72. CHA EUN WOO
Ánh đèn vàng dịu nhẹ trong không gian thu âm tĩnh lặng của studio Call Her Daddy như tạo nên một khoảng không gian tách biệt với thế giới xô xáo bên ngoài. Alex Cooper dựa lưng vào chiếc ghế, đôi mắt sắc sảo lấp lánh sự tò mò không giấu giếm. Cô nghiêng đầu, nở một nụ cười tinh quái đầy vẻ dò hỏi:
"Jacy này." Alex rướn người về phía trước, hạ thấp tông giọng như thể đang thì thầm một bí mật lớn giữa hai người phụ nữ: "Em với đối phương có từng tranh luận vì ghen không? Ý chị là, một sự ghen tuông đúng nghĩa của một người đàn ông ấy?"
Nhận được câu hỏi bất ngờ, Jacy khẽ khựng lại một nhịp. Bờ mi cong rủ xuống che đi vệt sáng dao động trong ánh mắt. Cô đưa bàn tay lên vô thức xoay nhẹ chiếc nhẫn Tiffany nơi ngón tay, một thói quen quen thuộc mỗi khi cô hồi tưởng về những ký ức riêng tư sâu kín nhất.
Khóe môi Jacy chầm chậm cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
"Bọn em không cãi nhau." Jacy cất giọng, âm thanh trầm ấm và đong đầy sự lắng đọng: "Nhưng anh ấy ghen thì có đó."
Alex nhướng cao lông mày, đôi mắt sáng lên vì thích thú: "Nói cho chị nghe xem nào! Chuyện xảy ra như thế nào?"
James bật cười thành tiếng
"chị đừng kể"
nhưng Jacy trên màn hình đâu nghe thấy
cô kể về một lần James xem phim của cô
một bộ phim có cảnh hôn với nam chính
và nam chính ấy chính là Cha Eun Woo
James lập tức ngồi thẳng dậy
"chị dám kể à?"
Trên màn hình, Jacy đang cười, Alex lên tiếng hỏi: "Nhưng em có thật sự hôn bạn diễn không?"
Jacy lắc đầu: "Tất nhiên là không ạ. Tất cả cảnh hôn đều là kỹ xảo, nhưng nhìn trông rất thật."
James khựng lại
"..."
cậu nhớ đến buổi tối hôm ấy
Đêm công chiếu tập phim. Bộ phim điện ảnh mới của Jacy được phát sóng vào tối thứ Sáu, đúng lúc năm thành viên CORTIS vừa trở về ký túc xá sau khi hoàn thành lịch trình cuối cùng trong ngày.
Phòng khách vốn đã nhộn nhịp giờ đây càng thêm phần ồn ào trước giờ phim lên sóng. Keonho chiếm trọn một góc sofa lớn, một tay cầm chiếc đĩa nhựa đựng nửa suất cơm gà chưa ăn hết. Juhoon khoanh chân ngồi bệt dưới sàn gỗ, vừa lướt điện thoại vừa chốc chốc lại ngước lên hỏi đồng hồ xem còn bao nhiêu phút nữa thì bắt đầu. Seonghyeon thì chẳng biết bằng cách nào đã lấy một túi snack cỡ đại, bình thản ngồi bóc vỏ. Trong khi đó, Martin đang chật vật tranh giành chiếc điều khiển với Keonho, bởi người kia nhất quyết muốn giữ lại kênh truyền hình đang chiếu dở một chương trình giải trí.
"Anh đã nói rồi, hôm nay bằng mọi giá phải xem phim của chị Jacy!" Martin cau mày, dùng sức giật chiếc điều khiển về phía mình.
"Thì em cũng muốn xem mà, anh cứ giữ khăng khăng cái điều khiển làm gì?" Keonho không chịu gạt tay ra, lấy đà kéo ngược trở lại.
"Thế sao em không chuyển kênh?"
"Em muốn xem hết đoạn quảng cáo này đã!"
"Quảng cáo thì có cái gì mà xem hả trời?"
"Có xem quảng cáo thì mới canh đúng từng giây phim bắt đầu được chứ!"
Juhoon ngồi dưới sàn nghe tới cái logic kỳ quặc ấy thì không nén được tiếng cười. Cậu quay sang nhìn hai người đang giằng co rồi hất hàm về phía góc phòng:
"Thôi hai người bớt náo nhiệt đi. Anh James đang ngồi đây đấy, làm gì thì làm."
