban tổ chức đã giấu ba chiếc chìa khóa cổ ở ba ngóc ngách ngẫu nhiên bên trong hang động. Để tăng tính kịch tính, dàn cast sẽ tiến hành chia đều thành ba đội hình cố định dựa trên những quả bóng màu. Đội nào tìm được chìa khoá mang về đầu tiên sẽ là đội chiến thắng không cần nấu cơm cho bữa trưa ngày hôm nay!"
PD vừa dứt lời, một staff đã ôm chiếc thùng mica màu đen chứa sáu quả bóng màu bước vào trung tâm.
"Cho em né anh James đi nha." Keonho chắp tay lạy lội trước ống kính, làm bộ dáng sợ hãi khiến cả trường quay bật cười.
"Cái thằng nhóc này anh làm gì mà né hả?" James đá vào mông Keonho một cái.
Lần lượt từng người thò tay vào thùng bốc thăm. Khi những quả bóng màu được giơ lên, định mệnh đưa đẩy khiến ba đội hình chính thức lộ diện: James và Keonho, Martin và Seonghyeon. Và cuối cùng là Jacy và Juhoon.
"Ô em vào anh James này." Keonho bất lực giơ quả bóng lên
"Yeah!!!" Juhoon quay sang đập tay với Jacy.
Giữa tiếng hò reo náo nhiệt, Seonghyeon khẽ chỉnh lại chiếc mũ bảo hiểm có gắn GoPro của mình, quay sang nhìn Jacy, hất cằm cười giễu cợt: "Anh sẽ không nhường em đâu Gyeongsi!"
Cả trường quay lập tức ồ lên một tiếng đầy phấn khích trước màn xưng hô của Seonghyeon. Jacy nhướng lông bật cười rồi giơ nắm đấm lên đe dọa: "Ồ, vậy anh Seonghyeon cứ ra khỏi hang đá đó đi rồi biết tay em nhé!!"
🎥 PHÒNG PHỎNG VẤN RIÊNG - CORTIS
Seonghyeon: "Haha.. lúc đó sung quá nên em lỡ miệng thôi. Thật ra nhóm tụi em với tiền bối Jacy cũng thân thiết hơn rất nhiều rồi nên dạo này em mới dám thoại hỗn hỗn với chị ấy đấy chứ."
"Hai, ba... Bắt đầu!"
Tiếng còi của PD vang lên đanh thép. Ba đội hình lập tức dứt khoát lao vào lòng hang tăm tối, để lại sảnh ngoài cho các nhân viên hậu cần.
Mê cung nham thạch của Katla tăm tối và hiểm trở hơn những gì ê-kíp tưởng tượng. Tiếng nước nhỏ giọt từ trần hang rớt xuống nền đất đá vang lên những âm thanh cô tịch. Cuộc đua tìm kiếm chìa khóa cổ diễn ra vô cùng kịch tính và nghẹt thở suốt gần ba mươi phút đồng hồ. Các đội liên tục tung hứng, trêu chọc nhau qua camera GoPro khi vô tình chạm mặt ở các ngã rẽ.
Tại khu vực hành lang trung tâm, Jacy và Juhoon đang nhanh nhẹn lách qua những rặng đá nham thạch trơn trượt để tiếp cận vách đá cao nhất.
"Juhoon, chị thấy chìa khoá rồi này."
Thế nhưng, một chương trình thực tế không kịch bản luôn ẩn chứa những biến cố tàn nhẫn của tự nhiên. Cơn mưa phùn rả rích từ đêm hôm trước đã thấm sâu vào các vệt nứt của vách đá nham thạch phía trên hành lang trung tâm, làm cấu trúc liên kết vốn đã lỏng lẻo bị phá vỡ đúng lúc trò chơi sắp sửa kết thúc.
Rầm!
Một tiếng động kinh thiên động địa dội thẳng vào tai người nghe, dường như làm chấn động cả cấu trúc địa tầng của hang động Katla cổ đại. Từ phía trần hang của hành lang trung tâm, những tảng đá nham thạch lớn nhỏ bắt đầu sụt xuống, kéo theo một lượng đất đá núi lửa khổng lồ đổ ập xuống như thác lũ, chặn đứng hoàn toàn lối đi chính. Khói bụi nham thạch bốc lên mù mịt.
