60. MIEOW
Hai đứa lại tiếp tục giằng co trong tư thế đầy nhạy cảm. Jacy cố nghiêng đầu né tránh, nhưng bàn tay to lớn của James đã nhanh chóng nới lỏng một bên cổ tay cô để đưa lên giữ chặt lấy cằm cô, ép cô phải đối mặt với cậu. Nụ hôn từ trừng phạt dần chuyển thành sự cuống quýt, tham lam và nghẹt thở.
Đến khi Jacy kiệt sức hoàn toàn, không còn hơi sức để vùng vẫy hay "mày tao" gì nổi nữa, James mới chịu rời môi cô ra vài phân. Cậu thở hồng hộc, trán tựa sát vào trán cô.
"Nói lại em nghe xem?" James thì thầm, giọng khàn đặc đầy đe dọa nhưng hai bàn tay đã nhẹ nhàng luồn vào tóc cô vuốt ve: "Vẫn muốn 'mày tao' nữa đúng không? Hay là vẫn muốn đi kiếm thằng khác?"
Jacy nằm bên dưới thở dốc, lồng ngực phập phồng liên hồi, tóc tai rối tung xõa xượi khắp gối. Cô tức đến mức mắt rơm rớm nước, lườm James muốn cháy cả mặt nhưng cái mỏ xịu ra dỗi thì rõ ràng đã cạn sạch vốn từ để bật lại.
Jacy kiệt sức hoàn toàn sau màn tra tấn bằng nụ hôn cùng trận vật lộn nảy lửa, đành nằm vật ra nệm. James thấy cô đã chịu nằm yên liền dứt bỏ hoàn toàn vẻ ngông cuồng ban nãy, nhanh như chớp luồn tay qua eo cô kéo sát vào lòng mình. Cậu siết chặt vòng tay ôm trọn Jacy, vùi đầu vào hõm cổ cô rúc như mèo bự, hai chân dài kẹp chặt lấy chân cô như sợ chỉ cần thả ra một giây thôi là cô sẽ phóng đi... cưới thằng khác thật.
Jacy bị ôm chặt đến mức ngộp thở, dù mệt muốn xỉu nhưng cơn giận dỗi trong lòng vẫn chưa hạ nhiệt. Cô giật giật vai, lấy cùi quỏ hích nhẹ vào ngực James:
"Xê ra. Ai cho ôm? Nóng chết đi được."
"Không. Không bao giờ thả." James tay vẫn gìm chặt eo cô không nới lỏng một ly: "Chị mà cựa quậy nữa là em phạt tiếp đấy."
"Này! Đừng có dọa nhé!" Jacy nghếch đầu lên, bĩu môi lườm James đang rúc trong cổ mình: "Nói năng thì cồng kềnh, đánh mông người ta thì đau, giờ còn đòi dọa ai? Cái đồ em trai mất nết!"
"Ai mất nết?" James ngẩng mặt lên, đôi mắt chớp chớp đầy vẻ ấm ức liền cãi lại ngay: "Tại chị trước chứ bộ! Tự nhiên đòi đi cưới thằng khác, rồi còn 'mày tao' với em nữa!"
"Thế ai bảo hỏi bao giờ cưới thì ngập ngừng lên bài phân tích sự nghiệp?" Jacy hất cằm bật lại, hai tay dùng lực đập bộp một phát vào ngực cậu: "Nói thẳng ra là không muốn cưới luôn đi. Bày đặt 'trưởng thành với chả lo chu toàn'. Trẻ con không dỗ được người ta thì thôi lại còn bốc phét sáng mai đi đăng ký kết hôn."
"Em không bốc phét!" James cãi, siết chặt eo cô hơn nữa: "Sáng mai chị dám đi không? Chị dám đi là em bỏ hết lịch trình dắt chị đi luôn! Tại chị không tin em chứ em có đùa đâu!"
"Tin cái cái đầu em ấy!" Jacy lườm một cái nhưng tay thì đã vô thức vòng qua eo James từ bao giờ, vừa ôm vừa dỗi: "Đi đăng ký xong rồi HYBE nó tế cả hai đứa lên mạng à? Đã dở hơi còn hay nói to."