Cả đám lập tức đồng loạt quay đầu.
James đang ngồi trầm mặc trên chiếc ghế đơn sát khung cửa sổ kính lớn. Hai chân cậu duỗi thẳng phía trước. Nghe thấy tên mình, cậu từ từ ngẩng đầu:
"Gì?"
Martin nhướng mày, tỏ vẻ tò mò: "Anh không thấy hồi hộp chút nào à?"
"Có cái gì mà phải hồi hộp?"
"Phim của chị Jacy đấy."
"Anh xem rồi." James đáp.
Keonho lập tức chồm người tới, ánh mắt sáng rực sự soi mói: "Anh xem rồi là xem cái gì? Hôm nay mới chiếu mà?"
James lườm cậu em một cái: "Anh xem trailer."
"À..." Keonho gật gù như đã hiểu, rồi quay sang thì thầm với Juhoon nhưng cố tình nói đủ to cho cả phòng cùng nghe: "Em nghe đồn trên mạng bảo phim này có cảnh hôn đấy."
Khung cảnh phòng khách dường như đọng lại trong một nhịp. James lập tức ngẩng đầu lên, bĩu môi nhìn Keonho:
"Anh biết thừa."
Cả phòng im lặng đúng hai giây. Juhoon chậm rãi quay sang nhìn Martin, Martin đáp lại bằng một cái nhìn đầy ẩn ý. Seonghyeon lấy tay che miệng cố ngăn tiếng cười bật ra.
Keonho là người đầu tiên chịu không nổi: "Anh biết thật á?"
James điều chỉnh lại tư thế ngồi: "Chị ấy nói với anh từ trước khi quay rồi."
"Chị Jacy chủ động khai báo với anh là có cảnh hôn luôn?"
"Ừ."
"Vậy mà anh không ghen tí nào?"
"Không." James trả lời nhanh đến mức gần như phản xạ.
Martin bật cười thành tiếng, lắc đầu nghi vấn: "Không thật luôn?"
"Không."
"Thật không đấy?"
"Thật."
Juhoon chống cằm lên thành sofa, ánh mắt xoáy sâu vào sự thản nhiên của anh cả: "Anh bình tĩnh đến mức đáng sợ luôn ấy."
James nhẹ nhàng nhún vai, giọng điệu trưởng thành: "Đó là công việc chuyên nghiệp của chị ấy."
Seonghyeon gật gù phụ họa: "Đúng rồi, dù sao chị Jacy cũng là diễn viên thực lực mà."
"Đúng." James lại cúi xuống nhìn màn hình điện thoại đã tối đen: "Nên mấy đứa đừng có làm quá lên như thế."
Keonho quan sát từng chuyển động của James một lúc lâu, rồi khóe môi khẽ cong lên cười cực kỳ gian xảo: "Thế nhưng... nếu nam chính đóng cùng chị ấy là tiền bối Cha Eun Woo thì sao?"
Ngón tay James đang định lướt trên màn hình điện thoại đột ngột dừng khựng lại. Một khoảng lặng rất ngắn, chỉ cỡ một phần mười giây trôi qua nhưng hoàn toàn không thể qua mắt được bốn cặp mắt đang dán chặt vào cậu.
Juhoon lập tức khoái chí vỗ tay: "Ồ..."
James ngẩng tắp đầu lên: "Ồ cái gì mà ồ?"
"Không có gì ạ, bọn em đâu có nói gì đâu."
"Mấy đứa im hết đi."
Martin cố nhịn cười đến mức đỏ cả mặt: "Nãy anh vừa khựng lại rõ ràng nhé!"
"Anh khựng hồi nào?"
"Có!" cả bốn đứa Keonho, Seonghyeon, Juhoon, Martin đồng thanh.
"Không."
"Rõ ràng là có mà!"
"Đã bảo là không."
Keonho ôm lấy bụng, cười đến mức run cả người trên sofa: "Anh James ơi là anh James, ban nãy ai vừa mạnh miệng bảo không ghen cơ mà?"
James nhìn thẳng vào mắt cậu em, ánh mắt mang theo sự đe dọa ngầm: "Đúng, anh không ghen."
"Vậy nếu người diễn cảnh đó là tiền bối Cha Eun Woo thì anh vẫn hoàn toàn bình thản?"
"Không ghen."
"Chắc chắn 100% không?"
"Chắc chắn."
"Thế lát nữa cho em ngồi ngay cạnh anh nhé?"
"Để làm cái gì?"
