40. SỰ BẤT ĐỒNG
(Toàn bộ thuật ngữ về âm nhạc đều được tìm hiểu trên mạng và không có sự giám sát của người có chuyên môn. Trong quá trình đọc phát hiện ra điều gì sai sót và không đúng với thực tế mong độc giả bỏ qua.)
Studio Micasa, tầng 5 toà HYBE - 18:00 ngày 19 tháng 9 năm 2026.
Đúng 18:00, tiếng bước chân xôn xao cùng tiếng cười nói thì thầm vang lên ngoài hành lang. Cánh cửa kính cách âm của Micasa mở ra, năm thành viên CORTIS cùng Quản lý Lee được quản lý Park quẹt thẻ dẫn vào, trên tay họ là balo cá nhân, laptop, headphone chuyên dụng và không ít túi đồ ăn vặt lớn nhỏ.
Không gian Micasa được hạ thấp ánh sáng, chỉ còn những dải đèn LED màu cam ấm áp cùng ánh sáng dịu nhẹ từ các thiết bị thu âm chuyên nghiệp. Vì đây là khu vực biệt lập, hoàn toàn không lắp đặt hệ thống camera giám sát của tập đoàn để bảo vệ quyền riêng tư tuyệt đối cho nghệ sĩ. Trên chiếc bàn tròn ở khu vực nghỉ ngơi, Jacy đã ngồi sẵn từ lúc nào. Nhìn thấy Jacy, CORTIS lập tức nháo nhào giơ tay hình chữ V, họ thân quen đến mức không cần cúi gập người 90 độ.
"Tình yêu ơi~"
"Hello em Gyeongsiiiii."
"Eeee hoành tráng quá lần đầu em được đặt chân lên tầng 5 đấy."
"Uầyyyy, đúng là idol toàn cầu có khác."
Juhoon nhanh tay đặt túi bánh ngọt lên bàn: "Em xin phép ngồi đây nha."
Jacy bật cười, dùng tay trái phẩy nhẹ không khí:
"Thả lỏng đi nào, studio này là của chị nên chị cho phép các em muốn làm gì thì làm, xưng hô thoải mái đi, Seonghyeon nó còn dám gọi chị là em Gyeongsi cơ mà."
Quản lý Park từ góc phòng bước lại, đặt ly nước ấm xuống trước mặt Jacy rồi liếc nhìn cô đang định tháo chiếc đai nẹp trên vai với ánh mắt cảnh giác:
"Này, bác sĩ dặn rồi đấy, vết khâu da chỉ là một chuyện, quan trọng là phần bao khớp vai bên trong đang bị tổn thương. Nếu không đeo cái đai nẹp này để khóa khớp vai lại, em vô tình vung tay một cái theo nhịp nhạc là bục chỉ khâu lẫn xé cơ bên trong ngay đấy. Cấm tháo ra nghe chưa?"
"Rồi rồi em biết rồi, em đeo vào ngay đây."
Sau khi chốt xong tinh thần làm việc đúng kỷ luật, phải dọn dẹp ra về trước 22:00 để đảm bảo quy định cho thành viên vị thành niên, James cẩn thận đặt chiếc máy quay Sony Vlog FX3 lên chân đế tripod ở góc phòng, căn chỉnh góc quay bao quát toàn bộ chiếc bàn điều khiển trung tâm.
"Bật máy chưa anh James?" Seonghyeon vẫy vẫy tay trước ống kính.
"Rồi đấy! Led đỏ đang chớp rồi." James mỉm cười gật đầu, kéo chiếc ghế xoay lại gần. "Đoạn này quay tư liệu 'Behind The Scenes' để sau này bài hát phát hành thì bên Creative dựng đăng lên YouTube nhé!"
Jacy tựa lưng vào ghế da, bằng bàn tay trái linh hoạt, cô nhấn phím Space mở bản Synth Bass thô lên. Tiếng bass trầm đục, u uất vang lên từ cặp loa Genelec.
"Chào mọi người, bây giờ đang là hơn 6 giờ tối ngày 19/9, ngày làm nhạc đầu tiên." Martin ghé sát mặt vào camera, tay chỉ vào màn hình DAW: "Như mọi người thấy, đây là bản Demo gốc do chị Jacy khởi xướng. Màu âm thanh u uất đúng không? Nhưng chưa có bộ gõ. Nhiệm vụ tối nay của CORTIS và chị Jacy là biến dải bass này thành nhịp Drill gắt gỏng ở nhịp 92 BPM."
Seonghyeon mở thư viện sound sample, liên tục nhấp chuột để thử các tiếng trống Snare:
Tóc... Bụp... Tách...