Màn hình monitor hiển thị tín hiệu từ GoPro của sáu thành viên bỗng chốc rung lắc dữ dội. Màn hình của Jacy đột ngột tối đen, báo hiệu mất tín hiệu hoàn toàn. PD chính bật dậy khỏi ghế, gương mặt tái mét gào thét vào bộ đàm: "Ba đội di chuyển về lối ra ngay lập tức! Có sự cố sụt đá!"
Ở sảnh ngoài, đội của James và Martin đã hoàn thành thử thách và đang trên đường rút ra. Vừa bước chân ra khỏi bóng tối của hang đá tiến tới đưa chìa khoá cho chương trình, James nhìn thấy màn hình monitor của Jacy bị ngắt kết nối hoàn toàn. Cậu khẽ nhíu mày khó hiểu quay sang hỏi PD: "PD ơi, sao camera của chị Jacy không chiếu nữa vậy ạ?"
"Anh James, màn hình của Juhoon vẫn chiếu kìa." Martin dứt khoát chỉ tay vào chiếc monitor số ba.
Chiếc GoPro trên mũ bảo hiểm của Juhoon vẫn đang chạy máy liên tục, tự động truyền toàn bộ hình ảnh thực tế về monitor ở chỗ PD. Qua góc máy chao đảo của Juhoon, PD và tất cả mọi người ngoài cửa hang bàng hoàng chứng kiến toàn cảnh Jacy đang nằm co người trên đất đá, bả vai phải rướm máu đỏ tươi, thấm đẫm một khoảng áo khoác gió màu hồng. Tiếng Juhoon ho sặc sụa dội qua hệ thống âm thanh, kèm theo tiếng gào thét khản đặc của cậu: "Chị Jacy! Chị nghe em nói không?! PD, gọi nhân viên y tế giúp em với ạ!!"
Bên trong hang đá, Juhoon bất chấp khói bụi mù mịt làm mắt cay xè, cậu lao thẳng đến bên cạnh Jacy, quỳ sụp xuống nền đất đá. Hai bàn tay run rẩy bần bật không biết nên chạm vào đâu khi thấy Jacy đang mím chặt môi chịu đựng cơn đau, gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu.
"Chị Jacy! Chị nghe em nói không? Đừng có ngất nha chị!"
Jacy khẽ cựa mình, mồ hôi trên trán chảy ra: "Đỡ chị dậy với."
"Từ từ thôi chị, cẩn thận kẻo chạm vào vết thương!" Juhoon hoảng hốt nhổm người dậy. Đôi tay cậu lơ lửng đầy ngập ngừng vì sợ sơ suất làm cô đau thêm, nhưng rồi cẩn thận luồn một tay qua nâng nhẹ eo, tay còn lại đỡ lấy cánh tay lành lặn của Jacy.
🎥 PHÒNG PHỎNG VẤN RIÊNG - CORTIS
Juhoon: "A cái khoảnh khắc đó... em sợ lắm luôn đấy vì lần đầu rơi vào trường hợp như vậy. Tự nhiên làn khói tan ra thì em thấy chị Jacy đã nằm ra đất rồi. Ui không muốn nhớ lại đâu ạ."
Jacy cắn chặt môi, lấy đà tựa phần lớn trọng lượng cơ thể lên Juhoon. Nhìn khoảng áo khoác màu hồng đẫm máu tươi cùng gương mặt tái nhợt của cô, Juhoon có phần hơi sợ hãi: "Chị cố chịu đau một chút nhé, em dìu chị ra ngoài ngay đây."
"Chị không sao... Làm phiền em rồi Juhoon ." Jacy thều thào, mồ hôi hột vì cơn đau xé thịt đã chảy ròng ròng bên thái dương.
"Chị nói gì vậy chứ, chị em với nhau cả mà." Juhoon đáp, cẩn thận điều chỉnh tư thế để Jacy tựa vào người mình dễ chịu nhất.
🎥 PHÒNG PHỎNG VẤN RIÊNG - JACY
Jacy: "Thật ra là đầu năm em có đi xem tử vi, thầy bảo năm nay em dính Sao Tai Bạch chiếu mệnh. Thầy dặn kỹ lắm, bảo nửa cuối năm kiểu gì cũng sẽ gặp hạn thị phi và hạn huyết quang. Wow, thị phi thì lúc nào cũng có, và bây giờ là hạn huyết quang rồi..."