"Để quan sát kỹ từng nhịp cơ mặt của anh chứ làm gì!"
"Biến."
Cả phòng khách bùng nổ trong tiếng cười ầm ĩ. James cũng chỉ biết bật cười bất lực trước sự trêu chọc dai dẳng của đám em. Nhưng ngay đúng lúc ấy, giai điệu nhạc phim vang lên từ chiếc TV lớn. Mọi sự chú ý lập tức được kéo trở lại màn hình.
"Bắt đầu rồi kìa!" Juhoon hạ thấp giọng.
"Trật tự hết đi." Martin nhanh chóng thu chân lên ghế. "Xem phim nào."
James không đáp lại. Cậu đặt chiếc điện thoại sang bàn bên cạnh, ánh mắt chú ý hướng thẳng về phía màn hình.
Tập phim mở đầu bằng một phân đoạn có không khí khá êm đềm. Jacy xuất hiện trên màn ảnh trong hình tượng nữ chính - mái tóc dài được uốn sóng nhẹ nhàng khác hẳn kiểu tóc thường ngày, lớp trang điểm trong trẻo làm tôn lên từng đường nét thanh tú trên gương mặt.
James im lặng xem, khóe môi cậu lại vô thức cong lên một nét cười nhẹ. Trong lòng cậu luôn cuộn trào một niềm tự hào rất riêng mỗi khi nhìn thấy Jacy thăng hoa với nghệ thuật. Cậu biết rõ cô đã phải đánh đổi và nỗ lực nhiều thế nào qua từng năm tháng lăn lộn trong nghề.
Những phút đầu trôi qua trong bầu không khí khá êm đềm, cho tới khi nhân vật nam chính do Cha Eun Woo thủ vai chính thức lộ diện.
Phòng khách ký túc xá lập tức xôn xao trở lại. Keonho hào hứng chỉ tay vào TV: "Kìa! Tiền bối Cha Eun Woo kìa!"
Martin quay ngoắt sang nhìn James: "Anh ơi..."
James vẫn dán mắt vào màn hình: "Gì?"
"Nam chính xuất hiện rồi kìa anh."
"Anh có mù đâu."
"Công nhận... đẹp trai không góc chết thật."
James quay sang nhìn Martin bằng ánh mắt cực kỳ nguy hiểm: "Rốt cuộc em là em trai anh hay là em trai của anh ấy đấy?"
Martin bật cười nụ cười vô tội: "Em chỉ đưa ra một lời nhận xét mang tính khách quan nghệ thuật thôi mà!"
Seonghyeon cũng không đứng ngoài cuộc, tủm tỉm chêm vào: "Nhưng mà công nhận, đứng chung một khung hình nhìn hai người họ đẹp đôi thật sự."
James lập tức xoay người sang, giọng trầm xuống nguy hiểm: "Seonghyeon."
"Dạ?"
"Em có muốn ngay đêm nay bị đuổi khỏi ký túc xá không?"
Seonghyeon vội vàng giơ hai tay lên quá đầu làm tư thế hàng phục: "Em xin lỗi, em rút lại lời vừa nói!"
Mạch phim tiến dần về giữa tập, tâm lý và mối quan hệ giữa hai nhân vật chính bắt đầu có sự chuyển biến dồn dập. Đó là phân cảnh hai người vô tình gặp lại nhau dưới cơn mưa tầm tã. Jacy đứng trú mưa dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi nhỏ, còn nhân vật của Cha Eun Woo bước tới từ phía đối diện với chiếc ô đen trên tay. Họ đứng đối diện nhau, trao nhau những lời thoại đong đầy cảm xúc dồn nén suốt từ đầu tập phim. Rồi bất chợt, nam chính đưa tay lên nhẹ nhàng dùng ngón tay gạt đi giọt nước mưa còn đọng lại trên má cô.
Bầu không khí trong phòng khách ký túc xá CORTIS đột ngột rơi vào sự im lặng tuyệt đối. Không một tiếng cắn snack, không một tiếng thì thầm.
James vô thức ngồi thẳng lưng hơn, hai tay nắm chặt lại đặt trên đùi.
Seonghyeon lén liếc mắt nhìn phản ứng của anh cả rồi lập tức ra hiệu bằng ánh mắt với Keonho. Keonho đang cắn dở miếng bánh, nhận được tín hiệu liền cố gồng cơ mặt để không bật cười thành tiếng.