"Tiếng Snare này thế nào chị Jacy?" Seonghyeon ngước lên hỏi.
Jacy lắc đầu nhẹ: "Bị đục quá em ạ. The Hanged Man cần một tiếng Snare giật thật đanh, có độ ma sát metal một chút để xé tan dải bass trầm u ám đằng sau."
Martin chen vào, chỉ vào file âm thanh ở góc màn hình: "Seonghyeon, mở cái Drill_Snare_Raw_07 anh mới gọt dải tần high-mid hôm nọ ra thử xem!"
Seonghyeon nhấp đúp. Một tiếng Snare khô khốc, đanh gọn vang lên.
"Đúng nó rồi!" Jacy mỉm cười
Trong lúc Seonghyeon cặm cụi chấm từng nốt trống, James nghiêng đầu nhìn cánh tay đang nẹp cố định của Jacy. Trước ống kính máy quay đang bật, James chẳng mảy me giấu giếm hay ngại ngùng. Cậu thản nhiên kéo chiếc ghế xoay sát rạt lại gần Jacy, một tay vòng qua phía sau thành ghế như ôm trọn lấy cô, tay còn lại nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của Jacy để đặt xuống chiếc gối kê êm ái.
Khoảng cách gần đến mức vai hai người chạm hẳn vào nhau. James nói: "Bớt dùng lực tay lại đi, em chỉnh chuột cho."
Jacy không hề né tránh, dường như đã quá quen thuộc với sự chăm sóc tự nhiên này. Cô thản nhiên dựa nhẹ vai vào ngực James, mắt vẫn nhìn vào màn hình: "Chỉ chuột vào cái plugin FabFilter bên trái kìa, kéo dải High lên 2dB cho chị."
Chiếc máy quay trước mặt bắt trọn khoảnh khắc hai người dính sát rạt, vì cả hai vốn quen thuộc với việc fan đẩy thuyền nhiệt tình trên các nền tảng mạng xã hội, những cử chỉ thân mật này diễn ra tự nhiên như hơi thở, chẳng ai trong phòng cảm thấy gượng gạo.
Căn phòng thu khép kín lập tức bùng nổ thành một công xưởng sáng tạo đúng nghĩa. Không còn ranh giới giữa tiền bối và hậu bối, giữa producer hay ca sĩ, cũng chẳng có sự dè dặt khi thiếu vắng bóng dáng quản lý.
Seonghyeon đeo chiếc tai nghe kiểm âm vào cổ, tay trái xoay các núm vặn trên bộ mixer để gọt dải tần bass, trong khi Martin gõ liên tục những nhịp Drum giật kiểu Drill lên mặt bàn để tìm tiếng Snare ưng ý nhất. James ghé sát vào màn hình máy tính của Jacy, cùng cô căn chỉnh lại tốc độ nhịp bài, rồi tiện tay lấy chiếc bút chì gạch ngay vài câu lyrics vừa nảy ra trong đầu vào cuốn sổ cá nhân.
Juhoon ngồi gảy những nốt guitar điện thử nghiệm để chèn vào đoạn chuyển cảnh. Cậu vừa gảy vừa cất giọng ngân thử một đoạn giai điệu hát cho phần verse của mình:
"Mọi người nghe thử câu này xem! Em vừa viết lời cho đoạn verse của em xong, đè lên dải Synth Bass của Seonghyeon nghe hợp cực kỳ luôn này."
Keonho hào hứng kéo ghế tiến lại sát bàn điều khiển. Cậu em ghé mắt nhìn vào thanh công cụ hiệu ứng âm thanh trên phần mềm, tự tay điều chỉnh dải âm sắc Synth Lead để tạo ra một vệt âm thanh vang vọng, sắc lẹm như tiếng gió rít qua khe đá. Keonho vừa gõ nhẹ ngón tay lên bàn phím MIDI thử âm, vừa lẩm nhẩm sáng tác lời cho đoạn Bridge của mình:
"Chị Jacy ơi, đoạn chuyển giọng ở Bridge này em muốn tự viết một câu vocal lên cao vút. Em chỉnh tiếng Synth đệm đằng sau cho mỏng lại một chút để làm nổi bật sự chới với đúng tinh thần The Hanged Man, chị nghe thử xem được không?"
Jacy chăm chú nghe Keonho ngân thử câu hát vừa viết cùng vệt Synth Lead cậu vừa tự tay cân chỉnh, mắt cô sáng lên: "Được nha Keonho! Tiếng Synth mỏng đó đẩy câu vocal của em lên nghe rất cô độc và có chiều sâu."