Vừa bước ra đến gần cửa hang, tiếng bước chân dồn dập cùng những tiếng gọi thất thanh xé tan không khí đặc quánh. Cả nhóm CORTIS cùng đội ngũ y tế và quản lý Park đồng loạt lao đến. Nhìn thấy mảng áo khoác hồng đẫm máu tươi cùng bờ vai run rẩy của Jacy, cả nhóm không khỏi bàng hoàng. Martin và Keonho quýnh quáng đỡ lấy đồ đạc, Seonghyeon mặt cắt không còn giọt máu cuống quýt gọi bác sĩ, còn James thì lao thẳng đến đầu tiên.
"Chị ơi."
Thấy chiếc GoPro trên đầu Juhoon vẫn đang chớp đèn đỏ ghi hình, James nuốt nghẹn sự hoảng hốt vào trong, cố giữ vẻ ngoài của một người em đồng nghiệp đang lo lắng cho tiền bối.
"Chị Jacy, chị có đau lắm không?"
Jacy khẽ gật đầu, quản lý Park nhanh chóng lách người đỡ lấy Jacy từ tay Juhoon. Sự chuyên nghiệp và bản năng bảo vệ nghệ sĩ khiến anh lập tức trở thành chỗ dựa chính cho cô. Vừa cẩn thận để Jacy tựa hẳn vào vai mình, vừa giục đội y tế áp sát xử lý khẩn cấp.
"Mọi người từ từ thôi, cẩn thận bả vai em ấy!" Quản lý Park giọng run run vì lo lắng.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, Jacy khẽ ngước mắt lên chạm phải ánh mắt đỏ ngầu đầy sự xót xa không giấu nổi của James. Cậu không thể trực tiếp ôm lấy cô, nhưng cái gật đầu trấn an cùng nụ cười gượng đầy lo lắng của James lúc này đã đủ làm lòng cô ấm lại giữa cơn đau xé thịt.
Góc quay cố định - cửa hang 11:45
Ngay tại khu vực lều dựng sát cửa hang, đội ngũ y tế của đoàn quay phim cùng ê-kíp hỗ trợ đã nhanh chóng ổn định chỗ ngồi cho Jacy. Đeo găng tay tiệt trùng, vị bác sĩ vừa dùng kéo cắt mở phần áo khoác gió đẫm máu vừa nói:
"Dấu hiệu sinh tồn ổn định. Huyết áp hơi cao do đau và hoảng loạn." Bác sĩ vừa nói vừa chiếu đèn pin nhỏ kiểm tra đồng tử của Jacy, sau đó dùng nước muối sinh lý sát trùng sơ bộ xung quanh vết thương: "Em thấy trong người thế nào? Có bị choáng hay buồn nôn không?"
Jacy ngồi trên ghế, cô gạt nhẹ lọn tóc bết mồ hôi trên trán, cố gắng thở đều: "Em... em không buồn nôn. Chỉ thấy bả vai nhói từng cơn thôi ạ."
Vị bác sĩ dùng gạc tiệt trùng ép chặt lên bả vai phải để cầm máu, rồi nhanh chóng dùng băng quấn cố định một vòng qua ngực và cánh tay cô để tránh va chạm khi di chuyển. Bác sĩ ngước lên nhìn quản lý Park và camera, cẩn thận giải thích:
"Vết rách khá sâu do tác động lực mạnh của đá nhọn, nhưng may mắn là vị trí này không đụng đến khớp vai hay các động mạch lớn. Tôi đã băng ép cầm máu tạm thời và cố định vai xong rồi. Bây giờ phải đưa em ấy lên xe cấp cứu chuyển gấp về Trung tâm Y tế Vík."
"Liệu có cần nằm viện không bác sĩ?" Quản lý Park sốt sắng hỏi, giọng nói không giấu nổi sự bất an.
"Anh yên tâm." Bác sĩ mỉm cười trấn an: "Đến trung tâm y tế bác sĩ bên đó sẽ rửa sạch bụi đá núi lửa, tiêm thuốc tê cục bộ rồi khâu lại. Nếu không nứt xương hay tổn thương gân, khâu khoảng 6 đến 7 mũi là có thể cho em ấy về nghỉ ngơi ngay trong ngày được rồi."