Trên màn hình TV lớn, nhân vật của Cha Eun Woo chậm rãi cúi đầu xuống. Jacy khẽ ngẩng mặt lên, đôi mắt khép nhẹ. Và rồi, một nụ hôn sâu đầy lãng mạn diễn ra dưới làn mưa khung cảnh đẹp như tranh vẽ.
"Ồ..." Keonho không kìm được mà buột miệng cảm thán.
Martin lập tức dùng khuỷu tay huých mạnh vào hông cậu em: "Im ngay!"
"Em đã kịp nói gì đâu!"
"Em vừa 'ồ' một tiếng rõ to đấy!"
"Thì tại phân cảnh này quay nghệ thuật quá còn gì nữa!"
James vẫn duy trì sự im lặng đáng sợ. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình thêm vài giây ngắn ngủi, rồi thản nhiên với tay lấy cốc nước trên bàn lên uống một ngụm lớn. Cậu đặt chiếc cốc xuống rồi vài giây sau lại cầm lên uống tiếp ngụm thứ hai.
Seonghyeon cẩn trọng cất tiếng hỏi: "Anh James...Anh vẫn ổn chứ?"
"Bình thường."
"Nhưng từ lúc cảnh đó bắt đầu đến giờ anh uống nước đến lần thứ ba rồi đấy."
James nhìn chằm chầm vào chiếc cốc thủy tinh đã cạn đáy trong tay mình: "Tại anh thấy khát nước."
Keonho cuối cùng cũng không kìm hãm được nữa, bật cười: "Anh uống sạch bách cả cốc nước to đùng rồi mà vẫn kêu khát được á??"
James quay người sang, ánh mắt đầy sát khí: "Rốt cuộc là em muốn cái gì hả Keonho?"
"Em đâu có muốn gì đâu!" Keonho cười đến mức chảy cả nước mắt.
Martin lắc đầu vừa cười vừa lên tiếng can ngăn: "Thôi thôi, mấy đứa đừng có trêu anh ấy nữa."
James lập tức lên tiếng chữa cháy cho bản thân: "Anh có biểu hiện gì bất thường đâu mà mấy đứa phải làm quá lên?"
Juhoon gật đầu lia lịa, giọng điệu đầy tính mỉa mai: "Đúng đúng, anh James của chúng ta vô cùng bình thản... Anh chỉ lặng lẽ ngồi nhìn tiền bối Cha Eun Woo ôm hôn chị Jacy ngọt ngào trên tivi thôi mà."
"Juhoon."
"Dạ em đây?"
"Em im miệng lại ngay lập tức."
"Vâng ạ, em im liền."
Cả phòng khách lại một lần nữa bùng nổ trong trận cười nghiêng ngả. James tựa lưng ra phía sau ghế, khoanh tay trước ngực, cố giữ gương mặt lạnh như tiền: "Mấy đứa đúng là một lũ trẻ con."
Đến những phút cuối cùng của tập phim, James không đủ kiên nhẫn để ngồi xem hết. Cậu lặng lẽ dời mắt khỏi màn hình rồi đứng dậy trước.
Martin ngẩng đầu nhìn theo dáng vẻ của cậu: "Anh đi đâu đấy?"
"Về phòng."
"Ơ, đã hết tập đâu, còn mười mấy phút nữa mà?"
"Không xem."
Keonho lập tức chới với hỏi với theo: "Anh thật sự không muốn biết diễn biến tiếp theo của chị Jacy với tiền bối Cha Eun Woo thế nào à?"
James khựng lại ở cửa phòng, quay đầu nhìn cậu em bằng ánh mắt không thể sắc lẹm hơn: "Em có muốn anh phi nguyên cái gối này thẳng vào mặt em không?"
Keonho ôm ngực cười lớn: "Rồi rồi em biết rồi, anh cứ tự nhiên về phòng đi ạ!"
James với lấy chiếc áo khoác mỏng treo ở kệ. Ngay khi vừa đặt tay lên tay nắm cửa chính để đi ra ngoài, cậu vẫn còn nghe rõ tiếng Seonghyeon thì thầm phía sau lưng: "Thề luôn, anh ấy ghen lộn ruột lên rồi."
James ngoái đầu lại: "Tai anh chưa có điếc đâu nhé."
James đóng sập cửa bước ra ngoài. Nhưng ngay khi cánh cửa gỗ khép lại, bên trong phòng khách lập tức vang lên tiếng reo hò và cười đùa nổ trời của lũ em.