Bất cứ khi nào ai đó nảy ra một câu lời hay hay một tiếng gõ drum lạ tai, cả 6 người lại reo lên, cùng nhau quay lại máy tính để sửa trực tiếp trên bản phối. Beat nhạc được nhào nặn lại từng giây theo thời gian thực. Làm việc cật lực chẳng nấy chốc đồng hồ đã điểm 10 giờ đêm, cũng là lúc CORTIS phải rời công ty vì đã đến giờ giới nghiêm. Seonghyeon ấn lưu file rồi mọi người cùng thu dọn đồ đạc để di chuyển về kí túc xá.
Keonho cầm máy quay lên rồi nói: "Ngày đầu kết thúc ở đây thôi, mọi người hãy đón chờ ngày tiếp theo của tụi mình nhé. Tạm biệt."
Sau đó tất cả mọi người đều nhìn vào máy quay phấn khích reo hò chào tạm biệt để kết thúc vlog ngày đầu làm nhạc. Keonho vừa ấn nút tắt máy quay, tiếng "tách" nhỏ vang lên khép lại một ngày làm việc đầy năng lượng.
Chẳng cần đợi ai nhắc, James bất ngờ vươn tay kéo nhẹ eo Jacy về phía mình. Trước sự chứng kiến của 5 đứa em đang thu dọn đồ đạc, James cúi đầu xuống, thản nhiên áp môi mình lên môi Jacy ngay giữa studio.
Keonho vừa cất máy quay vào túi ngẩng đầu lên thấy cảnh đó liền la lên:
"Này, hai người làm gì như chốn không người vậy hả?"
Martin và Juhoon lắc đầu cười bất lực, xô đẩy nhau ra phía cửa: "Thôi tụi em đi ra trước đây, mù mắt rồi."
Khi James thong thả rời môi cô ra, khóe môi cậu cong lên một nụ cười rạng rỡ đầy thỏa mãn. Gò má Jacy đỏ bừng vì ngại. Vừa ngượng với đám em, vừa tức cái tính mặt dày của James. Cô nhíu mày đưa tay lên nhéo mạnh vào ngực cậu một cái đau điếng.
"Á!" James giật bắn người, nhăn mặt xuýt xoay, hai tay vội ôm lấy ngực.
"Cho chừa này." Jacy lườm cậu một cái sắc lẹm nhưng khóe môi vẫn giấu không nổi nụ cười: "Các em đang đứng ngay đó mà em dám như vậy à?"
Mấy đứa em ở cửa thấy James bị Jacy nhéo cho một cú liền cười ồ lên khoái chí. James vò đầu bứt tóc, vừa xoa xoa chỗ đau vừa nhìn Jacy với ánh mắt vừa mếu khóc vừa cưng chiều: "Chị đang bị thương mà nhéo em đau thế??"
"Đau cho nhớ." Jacy mỉm cười, khoác vội chiếc áo măng-tô rồi quẹt thẻ dẫn cả nhóm ra thang máy trở về ký túc xá, khép lại ngày làm nhạc đầu tiên tràn ngập tiếng cười và sự ngọt ngào.
Hôm sau nữa, phòng tập số 4, toà HYBE - 18:00 ngày 21 tháng 9 năm 2026.
Đến 18:00, sau khi kết thúc buổi chụp hình cho Celine trong vòng 2 ngày, Jacy lập tức di chuyển về lại tòa nhà công ty. Vì studio riêng của Jacy nằm ở khu vực bảo mật cao cấp dành cho các producer hàng đầu, CORTIS không thể tự do ra vào nên cả 5 đứa em đành phải tập hợp trước ở Phòng chờ tầng 2 để chờ cô.
Cạch.
Cửa phòng chờ mở ra, Jacy bước vào, cả nhóm đang nằm xoài ra ghế sofa nghỉ ngơi sau ca tập liền đồng loạt ngẩng đầu lên.
"A! Chị Jacy tới đón tụi mình rồi kìa mọi người ơi!" Keonho reo lên, nhanh nhảu bật dậy vơ lấy cái balo.
Martin và Seonghyeon cũng lật đật đứng dậy khoe ngay:
"Chị ơi, chiều nay ở phòng tập tụi em vừa nghĩ ra mấy câu Verse 2 với bridge mới hay lắm, tí lên studio chị nghe thử nha!"
Jacy mỉm cười, cô rút chiếc thẻ phân quyền đặc biệt ra cầm trên tay: "Đi nào các em, tiếp tục ngày làm việc tiếp theo thôi nào."