Sơ cứu xong xuôi, quản lý Park cùng nhân viên y tế cẩn thận dìu Jacy nằm lên băng ca, đắp tấm chăn giữ nhiệt mỏng lên người cô. Ở phía ngoài vòng vây, các thành viên CORTIS bị ê-kíp giữ lại ở khoảng cách an toàn để nhường đường. Từ góc quay cận cảnh của máy quay, gương mặt James hiện lên trong mảng tối ngoài cửa hang. Cậu đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt đỏ ngầu dõi theo chiếc băng ca. James khẽ mấp máy môi, ánh nhìn khóa chặt lấy Jacy cho đến khi cánh cửa xe cấp cứu khép lại.
Jacy nghiêng đầu nhìn về phía máy quay đang bật đèn đỏ nho nhỏ ở góc xe. Dù gương mặt nhợt nhạt và trán đầm đìa mồ hôi lạnh, cô vẫn cố gắng nở một nụ cười nhẹ để trấn an khán giả và ê-kíp:
"Mọi người đừng lo nhé... Em ổn mà."
Bánh xe cấp cứu miết mạnh trên nền cát đen Iceland, lao nhanh về phía thị trấn Vík, bỏ lại đằng sau lòng hang Katla u ám và những ánh mắt lo âu vỡ òa của mọi người.
Trung tâm Y tế Vík í Mýrdal - 13:00
Sau hơn nửa giờ lao đi trong không gian mờ xịt của sương mù Iceland, chiếc xe cấp cứu chậm rãi rẽ vào khuôn viên Trung tâm Y tế Vík í Mýrdal. Ánh đèn trắng xóa của phòng cấp cứu lập tức nuốt chửng bóng tối u uất ngoài bờ biển.
Quản lý Park và trợ lý của Jacy nhanh chóng hỗ trợ các kỹ thuật viên địa phương đẩy băng ca của Jacy vào phòng tiểu phẫu. Cameraman vẫn kiên trì bám theo, nhưng cực kỳ tinh tế giữ khoảng cách ở ngoài hành lang, chỉ đưa ống kính qua ô kính mờ của cửa phòng để ghi lại nhịp làm việc khẩn trương bên trong.
Vị bác sĩ người Iceland nhanh chóng đeo găng tay tiến hành kiểm tra lại vết thương. Sau khi cẩn thận rửa sạch bụi cát núi lửa bám trên bả vai bằng dung dịch sát trùng chuyên dụng, một công đoạn khiến Jacy cắn chặt môi, trán rịn ra từng hạt mồ hôi lạnh vì rát. Bác sĩ gật đầu xác nhận nói bằng tiếng Anh với quản lý Park:
"May mắn là vết rách chỉ tổn thương lớp cơ mỏng dưới da, không chạm vào dây thần kinh hay gân vai. tôi ta sẽ gây tê cục bộ và khâu lại."
Nhìn thấy Jacy run lên từng đợt vì đau, trợ lý bước đến bên cạnh nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay còn lại của cô. Quản lý Park đi ra góc phòng, tay vừa liên tục bấm điện thoại báo cáo tình hình về cho công ty, mắt vừa xót xa không rời khỏi bàn phẫu thuật.
Mũi tiêm thuốc tê đầu tiên chích vào vùng da quanh vết thương khiến Jacy khẽ "ưm" lên một tiếng, mi mắt nhắm chặt. Khi thuốc tê phát huy tác dụng, cơn đau xé thịt ban đầu dần dịu xuống chỉ còn lại cảm giác tức nhẹ khi từng sợi chỉ y tế được bác sĩ khéo léo kéo qua kéo lại trên bả vai.
"Xong rồi, cô làm tốt lắm." Vị bác sĩ Iceland mỉm cười, vừa thắt nút mũi khâu thứ 7 vừa khen ngợi sự chịu đựng kiên cường của cô.
Bác sĩ nhanh chóng dán băng gạc tiệt trùng cỡ lớn lên bả vai Jacy, đồng thời kê thêm thuốc kháng sinh, thuốc giảm đau và dặn dò quản lý Park kỹ lưỡng về việc kiêng nước cũng như lịch tái khám.
Khoảng một tiếng sau, cánh cửa phòng tiểu phẫu mở ra. Jacy bước ra ngoài với một bên tay được cố định nhẹ bằng dây đai qua cổ để giảm lực kéo lên bả vai. Dù gương mặt vẫn còn lưu lại nét phờ phạc nhưng thần thái của cô đã ổn định hơn rất nhiều.