"Trời ơi anh ấy ghen kìa!" Keonho đập tay xuống sofa.
Seonghyeon gật gù: "Lần đầu tiên thấy biểu cảm đó của anh James luôn."
Martin liếc nhìn đồng hồ đeo tay: "Kiểu gì cũng mò sang tìm chị Jacy cho xem."
Và quả đúng như những gì mấy đứa em dự đoán.
Gần một tiếng đồng hồ sau, tiếng thang máy căn hộ của Jacy ting lên một tiếng. Cô nghe thấy thì bước ra khỏi phòng liền nhìn thấy ngay dáng người cao ráo của James đang đứng chần chừ ở hành lang, trên tay vẫn còn ôm chiếc áo khoác mỏng.
"Em đấy à?" Jacy hơi bất ngờ.
James nhìn cô bằng đôi mắt có chút trầm lắng: "Chị chưa ngủ đúng không?"
"Chưa." Jacy nhẹ nhàng đi tới: "Hôm nay tập về sớm à?"
James giữ sự im lặng trong vài giây ngắn ngủi rồi nói một chuyện khác không liên quan: "Em vừa mới xem xong phim hôm nay."
Jacy lập tức hiểu ra nguồn cơn. Khóe môi cô khẽ cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý: "À..."
James cau mày: "Chị cười cái gì mà cười?"
"Chị có cười gì đâu."
"Chị thừa biết em đang muốn nói tới cái gì mà đúng không?"
"Biết chứ." Jacy tiến lại gần thêm một bước, ngước mắt nhìn cậu: "Thế nào? Ghen rồi à?"
James lập tức quay mặt sang hướng khác, tránh né ánh mắt của cô rồi buông một tiếng nho nhỏ: "...Vâng."
"Ghen thật đấy à? Vì anh Cha Eun Woo?"
"Chị còn phải hỏi lại câu đó nữa à?"
Jacy không kìm được mà bật cười thành tiếng: "Trời đất ơi..."
"Chị đừng có cười em nữa mà!"
"Chị xin lỗi, chị xin lỗi."
"Chị vẫn đang cười đấy nhá!"
"Tại vì nhìn biểu cảm của em lúc này đáng yêu không chịu được."
"Em chẳng thấy có cái gì đáng yêu ở đây cả." James quay lại nhìn thẳng vào mắt cô, tông giọng chìm xuống đầy chân thành: "Em biết thừa đó chỉ là cảnh diễn kịch bản. Em biết công việc của chị là diễn viên. Em biết rõ chị và tiền bối Cha Eun Woo hoàn toàn chỉ là bạn diễn. Tất cả những điều đó em đều hiểu rõ hơn ai hết..."
Cậu ngừng lại một chút, giọt nước mắt hờn dỗi như chực trào ra: "...Nhưng em vẫn thấy ghét. Ghét khủng khiếp luôn ấy."
Jacy nhìn gương mặt đang nhăn nhó vì tủi thân của cậu, trái tim cô như mềm nhũn ra. Cô bước sát lại dang hai tay ôm trọn lấy eo James, dựa đầu vào ngực cậu: "Chị biết rồi. Chị không trêu em nữa đâu."
James cúi đầu nhìn cô: "Thế chị có thấy việc em ghen vớ ghen vẩn thế này là buồn cười lắm không?"
"Không hề." Jacy lắc đầu nhè nhẹ: "Chị thấy em đáng yêu thật mà."
"Thì hai cái đó có khác gì nhau đâu chứ?"
"Khác nhiều chứ." Cô nhón chân lên, trao một nụ hôn phớt nhẹ như lông vũ lên bờ môi đang phụng phịu của cậu. Jacy đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu: "Với cả, phân đoạn đó quay từ tận nửa năm trước rồi."
"Em biết."
"Cảnh hôn chỉ là kỹ xảo thôi."
"Em biết."
"Thế mà bây giờ xem lại vẫn ghen được à?"
James thành thật thừa nhận, không chút giấu giếm: "Vẫn ghen như thường."
Jacy bật cười bất lực trước sự bướng bỉnh ấy: "Đúng là hết cách chữa trị cho em luôn."
James thắt chặt vòng tay, kéo sát cô vào lòng mình hơn nữa: "Thế nên chị phải có trách nhiệm dỗ dành em đi."
"Thì chị đang dỗ em đây còn gì nữa?"
"Như thế này vẫn chưa đủ đâu."
"Thế em còn muốn cái gì nữa đây ông tướng?"