Cả nhóm cùng nhau rời phòng chờ, nối gót Jacy tiến về phía khu vực làm việc bảo mật cao, sẵn sàng cho một đêm thăng hoa cùng âm nhạc.
Không gian Micasa lại một lần nữa được hạ thấp ánh sáng, chỉ còn những dải đèn LED màu cam ấm áp. Máy quay Sony Vlog FX3 cũng đã được bật lên, bàn mixer cũng được hạ thấp chân bàn xuống để mọi người có thể ngồi bệt xuống đất xung quanh, bên cạnh mỗi người là một ly nước ép.
"Đoạn Verse 1 của anh James với Keonho, em thấy nhịp trống Hip-hop Alternative đang đi rất gắt." Seonghyeon khẽ lướt ngón tay trên bàn điều khiển âm thanh để chạy thử track nhạc: "Nếu phần lời đoạn này viết quá dày chữ thì khi di dời đội hình trên sân khấu live, hai người sẽ bị hụt hơi."
James ngồi ngay cạnh Jacy, mái tóc blonde rũ nhẹ trước trán, cậu thong thả lật giở cuốn sổ tay, thản nhiên đưa ra quan điểm chuyên môn của mình:
"Chính vì trống đi gắt nên lời ca đoạn này anh muốn viết theo kết cấu ẩn dụ mạnh. Anh tính dùng câu này: 'Bước chân dẫm lên vách đá basalt đen, bóng tối phản chiếu dưới lớp băng tuyết dập dìu' để gợi lại hình ảnh của bãi biển cát đen Iceland."
Jacy nghe xong liền khựng bút lại một nhịp, đôi mắt ngước lên nhìn cậu. Cô nhướng mày, bày tỏ quan điểm một cách thẳng thắn:
"Cấu trúc hình ảnh của câu này rất đẹp, nhưng kết cấu nhạc lý dải mid-range của bài này yêu cầu sự phẳng lặng, kiệm từ tuyệt đối. Nếu nhét cả cụm 'dập dìu' với 'băng tuyết' vào một khuôn nhịp 4/4 như thế, âm tiết bị dày quá và rất dễ dẫm chân lên tuyến melodic của vocal. Sửa lại thì giai điệu sẽ có khoảng trống để thở hơn, em thử cân nhắc bỏ chữ 'dập dìu' đi xem sao."
James xoay cây bút chì, đôi mắt sâu thẳm nhìn Jacy: "Nhưng nếu bỏ chữ đó thì nhịp flow đoạn sau sẽ bị hụt một phách trống kick, lúc em nhảy center di chuyển tuyến đội hình sẽ không có điểm chạm hình thể để gánh chuyển động. Ba âm tiết của cụm từ đó khớp với nhịp lộn người của Keonho ở đoạn sau. Nếu mình cắt đi bớt một chữ, mạch di chuyển của cả năm đứa tụi em ở đoạn giữa sân khấu sẽ bị khựng lại một nhịp rất rõ, ảnh hưởng đến tổng thể phần nhìn."
Jacy gõ nhẹ chiếc bút cảm ứng xuống mặt bàn đá phát ra tiếng cạch, cô nghiêm túc phân tích tiếp để giải thích cho cậu hiểu:
"Chính vì tính đến layout sân vận động nên chúng ta mới cần tối giản ca từ. Khi âm bass dội vào vách thép của đấu trường lớn, ba âm tiết đi liền nhau như vậy rất dễ bị dính cục và biến thành tạp âm. Nếu em muốn giữ mạch chuyển động, chúng ta có thể thay đổi cách nhấn phách của trống, chứ không nên cố nhét chữ vào làm nghẹt tần số âm thanh."
"Thực ra em đã tính đến dải tần âm thanh khi diễn live rồi." James vẫn kiên nhẫn giải thích thêm, giọng điệu từ tốn nhưng đầy lý lẽ chuyên môn: "Nếu không có âm tiết đó làm bệ đỡ, đoạn chuyển từ nhịp trống gắt sang phần cello mộc ở phía sau sẽ tạo cảm giác bị hụt một khoảng không gian khá lớn. Em nghĩ việc có thêm một từ mang tính chuyển tiếp ở đây sẽ giúp tai nghe của khán giả thích nghi tốt hơn, bài hát rơi vào khoảng lặng sẽ tự nhiên hơn."
"Khoảng lặng tự nhiên là do cách phối khí quyết định, không phải do em cố nhét chữ vào để bồi đắp." Jacy lập tức phản bác, bẻ gãy luận điểm của James: "Âm mid-low của nhạc cụ mộc cần sự trống trải tuyệt đối để tạo độ ngân. Nếu em đưa ba âm tiết có thanh trắc vào đó, nó sẽ tạo ra một xung đột tần số rất khó chịu cho người nghe hệ thống âm thanh vòm."