"Thế thì chị đừng có đòi cưới thằng khác nữa." James rúc đầu lại vào cổ cô cọ cọ, giọng vừa hờn dỗi vừa nũng nịu: "Em ghét nhất câu đấy đấy. Chị mà nói câu đấy lần nữa là em quậy thật đấy, không đùa đâu."
"Tôi cứ nói đấy! Em không ngoan là tôi đi tìm thằng khác sẵn sàng cưới luôn!" Jacy dù miệng vẫn cãi chem chẻm không chịu thua câu nào, nhưng cơ thể thì đã thả lỏng hoàn toàn và ngoãn ngoãn nằm gọn trong vòng tay ấm áp của James. Mặc cho hai đứa vừa ôm chặt khăng khăng vừa lầm bầm cãi nhau chí chóe giữa căn phòng ngủ rối tung rối mù.
Trận cãi lộn chí chóe đến hồi kết cũng là lúc năng lượng trong người Jacy chạm đáy hoàn toàn. Cả một ngày quay lịch trình kiệt sức, tối ăn liên hoan được một chút đã phải dốc hết sức vật lộn, cào cấu rồi gào thét với James, giờ đây cái bụng cô bắt đầu biểu tình dữ dội.
ọt ọt ọt
Tiếng bụng Jacy đánh lô tô vang lên rõ mồn một trong không gian yên tĩnh của phòng ngủ. Jacy cứng đờ người, cái mặt đang dỗi lập tức ửng hồng. James đang rúc đầu trong cổ cô nghe thấy thế liền bật cười khúc khích.
"Cười cái gì mà cười?!" Jacy quê quá hóa giận, lấy tay đập bộp một phát vào vai cậu: "Tại em mà con này mất bao nhiêu calo đấy biết chưa?"
James ngẩng đầu lên, nhìn đôi môi sưng mọng đang bĩu ra cùng gương mặt tóc tai xơ xác vì đói của cô, ánh mắt lập tức tràn ngập sự nuông chiều. Cậu cúi xuống hôn chóp mũi cô một cái rõ kêu:
"Rồi rồi, tại em hết. Em cho chị sờ ngực này."
"Chả thèm"
"Thôi bây giờ người đẹp muốn ăn gì để em đi phục vụ nào?"
"Mì."
James chui ra khỏi chăn. Cậu vò vò mái tóc đã rối tung như tổ chim sau trận hỗn chiến, chỉnh lại chiếc áo phông xộc xệch rồi xỏ dép bước ra khỏi phòng.
Nửa đêm, căn bếp sáng đèn. James giờ đây đang ngáp ngắn ngáp dài đứng canh nồi nước sôi, cẩn thận thả vắt mì, đập quả trứng rồi thái vài lát xúc xích.
Bát mì vừa sôi ùng ục trên bếp, tỏa ra làn khói thơm phức giữa đêm muộn. Jacy lết đôi chân mệt mỏi rời khỏi chiếc giường. Cãi nhau nảy lửa giận dỗi gieo rắc bao nhiêu tai họa cho người yêu là thế, nhưng trong cái đầu nhỏ của cô lúc này toàn là hình ảnh của James. Cô yêu cậu em này đến phát điên, giận thì giận thế thôi chứ làm sao mà bỏ cho nổi. James đang đứng tựa vào kệ bếp, ngáp ngắn ngáp dài, một tay cầm đũa khuấy nhẹ nồi mì, tấm lưng rộng trông vừa cao lớn lại vừa có nét tội nghiệp đến buồn cười.
Jacy rón rén bước tới. Chẳng nói chẳng rằng, cô áp sát mặt vào tấm lưng ấm áp của cậu. Hai tay vòng qua eo James rồi luồn thẳng vào bên trong chiếc áo phông xộc xệch, dán chặt hai bàn tay nhỏ nhắn lên vùng bụng của cậu.
James giật mình khựng lại, nhận ra hơi ấm quen thuộc cùng cái rúc đầu nũng nịu sau lưng, bờ vai cậu lập tức thả lỏng. Cậu đặt đũa xuống, phủ bàn tay to lớn của mình lên bàn tay Jacy đang dán trên bụng mình, khẽ siết nhẹ:
"Mặt bếp nóng lắm, sao không ở trong phòng ngồi chờ? Ra đây làm gì?"