James cúi thấp đầu xuống, nhìn thẳng vào mắt cô đầy nghiêm túc: "Chị phải trả lời rõ ràng một câu. Ngoài đời thực thì chị chọn ai?"
Jacy nhìn cậu trong vài giây, khóe môi hiện lên nụ cười rạng rỡ: "Chọn em."
"Còn tiền bối Cha Eun Woo thì sao?"
"Anh ấy là bạn diễn đồng nghiệp."
"Thế còn ở trong phim?"
"Thì nhân vật của chị phải có tình cảm với nhân vật của anh ấy chứ sao."
James lập tức nhíu chặt mày: "Chị lại còn cố tình nhắc lại nữa!"
Jacy bật cười trước phản ứng trẻ con của cậu: "Thì tại em tự mình đặt câu hỏi trước mà."
"Thôi không hỏi nữa."
"Được rồi, được rồi." Cô chủ động rướn người sát lại gần hơn: "Ở ngoài đời thực, GyeongSi chỉ yêu một mình James thôi. Đã đủ đáp án chưa nào?"
James giữ sự im lặng trong vài giây để tiêu hóa câu nói ấy, rồi cuối cùng trên gương mặt u ám cũng chịu xuất hiện một nụ cười mãn nguyện: "Được rồi ạ."
"Hết ghen thật chưa?"
"Mới hết một nửa thôi."
"Lại còn ghen một nửa nữa cơ đấy?"
"Chị hôn em thêm một cái nữa thì mới hết sạch được."
Jacy lắc đầu cười chiều chuộng: "Đúng là chỉ giỏi tranh thủ cơ hội."
"Tại chị lúc nào cũng chiều em mà."
"Ừ." Cô nhẹ nhàng vòng hai tay qua cổ cậu. "Chị chiều em."
Lần này, Jacy chủ động trao cho cậu một nụ hôn sâu hơn, ngọt ngào và đong đầy sự vỗ về. Đến khi cô buông ra, James mới hoàn toàn trút bỏ được sự giận dỗi ban nãy, nụ cười rạng rỡ trở lại trên môi: "Giờ thì hết ghen thật rồi."
"May quá cơ."
"Nhưng mà vẫn chưa xong đâu..."
"Lại còn chuyện gì nữa đây?"
James lấy lại nét mặt nghiêm túc: "Lần sau nếu chị nhận dự án phim mới, chị phải khai báo trước cho em biết có phân cảnh thân mật với bạn diễn nào không."
Jacy bật cười: "Để em chuẩn bị trước tinh thần đấy à?"
"Đúng ròi."
"Được rồi, chị hứa."
"Thế nếu nam chính lần sau lại là tiền bối Cha Eun Woo thì sao?"
Jacy tò mò nhìn cậu: "Thì sao nào?"
James suy nghĩ một hồi lâu, rồi lại bĩu môi đầy hờn dỗi: "Thì... thời gian chị dỗ em sau khi phim chiếu phải kéo dài gấp đôi."
Jacy bật cười thành tiếng trước sự tò mò và dễ thương ấy: "Đúng là đồ ngốc nhà em."
"Người ta đang ghen thật lòng đấy nhé!"
"Chị biết rồi mà."
"Tất cả là tại chị đấy."
"Biết rồi, biết rồi."
"Và tại chị diễn cảnh hôn với người ta nhìn tự nhiên quá nữa."
Jacy giả vờ tức giận, vung tay đánh nhẹ vào vai cậu một cái: "James!"
Cậu bật cười khoái chí, cúi xuống ôm chặt lấy cô vào lòng, rúc đầu vào cổ cô tận hưởng hương thơm quen thuộc: "Em đùa thôi mà."
"Chị không thèm dỗ em nữa đâu nhé."
"Không được, chị hứa rồi."
"Tự mình ghen thì tự mình chịu đi."
"Không chịu đâu."
"Tự ghen tự chịu."
James càng siết chặt vòng tay ôm lấy eo cô hơn: "Ban nãy chị vừa bảo sẽ dỗ em cơ mà!"
"Ai nói thế bao giờ?"
"Chị nói chứ ai!"
"Chị chẳng nhớ gì cả."
"Nhưng em nhớ rất rõ!"
Jacy ngẩng đầu nhìn gương mặt đang làm nũng của James rồi cuối cùng đành bó tay gật đầu phì cười. Và James biết thừa là mình đã chiến thắng tuyệt đối trong trận chiến ngầm này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co