"Nhưng nếu xét về nhịp học thể hình..." James vẫn kiên trì không chịu lùi bước, ngón tay gõ nhịp lên đầu gối để minh họa. "Cái nhịp trống sweep-down đó kéo dài tận 1.5 giây. Nếu ca từ không có tính liên tục, cơ thể của Dancer khi rơi vào trạng thái đứng im sẽ bị mất kết nối với mạch cảm xúc của bài hát. Khán giả nhìn vào sẽ thấy sân khấu bị đóng băng một cách sượng sùng."
"Âm nhạc dẫn dắt hình thể, chứ không phải hình thể ép buộc âm nhạc phải thỏa hiệp." Jacy đanh mặt, ánh mắt nhìn thẳng vào James: "Em đang tư duy theo lối mòn của một Dancer. Một bài hát muốn đi đường dài trên các bảng xếp hạng toàn cầu thì phần nghe phải đạt đến sự tinh giản tối thượng. Nếu em cứ muốn tính vũ đạo hơn âm thanh thì tự mang beat này sang phòng tập mà dựng."
"Em không hề có ý định ép buộc âm nhạc." James khẽ thở dài, giọng nói trầm xuống: "Em chỉ đang cố tìm phương án dung hòa tốt nhất để khi tụi em diễn bài này, cả phần nghe và phần nhìn đều đạt hiệu quả cao nhất thôi. Chị thử nghe lại đoạn demo này một lần nữa đi, nếu mình đổi cách nhấn phách của từ đó sang âm nhẹ-."
"Không thử gì hết. Chị nói bỏ là bỏ." Jacy dứt khoát đặt mạnh máy tính bảng xuống bàn, sắc mặt lạnh tanh. Cô quay phắt người sang hướng ngược lại, im lặng không thèm nhìn mặt James lấy một cái để biểu thị sự dỗi hờn.
Ở góc phòng, bốn đứa nhóc CORTIS ngồi chứng kiến màn tranh luận dông dài không hồi kết của anh cả và tiền bối bèn đồng loạt quay ra nhìn nhau, đứa ôm đầu, đứa chống cằm nói vào camera:
"Lịch sử lặp lại rồi đó mọi người ơi, hai cái người này cứ làm nhạc là lại cãi nhau. Tự nhiên nhớ lại 24h làm nhạc ở Gangneung quá." Juhoon lắc đầu ngao ngán.
"Tụi em ngồi nghe nãy giờ mà tưởng đang đi dự hội thảo khoa học âm thanh cấp cao không á." Keonho ôm lấy trán, vừa lắc đầu vừa thở dài thườn thượt.
"Hai người tính cãi nhau đến sáng mai thật đấy à?" Martin cũng ngồi ôm gối dưới sàn, gương mặt lộ rõ vẻ bất mãn, cậu khẽ huých vai Seonghyeon: "Seonghyeon ơi, em xem em giải cứu đi chứ anh thấy hai người họ cãi qua cãi lại một hồi là bài 'The Hanged Man' này biến thành bài 'The Cãi Nhau Man' luôn đấy."
Căn phòng Micasa bỗng chốc rơi vào khoảng lặng đứng hình. Nhìn thấy người yêu dỗi thật sự và dứt khoát không chịu tiếp tục thảo luận, James lập tức dừng mạch lập luận. Cậu với tay tắt máy quay rồi tháo chiếc tai nghe kiểm âm ra, nhận ra mình vừa mải tranh cãi dài dòng khiến cô phật ý. James khẽ cười bất lực, nụ cười mèo con lập tức lộ rõ. Không một chút giữ kẽ trước mặt các em, James thong thả dịch người sát lại gần, vươn hai cánh tay dài vòng qua ôm lấy vai Jacy từ phía sau, cẩn thận né tránh vết thương ở vai phải. Cậu sát đầu vào vai trái của cô:
"Gyeongsi, em sai rồi. Chị quay lại nhìn em một cái đi, đừng dỗi em nữa mà."
Jacy vẫn phụng phịu quay đi hướng khác. Cô lạnh lùng gạt phắt tay James ra khỏi vai mình, buông một câu:
"Bỏ ra. Đi mà tìm biên đạo của em mà làm nhạc." James bị gạt tay ra nhưng không nản chí, cậu lại mặt dày sấn tới, kiên trì giữ lấy vạt áo của cô:
"Không bỏ, em không bỏ đâu. Biên đạo làm sao gieo được giai điệu đỉnh như chị chứ. Em biết phương án của chị luôn có tính toán kỹ lưỡng nhất rồi, em không cãi lời chị nữa đâu. Chị đừng lạnh lùng như thế nữa, nha?"