"Không thích nằm trong đấy một mình." Jacy rúc sâu mặt hơn vào tấm lưng rộng của cậu, giọng lí nhí mềm xèo khác hẳn vẻ đanh đá, hung dữ lúc giật tóc đập gối ban nãy: "Mì lâu thế... Chị đói sắp chết rồi đây này."
"Tại ai mà mì lâu?" James xoay người lại trong vòng tay cô. Cậu tựa lưng vào kệ bếp, cúi xuống nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Tóc tai cô xơ xác như vừa bước ra từ một trận cuồng phong, cái môi thì vẫn hơi xịu ra nhưng hai tay thì vẫn luồn trong áo cậu siết chặt lấy eo không chịu thả một tí nào.
James đưa tay vén mấy lọn tóc lộn xộn sau tai cô, cúi xuống đặt một nụ hôn thật sâu và lâu lên môi Jacy.
"Vừa ban nãy ở trên giường còn hăng máu lắm cơ mà?" James trêu chọc: "Nào là đập gối vào mặt em, nào là cắn vai em, rồi còn đòi đi cưới thằng khác... Thế mà bây giờ lại mò ra đây luồn tay ôm bụng người ta làm nũng là sao hả?"
Jacy nghe thấy thế liền bĩu môi, hai bàn tay luồn trong áo James lại nhéo nhẹ vào hông cậu một phát rõ đau:
"Ai làm nũng? Đừng có mà ảo tưởng nhé. Tại em nấu lâu quá con này mới phải ra nhắc đấy."
"Rồi rồi, em ảo tưởng." James nhếch môi cười, luồn hai tay qua nách xốc nhẹ Jacy lên ôm sát vào lòng, để cô nhón chân tựa hẳn vào người mình. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, gạn hỏi với vẻ nửa đùa nửa thật: "Thế rốt cuộc là có còn ý định đi cưới thằng khác nữa không? Nói em nghe xem nào?"
Jacy dù trong lòng yêu cậu muốn chết nhưng cái nết đanh đá vẫn không chịu thua: "Vẫn đi."
"Lại dọa." James chớp chớp mắt mèo con, bĩu môi làm nũng ngược lại. Cậu gục đầu xuống hõm cổ Jacy, hít hà mùi hương quen thuộc trên tóc cô rồi thì thì thầm đầy bất lực: "Chị ác vừa thôi chứ. Yêu em muốn chết ra, tay ôm người ta chặt cứng thế này mà miệng cứ đòi đi cưới thằng khác..."
Jacy vỗ vỗ vào lưng cậu: "Biết rồi. Tôi biết là em biết tôi yêu em rồi, tắt bếp đi không mì nở hết rồi kia kìa."
"Tắt rồi. Ra bàn đi em đút cho ăn." James bế xốc Jacy ra bàn ăn giữa không gian ấm cúng của đêm muộn.
James bưng bát mì nghi ngút khói đặt xuống bàn ăn, mùi thơm quyến rũ lập tức lan tỏa khắp căn bếp nhỏ. Cậu kéo ghế cho Jacy ngồi xuống, rồi nhanh chân kéo chiếc ghế bên cạnh sát vào cô.
"Này, mở miệng ra em đút cho nào." James gắp một đũa mì, cẩn thận thổi cho bớt nóng rồi đưa đến tận miệng Jacy.
Jacy nhìn đũa mì thơm phức, lại nhìn bản mặt mèo con đang chờ khen thưởng của cậu, lập tức ngoan ngoãn há ra ăn trọn. James bật cười, ánh mắt tràn ngập sự nuông chiều. Cậu tiếp tục gắp thêm miếng trứng lòng đào cùng lát xúc xích đút cho cô. Nhìn cô ăn sì sụp, hai má phồng phồng như sóc con tích trữ lương thực.
Jacy ngồi gác chân lên ghế, vừa nhai mì vừa thong thả ngắm nghía gương mặt James đang bên cạnh mình.
"Mà dạo này lịch trình tuần sau em có được nghỉ ngày nào không?"
James nhai mì lắc đầu: "Làm gì được nghỉ chị ơi. Tuần sau bọn em bay sang Nhật, đi tầm bốn ngày cơ. Chắc lại nhớ chị phát điên lên mất."