Cameraman nhanh chóng tiến lại gần, đưa máy quay về phía Jacy. Cô ngước nhìn ống kính, nở một nụ cười điềm tĩnh và nhẹ nhàng cúi đầu:
"Em khâu xong rồi ạ, 7 mũi rất đẹp. Bác sĩ bảo nghỉ ngơi vài ngày là có thể hoạt động lại bình thường. Cảm ơn mọi người đã lo lắng cho em nhé."
Quản lý Park thở phào nhẹ nhõm rồi quàng thêm chiếc áo khoác dày lên người Jacy, dìu cô ra xe riêng của đoàn: "Đi thôi em, về biệt thự nghỉ ngơi thôi. Mấy đứa nhỏ ở đó chắc đang đứng ngồi không yên rồi."
15:00 - biệt thự nhà gỗ - địa điểm ghi hình đầu tiên.
Chiếc xe dừng lại trước hiên nhà gỗ. Ngay khi tiếng động cơ vừa tắt, cánh cửa biệt thự đã bật mở. Mấy đứa nhỏ vốn đang ngồi nhấp nhổm như trên đống lửa bên trong lập tức lao ra ngoài hiên.
Lúc Jacy được đưa thẳng đến trung tâm y tế từ chiều, toàn bộ ê-kíp sản xuất đã nhanh chóng thu dọn thiết bị. Đội ngũ kỹ thuật thậm chí đã tháo gỡ toàn bộ hệ thống camera trần và đèn chiếu sáng studio ở sảnh chính và các phòng ngủ, chính thức đóng băng lịch trình ghi hình trong ngày.
Chị PD tổng của chương trình tiến lại gần xe trước tiên, gương mặt hiện rõ sự áy náy và lo lắng:
"Jacy à! Em thấy trong người thế nào rồi? Bác sĩ nói sao em?"
"Em không sao đâu chị." Jacy gượng cười nhẹ, đưa tay lành lặn xua xua: "Bác sĩ khâu có 7 mũi thôi ạ, không chạm vào xương hay gân gì hết. Uống thuốc vài ngày là ổn thôi chị đừng lo quá."
Chị PD thở phào một hơi thật dài, vỗ nhẹ vào vai không bị thương của cô:
"May quá... Ban biên tập khảo sát kỹ địa hình rồi mà vẫn xảy ra sự cố. Xe và y tế lúc nào cũng trực sẵn ở ngoài, có gì khó chịu em phải bảo anh Min Woo ngay nhé!" Chị PD quay sang nhìn một lượt các thành viên CORTIS đang vây quanh, rồi cất giọng thông báo chính thức:
"Tiện thể chị thông báo luôn với nhóm, lịch quay hôm nay chính thức dừng toàn bộ. Lúc Jacy vừa lên xe cấp cứu đi viện, staff đã tháo hết cam trần và thu dọn máy móc ở phòng khách rồi, tuyệt đối không có chuyện quay lén hay ép tiến độ gì hết. Mấy đứa cứ nghỉ ngơi thoải mái đi."
Martin chớp chớp mắt, ngó nghiêng nhìn lên trần nhà trống trơn rồi quay sang nhìn mọi người: "Ơ... thế là hết việc để làm rồi à chị? Nhưng mà... tụi em đói rồi thì sao ạ?"
Seonghyeon huých nhẹ tay Martin: "Đói thì tự lăn vào bếp chứ sao lại hỏi câu đấy hả ông nội? Hay muốn chị Jacy nấu cho ăn??"
"Đâu có!" Martin vội vàng phân bua, rồi chớp mắt nhìn sang chị PD: "Chị ơi, nếu tụi em tự vào bếp nấu ăn tối thì chương trình có cho phép tụi em tự bật máy quay lên ghi lại không ạ? Dù gì cũng là khoảnh khắc tự nhiên của nhóm mà!"
Chị PD phì cười trước sự lém lỉnh của Martin: "Được chứ!!" Chị PD gật đầu đồng ý: "Chị sẽ bảo kỹ thuật lắp lại duy nhất một chiếc camera nhỏ ở góc bếp để ghi lại cảnh mấy đứa tự nấu nướng, coi như vlog nhật ký đời thường ấm áp tặng fan, không áp lực gì cả nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co