Jacy hừ nhẹ một tiếng, bàn tay lại một lần nữa dứt khoát gạt phắt tay cậu ra khi cậu có ý định xê dịch lại gần hơn để giữ lấy eo mình: "Né ra chỗ khác cho người ta làm việc. Đừng có ở đây mà giải thích."
James nhìn bàn tay mình bị từ chối phũ phàng, bất lực nói: "Chị ơi, chị phải công tư phân minh chứ. Tụi mình đang tranh luận làm nhạc chuyên môn thôi mà, sao chị lại dỗi em như vậy? Em có nói gì quá đáng đâu."
Jacy nghe câu "chị phải công tư phân minh" của cậu em liền khẽ hếch cằm lên, hoàn toàn mặc kệ James và không thèm đoái hoài làm lành. Cô với lấy tập tài liệu âm thanh của Martin đặt trên bàn, gương mặt vẫn duy trì sự hờn dỗi. Bốn đứa nhóc CORTIS ngồi vây quanh nhìn cảnh anh cả bất lực chịu trận trước sự hờn dỗi kiên định của Jacy mà bật cười.
Đến lúc này, dù đã bật camera quay vlog để bắt đầu tiếp tục tiến độ làm việc cùng nhóm, Jacy vẫn giữ nguyên thái độ mặc kệ James. Cô chỉ chỉ ngón tay vào bản phác thảo rồi nói: "Lo mà sửa lại câu đó thành từ "lạnh lùng' đi. Dùng từ 'lạnh lùng' vừa kiệm từ, vừa khớp với phách trống sweep-down của đoạn Verse."
James thấy cô chịu sửa bài nhưng ánh mắt thì hoàn toàn ngó lơ mình, vẫn hờn dỗi xa cách liền chỉ biết cụp mi mắt ngồi ngoan ngoãn bên cạnh chép vào sổ: "Vâng, em viết vào sổ liền đây..."
Cả phòng thu lại rộn rã tiếng viết nhạc và những cuộc đối thoại chuyên sâu. Nhờ sự thoải mái tuyệt đối bên trong studio Micasa, sáu con người cùng nhau làm việc, dù Jacy vẫn đang hờn dỗi mặc kệ James nhưng mạch âm nhạc của siêu phẩm Collab The Hanged Man vẫn vận hành trơn tru.
Nhìn năm đứa em cùng mình chen chúc quanh màn hình máy tính, đứa bấm phím đàn, đứa chỉnh loa, đứa cặm cụi gọt giũa từng câu từ trong cuốn sổ tay. Jacy thả lỏng bờ vai trái, tựa hẳn người vào ghế sofa đằng sau. Cảm giác đau nhức ở cánh tay phải dường như dịu đi hẳn. Sự cộng hưởng năng lượng sống động này chính là điều mà bản thảo The Hanged Man từng khắc khoải tìm kiếm.
Khoảng 21 giờ, điện thoại Jacy nhận được một tin nhắn từ Russy: "Trợ lý của mày gửi tao mang đồ ăn lên cho mày, xuống đón tao để tao tiện đưa đồ ăn cho mấy đứa nhỏ luôn."
Đọc xong tin nhắn của Russy, Jacy khẽ mỉm cười, liền đứng lên lục túi xách rút ngay chiếc thẻ từ phân quyền rồi gọi với sang phía Martin:
"Martin này! Russy mang đồ ăn đêm tới cho cả nhóm kìa. Em cầm thẻ của chị xuống tầng 1 đón cô ấy lên giúp chị nhé."
Martin đang ngồi chỉnh dở đoạn beat liền khựng lại. Cậu ngước lên nhìn Jacy, thấy ngay nụ cười đầy ẩn ý của đàn chị, hai tai lập tức đỏ lên. Nhưng thay vì từ chối, trong lòng cậu lại trào dâng một chút mong chờ ngầm. Martin ngập ngừng vài giây rồi lật đật đứng dậy, nhận lấy tấm thẻ từ trong tay Jacy: "Vâng... để em xuống đón chị ấy."
James ngồi cạnh nhìn theo tấm lưng vừa ngượng ngùng vừa ngoan ngoãn của Martin bước ra khỏi phòng, bật cười khẽ: "Chị đúng là khéo bày trò thật đấy."