"Nhớ thì gọi video." Jacy vừa nói vừa húp thêm ngụm nước mì nóng hổi. James nhìn cái miệng nhỏ xinh dính chút nước mì của cô, cậu rút một tờ khăn giấy cẩn thận chấm nhẹ lên môi cô.
"Mà ăn xong nghỉ tí rồi đi ngủ nha, mắt chị thâm quầng lên rồi kìa."
"Đang ăn ngon mà cứ hối." Jacy cọ cọ đầu vào má cậu, hai tay lại luồn dưới bàn nắm chặt lấy tay James, giọng dịu ngọt. "Nói chuyện tí nữa đi, ở một mình chán muốn chết."
"Vâng, em ngồi đây nghe chị nói cả đêm luôn." James mỉm cười xoa đầu cô, tay siết chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Jacy trong lòng bàn tay mình, căn bếp đêm muộn ngập tràn tiếng trò chuyện rì rầm ngọt ngào của hai đứa.
"Ăn xong chưa, để anh cất bát cho?"
James cúi xuống, giọng trầm hẳn lại khi bất ngờ đổi xưng hô. Bàn tay to lớn của cậu khẽ với sang cầm lấy chiếc bát rỗng trên bàn, mắt dán chặt vào Jacy.
Jacy đang cầm ly nước suýt thì sặc. Cô trố mắt nhìn cậu, chiếc ly dừng lại giữa chừng: "Hả? Em vừa xưng gì cơ?"
"Anh." James thản nhiên đáp, mắt không chớp lấy một cái. Cậu đặt chiếc bát vào bồn rửa, quay lại tựa lưng vào kệ bếp, hai tay khoanh trước ngực nhìn : "Từ giờ xưng anh. Nghe cho nó có khí chất, chứ cứ để chị đè đầu cưỡi cổ em mãi sao được."
Jacy phì cười, môi bĩu ra trêu chọc: "Thôi xin! Mới 21 tuổi đầu đòi làm anh ai? Nghe buồn cười chết đi được, không quen đâu nhé."
Chưa kịp nói hết câu, James đã bước tới hai bước, chống hai tay xuống hai bên thành ghế Jacy đang ngồi, vây trọn cô vào giữa. Cậu cúi thấp người xuống, gương mặt tuấn tú áp sát vào mặt Jacy:
"Không quen thì nghe nhiều rồi sẽ quen." James nói: "Hay là em muốn anh phải dùng cách khác để em quen hơn?"
"Mơ đi nhé, nghe ghê chết đi được." Jacy hừ nhẹ một tiếng, quay ngoắt mặt đi chỗ khác. Cô thản nhiên đứng dậy, ngó lơ luôn bản mặt đang ngơ ngác của James, cầm ly nước đi thẳng về phía phòng ngủ như thể cậu chỉ là một làn không khí. James bị bỏ rơi ngay tại chỗ, hai tay vẫn còn đang giơ ra định bế người yêu. Cậu chớp mắt mất ba giây mới tiêu hóa được việc mình vừa bị phũ.
"Này... Gyeongsi!" James xoay người đuổi theo, sải đôi chân dài mấy bước đã bắt kịp cô ngay trước cửa phòng. Cậu vội vã luồn tay qua eo giằng cô lại, rúc đầu vào vai Jacy nũng nịu càm ràm: "Sao lại ngó lơ người ta? Em... à không, anh đang nghiêm túc mà!"
Jacy vẫn giữ nguyên cơ chế ngó lơ, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, tay đẩy nhẹ đầu cậu ra: "Ai đấy nhỉ? Ở đây làm gì có ai xưng 'anh', tôi chỉ có người yêu vô tri kém tuổi thôi."
"Ơ cái chị này!" James tức đến bật cười, siết chặt eo cô hơn rồi nhấc bổng Jacy lên xốc vào giường. Cậu đè hẳn người xuống, nằm bên cạnh ôm chặt lấy cô không cho nhúc nhích: "Thôi được rồi, không xưng anh nữa. Em thua chị luôn đấy."
Jacy lúc này mới quay sang nhìn bản mặt xịu ra vì dỗi ngược của James, môi bất giác cong lên một nụ cười rạng rỡ. Cô đưa tay vò mái tóc xù của James, hôn chụt một caia rõ kêu vào môi cậu rồi nói:
"Rồi rồi, ngủ đi mai còn lên công ty."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co