Jacy quay ra lườm James một cái sắc lạnh: "Kệ tôi!!"
Tiếng bíp nhỏ vang lên khi cánh cửa thang máy tầng 1 mở ra. Russy đang xách hai túi đồ ăn to đùng, cắm cúi lướt điện thoại chờ đợi. Nghe tiếng thang máy mở cô ngẩng đầu lên, trong đầu đinh ninh là Jacy xuống, nhưng người bước ra lại là Martin.
Russy hoàn toàn không biết trước việc này. Đôi mắt cô mở to vì bất ngờ, tim khẽ khựng lại một nhịp: "Martin...? Sao lại là em xuống?"
Martin đi tới gần nhanh chóng lấy lại sự chủ động. Cậu mỉm cười, vươn hai tay đỡ lấy hai túi đồ ăn nặng trịch trên tay Russy: "Chị Jacy bảo em xuống đón chị. Để em xách cho, nặng thế này sao chị xách một mình nổi."
Bàn tay Martin vô tình lướt qua các ngón tay Russy khi nhận lấy túi đồ. Russy giật mình rụt tay lại, gò má thoáng hồng lên dưới ánh đèn sảnh. Cô hơi bối rối rồi lùi lại một bước:
"À... chị đưa đồ ăn cho em xách lên thôi, chứ chị không lên đâu. Mọi người đang tập trung làm việc nghiêm túc trên đó, chị vào lại phiền ra."
Nói rồi Russy xoay người định bước ra phía cầu thang bộ. Nghe câu từ chối ngại ngùng và thấy cô định bỏ đi, Martin chẳng hề ngần ngại thêm nữa. Cậu nhanh tay cầm tấm thẻ từ của Jacy quẹt vào cửa thang máy bảo mật, tiếng bíp vang lên.
Ngay khi cánh cửa thang máy vừa mở ra, Martin dứt khoát bước tới một bước, vươn bàn tay nắm nhẹ lấy cổ tay Russy, dịu dàng nhưng đủ lực để kéo cô quay trở lại và cùng bước vào trong thang máy.
"Này... Martin!" Russy giật mình, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay Martin truyền qua cổ tay làm tim cô nảy lên một nhịp.
Martin mỉm cười đầy chân thành, ngón tay vẫn nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay cô trước khi buông ra để bấm nút chọn tầng studio Micasa:
"Mọi người làm việc gì tầm này nữa chị ơi, bây giờ đã hơn 9 giờ tối rồi. Tụi em ăn uống với chị xong rồi cũng thu dọn đồ đạc đi về luôn chứ muộn thế này không làm tiếp nữa đâu. Chị mua nhiều đồ ăn thế này, phải lên ăn chung với mọi người cho vui chứ."
"Đâu phải của mình chị đâu, còn của trợ lý của Gyeongsi nữa, với lại họ cũng đâu có lên ăn cùng mà tự nhiên chị lên... nó không hợp lý."
"Chị có đặc quyền là bạn thân của chị Jacy mà, Micasa là của chị Jacy không phải của người khác."
Sự dứt khoát đầy quan tâm của Martin cùng cái cớ quá đỗi hợp lý khiến Russy không thể giận hay tìm thêm lý do từ chối được nữa. Gò má cô ửng hồng, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười mềm mại. Cô khẽ liếc nhìn cậu em cao lớn bên cạnh, thở ra một hơi đầy bất lực:
"Rồi rồi... nghe em đấy. Nhưng ăn xong là cả đám phải về nghỉ ngơi thực sự đó nha."
"Vâng ạ!" Martin mỉm cười rạng rỡ.
Trong không gian yên tĩnh của thang máy đang di chuyển lên cao, khoảng cách giữa hai người như ngắn lại. Mùi hương nước hoa dịu nhẹ của Russy phả nhẹ trong không khí khiến tim Martin đập nhanh hơn hẳn. Cả hai cùng ngầm hiểu về màn gài bẫy đầy tinh tế của Jacy, mang theo bầu không khí ngại ngùng bước vào studio.
Cánh cửa studio Micasa bật mở. Vừa thấy Russy bước vào cùng Martin, Keonho và Seonghyeon đã reo lên inh ỏi:
"Aaa! Chị Russy tới rồi! Cứu tinh của CORTIS đây rồi!"
Jacy gập sổ tay lại, mỉm cười xua tay với cả nhóm: "Hơn 9 giờ rồi, nghỉ tay ăn uống thôi, tối nay làm tới đây thôi."
Nói rồi, Jacy quay sang phía chiếc máy quay đang đặt trên chân đế ở góc bàn làm việc, vẫy vẫy tay ra hiệu cho cả nhóm:
"Nào các em, chào tạm biệt vlog hôm nay để tắt máy quay ăn tối thôi!"
James nghe vậy liền tiến lại gần camera, chỉnh lại góc máy rồi rạng rỡ vẫy tay: "Buổi làm nhạc hôm nay của tụi mình kết thúc ở đây nha mọi người. Tụi mình đi ăn tối đây!"
CORTIS nháo nhào bu quanh ống kính, Keonho và Seonghyeon liên tục thả tim, Juhoon thì làm cử chỉ ngón tay hình chữ V. Martin đứng bên cạnh Russy cũng ngượng ngùng vẫy tay chào ống kính một cái.
"Tạm biệt mọi người nha~ Bye bye!"
Cả nhóm đồng thanh reo lên rồi James vươn tay bấm nút tắt. Đèn đỏ trên camera tắt phụt, trả lại không gian riêng tư hoàn toàn cho cả 7 người. Vừa tắt máy quay một cái, không khí căng thẳng công việc liền biến mất sạch sẽ. Cả đám nháo nhào thu dọn giấy tờ trên bàn trà để bày đồ ăn ra.
Russy vội tiến lại gần, vừa bày từng hộp gà rán nướng tỏi và canh chả cá nóng hổi ra bàn vừa cằn nhằn Jacy:
"Tao thật sự chịu mày luôn đấy! Trợ lý của mày mà không gọi điện cho tao hỏi đã mua đồ ăn chưa thì mày cũng nhịn đói tới mai luôn à?"
Jacy nhướng mày, ung dung đáp lại: "Thì mày đem đồ ăn lên rồi đấy thôi. Tại làm chăm chú quá chứ bộ."
"Lắm lời quá, ăn đi." Russy lườm Jacy một cái.
Martin nhanh nhảu kéo chiếc ghế êm ái nhất đặt ngay cạnh mình: "Russy, chị ngồi đây đi."
Russy ngước lên nhìn cậu, đành ngoan ngoãn ngồi xuống. Jacy ngồi đối diện nhìn sang, thấy Martin liên tục gắp miếng đùi gà ngon nhất cho Russy liền cố tình chêm vào một câu trêu cả hai:
"Ồ, Martin biết chăm sóc trợ lý rồi kìa!"
"Con búp bê điên này mày bớt nói thì mày chết à?" Russy đỏ bừng mặt, lườm cháy máy Jacy để chữa ngượng, trong khi Martin thì tủm tỉm cười khoái chí.
James đặt xuống trước mặt Jacy một tô canh chả cá nóng hổi kèm ly trà mật ong ấm. Cậu nghiêng hẳn người sang chỗ cô: "Vẫn còn giận em à? Em đã đổi lại đúng ý chị rồi mà. Shawty ơi sao mà em giận anh lâu thế?"
Jacy xoay người lại, ngước mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú đang xuống nước hòa giải của James. Gương mặt đẹp trai của cậu khiến cô không thể nào giận thêm được nữa. Cô khẽ hừ một tiếng:
"Ai rảnh mà giận."
James bật cười, trước sự chứng kiến của cả năm đứa em và Russy đang ngồi quanh bàn trà, cậu thản nhiên ghé sát mặt lại, cúi xuống hôn "chụt" một cái thật nhanh lên môi Jacy.
Tiếng chạm môi vang lên, Jacy giật mình chớp chớp mắt, gò má tức thì đỏ bừng vì ngại.
Keonho đang gặm chân gà liền suýt sặc: "Lại nữa rồi."
James rời ra, khóe môi cong lên nụ cười rạng rỡ đầy thỏa mãn: "Hết giận em thật rồi nhé?"
Jacy liếc cậu một cái, tay khẽ đập nhẹ vào vai James: "Mặt dày thật đấy..."
Cả bảy người quây quần bên bàn ăn, tiếng trò chuyện rộn rã vang khắp không gian Micasa. Martin liên tục gắp đồ ăn cho Russy, thi thoảng hai đứa lại lén nhìn nhau rồi cười ngại ngùng. James thì vừa ăn vừa chăm sóc Jacy, gắp hết món này đến món khác cho cô.
Ăn uống xong xuôi, mọi người thu dọn rác, dọn dẹp lại bàn làm việc sạch sẽ. Jacy quẹt thẻ dẫn cả nhóm ra thang máy. Lại một đêm làm nhạc nữa lại khép lại trọn vẹn,nơi những cái tôi nghệ thuật va chạm rồi lại hòa quyện trong tình yêu và sự thấu hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co